27. Anh đợi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 9 :00 ]

-" Seongmin à dậy đi con "

-" Hôm nay là chủ nhật mà mẹ, con muốn ngủ "

-" Dậy nào dậy nào "

-" Aaa hong đâu mà "

-" Thằng nhóc này, để bạn chờ ở dưới nhà vậy sao hả ?"

-" Sao cơ, con có hẹn Hyeongjun đâu nhỉ ?"

-" Không phải Hyeongjun đâu, hẹn bạn đến nhà mà không nhớ sao, con ngủ đến quên trời đất rồi đấy, dậy mau, đừng để người ta chờ lâu như vậy "

-" Gì chứ là ai vậy ? Hả, không phải là Park Serim đấy chứ, cái gì vậy aaa "

Seongmin nhảy khỏi giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy thật nhanh xuống lầu, không biết tại sao cậu ấy lại đến đây nữa, mong là đừng nói gì với bố mẹ mình hết

-" Sao hôm nay cậu đến đây vậy, chẳng phải là.....hả ??"

-" Hửm ?"

-" Sao....sao anh....lại....đến đây...."

Seongmin vì quá bất ngờ vì người đến không phải là Serim như cậu tưởng mà lại là Taeyoung, là anh Taeyoung đó

-" Sao em lại lắp bắp như vậy, cẩn thận bậc thang kìa, này này...."

-" Không....em không sao...."

-" Mau thay đồ đi "

-" Thay đồ ? Anh định đi đâu à ?"

-" Không phải em nói muốn đi hẹn hò sao, thì bây....."

-" KIM TAEYOUNG !! "

-" ...??...."

-" À ý em là anh nói nhỏ thôi, bố mẹ em vẫn chưa biết "

Seongmin ghé lỗ tai Taeyoung nói nhỏ

-" Vậy à, vậy em mau thay đồ đi "

-" OK, anh đợi em một chút nha, chụt "

-" Yah Ahn Seongmin, em vừa làm cái gì vậy hả, thiệt là "

Ngó nghiêng ngó dọc xung quanh đang không có ai, Seongmin nhanh như chớp dùng hai tay ôm lấy mặt Taeyoung hôn thật nhanh lên đó rồi vội vàng chạy đi

Rất nhanh sau đó cậu đã chuẩn bị xong, do Taeyoung không báo trước nên Seongmin không kịp chuẩn bị quần áo mới, cậu rất thích anh Taeyoung nên được đi hẹn hò đương nhiên sẽ ăn mặc thật đẹp. Hôm nay Seongmin đã chọn một áo thun trắng để mặc với gilê và quần suông đơn giản, xoay qua xoay lại trong gương cũng thấy khá ổn nên cậu nhanh chóng xuống lầu, không để Taeyoung đợi lâu

-" Em xong rồi đây "

-" ......"

Taeyoung đang ăn táo phải đơ ra một chút vì trông Seongmin thật sự rất đáng yêu, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu mặc đồ bình thường ngoài bộ đồng phục nên khá là lạ, nhưng mà Seongmin đúng là đáng yêu thật, cậu không cần ăn mặc quá cầu kì nhưng vẫn phải khiến người ta nhìn hoài không dứt ra được

-" Anh Taeyoung ?"

-" À...ừ anh đây " Taeyoung hoàn hồn trả lời

-" Sao tự dưng anh nhìn em lâu thế ? Không chớp mắt luôn kìa "

-" Người yêu của mình bộ mình không được nhìn hả ?"

-" Aaa anh nói nhỏ thôi mà "

Seongmin đỏ mặt chạy tới lấy tay bịt miệng hắn

-" Anh biết rồi mà, nhưng mà khi nào em định nói với bố mẹ ?"

Taeyoung nắm lấy tay Seongmin hỏi

-" Em không biết nữa, hay là hết năm nay ha, anh đợi em được không ?"

Seongmin cũng chẳng biết như thế nào, cậu đã tính khi nào có kết quả cuối năm sẽ nói với bố mẹ, nhưng mà cậu có vẻ khá lo lắng nên cứ chần chừ mãi

-" Anh đợi mà, anh chỉ hỏi thế thôi "

-" Không phải em không muốn nói đâu, mà là em thấy hơi lo lắng..... "

-" Anh hiểu mà, khi nào Seongmin thấy ổn thì hãy nói, chẳng phải có anh ở đây sao ?"

Taeyoung xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn của Seongmin nói

-" Ừm, khi nào em đủ tự tin em sẽ tự nói "

-" Được rồi, bây giờ đi thôi, vào chào mẹ đi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip