~ Chapter 18: Người "mới" ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm ngày hôm sau, Phuwin giật mình tỉnh dậy. Đồng hồ trên tường mới chỉ 5h10, Dunk hẹn 9h5 mới qua đây vì 9h30 mới cần có mặt trên công ty. Mặt trời còn chưa hoàn toàn ló rạng, chỉ mới là một điểm đỏ trên nền trời xanh thẫm, mệt mỏi quá.

Cả đêm qua Phuwin ngủ không ngon, cứ được một lúc lại tỉnh dậy cho nên bây giờ tinh thần cậu rất uể oải. Gác tay lên che mắt, cậu thở dài.

- Tại sao lại mệt mỏi như vậy chứ?

Tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc khiến Phuwin chìm dần vào giấc ngủ lần nữa. Giấc ngủ lần này sâu hơn tất cả những giấc ngủ trước đó, hô hấp của Phuwin cũng dần dần đều đặn. Khi cậu mở mắt ra lần nữa, bên ngoài mặt trời đã lên cao, từng tia nắng vàng rực rỡ chiếu vào trong phòng.

- Thời tiết cũng không tệ nhỉ? Mong ngày hôm nay sẽ tốt hơn?

Phuwin cười nhạt một chút, nhìn lên đồng hồ thấy thời gian đã chỉ 8h30. Phuwin nhanh chóng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân không sẽ muộn giờ hẹn mất, cậu không thích trễ hẹn với người khác một chút nào. Nhìn bản thân trong gương, hai quầng thâm hiện rõ rệt trên khuôn mặt, trông Phuwin lúc này chẳng khác nào một bé gấu trúc cả. Trên má còn đang có vài vết xước nho nhỏ, dán tạm urgo vào chắc không sao đâu nhỉ?

- Chiều nay phải về ngủ bù, hầy!

Vệ sinh cá nhân thay quần áo xong xuôi thì Phuwin đi xuống dưới sảnh ngồi chờ, Dunk chưa có gọi điện cho cậu. Phuwin ngồi lướt lướt điện thoại một lúc thì thấy có tin nhắn từ Joong:

@chen_rcj: ê nay mày đến công ty đúng không?

@phuwintang: ừ, sao biết?

@chen_rcj: tối qua Dunk hẹn qua đón mày với Neo đến công ty còn gì?

@phuwintang: à ờ. Thế biết rồi còn hỏi lại làm gì?

@chen_rcj: nó gọi là hỏi han lịch sự, hiểu không? Vậy lát hẹn gặp trong công ty nhé bạn!

@phuwintang: công ty nào cơ?

@chen_rcj: GMMTV.

@phuwintang: rồi mày qua công ty tao làm gì?

@chen_rcj: ủa rồi sao không được qua?

@phuwintang: ơ hay, tự dưng qua công ty tao làm cái gì?

@chen_rcj: đoán đi, đoán đi *nhếch mép*.

Phuwin đang định gọi trực tiếp cho Joong hỏi xem qua GMMTV làm gì thì trên màn hình hiển thị cuộc gọi của "p'Dunk GMMTV",

- Alo ạ, p'Dunk đến rồi ạ?

[- Ừm, em ra ngoài đi nhé Phuwin!]

- Vâng ạ, anh đợi em chút xíu!

Thôi kệ Joong đi, Phuwin nghĩ chắc Joong chỉ trêu mình thôi. Phuwin đeo khẩu trang rồi chạy ra ngoài, chiếc Mercedes quen thuộc của Dunk đã đợi bên ngoài, cửa sổ đằng sau mở một nửa, bên trong là Neo.

- Lên xe đi Phu! -Neo vẫy vẫy.

- Đây, đây em lên đây!

Phuwin chạy lại, Dunk thấy Phuwin định ngồi vào ghế sau thì bĩu môi:

- Phuwin lên đây ngồi với anh đi, ngồi lái xe một mình chán lắm!

Neo khoanh tay cũng bĩu môi:

- Mấy tuổi rồi còn cái gì mà ngồi một mình chán lắm? Mày mới lên 3 tuổi chắc?

- Kệ tao, làm sao nào? -Dunk nhướn mày.

Phuwin đến buồn cười với hai người này, cậu mở cửa ghế lái phụ, hôm qua tâm trạng Dunk cũng không vui vẻ gì mấy nên cậu cạnh Dunk để nói chuyện cùng.

- Au, vậy là mày bỏ anh ngồi một mình dưới này hả? -Neo rướn người lên hỏi.

Phuwin vừa tháo khẩu trang vừa lấy tay đẩy đẩy người Neo trở về đúng vị trí.

- Anh ngồi im đó đi, em ở trên này với p'Dunk.

Dunk liếc qua Phuwin thấy má của cậu dính urgo cũng không bất ngờ lắm, để che đi vết xước hôm qua. Lúc nhìn lên hai mắt Phuwin, quầng thâm đen sì như gấu trúc khiến cậu hoảng hốt.

- Em không ngủ được sao Phuwin? Hai mắt lên quầng thâm rồi!

- Em ngủ không có ngon, toàn bị tỉnh giấc thôi! -Phuwin cười nhạt đáp lại.

- Hay sáng nay xin nghỉ đi? Nhìn tinh thần em không ổn xíu nào ấy! -Dunk lo lắng.

Khuôn mặt Phuwin sáng nay trông uể oải lắm, quầng thâm đen như gấu trúc với môi không được hồng phớt như mọi khi, nó hơi thiên về trắng. Phuwin lắc lắc đầu:

- Cũng chỉ đến chụp hình quảng cáo thôi mà ạ, mấy cái này em nghĩ makeup sẽ che được!

- Nếu mệt quá thì.... -Dunk vẫn lo lắng cho Phuwin lắm.

- P'Dunk, em không mệt đến mức đó đâu mà. Lát xong việc rồi trưa chúng ta đi ăn nhé?

- Vậy cũng được, ăn xong anh đưa em về nhà rồi em cố ngủ bù nhé? Sắc mặt em không ổn lắm đâu!

- Dạ, em biết mà p'Dunk! -Phuwin cười cười.

Neo ngồi dưới thì không nói gì, trong lòng thầm khó chịu với Pond thêm một chút. Độ hảo cảm của Neo với Pond từ tối hôm qua đến bây giờ không biết đã bị trừ đến âm chưa?

Sau khi đỗ xe xong dưới hầm thì ba người bọn họ cùng bấm thang máy để đi lên studio chụp hình. Cửa thang máy vừa mở ra, bên trong là Pond đang đứng đó, khuôn mặt anh cũng khá mệt mỏi. Pond đứng bên trong thang máy thấy ba người bọn họ thì cũng không biết nên mở miệng chào hỏi như nào, chuyện tối qua quả thật.... Trên má Phuwin còn đang dán urgo nữa, anh nhớ rõ đó là vị trí cậu bị Ploy tát.

Dunk với Neo nhìn thấy Pond thì hai bên lông mày cũng tự giác cau lại tỏ ý không quá thoải mái. Hai bên mặt đối mặt, mắt đối mắt khiến cho bầu không khí bị trùng xuống không biết bao nhiêu lần.

Phuwin thấy không khí căng thẳng chỉ còn biết thở dài rồi bước vào thang máy trước:

- Mọi người không sợ muộn giờ sao? Thang máy đợi cũng lâu quá rồi đó!

- À ừ. -Dunk đáp lại rồi cùng Neo bước vào trong thang máy.

Bốn người chẳng ai nói với ai câu gì, Phuwin không muốn mọi người khó xử nên cậu quyết định quay qua nhìn Pond và mở lời trước:

- Trùng hợp quá nhỉ?

Pond đang định gật đầu theo bản năng thì đập vào mắt anh là khuôn mặt với mấy chiếc urgo và quầng thâm đen sì, cảm giác tội lỗi trong lòng lại dâng cao. Phuwin thấy cứ nhìn chằm chằm mình, có chút ngại ngùng hỏi:

- Ủa cái mặt em có gì đáng nhìn hả Pond?

Pond giật mình, lắc lắc đầu:

- Không có gì đâu. Em ngủ không ngon à?

Phuwin cười nhạt, không có ý định phủ nhận chuyện ấy. Dunk đứng bên cạnh bĩu môi một cái:

- Ngủ ngon được thì cũng giỏi đó, vô duyên vô cớ bị kiếm chuyện.

- P'Dunk...

- Hứ!

Pond biết Dunk đang khịa mình, nhưng cũng chẳng nói được gì vì nguồn cơn mọi vấn đề đều do anh. Ánh mắt Pond liếc qua chỗ Neo, Neo đang nhìn anh với một thái độ không mấy thân thiện. Đương nhiên là Pond hiểu, Phuwin đối với Neo như em trai ruột vậy, chuyện tối qua xảy ra Neo không tiến đến đấm anh vài cái là còn nể nang lắm rồi.

Lên đến văn phòng quản lý thì Pond với Phuwin bị quản lý Yui gọi vào bàn bạc lịch quay của "Cá trên trời" còn Neo với Dunk thì đi qua phòng makeup trước. Tuy Dunk là bạn thân của Pond nhưng mà chuyện tối hôm qua làm Dunk rất khó chịu, thật không hiểu vì sao Pond có thể người như Ploy?

- Mày đừng có nhíu mày nữa, lát nữa rồi nói chuyện tối qua sau! -Neo huých tay Dunk một cái.

- Mệt, cũng không hiểu Pond nó giải quyết thế nào rồi.

- Lát nữa hỏi là biết ngay thôi mà! Đi nhanh nhanh kẻo các chế chờ! -Neo nắm hai vai Dunk mà đẩy đi.

Dunk cũng chỉ biết thở dài thôi chứ sao, phải có trách nhiệm với những gì mình đã quyết định và theo đuổi.

Dunk ngồi makeup trên ghế thì mắt hơi lim dim, đêm qua cậu cũng không ngủ ngon lắm, trong đầu cứ nghĩ về khung cảnh tối hôm qua Phuwin bị Ploy tát.

- N'Dunk, thiếu ngủ hả bé? -chế makeup thấy cậu lim dim thì hỏi.

- Em xin lỗi chế, đêm qua em ngủ không được ngon giấc lắm. -Dunk nhanh chóng ngồi thẳng lưng.

Chế makeup thấy hành động của cậu thì phì cười:

- Cũng xong rồi mà Neo chưa chụp xong, bé tranh thủ ngủ một lúc cũng được đó!

- Ui, em cảm ơn chế! -Dunk chắp tay cảm ơn chế makeup.

Chế makeup nhéo má Dunk rồi bắt đầu cất dọn đồ makeup, đúng lúc này thì cửa phòng đột ngột mở ra, Dunk bị tiếng cửa làm cho giật mình. Đang sắp ngủ được rồi á, gì vậy?

- Ô, p'Yui có chuyện gì vậy ạ? -chế makeup ngạc nhiên hỏi.

- Làm phiền em makeup cho người "mới" của công ty luôn nhé? Cậu ấy vừa ký xong hợp đồng nên tiện chụp ảnh hồ sơ mới luôn!

Quản lý Yui nói xong thì Dunk theo phản xạ tò mò quay người lại nhìn xem người mới quản lý Yui bảo là ai. Vừa quay đầu lại thì Dunk tròn mắt ngạc nhiên, khuôn miệng xinh đẹp không thốt ra được lời nào.

- Chẳng phải là n'Joong đây sao? -chế makeup vỗ hai tay vào nhau khi nhận ra người đối diện.

- Em chào chế ạ!

Joong lễ phép chắp tay cúi chào sau đó nhìn qua bé mèo đang mắt chữ A mồm chữ O kia, nhẹ nhàng xoa xoa gáy người ta nói:

- Xin hãy giúp đỡ mình nhé bạn gì ơi!

Quản lý Yui hơi bất ngờ về hành động này của Joong, ủa quen nhau hả?

- Dunk quen Joong hả?

Dunk miễn cưỡng gật đầu:

- Quen từ Phuwin mà ra ạ!

- Ô hổ, vậy sao không nói cho chị biết rằng em quen Phuwin? -quản lý Yui vỗ vỗ vai Joong.

Joong cười cười:

- Cũng không có gì lắm đâu ạ, mà nay Phuwin đến công ty đúng không ạ?

- Ừ, nó với Pond đang cùng p'Golf, p'Pong thảo luận lịch workshop với lịch quay. Chắc cũng gần xong rồi!

Dunk nghe vậy thì hỏi:

- Vậy hai người họ sẽ qua đây chụp hình đúng không ạ?

Quản lý Yui lắc đầu:

- Hôm nay là chụp quảng cáo đôi nhưng không biết tại sao Phuwin bị thương trên má, nãy chị nhìn thì vẫn chưa lành hẳn nên thôi lùi lại.

- Phuwin không nói cho chị biết tại sao bị thương ạ? -Dunk hơi nhíu mày.

- Không có nói rõ, em có biết vì sao không Dunk?

Dunk ậm ừ không biết có nên nói ra không, tại cậu chưa có sự cho phép của Phuwin và cũng đoán nếu kể chuyện hôm qua cho người ngoài thì em ấy cũng không vui. Dunk đang không biết nói gì thì Joong đã tranh lời:

- Bị thú hoang ngoài đường cào bị thương đó ạ!

- Thú hoang á? Ở giữa Bangkok có thú hoang ư? -quản lý Yui giật mình.

- Ừm là thú hoang đấy ạ! -Joong cười cười, gật đầu chắc nịch.

Dunk dở khóc dở cười nhìn Joong, so sánh con gái nhà người ta với thú hoang, cũng hơi quá đáng đó nhỉ? Nhưng nhớ lại mấy cái hành động tối hôm qua của Ploy thì so sánh với thú hoang có khi còn nhân nhượng quá nhỉ?

- À, lần sau phải dặn Phuwin cẩn thận hơn! Thôi Joong tranh thủ makeup với làm tóc đi nhé! -quản lý Yui đẩy đẩy Joong vào ghế ngồi, dặn dò chế makeup một chút rồi rời đi.

Trong lúc Joong makeup với làm tóc thì Dunk cũng bị gọi đi chụp, Neo thì đã qua bên đạo diễn Golf và biên kịch Pong để thảo luận lịch trình quay phim, Louis hôm nay bận học ở trường cả ngày nên không thảo luận chung được.

Đến lúc Dunk quay trở về phòng makeup thì chế makeup đang xách túi chuẩn bị ra về, cậu lễ phép hỏi:

- Bây giờ chế đi về ạ?

- Ừm, n'Joong cũng chụp xong rồi nên chế về đây!

- Au, cậu ta chụp nhanh vậy ạ? -lúc nãy Dunk đi chụp Joong mới bắt đầu makeup mà?

- Chỉ là vài bức cho ảnh hồ sơ của công ty thôi, không mất nhiều thời gian như chụp quảng cáo nhãn hàng gì đâu! Cũng hơi muộn rồi, chế về đây! -chế makeup vẫy tay tạm biệt Dunk.

Dunk lễ phép chắp tay cúi chào rồi bước vào trong phòng, cậu thấy Joong đang ngồi nhắn tin với ai đó, khuôn mặt có vẻ vui vẻ lắm. Thấy Joong không để ý có người bước vào phòng, Dunk nhẹ nhàng tiến lại sau lưng đột ngột vồ lấy vai anh.

- Ui! -Joong giật mình quay lại.

Dunk nhướn cao hai mày, bĩu môi hỏi:

- Đang làm gì mà cười vui thế?

- À đang nhắn tin hỏi thăm bạn, có gì không thế mèo?

Dunk bất lực, cái người này bị gì thế? Hết xoa gáy cậu giống mèo thì lại gọi cậu là mèo? Bị dở hơi hay gì không?

- Tôi không phải mèo!

- Thì không phải mèo nhưng có chuyện gì không lại hù người ta vậy? -Joong cười cười.

Dunk nhìn đồng hồ, cũng gần 11h30 trưa rồi.

- Cậu có muốn đi ăn trưa không? Cùng tôi, Neo với Phuwin!

- Pond? -Joong nghiêng đầu hỏi.

- Tôi không biết! -Dunk bĩu môi, liếc mắt đi chỗ khác.

Joong cười cười, vươn tay xoa xoa gáy của Dunk:

- Au, chẳng phải là bạn thân sao?

- Không thèm thân quen gì với nó!

- À thế à? -Joong cười cười.

Dunk bị Joong trêu thì xù lông mèo, hất tay Joong ra khỏi gáy mình rồi hậm hực:

- Vậy có đi ăn trưa cùng không?

- Có chứ có chứ, bớt giận bớt giận! -phải vuốt lông mèo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip