9. Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ reng reng reng ]

-" Xin chào quý khách "

Nhìn kìa, là anh Taeyoung

Nhưng mà hôm nay anh ấy làm ca sáng sao ?

Khi nãy chạy vội vào đây, nên bây giờ Seongmin cũng không biết đối mặt với Taeyoung như thế nào, không biết còn giận cậu không nữa. Nhưng mà nhớ tới lời hôm trước của Taeyoung, nên Seongmin phải cách xa hắn một chút, dù trong lòng không muốn một chút nào.

-" Cho em một matcha nóng "

-" 5 won "

-" Đây ạ "

Cậu không nói gì nhiều, chỉ là order nhanh gọn lẹ rồi chạy ra bàn ngồi, không cần đợi nhắc nhở. Khi nãy đang chạy tới quán, mưa cũng đã nặng hạt, Seongmin chạy không kịp, nên người không tránh khỏi ướt hết một mảng.

-" Seongmin sao hôm qua cháu không đến ? bác có cái này cho cháu đây "

Bác Yiwoo ở bên trong nghe thầy giọng cháu trai thì xách túi bánh đi ra

-" Dạ tại hôm qua cháu hơi mệt, ngủ tới bây giờ mới dậy "

-" Thằng nhóc này, ngủ không đúng giờ đúng giấc, dễ bị bệnh lắm đấy có biết không "

-" Dạ rồi dạ rồi "

-" Ăn đi, bác phải đi qua mấy khu chợ mới thấy có người bán loại bánh này đấy "

-" Wao ! Giờ vẫn còn có người làm bánh này sao ạ ?? Cháu tưởng là không còn nữa chứ ?"

Đây là loại bánh xốp kem mà khi nhỏ Seongmin rất thích ăn, bắt đầu khi lên cấp 3 thì cậu để ý không còn ai bán nữa, nhưng bây giờ bác Yiwoo lại để ngay trước mặt khiến tâm trạng cậu khá lên không ít.

-" Cháu cảm ơn "

-" Được rồi, mau ăn đi "

-" Matcha nóng "

Bác Yiwoo vừa quay đi thì Taeyoung cũng vừa bưng cốc matcha đến, đặt xuống bàn

-" Cảm ơn ạ " Seongmin biết điều cũng không nhiều lời, nhận lấy cốc nước rồi quay người đi chỗ khác

-" Chết tiệt, sao vẫn đẹp trai quá vậy ?"

Seongmin dùng chiếc muỗng khoáy đều nước trong cốc, thầm mắng

Mưa ở ngoài trời ngày càng to hơn, xem ra cậu phải ở lại quán ít nhất là nửa tiếng

-" Đói quá đi mất, lúc nãy còn chưa ăn gì "

-" Cạch " Trước mặt có một đĩa bánh đặt tới

-" Hửm ?? " Seongmin theo bản năng ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Taeyoung đang nhìn mình

-" Nhìn gì ?"

-" Dạ....ừm...."

-" Không ăn ?"

-" Dạ có "

Đáp xong Seongmin liền cầm muỗng sắn bánh trong đĩa ra, bỏ vào trong miệng, toàn bộ quá trình cứ nhìn chằm chằm vào Taeyoung

-" Cái gì ?"

-" Cái này...anh cho em à ?"

-" Đưa thì cứ ăn, sao cậu hỏi nhiều thế ?"

-" Vâng "

-" Mà này "

-" Sao ạ ?"

-" Sao ngày hôm qua, cả hôm kia nữa, cậu không qua quán ?"

-" Hả ? Tại em bận...học ạ "

-" Ồ, không phải vì tôi đấy chứ ?"

-" Dạ không phải đâu "

-" Vậy thì được, dù sao cũng xin lỗi cậu "

-" Dạ ? "

-" Hôm đó nhiều đơn quá, tôi còn phải chạy dealine nữa nên hơi mệt, lúc đó còn bị như vậy nên tôi mới khó chịu như thế. Cậu đừng để ý những gì tôi nói "

-" Làm sao không để ý được cơ chứ ?"

-" Em không có để ý đâu, em biết anh không có ý gì mà "

Seongmin cúi đầu dùng muỗng quệt kem trên bánh, trả lời

-" Cậu để ý à ?"

-" Không có "

-" Thế ngẩng đầu lên xem "

Seongmin đem đầu từ từ ngẩng lên, nhìn vào mắt Taeyoung, cười hì hì

-" Thấy chưa, em đâu có để ý. Có điều..... anh thẳng tính quá, không sợ người khác sẽ buồn sao ?"

-" Tôi quen nói chuyện như vậy rồi, nếu cậu không quen thì cho tôi xin lỗi "

-" Dạ không sao đâu "

-" Bánh này tôi mời, cả matcha nữa " Nói hắn xong đứng dậy rời đi

-" Vậy là anh Taeyoung không còn giận mình nữa, anh Taeyoung hết giận mình rồi "

^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip