Chương 14: Vụ Mobius và chị gái xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày trời quang mây tạnh, là khi mà Azami chán nản vừa đi vừa nhai chóp chép miếng kẹo cao su được cho bởi Baji sau buổi học kèm. Vẫn là con đường quen thuộc khi về nhà ấy, cái con đường khiến cô phải nhảy xuống sông ấy, càng nghĩ càng đau lòng mà...

Bỗng nhiên Shinichiro lại từ đâu bay đến, vẻ mặt anh trông hấp tấp lắm, chẳng biết là đang vội gì nữa nhỉ?

"Nhanh lên em!! Người ta sắp chết đến nơi rồi kìa!!!"

"Sao chứ? Em không nghe anh nữa đâu à nha, lần trước đã bị rồi..."

"Đi mà!! Cả đời con gái nhà người ta đấy em à!!!" Anh lại hấp tấp hơn hẳn.

"Cả đời con gái?"

"Ừm, có một cô bé và bạn trai đang bị một đám bất lương đánh, nhanh lên nhanh lên em!!! Người ta sắp chết mà em vẫn đứng đây thế hả!!!?"

"Rồi em đi em đi"

Đi đâu? Azami đi đến đó theo chỉ dẫn của Shinichiro, tiện tay rút máy gọi cảnh sát chứ sao nữa, cô vốn đâu thể đánh lại nhiều người khi không có kiếm?

"Ôi trời, coi em gái nào kia kìa~"

"Xinh quá nhỉ? Tao muốn nếm thử mùi vị của em ấy"

"Tao muốn chơi trước"

Bọn chúng tên nào trông cũng thật biến thái quá đi. Azami kì thị ra mặt với bọn này đấy!

"Ngon nhào vô?"

"À, em thách tụi này sao?"

"Sợ thua nên không dám đánh tao?"

"Mày hơi quá rồi đấy con ranh"

"Chưa biết ai mới là người quá đâu đồ ngu"

Azami đã thành công chọc tức bọn chúng, cứ vậy liền có một tên tiến đến chỗ cô mà vung nắm đấm. Azami cũng thuần thục né tránh rồi đáp lại bằng một cú đấm khác, tiện liền sút mạnh vào hạ bộ. Chẳng cần nghĩ nhiều cũng biết là ai thắng rồi.

"Con khốn..." Lại thêm vài tên đến chỗ cô tấn công.

Azami vốn chỉ là tự vệ thôi đúng không? Chọc mắt hay sút vào hạ bộ đều chấp nhận được đúng chứ? Đấm vào hàm hay vùng eo cũng được đúng không? Azami đánh toàn những chỗ gọi là 'vùng cấm' đấy...

Tất nhiên sau đó không bao lâu cảnh sát cũng đã có mặt để xử lí vụ việc. Một vài tên trong đám đó khi nghe thấy tiếng còi cũng đã biết đường chạy trốn, miệng vẫn không quên mắng chửi cô vài câu.

"Tốt rồi, không sao không sao" Azami ôm lấy cô gái suýt bị bọn họ cưỡng hiếp kia mà an ủi, cũng may là cô đã đến kịp. Đúng như Shinichiro nói, suýt nữa là cô ấy đã mất đi tương lai tươi sáng rồi...

Thậm chí là cho đến khi ở bệnh viện xử lí vết thương, cô ấy vẫn rất run sợ. Bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt cố gắng níu giữ Azami, có lẽ đối với cô gái ấy Azami thực sự chính là vị cứu tinh của đời cô nhỉ?

"Không sao rồi... Có tôi ở đây với cậu" Azami ôm cô vào lòng rồi an ủi bằng những lời nói dịu dàng nhất có thể.

Bên cạnh cậu trai kia cũng sợ hãi chẳng kém, mình mẩy cứ run lên không thôi khi bản thân vừa trải qua một trận sợ hãi không hề nhỏ. Ấy nhưng cậu đã có gia đình đến bên rồi, còn cô bạn gái này thì chưa. Chờ cho đến khi hai vị phụ huynh của cô gái ấy đến Azami mới có thể an tâm đi về nhà được.

Trên đường về nhà, cô cũng có chút run lên. Nếu không phải khi xưa anh trai tới kịp lúc thì liệu cô có ngày hôm nay không nhỉ? A! Cô lại nhớ anh trai nữa rồi...

"Em sao lại buồn? Có gì tâm sự với anh đi nào"

"Bỏ đi, anh còn lâu mới hiểu"

"Sao chứ..." Shinichiro ngờ nghệch, con gái đúng là khó hiểu mà.

"Về rồi đây..." Azami mệt mỏi mở cửa.

"Chị đi đâu mà về muộn thế?"

"Có chút việc"

"Ồ, coi cái giấy khen kia thì lại đi làm việc tốt nữa à?"

"Tích đức cho cái nhà này đấy"

"Thôi, ăn miếng bánh đi này. Chắc chị tích đức cũng mệt lắm"

"Mệt chứ, kể cho nghe này..." Azami lại ngồi xuống sofa vừa ăn vừa kể chuyện.

"Ồ, sao không đốt cả lò nhà bọn nó đi? Bất lương bọn nó đúng là không ra gì mà"

"Phải... Là Mobius đúng không nhỉ?" Nhớ lại lời Shinichiro thì có vẻ đúng là Mobius thật rồi, chẳng lẽ cái thằng ngậm thuốc lá đó là Osanai!!? Azami phút chốc liền bật dậy ngạc nhiên, cô vậy mà vô tình cứu cô gái kia à...

"Sao vậy? Mobius có gì ngạc nhiên lắm à?"

"Không... Chỉ là có chút bất ngờ thôi..."

"Rõ là có lại còn..."

"Trật tự đê"

"Xì!"

Tối hôm ấy, Azami sau khi ăn xong đã vác cái thân qua nhà Sano nói chuyện.

"Cháu chào ông ạ"

"Ừm, chào cháu"

"Ối, Achin hôm nay chủ động qua đây à? Cậu đến tìm tớ hả? Có chuyện gì thế??"

"Đoán xem"

"Hế"

"Ăn cơm xong đi rồi vào phòng nói chuyện chút"

"Hí hí, cậu nói như vậy tớ thích lắm biết không?"

"Không biết, mau ăn nhanh lên đi"

"Hứ" Mikey nào đó lại phồng má lên ăn.

"Em có thể cùng nghe không chị?" Ema nuốt miếng cơm liền hỏi.

"Em không nên nghe thì hơn đấy, dù sao cũng là chuyện quan trọng mà, chị muốn nói riêng với Manjiro chút"

Nghe vậy Mikey liền không giấu nổi nụ cười.

"Coi cái mặt anh đi kìa, liêm sỉ anh ơi" Ema liền nhắc nhở anh.

"Kệ anh!!"

"Mà sao em lại làm việc ở quán Karaoke thế Ema?"

"Hừm... Kệ em đi" Ema bĩu môi.

"Nếu em nghĩ làm việc đó khiến Draken để ý đến em nhiều hơn thì chị nghĩ là không nên đâu, dù sao cũng đâu thiếu gì cách chứ"

"Mồ, em cũng đâu còn cách nào khác đâu..."

"Haiz"

Cuối cùng cũng ăn xong, Mikey hí hửng dắt tay cô chạy vào phòng nói chuyện riêng.

"Sao thế sao thế? Có chuyện gì muốn nói với tớ à??"

"Ừm" Azami lại liếc mắt qua nhìn Shinichiro, anh cũng biết điều đi ra ngoài sau đó. Là do anh bị Azami nói nên biết điều hơn đấy...

"Sao thế?" Cậu nghiêng đầu nhìn.

"Hôm nay tớ gặp chút chuyện..."

"Sao!!? Chuyện gì!? Như nào!? Ai làm gì cậu hả!!!?"

"Không phải tớ, là chuyện của người khác..." Azami đành lựa lời kể lại.

"Ừm... Vậy là cậu dính đến Mobius rồi còn gì..."

"Vậy đó, bọn họ đã thấy mặt tớ rồi nên sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu..."

"Không sao, tớ bảo vệ cậu mà"

"Ừm, cảm ơn nhé"

"Vậy tớ sẽ có thù lao đúng không?"

"Lại muốn gì nữa đây? Cậu hôm trước cắn tớ tớ còn chưa nói đâu đấy"

"Cậu ghét tớ làm thế với cậu sao..."

"Không ghét, nhưng cắn đau thì ghét đấy"

"Vậy sau này tớ cắn nhẹ thôi là được chứ gì "

"Hừ, không có sau này đâu"

"Hế, nhưng mà tớ vẫn muốn có thù lao"

"Muốn tiền? Tớ hiện tại không có nhiều tiền đâu..."

"Ai nói tớ muốn tiền chứ?" Cậu sáp mặt lại với cô.

"Vậy thì muốn gì? Đi chơi hả?"

"Không cần đi chơi nữa, coi như cái này tính tổng đi" Cứ vậy Mikey cậu đã chủ động chạm môi với Azami.

"!?" Azami mở to mắt ngạc nhiên, vậy là cậu lại dám hôn khi chưa có sự cho phép sao? Liếc nhìn xung quanh vẫn không thấy Shinichiro, thật may quá đi...

Cơ mà, cậu vẫn chưa rời môi sao? Azami bắt đầu tính đẩy cậu ra thì cậu lại tự rời đi, sau đó lại chăm chăm nhìn Azami nhưng muốn thấy biểu cảm của cô vậy.

"?" Azami vẫn ngơ ngác nhìn.

Lại một nụ hôn nữa.

"?"

Lại nữa.

"?"

Sau đó cậu liền liên tục hôn cô không ngừng. Azami cũng vì thế mà bắt đầu trở nên bối rối và đẩy cậu ra.

"Cậu đừng có mà được nước làm tới!!"

"Ai bảo cậu không có phản ứng cơ chứ? Achin không hề đỏ mặt!!"

"Bộ cứ phải đỏ mặt lên mới được à!!!?"

"Đúng!! Như vậy có nghĩa là cậu cũng thích tớ!!"

"Mơ đi!!"

"Mặt cậu đang đỏ đấy, rõ là có thích!!"

"Không!!"

"Thừa nhận đi!!!"

"Không!!!" Azami bịt tai lại.

"Tớ không cho cậu thoát đâu" Mikey lại một lần nữa tấn công, cứ vậy đè Azami ra hôn ngấu nghiến.

Giãy dụa một hồi cũng hết sức, Azami nằm cuộn mình trong chăn mà giận. Đây hẳn là lần đầu tiên trong đời Azami bị hôn đến mức không thể nói nên lời như vậy, sau này con bé tuyệt đối sẽ không hôn Izana như vậy nữa đâu, con bé đã chừa rồi!

"Tớ xin nhũi"

"..."

"Achin~"

"..."

"Cậu ghét tớ như vậy sao?"

Azami lại lắc đầu.

"Vậy trả lời tớ đi"

"..."

"Hừ, đã vậy kệ cậu đấy!!" Sau đó là một tiếng đóng xoành cửa.

Im lặng môt lúc Azami cũng chịu mở chăn ngó đầu ra ngoài.

"Bắt được rồi này" Ngay lúc ấy Mikey cũng kịp hất chăn ra.

"!!?"

Chưa đến một phút Mikey đã thành công quấn mình trong chăn lại cùng với Azami, cả hai đứa quấn tròn trong cùng một cái chăn như vậy.

"Bỏ tớ ra, khó chịu chết mất!!" Azami cố gắng cựa quậy.

"Không bỏ, ai bảo cậu giận dai"

"Nó khó chịu, nóng quá!"

"Nằm im một lúc sẽ mát hơn thôi"

"Tớ phải về nhà"

"Ở đây ngủ với tớ đi" Mikey chính là không muốn Azami về nhà tiếp tục học hành đấy.

"Không được"

"Sao? Ghét tớ à..."

"Không phải, ít nhất tớ cũng cần đánh răng chứ..."

Mikey liền thả ra cho cô đi đánh răng, cả hai cùng nhau đánh răng nhưng cậu vẫn theo sát từng hành động của cô suốt.

Đồ biến thái! Azami nghĩ bụng nhưng cũng không thèm nói, nói rồi cậu lại dở trò thì mệt.

"Nào, mau đi ngủ thôi Achin~" Mikey không chần chừ xách cô về phòng.

"Cấm anh bước vào phòng xem!" Azami mở khẩu hình miệng nói với Shinichiro.

Shinichiro có bĩu môi đấy, nhưng anh cũng nghe lời mà rời đi sau đó.

"Ngủ ngon nhé Achin"

"Đừng có ôm tớ"

"Thôi mà~"

"Thôi con khỉ"

"Achin là con gái"

"Thì sao?"

"Không nên văng bậy đâu nè"

"Ai nói con gái không được văng bậy?"

"Cũng được nhưng mà nói ít thôi"

"Cậu đã bao giờ thấy tớ nói nhiều chưa?"

"Chưa"

"Thế còn nói"

"Hì hì"

"Đồ đáng ghét"

"Cậu cũng vậy, đáng ghét lắm!!"

"Sao!?"

"Ai bảo cậu cứ lạnh nhạt với tớ chứ!? Tớ cũng biết buồn mà..."

"Vậy sao... Xin lỗi nhé?" Azami lại ôm cậu.

"Ừm..." Cậu híp mắt vào cười, tay cũng thuận lợi ôm lấy cô thật chặt.

"Sau này để ý Kei một chút đấy nhé"

"Sao thế?"

"Tora cũng ra trại rồi, có thể Kei sẽ tìm đến chỗ Tora..."

"Ừm..."

"Keisuke sẽ rời khỏi Touman sớm thôi... Đến lúc đó có chuyện gì cứ nói tớ nghe, nhé?"

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc, tớ từng nói rồi mà, tớ sẽ cùng cậu bảo vệ mọi người"

"Ừm, tớ chỉ cần có cậu thôi, chúng ta sẽ bảo vệ mọi người"

"Được rồi, mau ngủ đi"

"Nhưng mà cậu chưa chúc tớ ngủ ngon"

"Ngủ ngon mơ đẹp, cần tớ hát ru không?"

"Có chứ!"

Vậy là Azami lại hát cho cậu nghe, vừa hát lại vừa vỗ về. Cả hai cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu...

"Oy Mikey! Dậy mau lênnnnn" Draken vừa tát vào mặt cậu vừa gọi.

Nhưng không dễ như vậy, Mikey lại rúc vào trong chăn nữa rồi.

"Dậy mau lên thằng này!! Hẹn cả băng đua xe mà con mẹ mày giờ đi ngủ với con gái nhà người ta thế hả!!?"

"Ưm..." Azami cũng phải nhăn mặt.

"Bọn mày thì ngủ ngon rồi, chẳng bù cho tao phải thức đến giờ này rồi sang gọi ha"

"..." Cả hai đứa lại chẳng đáp lại nữa.

"Đã thế bố mày bật điện" Nói là làm, Draken đi ra bật điện phòng lên khiến căn phòng đang tối ấy bỗng chốc trở nên sáng trưng.

"Dậy mau lên Mikey!!"

"Kenchin..." Mikey nào đó bấy giờ mới khó chịu mở mắt, giọng nói có chút khàn đặc, cũng tại cậu nằm đối diện với hướng đèn chiếu mà.

"Mau dậy đi, mọi người đang chờ mày đấy!"

"A... Hôm nay phải đua xe nhỉ... Nhưng mà tao đang ngủ rồi..."

"Dậy con mẹ mày đi cho tao nhờ, muộn nửa tiếng rồi đấy!"

"Nhưng mà Achin vẫn đang ngủ..." Cậu vẫn ôm lấy Azami cơ mà, lỡ để cô dậy thì không tốt đâu.

"Để đó đi, mày về nhà trước khi sáng là được chứ gì? Giờ mới có nửa đêm thôi, ngủ rõ sớm đấy"

"Chờ tao một chút đi"

"Nhanh lên, tao ra ngoài trước"

"Tắt điện đi nhá"

"Vâng vâng, tôi sẽ tắt điện đi để tránh vợ anh thức giấc được chưa?"

"Ừm ừm"

Cũng nhanh thôi, Mikey đã sửa soạn xong và đi ra ngoài, trước khi đi còn hôn trộm Azami nữa chứ.

"Xong rồi đây" Cậu vẫn ngáp vài cái.

"Để tao buộc tóc cho"

"Ưm, dây nè Kenchin"

Sau một lúc cả hai cũng đã đến đền Musashi nơi tập trung rồi.

"Mẹ mày làm gì muộn thế!?" Baji vì phải chờ nên đang cáu.

"Còn làm gì hơn ngoài ngủ cùng với vợ nó?" Draken chống nạnh trả lời.

"Gì gì? Ngủ với nhau rồi á? Nhanh thế mày? Kể tao nghe đê, cảm giác thế nào? Thích không mày?" Pachin cũng ngó vào.

"Tại sao tao lại phải kể? Ứ thích kể đấy" Mikey tức giận quay mặt đi.

"Thằng ngu, đừng có nghĩ bậy bạ chứ!!?" Mitsuya liền dí đầu cậu.

"Hả? Đâu có sao đâu?"

"Ý của tao là ngủ theo nghĩa đen mày hiểu không?" Draken cũng khoác vai cậu.

"Nghĩa đen?"

"Đệt, như mày hồi nhỏ ngủ cùng mẹ mày ấy thằng này"

"À"

"Nhanh lên đi thôi nào!!!" Cả đám lại bắt đầu rồ ga phóng.

Azami lúc tờ mờ sáng đã dậy rồi, ấy nhưng Mikey đâu rồi? Hôm nay ngày nghỉ mà cậu dậy sớm quá vậy? Azami bắt đầu loạng choạng đứng dậy bước chân ra khỏi phòng.

"Trời vẫn còn tối luôn. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?"

"4 rưỡi... Mình dậy sớm quá"

"Mà kệ đi, về nhà thôi"

Sau đó Azami tiếp tục về nhà ăn sáng như mọi khi, cả nhà còn chưa có ai dậy nữa cơ. Azami cảm thấy chán nản với cuộc sống, nhìn Shinichiro ngủ ngon trên sofa lại thở dài tiếp, cô đành ra khỏi nhà vậy.

Bước đi trên đường, tay cầm bánh ăn mắt lại như đang tìm kiếm thứ gì đó, phải làm gì đây nhỉ? Azami cũng chẳng biết nữa.

"Em đi đâu vậy?" Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Azami cũng theo đó mà nhìn lên. Ôi cái nhan sắc này... Thiên thần giáng thế là đây ư?

"Sao vậy? Em thấy chị hả?"

Cô gật đầu lia lịa.

Chị ấy vậy mà ngạc nhiên lắm, còn dắt tay cô ra công viên nói chuyện nữa chứ.

"Chị là Inui Akane"

"Em có thể gọi là chị Akane được không ạ?"

"Được chứ, Aza-chan đúng là người đặc biệt đó nha"

"Vâng, em cũng nghĩ vậy..."

Sau đó cả hai cùng ngồi nói chuyện với nhau đâu đó cũng gần tiếng rồi trở nên thân thiết kể từ đó. Azami cũng không nghĩ là sẽ gặp được chị Akane đâu, cơ mà chị ấy xinh qua đi mất!

Đang ngồi lại thấy có một đoàn xe đi qua?

"Đua xe sao..." Akane thở dài, lúc nào mấy đám bất lương cũng đều đua xe hết cả.

"Là Manjiro..." Azami thì đâu có lạ gì Touman, nhìn bang phục đủ biết rồi, ra là cậu dậy sớm đi đua xe...

Nhưng sau đó vài phút chiếc xe quen thuộc ấy lại quay lại?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip