Ngoại truyện: Đêm tân hôn dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: H, 17+

Nói trước rồi đó, không phải do tui đâu nha;-;

_______________________________________

Anh trở về nhà với một bó hoa mẫu đơn trên tay, đó cũng là loài hoa tượng trưng của anh. Anh muốn tặng nó cho cô, người mà anh dùng cả sinh mệnh để bảo vệ và yêu thương.

Yêu

Tại sao anh lại yêu cô như vậy? Anh cũng chẳng biết rõ. Chỉ là mỗi khi thấy cô, con tim anh như đập lỡ vài nhịp. Chỉ là mỗi khi ở gần cô, anh đều cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Chỉ là mỗi khi có mỗi anh và cô, anh lại muốn chiếm lấy cô, muốn cô trở nên đắm chìm vì anh.

"Achin... Anh về rồi đây"

Anh mở cửa nhà rồi vui vẻ bước vào.

Nhà vẫn sáng đèn, nhưng người ở đâu?

Azami vẫn luôn mỉm cười chào đón anh cơ mà đúng không? Hay là cô ấy vẫn còn giận chuyện anh lừa dối cô? Là do cô ấy không yêu anh? Là do cô ấy không muốn bị lừa dối như vậy? Là do cô ấy không muốn kết hôn với anh? Cô ấy... Hối hận rồi sao?

Bước chân trở nên dồn dập hơn, anh phải đi tìm cô.

"Azami!!?"

"Azami!!?"

"Em ở đâu rồi Azami!!!?"

Anh ngơ ngác, đoá hoa đẹp nhất trong lòng anh đang ở đâu? Tối như vậy rồi em ấy còn đi đâu nữa? Thực sự là bỏ anh lại sao?

Đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, người con gái có mái tóc trắng dài được quấn lên bằng khăn trắng, làn da trắng ngần mềm mại lộ ra từng tấc trong mắt anh. Cô chỉ quàng có mỗi một chiếc khăn tắm màu trắng mỏng manh quanh thân như vậy thôi sao?

"Em đang tắm mà sao anh cứ gọi um lên thế!?" Cô cau mày nhìn anh, rõ là đang thư giãn lại bị cái tên ngốc kia làm phiền mà.

Anh mỉm cười ngốc nghếch, ra là em vẫn ở đây, vẫn không rời xa anh...

"Cười cái gì? Anh ngốc hả!?" Cô thở dài, chân bước đến chỗ anh. Thứ mà cô để ý chính là bó hoa mẫu đơn xinh đẹp kia.

"Tặng em đó, xin lỗi Achin nhé?" Anh dùng hai tay đưa hoa cho cô, gương mặt phiếm hồng nhìn người con gái tựa như bức hoạ thủy ở trước mắt.

"Sao phải xin lỗi? Anh có làm gì sai đâu?"

"Chẳng phải... Em giận anh mấy hôm trước đó sao?"

"À, chuyện anh lừa em ấy hả? Đùa tí thôi, em không giận dai đến vậy đâu... Với cả chuyện cũng đã qua rồi mà?"

"Ừm... Em không giận anh thật à?"

"Không, sao lại giận?"

Anh mỉm cười, bàn tay vươn tới ôm lấy cô, tựa đầu vào eo nhỏ của cô, mùi hương sữa tắm vẫn còn... Thật quyến rũ...

"Anh sấy tóc giúp em nhé?"

"Anh? Được thôi" Cô mỉm cười.

Hơi nóng từ chiếc máy sấy phà vào mái tóc trắng dài, cô cảm thấy thật thoải mái, ít nhất là lúc này đang thực sự rất thoải mái.

"Xong rồi đó" Anh để chiếc máy sấy lên bàn.

"Ừm, vậy em đi thay đồ đây" Cô liền đứng dậy quay đầu.

"Khoan đã!" Anh nắm lấy cổ tay cô, chỉ cần một tay kéo liền có thể đẩy cả cơ thể mảnh mai kia xuống giường.

"A!"

Anh đè cô xuống, ánh mắt trở nên đục ngầu hơn hẳn.

"Chúng ta... Bắt đầu đêm tân hôn nhé?"

"Nhưng... Ừm... Em-"

"Em không muốn?"

"Không phải... Chỉ là sợ đau thôi..."

Anh phì cười, đúng thật là sẽ đau đấy cơ mà nói vậy thì cô sẽ sợ mất.

"Không đau đâu, anh sẽ nhẹ nhàng mà, nhé?"

Anh cúi xuống sát mặt cô, hơi thở ấm nóng phà vào mặt cô, giọng nói trở nên khàn đặc như đang quyến rũ mời gọi.

"Ưm... Nhưng mà... Nhanh đấy nhé?"

"Ừm, sẽ nhanh thôi"

Anh mỉm cười, vợ anh quả nhiên quá ngây thơ mà.

Cúi đầu xuống chạm vào cánh môi mềm mại ẩm ướt, đầu lưỡi anh dễ dàng liền có thể luồn vào bên trong khoang miệng ngọt ngào kia. Từng nhịp quen thuộc quấn lấy nó, mút lấy mọi thứ từ nó, không cho nó ngừng nghỉ một giây phút.

"Ha..."

"Um"

Cánh môi ướt đẫm, nước bọt chảy ra từ khoé miệng, cũng chẳng biết là của ai nữa. Cô vòng tay qua kéo cổ anh xuống hôn sâu. Anh một tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, một tay vuốt ve đường cong cơ thể của vợ mình.

"Em... Đúng là tuyệt thật mà"

Anh cảm thán, cái cơ thể thế này cũng thật là quyến rũ, vuốt đến đâu cũng đều là sự mềm mại mịn màng, làn da còn chẳng có lấy một vết sẹo hay chai sạn. Anh tự hỏi có phải là cơ thể phụ nữ đều như thế hay không? Không phải, thậm chí cảm giác với Ema cũng không hề khiến anh nảy sinh ham muốn như thế này. Là vì yêu sao?

"Hn... Anh yêu em... Chụt... Yêu em rất nhiều..."

Anh hôn cô, bàn tay vuốt nhẹ qua đôi tai đỏ ửng kia, thật nóng!

"Em đấy, có biết là anh yêu em nhiều lắm không?"

Anh thì thầm ở bên tai ửng đỏ kia. Giọng nói khàn đặc mang theo ý vị dục vọng rõ ràng. Lưỡi liền liếm nhẹ lên tai rồi cắn yêu nó vài cái, thực sự là càng lúc càng không muốn ngừng.

"Ưm... Nhột... Manji- Hya!"

Cô một lần nữa rùng mình, anh vừa nói ở ngay bên tai rồi lại còn liếm sao?

"Nó- Em... A!!"

Tiếng rên nhẹ lại phát ra, tại sao tai cô lại mẫn cảm như vậy?

"Hn... Yêu em... Azami... Ha..."

Anh hôn cô, nụ hôn từ trên đôi môi trái tim dần chuyển xuống cổ nhỏ trắng ngần, lần lượt từng tấc da thớ thịt của cô đều bị anh đánh dấu lên.

"Ân... Ưm... Manjiro... Ha..."

"Nói yêu anh đi Azami... Yêu anh... Yêu anh... Anh yêu em rất nhiều..."

"Ân... Ưm... Em yêu anh- A! Manjiro... Ha..."

"Ừm... Ngoan lắm... Anh cũng yêu em"

Anh lại ngừng động tác ngồi thẳng lưng, bàn tay hướng tới cái nút thắt duy nhất ngăn cách anh với cơ thể này mà kéo ra.

Chiếc khăn tắm dễ dàng bị kéo ra để lộ toàn bộ cơ thể trắng ngần. Lâu lắm rồi anh mới lại thấy nó, quyến rũ quá đi mất!

"Sao lại che mặt?"

Anh nhìn cô như đã biết câu trả lời, mỉm cười một cách tà mị.

"Thì... Anh biết mà... Em ngại..."

"Không phải ngại đâu, chúng ta là vợ chồng mà nhỉ?"

Kéo hai bàn tay sang hai bên, anh khoá chặt nó rồi đắm đuối nhìn cô. Chỉ chờ cô chạm mắt với anh thì đôi mắt đen ấy liền sẽ nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi lại nhìn mặt cô.

"Thật là ngon"

Anh mỉm cười, một nụ cười không thể biến thái hơn trong mắt cô.

"Em..."

Cô né tránh ánh mắt anh, thật sự là chẳng còn gì cả rồi...

"Hay là chúng ta công bằng nhé?"

"Dạ?"

Anh buông tay bắt đầu tự cởi đồ trước mặt cô. Cứ như vậy mọi thứ đều lộ ra ngay trước đôi mắt trong trẻo ấy.

"Giờ thì... Công bằng rồi chứ?"

Kéo hai bàn tay đang che mặt kia ra, anh mỉm cười.

"Nó... Ưm..."

Cô thực sự đã thề là bản thân chỉ vô tình thấy thôi... Chỉ là vô tình mà thấy nó... Nhưng cô ngại và thực sự rất muốn chạy vào lúc này.

"Sao lại ngại như vậy? Anh thấy của em và em thấy của anh là hoà rồi còn?'

"Ưm... Em... Nó..."

"Sợ sao?"

Cô liền gật đầu vài cái.

"Pft, sẽ không sao đâu, sau này sẽ quen thôi mà"

"Quen sao...?"

"Chứ em nghĩ là mỗi hôm nay là sẽ xong sao?"

"Ừm, em-"

Anh lại đè cơ thể ấy xuống hôn ngấu nghiến, hai bàn tay bao phủ cả hai bên ngực liền bóp.

"Ha~"

Cô không thể tập trung hôn, nó thật sự khiến cô cảm thấy khó chịu, cơ thể đang trở nên khó kiểm soát.

"Ngực của vợ anh thật mềm~"

Anh mỉm cười nhìn cô như muốn chọc vào cái sự ngại ngùng dễ thương đó vậy.

"Đừng nói nữa mà..."

"Không thích đấy"

Anh mỉm cười nhìn cô rồi cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa bắt đầu dày vò. Tiếng lưỡi đang hút lấy nó cũng rất mạnh, giống như anh đang bú sữa vậy.

"Ưm... Nhột mà... Em- Hya!!"

Nhũ hoa bị cắn nhẹ rồi cạ cạ một chút liền có thể khiến cô kêu lên như vậy.

"Em thật nhạy cảm đó..."

Ngón tay trỏ của anh ấn nó lên xuống rồi cười. Thứ nước màu trong nhớp nháp từ miệng đang kết nối bàn tay anh với nhũ hoa của cô. Hai ngón tay thô ráp còn vân vê đầu nhũ khiến nó càng thêm cứng lên và ửng đỏ như một đoá hoa đang e ấp vậy.

Bầu ngực cô bây giờ ửng đỏ, đâu đâu cũng là vết tay và vết răng của anh, còn có cả mấy chỗ anh liếm qua vẫn còn ướt nữa.

"Cơ thể em thật thơm... Cứ như nó vậy"

Anh với lấy một bông hoa mẫu đơn rồi ngửi nó. Sau đó anh dứt từng cánh hoa ra rồi tung lên người cô, giống hệt như một món điểm tâm thơm phức đang mời gọi anh vậy.

"Em sẵn sàng chưa?"

"Ưm... Chưa..."

"Đừng lo, sẽ không đau đâu..."

"Sẽ đau! Em không tin anh đâu"

"Không phải sợ, rồi sẽ quen thôi mà..."

Anh cúi xuống hôn lên cánh môi kia. Ở dưới liền dùng hai tay tách đôi chân đang chụm vào kia rồi để chúng kẹp vào hông mình.

"Anh- Hya!!"

Thậm chí cô còn chưa quen với cái tư thế ngại ngùng này thì ngón tay đã chạm đến nó rồi.

"Nhiều nước thật đó..."

Dòng nước có chút trong lại óng ánh đang phủ lên ngón tay anh, nhớp nháp quá!

"Thử nhé?"

"Ưm... Nó..."

Cô theo bản năng kẹp chân lại nhưng không thể, cơ thể anh đã chặn ở giữa nên không thể, cô không còn đường lui nữa rồi.

Một ngón tay đi vào liền có thể khiến cơ thể kia cong nhẹ lên mà rên rỉ, đôi chân ngọc ngà lại kẹp chặt anh hơn một chút.

"Nó sẽ ổn thôi..."

Anh bắt đầu ra vào từ tốn, chỉ cần chờ cô thích ứng được thì liền sẽ thêm một ngón tay nữa vào trong tiếp tục luận động.

"Ưm... A... Đau- Ân... A... Ha..."

Vẫn phải mất đến một lúc lâu sau đó mới có thể đến ngón tay thứ ba, nhưng cô đã khóc.

"Anh xin lỗi nhé... Ngoan nào ngoan nào..."

Anh rút tay ra, cơ thể liền cúi xuống nói lời an ủi bên tai cô.

"Ưm... Nhẹ... Một chút... A..."

"Ừm, sẽ nhẹ hơn mà..."

Anh mỉm cười, có vẻ như cô ấy không muốn dừng rồi.

Tách hai mép thịt hồng hồng liền có thể thấy hạt ngọc nhỏ ở giữa phập phồng như đang mong chờ được chạm vào an ủi. Anh ấn nhẹ vào nó, lập tức cơ thể cô liền run rẩy theo.

"Là chỗ này, phải không?"

Anh dùng ngón tay ấn xuống rồi day nhẹ nó.

"Ha~ Ưm- Nó- A~ Ha~"

"Nước lại ra nữa rồi này..."

"Em... Ưm... Khó chịu... Ha..."

"Được rồi, chuẩn bị nha?"

"Ân..."

Giờ thì anh đang thực sự chuẩn bị đi vào bên trong, nhưng có vẻ cô vẫn hơi căng thẳng nhỉ?

"Không sao đâu, nó chỉ đau lúc đầu thôi... Sau đó sẽ hết đau liền"

"Ưm"

Cứ vậy, anh đắm đuối nhìn cô, bên dưới cũng đẩy vào bên trong từ từ. Anh đã thực sự phá thân cô, nhưng cả hai đều là vợ chồng rồi mà nhỉ?

"Hừ..."

Tiếng rên nhẹ vang lên, thực sự là nó vẫn còn chặt, cứ như đang có cả ngàn cái miệng nhỏ hút chặt lấy cây gậy của anh.

"Thả lỏng một chút nào... Chặt quá"

Anh vuốt ve gương mặt đỏ hồng kia.

"Ha... Ha..."

Cô thở dốc, cơ thể dường như chẳng còn sức lực phản kháng.

Chỉ chờ cô thả lỏng anh liền bắt đầu ra vào nhanh hơn một chút, đôi mắt vẫn để ý tới biểu cảm của cô.

"Quen hơn rồi chứ?"

"Ưm..."

Cô vẫn kẹp chặt hông anh, nhưng so với khi nãy đúng là đã thả lỏng hơn nhiều.

"Vậy anh làm nhanh hơn nhé?"

"Ân"

Lập tức động tác đang chậm rãi kia lại tăng tốc độ lên đáng kể khiến cô không theo kịp. Nhưng cơ thể cũng không thể phản kháng mà nghe theo anh.

"A... Ha... Ưm... Em... Nó... A~"

"Thích đúng không? Em có cảm thấy lạ không!?"

Anh ra vào liên tục, dường như đang càng ngày càng mất đi lí trí.

"Đau- A~"

"Không sao đâu, sẽ nhanh hết đau thôi mà"

Anh cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa đang nảy lên nảy xuống theo từng cú thúc của mình, bàn tay trái giữ eo cô, tay phải lại bao phủ lên bên ngực trái của cô tận hưởng.

"Ha... Ha... Nó... Ân... Không... Nga..."

Cô ưỡn cong người, cơ thể bắt đầu hoà hợp với anh, bắt đầu theo kịp anh.

Anh đột nhiên bế thốc cô lên ôm mình, bên dưới vẫn tiếp tục ra vào liên tục. Tiếng va chạm từ nơi giao hợp càng thêm dâm đãng làm sao, trên chiếc giường trải ga màu trắng lại đang có hai cơ thể quấn quýt nhau như vậy.

Cô ôm chặt lấy anh, bộ ngực sữa ép vào ngực anh, nhũ hoa đều dán chặt lên làn da của anh, cơ thể đều lên xuống theo nhịp điệu của anh.

"A... Ân... Em..."

"Sướng chứ? Em có thích nó không?"

Anh vẫn làm mà chẳng nhìn cô, chỉ tận hưởng thứ khoái cảm đó cũng đủ để khiến đầu óc anh trở nên tê dại.

"Ưm... Sướng... Agh!"

Nghe được câu đó anh càng thúc nhanh hơn, cứ như vậy nhấp từng cú vào sâu bên trong tử cung của cơ thể mềm mại đang dán chặt lên người mình.

"A~"

Cô đột nhiên rùng mình, cơ thể lại co chặt người anh hơn một chút.

"Là chỗ đó nhỉ?"

"Ưm..."

Anh lập tức ra vào liên tục, cọ xát vào nơi gồ nhẹ lên đó khiến cô càng thêm đê mê mà ngửa đầu lên thở dốc rên rỉ.

"Agh! Em... Ân... Ưm.... Không... Sắp... A!!"

Mới chỉ đến đó cô đã ra mất rồi nhưng anh vẫn còn chưa dừng lại, vẫn còn tiếp tục mân mê đắm chìm ra vào khiến cô càng thêm thắt chặt.

"Á!! Agh! Agh! Agh! Ưm ha~"

Đến gần một phút sau động tác mới ngưng lại, cả hai đều thở dốc và ôm chặt lấy nhau. Hai cơ thể dấp dính ướt đẫm có chút run rẩy co thắt vì vẫn còn khoái cảm.

"Ưm... Ha... Ha..."

Cô thở dốc, vừa nãy là cao trào sao? Thực sự cảm giác rất khó tả...

"Em mệt không?"

Anh vuốt ve sống lưng cô, phà hơi nóng vào bên tai đỏ rực kia.

"Ừm... Hơi mệt"

"Không đau nữa rồi phải không?"

"?"

"Anh vẫn còn ở bên trong mà? Em đâu còn kêu đau nữa?"

Bấy giờ cô mới giật mình nhận ra, mình vậy mà lại như thế sao?

Cô trở nên ngại ngùng liền chúi đầu vào gáy anh giấu đi biểu cảm.

"Rút ra nhé?"

"..."

"Không nói là anh để nguyên đó?"

"Vậy thì để đi..."

"Achin thật biến thái~"

"Chẳng phải anh muốn thế sao?"

"Thế em không muốn à?"

Cô liền quay mặt đi chỗ khác.

"Thôi mà, nằm xuống nghỉ ngơi nhé?"

Anh vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn kia.

Cuối cùng thì cô vẫn nằm ngoan trên giường chờ anh.

"Coi nè! Cái này là máu thật đó nha"

Anh giơ tấm ga trắng bị dính màu đỏ lên khoe.

"Im đi đồ ngốc!!"

Cô xấu hổ liền lấy gối bịt mặt lại.

Một lần nữa, anh lại ôm cô từ phía sau.

"Hết mệt rồi chứ?"

"Dạ?"

"Em còn sức không?"

"Ừm... Vẫn còn, nhưng mà sao thế ạ?"

"Hì"

Anh liền lật người đè cô một lần nữa.

"Cái đó... Hồi nãy mới..."

"Đi mà? Em cũng thích nó mà không phải sao...?"

Thực sự là nhìn gương mặt anh cô lại mềm lòng.

Sáng hôm sau khi mở mắt ra thì cô đã được anh ôm từ phía sau rồi.

"Ưm..."

Cô bắt đầu cựa quậy muốn quay người thì đau quá?

Bấy giờ cô mới để ý, vẫn chưa rút ra nữa hả!!?

"Ưm... Anh muốn ngủ thêm mà..."

Anh cử động, lại thêm đẩy sâu vào hơn một chút.

"Tên khốn... Không cương cũng làm là sao!!?"

"Hả? Tại đang làm em ngủ quên đó?"

"Thì anh cũng rút nó ra đi chứ!?"

"Thôi, trong đó ấm lắm"

"Tránh ra!!"

Cô đẩy mạnh người anh rồi ngồi dậy, cơ thể cô bây giờ tràn ngập dấu tích màu đỏ không thể giấu nổi. Lại đứng lên bước đi một bước cô liền ngã sụp xuống.

"!?"

Sao đau quá vậy má? Hôm qua làm bao nhiêu vậy!?

"Pft, cần anh bế đi không?"

"Hứ, còn không phải do anh à!?"

"Thì thôi, anh bế em đi vào nhà tắm nha"

Vào đến nhà tắm, anh lại cố tình trêu chọc.

"Cần anh tắm hộ không?"

"Biến dùm!!"

Cô đóng xoành cửa lại.

"Haiz... Ngại ngùng mà đáng yêu lắm cơ"

Anh vui vẻ quay đầu đi lấy quần áo cho cô mặc.

Chờ Azami tắm xong anh liền chạy tới bế cô đi thay đồ, sau đó bản thân mới đi tắm và thay đồ sau.

"Đi nổi không?"

"Im đi!! Nói nữa em cắn chết anh!!"

"Hay là anh bế nhé?"

"Không thèm!"

"Bày đặt giận dỗi cơ, nhưng mà đáng yêu nên anh tha đấy nhé!"

Anh kéo cô xuống hôn chốc một cái rồi mỉm cười chạy đi.

"Đồ ngốc..."

Cô nhìn theo anh, khoé miệng cuối cùng vẫn cong lên mỉm cười.

_______________________________________

Thôi nhớ! Não tui nó chỉ được đến đó thoy~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip