Dam My Ma Vuong Hac Am Chi Sung Minh Toi 19 Vong Co

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyến đi thám hiểm Tiên giới đã kết thúc từ ba ngày trước.

Đó là một chuyến đi kỳ lạ và thú vị nhất trong cuộc đời Tarome. Ở đây có rất nhiều vị thần, mỗi người có công việc riêng của họ. Nào là đi học, nào là giúp đỡ con người... Có thể nói những việc họ làm giống hệt như những vị thần bảo hộ nhân gian, bảo vệ chính nghĩa.

Agrome đã đưa cho Tarome cầm một thứ màu tím, chiếc khuyên Purple Rose.

Nếu mình làm vỡ nó, hồn phách của nó sẽ nhập vào người mình. Mình phải cẩn thận. Tarome nghĩ, một hồn phách của người yêu nằm trong tay, phải tìm lấy kiếp sau của người đó, không thể xảy ra sai lầm.

Bỗng dưng, trong đầu cậu hiện ra lời nói của Agrome hôm trước:

" Tôi và anh ấy không phải một cặp, nhưng chúng tôi có một thứ dùng để đính ước, một chiếc vòng cổ hình thánh giá. Nó là thứ duy nhất kết nối tôi và anh ấy, cũng là thứ sẽ đi theo anh ấy muôn đời muôn kiếp. Thế nên chỉ cần tôi tìm được ai có nó khi mới sinh ra, tôi sẽ suy xét kỹ." Agrome đã từng nói vậy.

Chiếc vòng cổ hình thánh giá? Tarome nghĩ. Hình như cậu từng có một cái vòng cổ y hệt như vậy hồi bé.

Đó là khoảng 10 năm trước, khi cậu, Amenia và Riven cùng học chung mẫu giáo hồi nhỏ.

Hồi đó, cậu vốn không có cha mẹ. Trước khi được bố mẹ nuôi nhận, cậu từng được một nữ tu đưa đi sống tạm ở một miếu đền thờ.

" Đây là cái gì thế ạ?" Cậu bé Tarome 7 tuổi hồi đó hỏi.

" Đây là chiếc vòng cổ đặc biệt đó. Nó mang hình thánh giá, tượng trưng cho kinh thánh, lại có ma pháp mạnh mẽ hơn các chiếc vòng bình thường. Khi ta nhặt được cháu thì đã thấy cháu có nó bên người rồi. Nè, trả cho cháu." Vị nữ tu đó nói, vừa đưa chiếc vòng hình thánh giá màu bạc đó cho cậu.

" Woa! Tarome-kun! Chiếc vòng đẹp thật đấy! Mẹ cậu cho cậu ư?" Cô bé Amenia hào hứng.

" A, không phải mẹ cho tớ đâu, tớ không có mẹ." Cậu bé Tarome.

" Hừ! Không có mẹ mà cũng đòi lên mặt! Chiếc vòng xấu quắc! Đưa đây cho tao!" Cậu bé cuk suk Riven.

" Không được! Đưa nó đây! Của tớ mà!" Cậu bé Tarome.

" Có phải của mẹ cho mày đâu! Nói không chừng mày đi lụm ngoài đường của người khác đó! Tao đem đem đi trả thôi!"

" Không phải mà!"

" Riven! Cậu đừng ép người quá đáng!"

Sau một hồi vật lộn với Riven, cậu vẫn là sức yếu, đánh không nổi hắn, trơ mắt nhìn hắn đem chiếc vòng kia đi. Về sau, khi cậu chuyển nhà đi, mặc dù thi thoảng vẫn về thăm vị nữ tu đó, cũng chẳng còn ai nói về nó nữa.

Đến bây giờ, Tarome mới để ý. Vị nữ tu đó nói chiếc vòng đó có ma lực, khác biệt so với các loại vòng kinh thánh khác.

Mình vốn sinh ra với chiếc vòng ấy bên người mà nhỉ? Nếu đó là thứ thầy Agrome cần tìm...

Càng nghĩ, Tarome lại đỏ mặt. Vậy chẳng phải mình chính là kiếp sau của người thầy ấy tìm sao?

Nhưng rồi cậu lắc đầu. Riven là người đã giữ nó suốt ngần ấy năm, nếu muốn tìm cũng nên là cậu ta chứ?

Cậu nghĩ một hồi, đành quyết định, chiều nay sẽ đi tìm vị nữ tu đó để hỏi về chiếc vòng vậy.

Đang vừa nghĩ vừa đi trên đường, bất ngờ cậu lại đụng phải một người.

Mà người này tuyệt đối chẳng phải ai dễ chịu.

" Đi đứng không nhìn đường hả!? Thằng này!?" Giọng ai đó.

" Xin lỗi, Riven." Tarome nói.

" Hừ! Tao hiện không có tâm trạng đánh mày! Cút đi! Đừng chọc tao điên!" Riven.

Cái tên Riven tính cách luôn thất thường vậy đấy. Mặt gã lúc nào trông cũng quạo, nhưng vui buồn bực của gã thì luôn luân phiên đến khó hiểu.

" ...Khoan đã." Tarome chần chừ, rồi mới nói.

" Lắm chuyện! Có rắm mau thả!"

" Mày có còn giữ chiếc vòng cổ của tao?" Tarome.

" Hử? Vòng nào của mày? Tao giữ nó gần 10 năm thì phải là của tao chứ!"

"..." Tarome luôn không muốn nói chuyện với người này.

"... Vậy chiếc vòng đó sao rồi?" Cậu hỏi.

" Cứng như đá ấy! Vứt đi đâu hay va đập vào đâu cũng éo nứt! Mà sao tao phải nói cho mày!? Vòng của tao mà!" Nói rồi gã ném nguyên cái vở vào mặt cậu.

"..." Tarome im lặng lui đi.

Ngay ngày hôm đó, cậu như dự định đi đến nơi ở của vị nữ tu nọ.

Nàng ta sống ở một ngôi nhà nhỏ nằm cạnh đền miếu nàng ta làm. Ngôi nhà cũ kĩ đã gần được 10 năm rồi, mà cậu trước đây đã từng ở đó một thời gian.

" Tarome-kun đó à? Sao hôm nay lại muốn đến thăm ta?"

" Dạ, chỉ là con muốn thăm cô, biếu cô ít hoa quả, còn..."

" Còn?" Vị nữ tu đó vừa nhận hoa quả vừa nói.

" Về chiếc vòng cổ bạc có hình thánh giá mà cô từng đưa con đó ạ."

" Có chuyện gì xảy ra với nó à?" Nàng ta hỏi.

" A, không. Chỉ là con cảm thấy nó rất đặc biệt nên muốn biết thôi. Cô nhặt nó như thế nào ạ? Tại sao lại đưa cho con?" Cậu nói.

Nàng ta trả lời: " Đương nhiên chính ta cũng biết là nó đặc biệt. Và vốn dĩ nó thực sự là vòng của con mà. Lúc ta thấy con ở ven đường, ta đã thấy chiếc vòng đó được đeo trên cổ con rồi. Kích thước hơi rộng, nhưng hành động của con chính là nâng niu nó như thể bảo vật quý giá vậy."

" Vòng...của con?"

" Đúng. Thực ra ta đã từng thử tháo nó ra rất nhiều lần nhưng không được. Sau đấy thì ta nhận ra nó không có chỗ hay ổ khóa nào để tháo mở chiếc vòng. Cho đến năm cháu lên 3 thì ta mới tự nhiên mở được đấy."

"..." Một cảm giác mãnh liệt trồi lên trong người cậu.

" Cám ơn cô nhiều!" Cậu nói.

Trên đường về, cậu vừa chạy vội vừa nghĩ: Dó là chiếc vòng của mình! Chiếc vòng cổ đi theo mình khi mình sinh ra! Mình phải lấy lại nó từ chỗ Riven! Mình phải đưa nó cho thầy Agrome xem. Cậu nghĩ.

Tuy nhiên, chính cậu cũng biết, muốn lấy thứ gì ra khỏi bàn tay ác ma của cái tên 'ác độc'  đó chẳng phải là điều gì dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip