~
ding dongtiếng rung chuông ở cửa ra vào của quán làm jungwon chú ý quay lại.cái bây giờ cậu thấy chính là heeseung với bộ đồ ngủ lộn xộn,chân quần thì bên cao bên thấp ,có vẻ rất vội nên chỉ khoác mỗi cái áo bên ngoài tránh lạnh.nghe thấy tiếng jungwon gọi nên heeseung liền quay sang nhìn sau đấy liền liếc sang cục nhỏ nhỏ đang ngồi bên cạnh. không nói không rằng liền chạy đến chỗ y/n."sao em không ngăn ẻm lại mà để ẻm uống dữ vậy?""gì chứ? sao tự nhiên anh lại mắng em trai của anh như thế hả,nó uống cả đống đấy em ngăn nãy giờ mà có được đâu. tụi bây làm chứng cho tao nha"- jungwon uất ức quay sang nhìn đám bạn đòi lại công bằng"haiz anh không có ý đấy. nhưng mà anh đưa y/n về trước nhé""ừm anh đem nó về đi,tụi em cũng đang chuẩn bị tàn tiệc rồi"nghe jungwon nói xong thì heeseung gật đầu,sau đấy thì khoác cho em áo khoác duy nhất trên người mình,đỡ y/n đang say đứng dậy,giữ lấy cánh tay dìu em ra ngoài trước bao ánh mắt ngưỡng mộ của mấy nhỏ bạn trong lớp."ê jungwon. đấy là người yêu của y/n hả?"- một cô bạn trong đấy nóijungwon nghe bạn thắc mắc thì cũng úp mở trả lời"sắp thôi"còn về phía của đôi kia thì y/n đã ngồi yên vị trên xe của heeseung dựa vào lưng anh. đôi lúc lại lảm nhảm vài câu trong miệng mà không để ý đến sự im lặng của heeseung"anh ơi~""...""anhhh""...""heeseung ah~""yên nào,để anh lái xe!"câu trả lời có phần hơi bực của heeseung làm y/n rụt người lại chỉ biết ngồi ngoan lặng lẽ dựa vào tấm lưng vững chắc của anh.cho đến khi về đến nhà thì heeseung vẫn giữ thái độ ấy mà bước xuống xe cởi nón bảo hiểm cho y/n vẫn còn ngồi đung đưa chân trên xe kia.nhìn là biết heeseung đang giận. y/n không biết nên làm gì nên vừa nhẹ giọng cẩn thận hỏi heeseung vừa quan sát khuôn mặt anh."anh...giận ạ?"bị nói trúng nên heeseung hơi khựng lại một chút,nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại"ừm""sao lại giận em thế?""...""anh lo cho em"nói xong thì heeseung liền nhíu mày tự đánh vào miệng mình rồi lại vò đầu đến mức rối hết cả lên"aishh anh có quyền gì mà lại phải giận lên,điên mất"thấy anh heeseung đột nhiên tức giận với bản thân anh như thế. y/n vươn tay ra ôm lấy hai bên má của heeseung,để cho mặt đối mặt"em cho anh quyền được lo cho em,được chưa?"nhìn cục bông nhỏ trước mắt với khuôn mặt đỏ bừng do tác dụng của rượu,thêm điệu cười ngu ngơ khi nói câu nói ấy.ôi,tim ơi sao mày lại đập nhanh thế?heeseung ngây người đứng đấy nhìn y/n, mãi ngắm đến nỗi mà y/n bước xuống xe đứng trước mặt mình lúc nào không hay.chả biết là đứng không vững hay là cố tình,chỉ thấy y/n nhào vào lòng của heeseung ôm lấy anh. khoảnh khắc bây giờ heeseung như nín thở vì sợ em nghe được tiếng tim đập nhanh như đánh trống múa lân của mình.y/n với giọng nói có chút buồn ngủ thì thầm nói cho heeseung nghe."anh cứ việc giận em vì lo lắng,cứ việc chăm em như em bé,đừng sợ em sẽ khó chịu,em rất thoải mái là đằng khác,anh nhé?"lúc này,heeseung không ít cũng nhiều biết được câu trả lời cho câu hỏi anh luôn tự đặt cho bản thân."liệu y/n có thích mình không?"y/n giờ cũng đã tỉnh rượu được đôi chút hoặc nói đúng hơn thì nó không hề say tí nào,đùa chứ bao ly đấy nhằm nhò gì. chỉ là do muốn về sớm chút để ngủ thôi mà ai ngờ lại rớt vào tình cảnh này.thấy heeseung im lặng không nói gì nên y/n buông lỏng tay mình định thả ra.nhưng vẫn chưa kịp thả lỏng ra thì bỗng heeseung lại kéo y/n lại gần thêm ôm chặt vào lòng,đầu thì cúi xuống tựa lên đôi vai nhỏ của y/n,nhẹ nhàng thì thầm vài câu vào tai em."cảm ơn em"-rồi lại tiếp tục giữ chặt y/n trong lòngcái ôm của y/n như là đang sưởi ấm cho heeseung đang chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ với lớp vải mỏng bị lạnh đến run cầm cập. còn sự đáp lại cái ôm của heeseung dường như đang đáp lại tình yêu được y/n giữ trong lòng.nếu bây giờ có thêm một lời ngỏ yêu thì chẳng còn gì bằng nữa. nhưng heeseung nào biết nên bày tỏ lời thương của mình làm sao,chỉ đành hành động theo trái tim hướng dẫn.ngưng dụi đầu mình vào vai y/n,yên lặng nhìn ngắm khuôn mặt của người thầm thương trộm nhớ. rồi không nói không rằng hôn nhẹ lên trán của em như đang muốn nói với em những điều trong lòng.y/n bị heeseung đem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác,gò má đỏ được điểm thêm chút hồng,y/n chỉ đứng khẽ cười như đang đồng ý với tâm tư trong heeseung.mọi thứ dường như ngưng đọng,chỉ chừa lại khoảnh khắc một cao một thấp đang trao cho nhau cái nhìn đắm đuối,ngập tràn tình yêu. dù không nói nhưng vẫn nhận ra tình cảm dành cho nhau.cũng phải một lúc thì cả hai mới thoát khỏi biển cả màu hồng. chỉ là lúc định nói tạm biệt thì y/n mới phát hiện ra..."thôi chết! em để chìa khoá ở trong túi,nhưng mà túi thì để quên ở đấy rồi..."Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip