Tuyết đầu mùa đã đến
Phủ kín mặt đường đi
Tình ta nay đã hết
Giọt lệ vương khóe mi
---Kim Taehyung vẫn đứng lặng trên ban công lặng lẽ nhìn những hạt bông tuyết đầu mùa đang rơi càng lúc càng nhiều, làn gió se se lạnh thổi nhẹ qua dáng người gầy gò kia khiến anh đôi chút run run.Kết thúc một mối tình sao lại dễ dàng đến thế nhỉ? Phải! Nói lời chia tay dễ lắm nhưng để quên nhau thì thật khó khăn. Chiếc vòng tay có hình chú hổ con mà hôm sinh nhật cậu tặng cho anh vẫn còn đó, nó vẫn còn đung đưa theo làn gió trên cổ tay anh. Nhìn ngắm càng lâu, tim anh càng đau thắt lại rồi giọt lệ rơi khi nào không hay. Dường như đâu đó trong thành phố Seoul rộng lớn này có hai con người đang bật khóc vì một nổi đau vô hình kia."Những vết thương, những nổi đau này cũng chính do em tạo ra. Em xin lỗi anh..."Nhưng lời xin lỗi ấy còn tác dụng gì nữa đâu em... Đã quá muộn rồi, quá đủ cho một cuộc tình của chúng ta rồi em à.Hạt bông tuyết bay bay
Gió đông về lạnh giá
Hai ta giờ xa lạ
Còn lại tình đắng cay...
---Jeon Jungkook bước vào nhà một cách thẫn thờ, xung quanh tối om chắc hẳn mẹ và anh hai đã ngủ từ khi nào. Nước mắt cậu vốn đã cạn từ lâu và đang khô dần trên da mặt.Jungkook khẽ đóng nhẹ cửa lại rồi bước vào nhà nhưng đi chưa được hai ba bước thì đèn điện trong nhà dường như có ai đó bật sáng lên. Ánh sáng chói chang chiếu rọi vào mặt cậu khiến cậu nheo lại hồi lâu, định thần thì mới biết rằng Jimin đã đứng đó từ bao giờ mà cậu không hay biết.- Anh...Anh hai...Jeon Jungkook co rúm người lại một phần vì lạnh, một phần cũng vì sợ y mắng. Jimin thở dài chậm rãi đi đến phủi phủi những hạt tuyết còn vương trên đầu và vai cậu, vừa phủi vừa trách móc.- Đi đứng vậy đó, tối rồi sao không ở lại nhà cậu ta luôn đi? Xem kìa, lạnh đến đỏ cả mũi. Muốn bị cảm lắm hay sao mà...Lời nó còn chưa dứt câu thì Jungkook đã vội nhào vào y mà ôm chầm lấy khóc thút thít khiến y phải bất ngờ. Tiếng khóc khẽ vang lên đều đều của cậu khiến y càng thêm lo lắng. Jimin choàng tay ôm lấy đứa em trai của mình vào lòng thêm chặt hơn đôi chút, nhẹ nhẹ vỗ vào lưng như vỗ về.- Jungkookie, sao em khóc ? Taehyung ăn hiếp em sao? Nói cho anh nghe đi...Jimin từ từ nâng mặt cậu lên rồi lau đi những giọt nước mắt đáng ghét kia. Đâu đó trong tiếng khóc của cậu có giọng nói:- Anh hai...Em xin...Em xin lỗi....Em thật lòng...thật lòng xin lỗi anh...Jungkook òa khóc lên như một đứa trẻ rồi lại úp mặt vào lòng y, y nghe thấy vậy dường như đã hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Đôi mắt y đột nhiên cũng ngấn lệ nhìn đứa em của mình mà đau lòng khôn xiết. Đứa em mà y thương nhất, đứa em mà y nuông chiều nhất giờ đây phải rơi nước mắt vì một tên không ra gì. Trong lòng y bây giờ thật sự chỉ muốn băm Kim Taehyung ra nhiều mảnh mới hả dạ...- Em hiểu là được rồi, em không cần xin lỗi. Anh không trách em đâu Jungkookie, nhà là nơi em về. Anh sẽ luôn mở rộng vòng tay để ôm lấy em vì em là đứa em mà anh thương nhất.===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip