Chương 19: Sau trận hỗn chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikey cũng rất nhanh chóng rời khỏi đó và phóng xe tới bệnh viện, theo sau là Peyan và Mitsuya cùng Baji.

Đập vào mắt họ chính là cả bọn đang ngồi ăn uống vui vẻ với nhau trong phòng bệnh...

"Nói là sẽ không sao rồi mà..." Baji thở dài, nhìn sao cũng thấy Azami chơi ngu mà, nhưng cũng may là không sao.

Peyan liền lập tức xin lỗi Draken sau đó. Draken cũng chẳng để tâm mà vui vẻ tha thứ cho cậu. Mitsuya đứng đó hỏi thăm tình hình.

"Coi vậy là hai đứa mày có chung sẹo về sau đấy"

"Im đi!!" Azami tức giận.

Takemichi chỉ đành cười trừ, cậu chẳng biết phải nói gì nữa.

"Achin không sao là tốt rồi..." Mikey ôm lấy cô.

"À ừm..." Cô mỉm cười, tay lại đưa lêm xoa đầu cậu.

"Ôi trời, coi hai người kìa~" Ema hí hửng.

Cơ mà Azami cũng chẳng phản ứng gì mấy, đơn giản là cô đang khá mệt và bận tâm đến vài chuyện khác. Đúng vậy! Với bàn tay phải như vậy thì làm sao có thể viết được đây... Bố mẹ mà biết lại càng đáng sợ nữa chứ...

"Cậu sao vậy?" Mikey thấy cô có chút lạ liền hỏi.

"Chuẩn bị sớ mà nói với bố mẹ tớ đi, họ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu"

Câu nói khiến Mikey rơi vào im lặng, cậu đã hứa với hai bác là sẽ bảo vệ Azami cơ mà nhỉ?

"Nhưng đó là cậu tự làm mà?"

"Vậy là cậu không chịu trách nhiệm?"

"Không, tớ sẽ chịu trách nhiệm" Cậu cắn răng nhận lỗi.

"Là do tao, cứ để tao nói chuyện với họ đi" Draken đứng ra.

"Ai cũng được, dù sao cứ quyết tâm với đỉa đỉa một chút, họ sẽ bỏ qua thôi~" Cô nhún vai.

Cùng lúc đó bố của Azami cũng bước vào rồi.

"Coi kìa, nghịch ngu có tổ chức cơ đấy" Ông chẹp miệng nhìn vết thương trên tay con gái.

"Sao mà ngu chứ? Con thông minh nhất cái nhà Yoshikawa này đấy?"

"Thông minh về kiến thức thôi chứ mấy cái việc vớ vẩn này con chỉ toàn tự làm đau bản thân"

"... Mẹ biết rồi chứ?"

"Chưa, cô ấy không nên biết thì hơn"

"Phù" Cô thở phào nhẹ nhõm.

"Cơ mà nhóc cứ yên tâm đi, Kiyoko rất có thiện cảm với nhóc nên sẽ bỏ qua thôi" Ông quay ra cười với Draken.

"Vậy sao... Cảm ơn bác nhé" Draken.

"Không có gì, ta cũng quý nhóc lắm đấy~" Ông nháy mắt rồi cười với cậu.

Draken liền sởn da gà.

"Đừng có dọa cậu ấy như vậy chứ..." Azami thở dài.

"Thôi nào, con lúc nào cũng cư xử như người lớn vậy. Trẻ con lên! Đừng có suy nghĩ nhiều nữa~"

Azami im lặng, con bé đã không còn lời gì để nói với bố nữa rồi.

"Thôi thì bố về trước, mai mẹ con sẽ biết thôi nhưng cứ yên tâm đi, bố gánh!" Ông bật ngón cái lên rồi cười ra rả trước khi bỏ về.

"Ôi trời..." Azami lắc đầu ngán ngẩm, ông ấy đúng là kiểu người lạc quan mà.

"Bố chị đúng là vui tính ghê ấy..." Hinata cảm thấy ông ấy khác hẳn so với bố cô mà.

"Phải rồi, bác ấy trước giờ luôn như thế mà" Ema cũng rất quý bác ấy.

"Vậy là xong rồi nhỉ? Tao cũng về trước đây" Mitsuya quay đầu đi.

Theo đó là Peyan và Baji cũng định rời đi, nhưng lại có thứ ám ảnh Baji ngay sau đó.

"Cuối tuần tao kiểm tra, ôn bài cho kĩ vàoooo" Azami nói vọng ra.

Baji chẳng thèm đáp lại, miệng lại làu bàu vài câu rồi tiếp tục đi ra ngoài.

"Achin sao lại quan tâm Baji nữa rồi?"

"Hửm? Kei là học trò của tớ mà?"

"Tớ cũng muốn là học trò của Achin~"

"Tớ không nhận học sinh lười học như cậu đâu"

"Hế? Sao Baji thì cậu lại nhận!?"

"Hả? Tên ngốc đó không hề lười mà rất có ý chí nha! Có cậu mới lười ấy!"

Nghe vậy cái miệng kia lại chu lên tỏ vẻ giận dỗi khi bị nói như vậy.

"Tớ lười chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng thấy lười hết"

"Hí hí, chăm chỉ yêu cậu là được rồi"

Cả đám lại thở dài, tên ngốc này đúng là văng thính với người yêu mọi lúc mà.

Hôm sau, Mikey lại tiếp tục đến nhà Azami nữa. Tất nhiên là mẹ cô đã biết chuyện, may mắn nhờ có bố mà cô ấy mới dễ dàng tha thứ cơ đấy.

"Tay cậu thế nào rồi?" Mikey lo lắng hỏi thăm.

"Cũng ổn, bao giờ lành thì tớ sẽ được tháo băng"

"Cái đó là dĩ nhiên mà?"

"Ừ thì là vậy đó..."

"Cậu còn đi học chứ? Tay thế kia viết nổi không?"

"Không, nghỉ học một thời gian. Tớ sẽ ở nhà tự ôn tập"

"Nhưng còn việc ở Hội học sinh?"

"Có Phó hội trưởng và một vài người khác lo rồi. Hơn nữa tớ cũng đã kiếm được người thay thế, thời gian tới tớ sẽ nghỉ..."

"Nghỉ? Thật chứ!?"

"Ừm"

Mikey vui vẻ cười rộ lên, như vậy là Azami sẽ có nhiều thời gian với cạu hơn rồi còn gì?

"Tớ bôi thuốc cho cậu nhé?"

"Ừm"

Dù chẳng khéo léo chút nào nhưng Mikey vẫn đang cố gắng bôi thuốc cho cô. Cậu lại còn vừa bôi vừa xót nữa chứ, dù sao cũng là bàn tay ngọc ngà của người cậu yêu thương.

"Shh.." Có chút đau nên cô xuýt xoa.

"Phù... Phù..." Cậu lại thổi nhẹ.

"..." Azami có chút ngơ ngẩn, cô không nghĩ Mikey lại sẽ làm như vậy đâu.

"Cố chịu đau một chút nhé..." Mikey tiếp tục tập trung bôi thuốc.

Azami cứ vậy ngắm nhìn cậu tập trung làm, trông có chút cuốn hút đấy nhỉ?

"..." Mikey làm xong việc, cậu cũng ngẩng đầu lên thì lại thấy Azami đang nhìn mình chăm chú, thậm chí cậu nhìn cô như vậy cô cũng vẫn nhìn theo.

"Cậu... Thích tớ đúng chứ?" Cậu cười cười.

"Không đâu" Azami hoàn hồn lại, đầu lại quay đi chỗ khác né tránh.

"Có mà, cậu rất rất thích tớ" Mikey kéo cô lại, cả hai gương mặt lại sát gần nhau.

Cứ như vậy Mikey lại chủ động hôn cô, chủ động chiếm lấy cánh môi mềm mại ấy. Nụ hôn có cảm giác ướt át mềm mại khiến người ta bị cuốn sâu vào đó, tận hưởng và hút lấy thứ ngọt ngào ấy về phía mình. Không chờ đợi người kia phản ứng, bàn tay cậu lại dịch xuống phía dưới, khẽ luồn vào bên trong áo rồi vuốt lên sống lưng kia. Cứ vậy bàn tay đã chạm được tới dây áo bên trong, nhưng vẫn không yên phận mà tiếp tục định tháo dây ra, vẫn còn muốn tiếp tục mò mẫm.

"Không được đâu" Azami đẩy người cậu ra.

"Ưm, tớ muốn làm vậy..." Cậu cọ cọ vào bộ ngực kia, dù cách vài lớp vải cũng khiến cậu cảm thấy thật mềm mại và ấm áp làm sao.

"Không được!" Azami kéo tay cậu ra khỏi áo.

"Hm..." Mikey tiếp tục dụi đầu vào người cô, cậu hận mấy lớp áo đáng ghét kia đang cản trở mình đến với cô ấy, thật đáng ghét!

"Ngoan nào, tớ còn đang bị thương cơ mà"

"Thương ở tay mà, đâu có liên quan chứ..."

"Không được! Tớ không cho phép!"

Cậu phồng má chu mỏ lên giận dỗi bỏ về để lại Azami ở trong phòng.

"Ha... Chết tiệt!" Azami trốn trong chăn, đầu vẫn không ngừng nhớ lại khi nãy, cái cảm giác khi cậu ấy luồn tay vào bên trong. Dù không muốn thừa nhận nhưng nó thực sự rất tuyệt!

"Cứ thế này mình sẽ chết mất" Gương mặt ửng đỏ lên, môi hồng hào khi nãy bị chiếm lấy giờ đây đang mím chặt lại, cô ấy suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu nữ mà thôi.

Ngày 10 tháng 8, tức sau lễ hội hôm bữa một tuần. Takemichi hiện đang cười phơn phởn vì được đám đàn em cúi đầu lễ phép chào hỏi khi đi đường. Nghe mấy lời khen của bọn nó mà Takemichi cậu không khỏi giấu nổi nụ cười. Dù sao hiện tại cậu cũng đang đến gặp Azami theo lời nhắn.

"Ôi trời... Coi cậu ăn mặc kiểu gì đi kìa..." Azami nhìn mà ngán ngẩm, tên ngốc này ăn mặc còn chán hơn cô tưởng tượng nhiều.

"Sao tâm trạng mày phấn khích vậy?" Draken.

Dù sao thì sau đó Takemichi vẫn bị Draken nói cho nguyên một bài. Chợt cậu lại đưa bang phục của Mikey cho Takemichi, ý gì đây?

"Mikey nhờ tao đưa cho mày, bang phục Mikey đã mặc lúc thành lập Touman. Nó là thứ sinh mệnh của Touman"

"Tại sao lại đưa thứ như vậy cho tao?"

"Mặc hay không mặc phụ thuộc vào mày, nhưng mà tao muốn mày cầm nó-"

Chợt Mikey mở cửa bước vào.

"Dám gặp nhau ở phòng của Achin sao... Ai cho phép chúng mày làm thế chứ!!?" Cậu giận dữ.

"Không sao đâu mà, tớ không để ý" Azami uống một ngụm nước.

"Cậu không nhưng tớ thì có!!" Mikey nhì nhằng kéo tay hai tên kia ra ngoài.

"Haiz, thôi tao về trước đây" Draken chẳng muốn nghe tên ngốc này càm ràm chút nào.

"Vậy tao cũng-" Takemichi định chuồn thì bị kéo lại.

"Mày phải nói chuyện với tao!" Ánh mắt đen kia lại mang theo thập phần đe doạ, vậy là Takemichi đau khổ gào thét trong lòng đành đi theo Mikey.

"Mày biết đúng chứ?"

"Hả?"

"Mày cũng giống với Azami, mày biết điều mà cô ấy biết, thậm chí còn nhiều hơn cả thế"

"Tao..."

"Mày sớm đã nhận ra chuyện Kenchin là mục tiêu cũng như chuyện giao chiến nội bộ và mày định ngăn lại... Mày rốt cuộc là kẻ nào?"

Takemichi ngơ ngác, cậu thật sự là không thể nói mà...

Ấy nhưng Mikey lại mỉm cười, Azami đã nói đúng, Takemichi có vẻ như biết điều gì đó. Giao bang phục cho cậu ấy cũng không phải quyết định quá tồi đi?

"Cái bộ dạng đó là sao?"

"Ừm thì..."

"Thôi được rồi"

"Ế?"

"Dù sao thì mày cũng có công... Cảm ơn nhé Takemicchi!" Mikey đưa tay ra, Takemichi cũng bắt tay với cậu sau đó.

Trở về nhà Yoshikawa, Mikey tiếp tục quấn lấy Azami.

"Hưm, tớ nghe lời cậu rồi đó, cậu cũng phải giữ lời hứa nhá?"

"Ừm, giữ lời hứa mà" Cô chủ động hôn cậu, dù sao đánh đổi thế này còn hơn mọi chuyện thay đổi, Azami thật sự không thể lường trước được điều gì sẽ xảy ra nếu cô làm cho mọi chuyện trở nên hỗn độn chỉ vì bản thân chen vào.

"Takemichi có vẻ biết rất nhiều đấy! Achin còn không biết chuyện của Pachin nữa"

"Ừm" Azami cười trừ, cô biết nhưng không muốn bản thân dính vào chuyện đó nên không làm gì thôi.

"Suy cho cùng thì tớ vẫn tin tưởng Achin nhất mà~" Cậu vui vẻ ôm cô.

"Ừm, cảm ơn vì đã tin tưởng tớ nhé"

"Hì hì"

Nhà Tachibana, Takemichi tặng cô ấy một chiếc vòng cổ hình cỏ bốn lá trước khi bản thân quay về tương lai. Một lần nữa cậu lại bắt tay với Naoto để quay trở về khi thấy tương lai tồi tệ kia.

Còn 10 ngày nữa là sinh nhật Mikey sẽ đến, Azami đương nhiên không thể không biết. Dù tay vẫn đang băng bó nhưng cô vẫn rất cố gắng học hành mỗi ngày. Bản thân tất nhiên cũng đang nghĩ tới món quà sinh nhật cho ai kia, thật sự thì Azami biết thừa bản thân tặng gì cậu ấy cũng sẽ thích thôi, nhưng phải làn sao để cậu ấy cười một cách hạnh phúc thì lại không dễ chút nào.

"Anh nghĩ thử xem em nên tặng gì nhỉ..." Azami ngán ngẩm nằm ngửa ra phía sau, chân gác lên bàn đung đưa theo nhịp, bên cạnh là Shinichiro đang ngậm điếu thuốc.

"Tặng gì nhỉ... Anh nghĩ là gì cũng được thôi, nếu là em thì chắc chắn thằng bé đều sẽ thích"

"Vậy sao được chứ... Em cũng không biết nên làm gì nữa"

"Thế thì tự làm bánh hay một thứ gì đó xem? Em tự làm tặng thằng bé biết đâu sẽ ý nghĩa hơn?"

"Hm... Em sẽ thử..."

Azami đã thử vẽ Mikey, vẽ cũng nhanh và dễ thôi, dù sao cô vẽ cũng rất đẹp. Nhưng bản thân lại cảm thấy thế này vẫn chưa ổn cho lắm, cô không lấy nó nữa. Lại nghĩ bản thân thử đan vòng tặng cậu xem sao? Azami nghĩ nó có vẻ không ổn lắm, cô từng tặng vòng tay cho cậu ấy rồi. Đan khăn thì vẫn chưa tới mùa đông...

"Haiz..."

Cuối cùng Azami lại tự làm một con gấu bông cho cậu.

"Chắc là cậu ấy sẽ thích thôi..."

"Nhìn ngu chết mất" Cô ném cái thứ kia lên giường.

Ấy nhưng ngay hôm sinh nhật của Mikey, tình trạng của Azami lại không được ổn cho lắm. Cô vừa sáng sớm đã ốm rồi nhưng bản thân lại cố gắng đến trường tiếp tục học chỉ vì không muốn thành tích bị ảnh hưởng.

Mikey hôm nay cũng tính là sẽ tỏ tình với cô một cách nghiêm túc, dù rằng bản thân trước đó đã thực sự rất nghiêm túc nhiều lần rồi...

"Kenchin, tao sẽ làm được đúng chứ?"

"Được, mày làm được mà!"

"Achin sẽ đồng ý chứ?"

"Cái đó tao không biết"

"Hả!? Đã thống nhất từ trước rồi cơ mà!!?"

"Tao chỉ góp ý thôi, mày phải tự thân chứ?"

Mikey giận dỗi, cậu vừa đi vừa dậm chân rất mạnh. Draken đi đằng sau, vừa đi vừa thở dài, miệng vẫn liên tục nói lời khuyên ai kia.

"Đến rồi!!" Dừng lại trước cổng trường nơi Azami học, Mikey vô cùng hào hứng.

"Giờ thì vào thôi" Draken đi tiếp thì bị Mikey kéo lại.

"Achin không thích chúng ta làm phiền cậu ấy như thế!" Mikey không muốn thấy Azami giận đâu, dù sao cậu cũng đã định là sẽ đánh cược tất cả vào ngày hôm nay mà!

"Vậy thì chờ à?"

"Ừm, chờ Achin tan học thôi!"

Nhưng thật lâu sau đó Azami mới từ trong trường đi ra, bên cạnh là Mitsuya cũng đang đi cùng. Thấy vậy Mikey liền chạy tới, tay nhanh chóng nắm lấy tay cô rồi kéo đi.

Draken cũng kéo Mitsuya đang ngơ ngác ở đó đi theo, cậu định sẽ xem lén ấy mà!

Mikey ở đâu đó cũng đang bắt đầu nói lời ngọt ngào rồi. Cậu bắt đầu thổ lộ cảm xúc của bản thân. Hoà cùng với ánh nắng của buổi chiều tàn, trông cả hai người họ thật đẹp làm sao.

"Azami... Đồng ý làm bạn gái của anh nhé?" Mặc dù đã tập trước nhiều lần nhưng gương mặt cậu vẫn có chút đỏ lên.

Nhưng không có ai đáp lại cậu, người con gái trước mắt cậu cứ thế gục xuống, Azami vì quá sức chịu đựng nên đã ngất. Vốn từ khi cậu kéo tay cô đi như vậy tình trạng của cô lại càng tệ hơn rồi, nhưng cô đã không nói gì cả mà cứ vậy im lặng cố gắng chịu đựng.

Mikey hốt hoảng đỡ lấy cô, gương mặt cô ấy nhợt nhạt quá, sao lại càng lúc càng xanh xao thế này!?

Draken và Mitsuya cũng chạy tới sau đó, bọn họ cũng vô cùng hốt hoảng và lo lắng. Azami cuối cùng lại nhập viện một lần nữa...

Cũng may là Azami không sao, mọi người đều vô cùng lo lắng cho cô. Azami sẽ tỉnh lại sớm thôi.

"Thật là, tại bọn mày đấy!!" Mitsuya quay ra nói.

"Tao biết đâu được..." Draken.

"Lúc đó Azami có nói tao chở về nhà, tao cũng không nghĩ là do nó bị bệnh nên mới nhờ..." Cậu gãi đầu gãi tai.

"Haiz, là do nó luôn giấu diếm rồi tự chịu đựng đấy"

"Tao thấy Mikey cũng khổ ghê, chưa được đáp lại nữa là..."

"Tao còn định quay phim lại nữa chứ... Tự nhiên nó ngất cái tao còn chưa kịp bấm lưu..."

"Haiz..." Cả hai cùng thở dài.

Trong phòng bệnh, Azami vẫn nằm ở đó, bên cạnh là Mikey rất lo lắng cho cô dù tình trạng của cô hiện tại đã ổn. Cậu lại thở dài nữa, sao lần nào cũng không thành thế này...

"..." Ngón tay thon dài kia cử động một chút, Azami lờ mờ mở mắt ra rồi.

"Achin? Cậu không sao chứ!?" Mikey lo lắng, cậu lập tức chạy đi gọi bác sĩ.

Tình trạng của Azami thực sự là đã ổn, cô muốn lập tức về nhà ngay. Dù không muốn nhưng Mikey vẫn đồng ý chở Azami về, cô ấy vẫn nên ở lại bệnh viện thì hơn...

"Achin... Cậu nên nói cho hai bác biết thì hơn..."

"Không, tớ không muốn họ phải lo lắng..."

"Đừng có như vậy nữa, tớ lo lắng lắm..."

"Cảm ơn nhé, vì đã lo lắng cho tớ" Cô mỉm cười, tay dang rộng ôm lấy cậu.

"Ừm, cậu phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận, biết không?" Mikey cũng ôm cô, tay vỗ lưng cô nhẹ nhàng.

"Ừm, nghe cậu cả" Cô dần nhắm mắt lại.

"Ăn chút gì đó nhé? Để tớ đi lấy cho cậu"

"Ừm, đừng nói cho bố mẹ tớ biết nhé?"

"Được rồi mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip