32. Nhà em ở đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Lỡ như.....sau này anh Minhee có người yêu rồi cũng không sao đâu ha ?"

Câu nói của Seongmin đã theo Hyeongjun từ hôm qua đến bây giờ rồi, tuy biết chỉ là nói đùa thôi, nhưng khi tưởng tượng đến điều đó biến thành sự thật, một ngày nào đó nhìn thấy anh Minhee thật sự có người yêu thì cậu biết phải làm thế nào đây ?

-" Người yêu của anh Minhee hả ? Liệu người đó có thể là mình không nhỉ ?"

Hyeongjun đi trên đường về nhà vừa lẩm nhẩm. Hôm nay Seongmin có hẹn với anh Taeyoung nên đã về trước rồi, chỉ còn có mình cậu thôi. Vừa đi vừa nghĩ một hồi, ngước mặt lên đã thấy mình đang đứng trước quán cà phê quen thuộc rồi

-" Ơ kìa, mình đến đây khi nào vậy nhỉ, rõ ràng đang đi về nhà cơ mà ?"

Đến cũng đến rồi, Hyeongjun đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hôm nay thật đông khách quá

[ reng reng reng ]

-" Xin chào quý khách "

-" À cho em một...."

-" Latte đúng không ?"

Còn chưa kịp dứt câu, Minhee đã thay Hyeongjun nói ra món nước mà cậu thích uống

-" ......."

-" Anh đoán đúng không ?"

-" Dạ đúng rồi, hay thế ạ "

-" Anh mà "

Minhee được khen liền ngại ngùng gãi đầu

-" Em đi trước nha "

Nói xong cậu đeo ba lô lên vai rồi bắt đầu tìm chỗ ngồi, vì sau 5 giờ là giờ cao điểm nên quán khá là đông khách, Hyeongjun tìm mãi mới được một chỗ bé tí bên cạnh góc cầu thang, mở cặp lấy sách vở ra

-" Sao em ngồi đây, đứng lên đi, ngoài kia còn bàn trống mà "

Minhee không biết từ đâu bước tới, thấy Hyeongjun một mình ngồi ở góc bàn này thì liền chau mày

-" Có bàn trống ạ ? Lúc nãy em không tìm được chỗ nên mới ngồi đây "

-" Đằng kia còn bàn kìa, em mau đứng lên đi "

-" À dạ....nhưng mà em ngồi ở đây được rồi "

-" Được cái gì mà được, em đang định học bài à ?"

-" Vâng "

-" Thì càng phải đứng lên, trong đây ánh sáng không tốt lắm "

Hyeongjun không có cơ hội mở miệng đã bị Minhee cầm lấy sách vở của cậu đi ra kia, hết cách Hyeongjun đành phải đứng lên theo sau

-" Ồ hết bàn thật rồi "

-" Đấy, em ngồi chỗ đó được rồi mà "

Hyeongjun đứng sau lưng Minhee nói nhỏ

-" Em vào đây "

Minhee đặt tập sách của cậu vào cái bàn dành cho nhân viên, chỉ cần ngước lên là thấy được dáng vẻ của anh Minhee làm việc

-" Chỗ này...."

-" Em vào đi "

Thấy Hyeongjun vẫn còn đang ngần ngại thì Minhee bước đến kéo tay cậu vào trong

-" Em ngồi trong đây được hả ?"

-" Đương nhiên rồi, anh và Taeyoung cũng hay học trong đây lúc rảnh "

-" Ồ "

-" Em ngồi học được chứ, chỗ này để order nên sẽ hơi ồn đó, à hay là anh đưa...."

-" Dạ không không, em cũng không học gì nhiều đâu, chỉ định ôn bài một xíu thôi à "

-" Cũng là học mà, có thật là không ồn không ?"

-" Dạ không ồn "

-" Vậy học ngoan nhé, anh phải làm việc rồi "

Không biết là do thuận tay hay cố tình mà Minhee lại xoa nhẹ đầu Hyeongjun rồi quay người đi

-" A ?? "

Hyeongjun sau khi đứng hình thì không hiểu sao lại bật cười thành tiếng khiến Minhee khó hiểu ngoái đầu lại

Hình như.....khoảng cách giữa hai người đã dần được thu ngắn lại, Minhee nhìn Hyeongjun cười, Hyeongjun lại nhìn Minhee cười, cứ như vậy Hyeongjun đã ngồi lại quán học bài cho đến khi ca của Minhee kết thúc

-" Ôi chết, đã gần 9 giờ rồi sao ?"

-" Sao thế, hôm nay em học muộn nhỉ ?"

-" Em....em phải về rồi, trễ mất....."

Hyeongjun vừa trả lời vừa dọn đống sách vở cho vào cặp, mặt cậu nhăn không thể nào nhăn hơn, thấy vậy Minhee cũng vào phụ một tay

-" Em sao thế ?"

-" Em nhìn anh.....à không không, em lo học bài quá, không chú ý giờ nên trễ mất rồi "

-" Hửm ?"

-" Em đi trước nha "

-" Khoan đã, giờ này đã quá giờ buýt rồi còn gì, đứng đó đi "

-" Dạ ?"

-" Anh đưa em về "

Nói xong Minhee cũng tranh thủ thay đồng phục thật nhanh, giờ này cũng chẳng còn khách nên anh đóng cửa luôn

-" Nhà em ở đâu ?"

-" Dạ không gần ở đây đâu ạ, em sợ anh không tiện đường đó "

-" Không tiện đường thì cũng phải đưa em về chứ, giờ này làm gì còn xe buýt đâu ?"

-" Dạ ở chung cư ......."

-" Được rồi, mau đi thôi "

Minhee dắt chiếc xe máy ra, rồi đưa nón cho cậu

-" Nhìn gì ? Em mau đội lên "

-" Dạ dạ "

Khéo miệng Hyeongjun không biết từ khi nào đã cong lên, chắc từ lúc anh Minhee đưa cậu vào bàn của anh ấy học, hôm nay cậu đã được quá nhiều ngọt ngào rồi

Mong là sau này, cho dù cậu có nói ra tình cảm của mình đi chăng nữa, thì anh Minhee vẫn sẽ luôn đối với cậu như thế này, chỉ cần như thế này thôi

Người nào đó cũng đang nghĩ chẳng khác gì cậu, không biết là khi anh nói ra tình cảm của mình, Hyeongjun có còn để cho anh gặp mặt nữa không, chứ đừng nói là cho anh đưa về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip