~ Chapter 33: Bao tiền một mớ bình yên? ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau lúc Pond với Phuwin tỉnh dậy đã là 11h trưa. Phuwin mơ màng ngồi dậy, lấy móng mèo dụi dụi mắt, bụng cậu đói quá phải đi kiếm cái gì ăn thôi. Nhưng ngay khi muốn đứng dậy thì cậu nhận ra trên bụng mình có cái gì đó nặng nặng, mở chăn lên thì thấy hóa ra là tay người. Phuwin quay qua bên cạnh thấy Pond vẫn ngủ rất ngon, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Móng mèo chọc chọc vào má người bên cạnh mấy cái, người kia vẫn ngủ rất ngon chẳng hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Phuwin thở dài một cái, nhẹ nhàng nhấc tay Pond ra:

- Ngủ đến không biết trời trăng gì luôn?

Nhưng ngay khi cánh tay bị Phuwin thì Pond lại lơ mơ tỉnh dậy. Đầu bù tóc rồi, hai mắt mơ mơ màng màng của Pond khiến cho Phuwin cảm thấy buồn cười:

- Anh tỉnh rồi à?

- Ừm, em dậy làm gì thế? -Pond ngáp một cái rõ to, tựa cằm lên vai Phuwin.

- 11h trưa rồi đó, anh không thấy đói hả? -móng vuốt vỗ nhẹ một cái vào má anh.

Pond bĩu môi:

- Ôm mèo ngủ thì cũng không cần ăn lắm...

"Bốp" - móng vuốt mèo nhỏ đáp thẳng trên đỉnh đầu Pond một cái rõ to. Pond ôm đầu, nhăn mặt:

- Đau quá! Em như này là bạo lực người yêu!!!

- Ai là người yêu anh cơ? Hứ!

Nói xong thì Phuwin đứng phắt dậy đi vào nhà vệ sinh để lại Pond bĩu môi, ngồi một cục trong chăn. Một lúc sau thì Phuwin đi ra khỏi nhà vệ sinh, vặn người mấy cái rồi cậu đi ra phòng bếp nấu một chút đồ ăn, dạo này ăn ngoài nhiều quá rồi!

Mà Pond muốn lười nhác ngủ tiếp cũng không được, hay do mất đi con mèo nào đó nhỉ? Anh lật đật đứng dậy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Phía trên kệ để đồ ở bồn rửa mặt, Pond nhìn thấy có hai chiếc bàn chải đánh răng được đặt vào hai chiếc cốc nhựa màu trắng giống nhau. Hai chiếc bàn chải có màu đen giống hệt nhau nhưng một cái đã hơi cũ còn một cái thì mới tinh. Pond cầm hai chiếc cốc lên, khóe miệng tự động nhếch cao và trái tim cũng cảm thấy ấm áp.

- Có nên mang một ít quần áo qua đây luôn không nhỉ? -Pond cười cười.

Phuwin ở bên ngoài chỉ đơn giản là nấu chút mỳ với xúc xích, thịt bò gì đó. Hai tay đang bận rộn thì đột nhiên sau lưng có một vòng tay ôm lấy cậu, cậu giật mình một chút quay đầu lại.

- Anh làm em giật mình!

Người kia tựa cằm lên vai cậu:

- Anh có làm gì đâu mà em giật mình?

- Anh đánh răng chưa thế? -Phuwin tiếp tục với công việc nấu ăn.

Pond gật gật, bĩu môi:

- Có phải em giấu anh ở với ai đúng không? Chuẩn bị sẵn cả hai cái cốc với hai cái bàn chải đánh răng cơ mà!

Phuwin liếc qua:

- Em bảo đúng thì sao? Hứ!

- Em bảo đúng thì anh sẽ đánh mông em! Sau đó đi mách lẻo với mọi người để mọi người mắng em...

Nói xong Pond hôn một cái lên môi Phuwin, mèo nhỏ bĩu môi:

- Hứ, p'Dunk rồi Joong, p'Neo và tất cả mọi người không bênh anh đâu nhé!

- Vậy thì sau này phải phiền mèo nhỏ của anh bênh anh rồi! -Pond cười cười.

Phuwin bĩu môi, móng mèo đảo đảo mỳ trong nồi:

- Ai là của anh cơ chứ?

- Phuwintang là của anh! Nếu có ai định giành thì anh lập tức tuyên chiến với người đó, người của anh cấm không được đụng!!

Khóe miệng Phuwin nhếch lên, cậu bĩu môi:

- Ai thèm tranh giành cơ chứ...

- Ô hổ, không ai thèm tranh giành cơ á? -Pond lớn giọng.

Nghe giọng Pond thì Phuwin bật cười, cậu tắt bếp rồi cho mỳ ra hai bát riêng biệt. Tay thì làm, miệng thì hỏi trêu trêu:

- Nào anh thử kể ra xem xem? Ai thèm yêu em cơ chứ?

- À thế à? Sao mà anh nhớ Pitt đã khoe rằng không chỉ sinh viên nữ mà thậm chí rất nhiều sinh viên nam theo đuổi em nhỉ? Còn suốt ngày được chụp lén, xin chụp ảnh cùng, xin chữ ký, tặng quà... Có đúng không ấy nhỉ?

Nghe giọng điệu giận dỗi của Pond thì Phuwin nhướn mày:

- Kinh chưa? Anh nhớ cả mấy chuyện này cơ à?

- Chẳng lẽ anh không được nhớ? -hai bên lông mày của Pond nhíu lại.

Phuwin quay người lại rồi búng lên trán Pond một cái:

- Tưởng rằng anh không để ý, hôm đó ngồi ăn chẳng nói năng gì cả! Em còn tưởng anh thái độ gì với em cả Pitt cơ!

Người kia cụng trán lên trán Phuwin:

- Đâu có, trước hôm đấy anh đã cãi nhau với Ploy rồi cho nên tâm trạng không tốt lắm, cũng không muốn phá vỡ bầu không khí của mọi người...

- À thế cơ à? -hai bên lông mày của Phuwin nhướn cao.

- Ừm....

Pond ậm ừ mấy cái, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Anh nghiêng đầu hỏi mèo nhỏ trong lòng:

- Phuwin, em thích anh từ bao giờ thế?

Câu hỏi này làm Phuwin đứng hình mất vài giây rồi sau bĩu môi:

- Không nói cho anh biết!

- Nói đi, nói đi!!

- Không nói, có giỏi anh nói anh thích em từ bao giờ trước đi!

- Em nói trước rồi anh nói?

- Không thích, anh nói trước đi!

- Không! Anh hỏi trước mà!

- Nhưng em thích anh trả lời trước!!!

- Không mà, em trả lời rồi anh mới trả lời!

Cãi qua cãi lại một hồi, kết quả chẳng ai chịu trả lời trước. Phuwin bĩu môi thoát khỏi vòng tay của Pond, cậu bên hai bát mì còn nóng hổi ra bàn ăn.

- Ăn đã rồi cãi nhau tiếp! Đói!

- Được, vậy ăn xong cãi tiếp! -Pond gật đầu, chuyện này nhất định phải cãi.

Hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa nhìn nhau, chẳng ai chịu ai cả.

Lúc nãy khi Pond hỏi câu đó làm Phuwin mới sực tỉnh ra, cậu thích anh từ bao giờ nhỉ? Chính xác thì chắc có lẽ từ ngày quay trailer nhỉ? Nụ hôn và ánh mắt của Pond lúc đấy làm trái tim cậu hẫng một nhịp. Mà cũng không chắc nữa, thật sự không rõ từ bao giờ cậu thích anh. Ban đầu còn nghĩ do cậu nhập tâm vào Pi và anh là Mork nên cậu mới có cảm giác ghen tị, để tâm khi thấy anh và Ploy bên nhau nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không phải như thế. Chuyện tình cảm có lẽ rất khó nói nhỉ?

Phuwin không phải một người có kinh nghiệm gì trong chuyện yêu đương nhưng cậu là một người dễ dàng nhập tâm vào vai diễn, cậu có thể trở thành nhân vật ấy một cách rõ ràng. Việc ấy khiến diễn xuất của Phuwin được nhiều người công nhận và khen ngợi nhưng lại nhiều khi cũng khiến cho cậu khó khăn với chuyện yêu đương. Người đối diện là người đầu tiên khiến cậu bận tâm nhiều đến thế những lúc ngoài thời gian diễn. 

Mà ngồi ở đối diện Pond cũng đang đau đầu với câu hỏi ấy, mình đặt ra câu hỏi rồi kết quả cũng đau đầu suy nghĩ về nó. Pond không rõ vì sao và từ bao giờ anh thích Phuwin. Nụ hôn ở ngày quay trailer thật sự khiến trái tim anh đập nhanh hơn, đó là nụ hôn đầu của người kia, nụ hôn ấy thuộc về anh và điều đó khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Cái hôm Ploy tát Phuwin một cái, lúc ấy trái tim anh quả thực cảm giác bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Hay như trước đó khi Pitt kể về chuyện Phuwin có rất nhiều người theo đuổi ở trường, anh cũng rất để tâm mà không biết lí do vì sao. Có lẽ tình cảm thật sự sẽ không cần nói rõ ràng lí do vì sao nhỉ?

Pond đã từng lựa chọn sai một lần, anh đã chọn người mà anh thật sự không yêu. Lần này anh không biết mình có lựa chọn đúng hay không nhưng ít nhất người lần này là người anh yêu. Người này cũng cho anh biết rất nhiều điều mới mẻ, là người giúp đỡ anh để anh trở nên tốt hơn, giúp anh hoàn thiện bản thân. Ở bên cạnh người này, anh luôn cảm thấy thật sự ấm áp và hạnh phúc!

Đang suy nghĩ thì ánh mắt của Pond chạm trúng ánh mắt của Phuwin, cả hai cùng bật cười. Không cần biết ai là người có tình cảm trước, chỉ cần biết ngay tại lúc này, trong lòng họ có nhau và vậy là đủ! Thật may mắn vì đã nhận ra kịp thứ tình cảm ấy, nếu không thì không biết sẽ hối hận đến mức nào... Giá gì lúc nào cũng bình yên được như lúc này, nhỉ?

Lúc này điện thoại của Phuwin kêu lên một tiếng thông báo, cả hai người cùng hướng mắt vào màn hình điện thoại.

@chen_rcj: Ê mày.

@chen_rcj: Bao tiền một mớ bình yên nhỉ?

@chen_rcj: Đột nhiên thấy mệt mỏi quá....

Nhìn thấy nội dung tin nhắn Phuwin có chút hốt hoảng, cậu cầm lấy điện thoại lên trả lời:

@phuwintang: Sao thế? Mày có chuyện gì?

@chen_rcj: Mày chưa lên mạng à?

@phuwintang: Chưa, tao ngủ đến 11h xong nấu ăn. Nhưng mà làm sao?

@chen_rcj: Mày lên mạng đi rồi nói tiếp.

Đọc xong tin nhắn thì Phuwin vội vàng thoát ra lên Twitter, từ đêm qua đến bây giờ cậu chưa lên mạng đọc chút tin tức gì cả. Lướt lướt một hồi, hai bên lông mày của Phuwin nhíu chặt lại, tâm trạng của cậu đang rất xấu. Pond ngồi ở phía đối diện nhìn thấy vậy thì đưa ngón tay day day phần ấn đường của cậu:

- Có chuyện gì thì nói cho anh, không được nhíu mày!

Mèo nhỏ đặt điện thoại xuống rồi gật gật, cậu chạy sang ngồi cạnh Pond, tựa cằm vào vai anh bĩu môi:

- Em cảm thấy hơi có lỗi....

- Sao hả mèo nhỏ?

Phuwin thở dài:

- Sáng nay công ty công bố Joong ký hợp đồng với công ty xong có nhiều người tràn vào mắng bảo nó thất hứa với cả...có người quay cái đoạn Joong đứng với Dunk rồi Ploy ngã ở trung tâm thương mại....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip