~ Chapter 27: Chăm sóc ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pond ngắm Phuwin một lúc mới nhớ ra sắp đến giờ Dunk hẹn ở nhà cậu ấy, phải đi thôi nếu không con mèo kia lại xù lông lên.

- Phuwin, chúng ta đi qua nhà Dunk thôi!

Mèo nhỏ gật gật đầu, mở cửa ghế lái phụ nhanh nhẹn ngồi vào. Vì thời tiết buổi tối đang khá lạnh nên hai má với chóp mũi của Phuwin hơi hồng lên, trông không khác gì một bé mèo nhỏ cả. Pond vươn tay xoa xoa hai má cho Phuwin.

- Sao em lại kéo khẩu trang xuống cằm thế? Thời tiết ở Bangkok bắt đầu lạnh rồi ấy, cẩn thận dịch bệnh nữa!

- Thì ban đầu em có tuân thủ quy định phòng dịch nhưng mà để dễ nói chuyện với anh nên em kéo xuống đấy thôi. -Phuwin xoa xoa hai bàn tay vào nhau.

Pond đập nhẹ vào mũi Phuwin:

- Mèo nhỏ, chẳng có bé mèo nào thích cái lạnh đâu nên em phải giữ ấm cẩn thận vào. Ra đường thì mang thêm áo khoác hoặc mặc thêm áo giữ nhiệt bên trong ấy. Chúng ta sắp phải quay phim rồi còn gì?

- Thế là anh sợ em bị ốm làm chậm lịch quay phim của anh đúng không? Hừ.

- Ơ kìa, anh đang nhắc em mặc ấm cơ mà?

Phuwin hừ thêm một cái rồi quay mặt ra bên ngoài. Đột nhiên cảm giác mềm mại trong tay mất đi, Pond có chút hụt hẫng. Anh vươn tay nắm lấy cằm của người ngồi cạnh, giọng đanh lại đùa đùa:

- Ngồi ngoan đi, anh tăng giá mượn áo bây giờ mèo nhỏ.

- Hừ em không cần, cởi trả anh!

Mèo nhỏ xù lông, động tác tay như muốn cởi áo khoác ra nhưng chưa kịp cởi thì đã nghe "chụt" mấy tiếng rõ kêu bên má. Phuwin đứng hình còn Pond thì đưa tay lên xoa đầu mèo nhỏ nói:

- Em trả hết phí mượn đến tuần sau rồi đó nhé. Cấm có được trả lại! Trả lại đòi phí gấp đôi!

- Anh, sao anh ngang ngược thế hả? -mèo nhỏ xù lông rồi, tai với đuôi mèo dựng thẳng tắp.

Pond cười cười xoa đầu mèo nhỏ rồi bắt đầu lái xe đi đến nhà Dunk, nhìn đồng hồ thì thấy hai người họ cũng muộn mất mấy phút rồi. Phuwin khoanh hai tay hờn dỗi, quay mặt ra ngoài đường:

- Em thích trả thì em trả, không thích trả thì không trả. Em lạnh hay ấm cũng cứ mặc kệ em, đừng có quan tâm làm gì. Không phải người của anh để anh quản. Hừ!

Pond nghe xong trong lòng có chút hụt hẫng, nụ cười trên môi cũng hơi cứng đờ lại và trong đôi mắt anh có chút tối sầm lại. À ừ thì anh đâu có là gì của người ta để mà quản người ta đâu, thậm chí mới chỉ chiều nay còn là lý do làm người ta vô duyên vô cớ bị đập vào tường. Người ta chưa đánh là còn may, ở đó quản với chả không quản.

- Ừ, không quản cũng không dám quản. Em đừng có tức giận, bên ngoài trời đang lạnh nên em cứ mặc nguyên áo vào rồi lúc nào không muốn thì trả anh!

Giọng Pond không còn vui vẻ như trước mà hơi trầm lại, Phuwin giật mình quay đầu lại nhìn anh. Người này bị làm sao vậy? Đừng có nghiêm túc quá thế chứ? Cậu đâu có ý gì đâu....

Phuwin chọc chọc vào má Pond:

- Anh bị làm sao thế Pond? Tự dưng nghiêm túc vậy?

Pond nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay kia nhẹ nhàng đặt lên đùi cậu, bàn tay em ấy hình như hơi lạnh quá rồi.

- Nếu em không thích thì cứ bảo anh, đừng vì anh là partner của em mà cố gắng hòa hợp như vậy. Dù sao đây cũng không phải ở công ty hay trong lúc quay phim...

Phuwin xù lông, lông mèo dựng thẳng hết lên:

- Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?

Pond giật mình vì giọng nói của Phuwin, mèo nhỏ giận rồi...

- Trưa nay anh có hôn má em, lúc đó em né đi nên anh nghĩ em không thích. Cả lúc chiều đưa em về nữa, thái độ của em có vẻ không vui... -Pond dè chừng đáp lại.

Pond không muốn Phuwin khó chịu vì những chuyện liên quan đến anh, từ phương diện partner hay dựa trên quan hệ ngoài đời vì cậu đã phải chịu nhiều tổn thương không đáng có mà nguyên nhân là vì anh. Phuwin nghe xong thì thiếu điều dùng móng mèo cào mặt Pond.

- Anh bị ngáo đúng không? Ngáo chết đi được!!!

Pond giật mình, khẽ liếc mắt qua Phuwin. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Phuwin, Pond thầm nuốt nước bọt, mèo nhỏ tức giận rồi... Trên đoạn đường còn lại, Phuwin tức giận quay mặt ra ngoài đường còn Pond thì chỉ chăm chú lái xe, không dám nói gì cả.

Ngay khi xe vừa dừng trước cửa nhà Dunk, Phuwin đã hậm hực đi xuống xe làm cho Pond hoảng hốt nhanh chóng đỗ xe, cầm theo túi trà ở ghế sau đuổi theo Phuwin.

- Đợi anh chút Phuwin!

- Không thèm đợi anh. Hứ, em làm gì kệ em, không cần anh quản! -Phuwin bĩu môi.

- Mèo nhỏ... -Pond chạy lại bên cạnh Phuwin, nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa phần gáy cho cậu.

Thời tiết ở Bangkok đang giảm xuống tuy vẫn chưa quá lạnh nhưng cổ áo của Phuwin là cổ tròn, áo khoác bên ngoài cũng không thèm kéo cao lên vậy nên phần gáy đang khá lạnh. Nhiệt độ của bàn tay Pond rất ấm áp, chạm vào phần gáy khiến Phuwin cảm thấy rất thoải mái. Hai mắt bắt đầu lim dim, tai mèo với đuôi mèo của Phuwin cũng lộ hết ra khiến Pond cảm thấy buồn cười. Ôi trời, bé mèo nhỏ này...

- Thoải mái không?

- Thoải mái, tại sao tay anh lại ấm như vậy? Chả bù cho tay em, lúc nào cũng lạnh. -Phuwin khẽ bĩu môi.

- Không biết nữa mèo nhỏ, nhưng trông em có vẻ tận hưởng lắm! -Pond cười cười.

- Joong rất thích xoa gáy p'Dunk... -Phuwin lim dim, Pond cảm tưởng nếu anh xoa thêm một lúc sẽ có một bé mèo nhỏ ngủ ngay trong lòng anh.

- Ừ, cũng không hiểu vì sao nữa.

Đúng lúc này thì xe của Dunk cũng về đến cổng nhà. Pond dừng động tác tay trên gáy của Phuwin, trên gáy bị mất đi nhiệt độ thoải mái làm Phuwin thu lại tai mèo với đuôi mèo. Cậu hơi lầm bầm:

- Có thể về muộn chút nữa được không....

- Hả? Em nói gì cơ? -Pond hơi cúi đầu, anh không nghe rõ.

- Không có gì hết, hai người bọn họ xuống xe rồi đó. Chúng ta cũng đi vào cùng thôi!

Dunk bước xuống xe mở cổng nhà rồi lại leo lên xe để cho xe vào trong gara. Pond với Phuwin cũng đi bộ theo sau, nhà của Dunk có tông màu chủ đạo là trắng trông khá đơn giản, trang nhã.

- Nhà p'Dunk rộng thật đấy! -Phuwin cảm thán.

- Ừm, ba của nó làm kinh doanh, cũng khá có tiếng. Từ nhỏ Dunk với em gái nó đã được ba nó giáo dục nghiêm khắc, đại khái gia đình có cả sự gia giáo và tài chính!

Phuwin gật gù, cậu công nhận Dunk là một người có tính cách cởi mở, dễ gần chứ không phải kiểu mọt sách, cứng nhắc hay khó gần. Ừm, thật ra Dunk cũng hơi giống mèo ấy nhưng mà là một bé mèo hơi dễ hờn dỗi nhỉ? Pond với Dunk có tính cách thẳng thắn giống nhau, kiểu nghĩ gì nói nấy nhưng Dunk nhiều lúc sẽ xù lông hờn dỗi còn Pond thì không, hoặc do cậu chưa biết?

- Em nghĩ gì thế? Dunk với Joong đang đợi ở cửa nhà rồi kìa! -Pond vỗ nhẹ vào vai Phuwin.

- Ơ, vâng! -Phuwin nhanh chóng chạy lại chỗ Joong với Dunk.

Dunk thấy Phuwin chạy lại, lấy tay nhéo bên má không bị thương của cậu.

- Nghĩ cái gì mà tập trung thế? Anh gọi mãi mà không thèm nghe nhé!

Phuwin nhăn mặt, cảm giác Pond nhéo má vẫn thoải mái hơn Dunk nhéo. Phuwin ôm lấy hai má, không cho Dunk nhéo nữa:

- Em đang tập trung suy nghĩ mà! Móng mèo của anh nhéo em đau quá!

- Ai bảo má em mềm quá! Nhìn núng nính như cục mochi ấy! -Dunk cười cười, lấy móng mèo chọc chọc vào má Phuwin.

Phuwin bĩu môi, lấy móng mèo của mình chọc lại:

- Anh tự chọc má anh đi! Má của anh khác gì má em đâu!!!

- Không thích, thích chọc má em cơ!!!

- Nhưng em không thích, anh tự chọc má anh đi!!!

Mèo lớn mèo nhỏ hết nhéo má rồi chọc má nhau, ầm ĩ cả một hồi. Pond với Joong đứng hai bên không biết nên làm gì ngoài nhìn nhau, nhỡ bây giờ vào can ngăn có bị cào không?

Lúc này mẹ của Dunk đi ra ngoài, thấy cứu tinh tới thì Joong với Pond thở phào nhẹ nhõm.

- Cô ạ! -Pond chắp tay.

- Cháu chào cô ạ! -Joong ngoan ngoãn chắp tay và cúi đầu.

Mẹ Dunk vui vẻ vỗ vai hai người:

- Pond hả, còn đây là...

- Cháu tên Joong, là đồng nghiệp của Dunk với Pond ạ!

- Au, vậy thì phải nhờ cháu chăm sóc Dunk nhé. Cô không yên tâm về nó đâu!

- Dạ vâng, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy ạ! -Joong cười cười.

Pond buồn cười, này có bị coi là chưa hỏi đã bán rồi không? Pond đưa túi đựng mấy hộp trà cho mẹ Dunk:

- Cô ơi, mẹ con gửi quà cho cô. Mẹ bảo là đây là đặc sản trà, thơm lắm ạ!

- Ô hổ, bảo với mẹ cô cảm ơn nhé Pond. -mẹ Dunk vui vẻ nhận lấy túi trà.

Joong đưa giỏ hoa quả cho mẹ Dunk, có chút ngại ngùng nói:

- Lần đầu qua đây thì cháu chỉ biết mua mấy loại hoa quả này, Dunk bảo cô sẽ thích ạ!

- Au, lần sau không cần mang gì tới đâu. Cứ tới đây chơi hoặc rủ Dunk nó ra ngoài chơi là được rồi, nhiều lúc Dunk nó chui trong phòng mấy ngày liền để chơi game chẳng thèm ra ngoài!

- Vâng, cháu sẽ tích cực lôi Dunk ra ngoài hơn ạ! -Joong cười cười.

Pond đứng một bên âm thầm liếc Joong rồi tặc lưỡi, Dunk ơi mày sắp bị mẹ mày bán cho người ta rồi ấy. Lúc này mẹ Dunk mới để ý phía sau có hai bé mèo "đánh nhau".

- Dunk! Con đang làm gì thế?

- Mẹ, Phuwin bắt nạt con!!! -Dunk bĩu môi, móng mèo vẫn đặt trên má Phuwin.

Phuwin nhận ra sự có mặt của mẹ Dunk vội vàng chắp tay cúi chào mẹ Dunk:

- Con chào cô ạ, con là Phuwin ạ!

- Ừm, Phuwin quả là đáng yêu -mẹ Dunk gật gật đầu chào lại.

Sau đó thì bà ấy quay qua liếc Dunk:

- Phuwin bắt nạt con? Mẹ thấy con đang bắt nạt Phuwin thì đúng hơn!

- Mẹ không thèm bênh con lại đi bênh vực em ấy? -Dunk bĩu môi.

- Đi vào nhà ăn cơm đi, nếu không mẹ nhốt con ở ngoài một mình bây giờ.

- Mẹ bắt nạt con! -Dunk bĩu môi.

Joong cười cười đi tới, lấy tay khẽ xoa xoa gáy Dunk. Nhiệt độ trên gáy đột nhiên ấm áp hơn làm tâm tình của Dunk vô cùng vui vẻ. Cậu chu chu môi:

- Con sẽ mách ba!

- Ô hổ, con nghĩ mẹ sợ ba con đấy? -mẹ của Dunk nhìn Joong rồi lại nhìn Dunk cười cười.

Phuwin thấy Dunk đã bỏ móng mèo khỏi má mình thì chạy đến bên cạnh Pond và mẹ Dunk, chỉ bĩu môi chứ không nói gì. Mẹ Dunk nhìn cậu, có chút ngạc nhiên hỏi:

- Au, Phuwin đang mặc áo khoác của Pond đúng chứ?

- Dạ? -Phuwin ngạc nhiên, mẹ Dunk nhận ra sao?

Dunk cũng nhíu mày, gật gật đầu:

- Áo này là áo mẹ mua cho con với Pond đợt năm nhất đúng không nhỉ?

Phuwin ngước mắt lên nhìn vào mắt Pond, ra là áo đôi của anh với người ta hả?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip