Dam My Ma Vuong Hac Am Chi Sung Minh Toi 48 Tiet Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Agrome nghe thấy tiếng động, mí mắt mở ra, liền thấy gương mặt hoảng hốt của Tarome.

Tarome nhanh chóng tiến đến, đỡ lấy thầy của mình, Agrome vì động tác này mà bị hộc máu thêm nữa.

Tarome khổ sở lắm mới đưa được Agrome nặng như voi về phòng ngủ. Cậu nhanh chóng đi lấy nước, khăn và chậu đến, để bên cạnh giường Agrome đang nằm. Agrome thi thoảng sẽ ho liên tục, có lúc ra máu, khi thì ôm ngực đau quằn quại, lăn lên lăn xuống trên giường, lúc thì không khống chế được sức mạnh, đánh về phía Tarome khiến cậu suýt trọng thương. Tarome mệt nhọc suốt cả một đêm đem con người đang điên khùng kia hết lần này đến lần khác úp mặt vào nước mới thôi.

Cho đến khi ổn định lại hết, Agrome dần dần chìm vào giấc ngủ, Tarome mới yên tâm đi dọn bãi chiến trường đầy máu trong nhà tắm.

Cậu nghĩ: Thầy Agrome bị làm sao vậy? Sao lại nhiều máu thế này? Một người bình thường mà mất nhiều máu thế này có khi đã bỏ mạng rồi. Chuyện gì đã xảy ra?

Cậu quyết định túc trực bên người Agrome cả đêm, chăm sóc hắn.

Sáng hôm sau, Agrome tỉnh dậy. Hắn nhớ hôm qua chính là cuối tháng, ngày mà hắn sẽ bị cơn đau đớn dữ dội ập đến, làm hắn mất khả năng khống chế, mất tỉnh táo, thậm chí không sử dụng ma khí được hoặc bị kích hoạt bừa bãi, hắn vốn không nhớ hôm qua có để cho Tarome vào nhà.

Cho nên lúc mới tỉnh dậy, đập vào mắt là cảnh Tarome đang gục bên người hắn, ngủ thiếp đi.

Agrome lúc này mới biết thiếu niên kia hôm qua chăm sóc mình cả đêm, trong lòng cảm động, nhưng cũng biết sẽ không thoát khỏi sự dò hỏi của đối phương, âm thầm cười khổ.

Hắn nhẹ nhàng nhấc Tarome lên, đặt cậu trên giường, để yên cho cậu ngủ. Một lúc sau, khi Tarome tỉnh dậy, cậu đã không thấy bóng dáng Agrome đâu.

Trong lòng cậu hoảng hốt không thôi. Thầy Agrome đâu rồi? Thầy sẽ không gặp chuyện gì chứ?

Cậu vội vã chạy xuống tầng, chợt ngửi thấy mùi đồ ăn tỏa ra từ bếp, lại nhẹ liên tiếp tiếng nấu ăn. Cậu đến chỗ nhà bếp, ngó vào trong, quả nhiên thấy cái kẻ hôm qua còn vật vã khổ sở nay đang ung dung thong thả mà làm đồ ăn.

Tarome: "...Thầy Agrome!"

Agrome kinh ngạc quay sang nhìn cậu, cười: " Sao dậy sớm thế? Hôm qua đã làm phiền em rồi, để thầy làm chút đồ ăn sáng cho em."

Tarome cảm thấy nghi hoặc, mở miệng hỏi: " Chuyện tối qua..."

Agrome ngắt lời cậu: " Cái gì cũng đừng nóng vội, em trước ngồi xuống đi, chờ thầy nấu xong, chúng ta cùng ăn, cùng nói."

Tarome nghe vậy, cũng chỉ biết làm theo.

Đợi đến khi hai người ổn định lại chỗ ngồi, ăn sáng, bấy giờ Tarome mới mở miệng: " Hôm qua thầy bị làm sao vậy?"

Agrome bình tĩnh nói: " Như em đã biết, thầy từng là người của Tiên giới."

Tarome: "? Vâng."

Agrome: " Ở Tiên giới có một dòng suối, gọi là suối Tiên. Nó được gọi vậy bởi vì nó là một loại suối thần kì, nó tồn tại mà không ai biết vì sao, chỉ biết khi uống một bát nước của nó vào, con người sẽ có sức mạnh của Thần tiên, tất nhiên, nếu uống quá liều, thì chẳng những không khống chế được sức mạnh, mà còn dễ bị phản phệ. Vì thế nơi đó được canh ngặt kĩ càng, bất cứ ai mới lên Tiên giới đều phải uống một bát nước của nó, để thể hiện lòng trung thành với Tiên giới, nếu phản bội, vào mỗi ngày cuối tháng, người đó sẽ nhận sự trừng phạt của thần tiên, kẻ mà ngươi đã vong ân bội nghĩa."

Tarome nghe vậy, hiểu ra: " Vậy lần vừa rồi là...sự trừng phạt của Thần tiên?"

Agrome cười khổ: " Đúng vậy, người Tiên gọi nó như vậy, bất quá cái trừng phạt đấy là họ tự thêm công năng vào. Nhưng đây là bí mật cực quan trọng, căn bản không có ai biết thầy từng là người Tiên giới nên không biết thầy có nhược điểm trí mạng là cái này. Em phải tuyệt đối bảo mật."

Tarome gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Hai người cặm cụi ăn hết bữa sáng, Tarome đứng dậy, muốn xin phép đi về, thì Agrome lại nói:

" Em hôm nay không cần đi học đâu, tôi đã xin phép nhà trường cho em nghỉ học hôm nay rồi, coi như báo đáp. Hôm nay ở lại nhà thầy một chút."

Tarome thấy kỳ quái, nhưng vẫn lui lại ở nhà hắn.

Agrome kéo cậu vào lòng, hỏi:

" Hôm qua em đến nhà thầy làm gì? Em nói hết đi, thầy biết trong lòng em có rất nhiều câu hỏi."

Tarome mới vừa rồi bị kéo, mặt đỏ lên, nhưng nghe Agrome nói như vậy, mới chợt nhớ ra, hỏi: " Rillian...hiện đang giữ vòng cổ của em."

Agrome nghe vậy, hơi kinh ngạc, nhưng rồi nói: " Ừm, nhưng giờ nó đang ở trong tay thầy."

Tarome: " Thật ư? Vậy...thầy trả cho em?"

Agrome: " Không được."

Tarome bất mãn: " Tại sao?"

Agrome kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, nhỏ giọng nói: " Mấy ngày nay thầy đã tra ra được, mấy kẻ Tiên giới kia là đang nhắm đến chiếc vòng cổ này, không phải thầy hay em. Cho nên thầy mới cố tình kêu Rillian lấy nó đưa cho thầy, để em không bị liên lụy là tốt nhất, cũng không phụ lòng Rillian nên thầy mới làm vậy."

Tarome kinh ngạc mở mắt: "... Như vậy quá nguy hiểm!"

Agrome tiếp tục: " Đúng vậy. Chắc hẳn em đã biết chiếc vòng này không bình thường. Nó cũng là bảo vật do mẹ em chế ra sau Fairy. À, em biết Fairy không?"

Tarome: " Biết rồi."

Agrome: " Đó, nó không có sức mạnh gì nổi bật, nhưng nó lại có thể kích hoạt được Fairy thức tỉnh, nên mẹ của Asuki, người đã chế tác ra cả hai bảo vật, đã biến nó thành một chiếc vòng bạc nhằm che dấu tung tích của nó, nào ngờ vẫn bị phát hiện. Cho nên, bọn chúng biết chiếc vòng ấy luôn đi theo Asuki, hoặc nó có thể ở chỗ Agrome là thầy vì nó là vật thầy tặng Asuki, cũng là vật bất ly thân của anh ấy."

Tarome trầm ngâm, thì lại thấy Agrome nói tiếp: " Cho nên, ít nhất là hiện giờ, đừng biến trở lại thành Asuki, em sẽ bị nguy hiểm."

Hắn đã trốn tránh Asuki sau nhiều chuyện, nhưng hắn quyết định, hắn muốn làm bạn với Tarome này thêm một lúc, sau đó, hắn sẽ thẳng thắn đối mặt với Asuki.

Tarome bấy giờ chỉ yên lặng nghe Agrome nói, đến khi bầu không khí trở lại, cậu hỏi: " Đúng rồi, thầy biết không? Asuki hình như không phải tên anh ấy?"

Agrome: " Hử?"

Tarome: " Ý em là...anh Asuki có cái tên khác nữa?"

Agrome xấu hổ: " Kỳ thật anh ấy tự gọi mình là Asuki Lemiliun, nhưng một số ít người lại không biết tên thật của anh ấy... Thật không may là thầy cũng vậy."

Tarome ngẫm lại, nói: " Anh ấy hình như là...Arter?" Cậu nhớ Mivanno từng cố tình gọi cậu như vậy.

Agrome nhướn mày nhìn cậu: " Em...sao em biết? Em nhớ ra gì rồi?"

Tarome: " Không, em không nhớ gì cả, chỉ là... Mivanno biết tên anh Asuki như vậy thôi."

Agrome nhớ tới Mivanno, trong lòng khó chịu, mặt đen như đít nồi. Tên kia cư nhiên biết tên thật của Asuki, còn mình thì không?

Agrome nói: " Em...đừng dây dưa với Mivanno nữa, cậu ta cũng là người Tiên giới đó."

Tarome: " Em biết, nhưng...cậu ta không giống người xấu lắm, nếu không cũng chẳng tiết lộ nhiều thông tin cho em như vậy."

Agrome không nói gì.

Tarome lại không biết điều mà đổ thêm dầu vào lửa: " Với cả tụi em...đã công bố hẹn hò rồi, nếu không dính vào nhau thì người ngoài sẽ sinh nghi, còn nếu em ở cạnh thầy thì càng bị nghi ngờ hơn nữa, sau cùng thì những chuyện xấu về em là tiểu tam cũng tạm giảm bớt vì nó..."

Agrome nhíu mày không vui, quay đầu đem Tarome đặt ở dưới thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip