Chương 17: Chia rẽ nội bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Takemichi sau khi tỉnh lại cũng đang ở bệnh viện rồi. Cậu còn vô tình mà chạm tay vào ngực Ema nữa chứ!

"Biến thái!" Ema có chút giận nhìn cậu.

"Ema-chan!!? Đây là trường hợp bất khả kháng..." Cậu giật mình lùi lại.

"Ah! Bọn Mikey-kun đâu rồi!? Mọi người không sao chứ!?" Cậu lo lắng hỏi.

"Tôi nhận được điện thoại từ Mikey nên lập tức đến đây..."

"Còn Draken thì sao!?"

"Bắt đầu gây gổ với Mikey..." Nói đến đây, em ấy lại khóc nữa rồi.

Họ cũng chẳng hiểu vì sao lại thành ra như vậy nữa. Ema thì buồn lắm, em ấy gục mặt xuống người cậu mà khóc. Thật không may khi Hinata đã bước vào và vô tình thấy cảnh đó.

"Ế!? Ế!? Cái gì? Thật dơ bẩn!!"

"Hả?" Bấy giờ cậu mới nhận ra.

"Không phải đâu Hina!!!"

Ngày mùng một tháng tám, Takemichi hiện tại đang ở nhà dưỡng thương, cậu đã dành ba ngày để ghép mấy cái mảnh ghép, cuối cũng cũng đã hoàn thành 2005 mảnh ghép rồi...

"Bọn tao tới thăm mà trông mày khoẻ dữ nhỉ?" Yamagishi cùng các thành viên trong bộ ngũ Mizo cũng đến thăm cậu rồi.

Hỏi thăm tình hình một lúc lâu thì nom có vẻ Takemichi thực sự đã ổn. Cả bọn quay sang nói chuyện về Touman.

"Mobius phá hủy rồi nhỉ?" Yamagishi.

"Kiyomasa-kun bị bắt phải không?" Makoto.

"Ừm..." Takemichi.

"Ah... Mikey và Draken đánh nhau sao!?" Cậu lo lắng hỏi.

"À... Khỉ thật! Bây giờ Touman cũng chia làm hai" Atsushi.

"Quả nhiên..." Takemichi.

Đột nhiên cả đám cười phá lên.

"Gì vậy?" Takemichi ngơ ngác.

"Xin lỗi tao đùa thôi, mày lo lắng quá rồi đó" Atsushi.

"Hai người đó đang không hoà thuận, lúc nào cũng vậy mà?" Takuya.

"Đại khái thì là Mikey và Draken không có đánh nhau?" Yamagishi.

"Ai và ai không đánh nhau?" Draken đột ngột xuất hiện khiến cả đám ngạc nhiên.

"Dr... Draken-kun!!?"

"Tao tới thăm mày đây" Draken.

Cả bọn lại đứng hết lên.

"Sao phải đứng lên thế?" Toru cũng đi vào.

"Tao có mua dưa hấu đây, ngồi xuống cùng ăn nào!" Draken.

"V-Vâng!!" Cả bọn.

"Anh làm gì để bọn họ sợ anh thế?" Toru.

"Ai làm gì đâu?"

Cả bọn lại ngồi đó ăn dưa.

"Ơ mà tao tưởng mày đến đây thì chị ấy cũng đến chứ?" Yamagishi.

"Không, chị ấy rất nhiều việc nên không có thời gian đâu" Toru.

"Nhiều việc?" Takuya.

"Không biết sao? Azami là Hội trưởng hội học sinh ở trường đó!"

Cả bọn lại ồ lên.

"Chị ấy vừa xinh lại còn vừa giỏi nữa!!" Yamagishi.

"Cũng thường thôi, bả học nhiều riết lú á"

"Nói chị thế coi được hả?" Draken cốc đầu nó.

"Sao chứ? Em nói sự thật đó! Chị ấy học đến nỗi cận luôn rồi!" Nó lầm bầm .

Ở đâu đó, chính xác là ở trường Azami lại hắt hơi vài cái, sao nay hắt hơi nhiều vậy?

"Pa sau một năm sẽ được thả thôi" Chủ đề lại quay về với Touman và Mobius rồi.

"Osanai của Mobius...?" Takemichi.

"Vẫn còn sống, nếu Osanai chết thì phải ở đến khi trưởng thành" Draken.

"... Mikey-kun thì...?" Takemichi lại có chút sợ hãi hỏi.

Vừa mới nói xong Draken liền đập a mạnh xuống bàn, đi tong nguyên cả bức tranh của cậu.

"Aaaaa!! Tất cả ba ngày trời của tôi!!!"

"Ah... Xin lỗi..."

Cuối cùng Draken cậu cũng đứng lên định bỏ về.

"Dù sao thì tao và Mikey đã hết duyên rồi... Touman kết thúc rồi" Cậu rời khỏi đó để lại sự hoang mang với mọi người, thật sự là sẽ như vậy sao?

"Khoan đã Draken-kun!!" Takemichi vẫn tiếp tục đuổi theo cho đến khi ra đến cửa thì gặp Mikey.

Gay rồi đây! Mikey và Draken đã gặp lại nhau rồi, họ bắt đầu cãi nhau nữa chứ.

"Tao tới thăm Takemicchi"

"Tao cũng vậy"

"Hả? Takemicchi là bạn của tao, không có liên quan đến mày. Nhỉ? Takemicchi?"

"Hả? Mày nói gì hả? Là bạn của tao!!"

Cứ vậy cuộc cãi vã bị đẩy lên đỉnh điểm. Dù Takemichi có cố gắng ngăn cản nhưng vẫn không thể được.

Bắt đầu là Mikey, cậu ném cả chiếc xe đạp của Takemichi vào người Draken. Draken né và tiếp tục cầm gậy bóng chày lên. Cả hai người bọn họ đang lần lượt phá vỡ hết đống đồ kỉ niệm của Takemichi, sớm muộn sẽ chẳng còn gì mất!

"Giải quyết ở đây chứ?" Mikey.

"Chơi luôn" Draken.

"Đợi đã" Takemichi với cơn giận lấn át lí trí lên tiếng.

"Bọn mày đừng có mà giỡn mặt với tao..." Cậu gằn giọng.

Ở trên phòng cậu là những tiếng khóc thương của đám bạn, lần này cậu ấy toang thật rồi!

"Bọn mày phá hỏng hết những kỉ vật quan trọng của tao!!"

Bấy giờ hai người kia mới để ý. Takemichi cũng giận mà lao tới nhưng cậu lại chẳng đánh được ai cả, thậm chí còn ngã thẳng vào đống rác gần đó nữa chứ...

"Không sao chứ Takemicchi?" Mikey lo lắng hỏi.

"Im đê!!! Những kỉ vật của tao không có giá trị sao!?"

"Bình tĩnh nào..." Draken.

"Bình tĩnh!? Đừng có giỡn! Tại chúng mày quậy phá chứ sao nữa!?" Cậu túm áo Draken lớn giọng.

Bộ ngũ ở trong nhà cũng chạy ra ngoài can lại rồi.

"Không được Takemichi!! Mày sẽ chết đó!" Atsushi.

"Im đi!! Bỏ tao ra!!"

"Mọi thứ xung quanh đều là vô giá trị cả sao!?"

"Xin lỗi nhé, tao không có ý định phá của mày đâu" Draken.

"Nếu là những thứ vô giá trị, thì hãy cứ đánh nhau đi chứ?"

Cả hai người họ ngơ ngẩn ra đó.

"Takemichi..." Atsushi cũng thả cậu ra.

"Hai đứa mày đánh nhau thì đừng có làm phiền người khác. Đã hiểu chưa hả!? Hai bọn mày làm mọi người cũng tham gia theo, đó không phải vấn đề của riêng bọn mày!!"

"Mọi người trong Touman đều sẽ chia sẻ!!? Chuyện đó không đáng buồn sao!!!!"

"Tao ghét chuyện đó, tao không muốn thấy!" Cậu gạt đi những giọt nước mắt đang lăn xuống.

"Bản thân tao quá ích kỉ, hai bọn mày thích làm gì thì cứ làm đi" Cậu đứng lên quay đầu vào trong nhà.

Mikey lúc này mới nhắc nhở cậu về việc trên đầu cậu có dị vật. Bấy giờ cả bọn là cười hết lên rồi chạy đi.

"Chạy thôi Kenchin!!"

"Cứt tới kìa!!!"

Cứ vậy cả hai người đó thân thiết trở lại.

"Đầu tao thật sự thối sao?" Cậu quay sang hỏi đám bạn, tất nhiên bọn họ chẳng cần nói mà chỉ tránh xa là cũng đủ hiểu.

"Đừng có chạy chứ bọn mày!! Thật quá đáng!!"

Cuối cùng cậu vẫn phải vào nhà gội đầu tắm rửa lại. Cả bọn ngồi chơi ở dưới phòng khách.

"Toru, Achin về nhà chưa?"

"Không biết, hỏi em làm gì chứ?"

"Achin suốt ngày học..." Cậu phồng má lên.

"Thì thông cảm cho người ta tí đi không được à!?" Draken.

"Hừ, đến cả Achin cũng theo phe mày cơ mà? Mày thì vui rồi, chung một ruộc!!"

"Sao nữa!? Đừng có nói mấy lời kiểu đó với tao!!"

"Aaa!! Tao không biết đâu!!! Achin là đò đáng ghét!! Kenchin cũng thật đáng ghét!!"

Draken vẫn mặc kệ, lại ngồi nói chuyện với Toru.

"Nó bị sao mà kêu thế?" Draken.

"Kệ ảnh đi, chắc tại chị ấy phũ quá đấy" Toru.

"Phũ thế nào để thành ra thế?"

"Dù sao thì chị ấy cũng có hơi lạnh nhạt thật, dạo này tâm trạng chị ấy cũng không tốt và còn bận nữa. Anh Mikey thì suốt ngày bám theo nên chị ấy mới thế"

"Không tốt? Achin có chỗ nào mà không tốt chứ!!?"

"Haiz, hỏi em làm gì sao em biết được!?"

"Nhóc mày không biết thì còn ai biết!?"

"Anh chung giường với chị ấy thì anh là người biết mới phải chứ!!?"

Cả bọn im lặng...

"Cái gì mà chung giường thế..." Takuya có chút run lên.

"Là chị ấy với Mikey-kun...? Đùa đấy à!?" Yamagishi cũng đang sốc.

Bộ ngũ lại chụm đầu xì xào nữa rồi.

Takemichi lúc này cũng đi ra ngoài. Cả bọn vừa đi vừa nói đi ra công viên.

"Tao xin lỗi nhé Mikey" Draken.

"Không, tao xin lỗi mới phải..."

"Nhưng sao hai người lại đánh nhau?" Takemichi.

"Quên rồi" Họ đồng thanh nói.

"Nhưng mà Kenchin đã đúng, Pah nên đi tự thú..."

"Sau khi Pa được thả sẽ vui lắm đây" Cậu cười híp mắt.

Hai người bọn họ chạy đi chơi bóng. Bộ ngũ cũng khen ngợi cậu vì đã giúp họ làm hoà.

"Mày tuyệt lắm!" Yamagishi.

"Hai người họ làm hoà rồi kìa!" Makoto.

Nằm ở đó một lúc, cậu vô cùng vui vẻ vì bản thân đã hoàn thành được nhiên vụ rồi.

"Takemichi-kun" Là giọng của Hinata!

"Hina?" Cậu ngơ ngác.

"Ra là ở đây" Ema ngán ngẩm, bên cạnh là Azami vẫn còn mặc nguyên đồng phục chỉn chu trên người, có vẻ là cô đang trên đường về nhà thì gặp Ema và Hinata thì phải.

"Sao vậy?" Takemichi.

"... Ừm..." Hinata có chút ngại ngùng.

"Nào mau nói đi" Ema lại huých nhẹ em ấy để cổ vũ.

"Ngày 3 tháng 8 anh có rảnh không?" Hina ngại ngùng.

"Ế?" Takemichi.

"Cô ấy muốn cùng cậu đi lễ hội đó!" Ema hí hửng.

"Ừm, anh sẽ đi!"

"Thấy chưa, nhất định sẽ OK mà" Ánh mắt lại liếc sang bên phải, Ema thấy Draken rồi.

"Chào Ema" Draken quay lại cười, bên cạnh là Mikey đang tâng bóng.

Ema chạy tới đó hỏi han mọi chuyện, họ vậy mà thân thiết lại nhanh chóng quá đi!

"Achin..." Mikey đương nhiên nhận ra cô đang ở đó, thậm chí là đang vui vẻ nói chuyện với Toru nhưng lại chẳng hề để ý đến cậu.

"Chị không nghĩ mình nên làm gì đó sao? Để anh ấy như vậy coi được ư?" Toru chán nản nói, cứ một lúc là lại thấy Mikey nhìn cô, rõ là rất lộ liễu mà.

"Làm gì chứ? Chẳng lẽ mày muốn chị mày chạy ra nói tớ rất thích cậu à?"

"Sao chứ? Thật ra như vậy cũng hay đó, chị làm vậy cũng bạo lắm đấy" Toru nó cười cười.

"Haiz..." Cô thở dài, biết vậy về nhà cho rồi, dạy Baji học xong cũng mệt lắm chứ bộ.

"Chị học chăm thật đó!!" Hinata tiếp tục.

"Cũng bình thường thôi..."

"Chăm thật mà, không học thêm vẫn giỏi thì chị đúng là học bá đấy" Toru cũng đồng ý.

Azami cũng chẳng đáp lại gì ngoài việc cười trừ cho qua. Tất nhiên là phải giỏi rồi, vì cô vẫn còn kí ức từ kiếp trước đấy thôi!

"Mikey, tập trung vào đê!!" Draken nhắc nhở, Mikey đang thực sự bị sao nhãng bởi Azami, cậu không tập trung chút nào!

"Tao không chơi nữa đâu!" Rồi cậu lại chạy tới chỗ Azami và bám lấy cô như mọi lúc.

"Achinnn!" Mikey ôm chầm lấy người thương.

"Ừm, tớ đây" Cô mỉm cười, tay lại đưa lên vuốt ve mái tóc vàng kia.

"Tớ nhớ Achin..." Cậu nói nhỏ.

"Ừm..."

"Cậu có nhớ tớ không??"

"Có"

"Thật chứ?"

"Ừm, thật"

Mikey rất hài lòng, cậu tiến tới gần rồi hôn chốc lên má cô một cái. Sau đó lại vui vẻ chạy ra chơi tiếp.

"Anh ấy sao thế!?" Toru.

"Hm... Kệ đi" Azami cười đáp, nụ hôn vừa rồi trăm phần trăm là do Mikey muốn đánh dấu chủ quyền với mấy người kia mà thôi.

"Thích thật nha~" Ema hí hửng cười.

Azami thật ra cũng có chút ngại ngùng nhưng cô lại giấu cái vẻ mặt đó đi, bày đặt bản thân không hề ngại chút nào cơ đấy!

Cuối cùng vẫn phải ngồi ở đó nói chuyện với Ema và Hinata, dù cô chẳng hiểu mấy thứ họ nhắc đến cho lắm. Có khi là mĩ phẩm, khi là quần áo váy vóc và đủ thứ, cũng có lúc là tình yêu nữa nhưng Azami có hướng suy nghĩ khác với họ nên cũng không mấy khi nói ra suy nghĩ của mình.

Cuộc vui cũng đến tàn, mọi người đều lần lượt về nhà rồi.

Trên đường đi, Mikey vẫn cứ nắm tay cô như vậy, tay đan tay vui vẻ nói chuyện để lại một dàn ghen tị ở phía sau.

"Cậu không nghĩ bọn họ đang ghét chúng ta sao?" Azami cảm thấy bản thân bị nhìn từ nãy giờ nên cũng có chút gượng gạo.

"Không, kệ bọn họ đi, chúng ta đi!" Mikey cười rồi kéo Azami đi cùng.

Tối đến Mikey tiếp tục mò sang nhà Yoshikawa như mọi khi. Điều này đang dần trở thành thói quen của cậu, đến cả cái khăn cũ ở nhà cậu cũng để trên giường của Azami luôn rồi.

"Achin~"

"Sao thế?"

"Hôm nay cậu để ý Kenchin rất nhiều"

"Hử?"

"Tớ nhận ra đó, cậu nói chuyện với Ema và Hina nhưng mắt lại nhìn Kenchin!"

"À... Xin lỗi nhé" Cũng tại Azami không biết nói gì ngoài ngồi nghe, cô lại nhìn Draken với suy nghĩ sẽ giúp cậu ấy vào lễ hội, cứ vậy mà vô thức nhìn cậu suốt cho đến khi Ema nhắc nhở mới thu ánh mắt lại.

"Cậu lại thích Kenchin!?" Mikey giận dữ bước tới.

"Kenchin thích Ema rồi nhá!! Cậu không thể chen vào họ được đâu!!"

"Ừm, tớ cũng không định chen vào đó đâu"

"Vậy... Quả nhiên là cậu thích Kenchin rồi nhỉ..." Cậu cúi mặt xuống nói nhỏ.

"Ai nói vậy?" Azami bước đến đứng đối diện với cậu.

"Rõ là vậy mà..." Giọng nói cậu có chút run lên.

"Manjiro"

Nghe vậy cậu liền ngẩng mặt lên nhìn cô, lập tức có một lực đạo mạnh mẽ kéo cậu lại, cứ vậy môi chạm môi mà tấn công. Mở miệng ra định nói thì lập tức khoang miệng loa liền bị chiếm lấy, cứ như vậy hai đầu lưỡi lại quấn lấy nhau, hút lấy mật ngọt của khoang miệng kia.

"Ha... Agh-" Azami chỉ rời ra một chút thì ngay lập tức lại bị kéo vào, cứ vậy không thể thoát ra.

"Man... Ân- Tớ hết hơi... Ha..." Cuối cùng cũng được thả rồi.

"Tớ yêu cậu Azami" Mikey ôm chặt lấy cô, giọng nói trở nên khàn đặc mang theo chút dục vọng.

"Ừm" Cô cười ôn nhu nhìn cậu một cách đắm đuối, cứ vậy lại tiếp tục nối lại sợi chỉ bạc khi nãy.

"Ưm... Chỗ đó có chút đau... A!" Cô bắt đầu kêu lên khi bị cậu đè xuống cắn cổ bừa bãi.

"Đánh tớ đi" Mikey lại vẫn vui vẻ như vậy mà tiếp tục với công việc 'đánh dấu chủ quyền' của mình.

"Ngốc, tớ sẽ không đánh cậu"

"Thế thì cố gắng chịu đựng một chút nhé" Cậu lại mút mạnh hơn.

"Agh, đã nói không được cắn ở đó rồi mà"

"Ứ chịu đâu, tớ muốn cắn hết cả người cậu cơ ấy"

"Đừng có liếm nữa, nhột quá!!"

"Nè"

"Ưm?"

"Chụt..." Cậu lại tiếp tục hôn cô nữa rồi.

Ở ngoài cửa phòng...

"Có nên vào phòng không đây..." Shinichiro đứng đó băn khoăn, sợ rằng bản thân lại phá hỏng không khí thì chết, Akane đã nói nguyên một bài cho anh rồi mà.

"Không nên đâu, em thấy hiện tại không phải lúc đâu anh!" Akane nắm chặt tay, linh cảm của con gái không thể coi thường được đâu.

"Vậy thì chúng ta đi đâu?"

"Hừm... Anh biết em trai của em chứ?"

"Biết chứ, tất nhiên là anh biết mà"

"Đi thăm em ấy thôi nào!!" Akane vui vẻ quay đầu, Shinichiro cũng theo ngay phía sau.

Sáng hôm sau, Azami với cái cổ đầy vết đỏ tím mệt mỏi đi xuống nhà. Theo sau là Mikey vô cùng vui vẻ và tràn đấy sức sống.

"Manjiro, nhờ ơn cậu mà cổ tớ sưng hết lên rồi đấy..."

"Cậu cứ quá khen ấy" Thằng nhỏ cười tươi.

"Tớ khen cậu đấy à..."

Bố mẹ và Toru thấy cũng không khỏi cười, Azami càng ngại hơn. Xem tên ngốc nào đó gây ra chuyện này đang vui vẻ ăn uống kia cô lại thở dài.

"Con đi học đây" Vẫy tay vài cái rồi cô rời khỏi nhà, theo sau là Toru và Mikey.

"Tớ chở cậu đi học nhá Achin?"

"Không cần đâu, phiền cậu lắm"

"Thôi mà, dù sao cũng sắp muộn rồi"

"Nhanh lên nhá?"

"Ưm" Cậu vui vẻ chạy về.

Gọi là chở đến trường nhưng Azami lại không muốn cậu ấy dừng lại ở trước cổng trường mà ở xa hơn chút, cô không muốn bị chú ý. Hoặc cũng có thể là cô không muốn bị xì xào về việc bản thân là Hội trưởng hội học sinh mà lại thân thiết với Tổng trưởng của một băng đảng bất lương như vậy.

Mỗi lần đều như vậy, mở sách ra đều sẽ thấy mấy cái hình vẽ giun rắn, khi còn có cả hình trái tim và mấy lời nhắn nhủ sến súa của ai đó. Azami mỉm cười, đồ ngốc đáng yêu này đúng là khiến cô chỉ muốn cắn cho mấy miếng.

Đến chiều tối Azami mới về nhà, vừa ra đến cổng trường liền thấy Mikey đang chờ ở đó, cũng không biết cậu đã đứng đó bao lâu rồi nữa.

"Tớ đến đón cậu đây~"

"Haiz, lúc nào cũng quan tâm tớ như vậy..." Cô tiến gần đến chỗ cậu.

"Hửm? Vết cắn của tớ đâu hết rồi!?"

"Dùng phấn che đi"

Thế là cái miệng kia lại chu lên tỏ vẻ không vui, vừa chở Azami về cậu lại vừa phàn nàn.

"Chin lũi nè" Cô tựa đầu vào lưng cậu.

"Ưm, tớ không trách cậu nữa~"

"Hì"

"Nhưng mà mai phải đi chơi với tớ đấy nhé?"

"Mai?"

"Lễ hội ngày mai ấy, đi với tớ nha?"

"Cái đó thì không được, tớ có kế hoạch rồi" Cô từ chối lời mời.

"Kế hoạch!? Cậu đi chơi với ai sao?"

"Không, kế hoạch của mình tớ thôi"

"Hế... Kể tớ nghe nhé?"

"Không, bí mật"

Cậu ấy bĩu môi, giận dỗi và chẳng thèm nói thêm lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip