21. Không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mình về thôi Seongmin "

-" Tớ ở đây thêm lát nữa, cậu về trước đi, cảm ơn vì hôm nay nhé "

-" Bình thường mà, đừng nói cảm ơn với tớ "

Hai người vừa nói vừa đi đến cửa, Taeyoung thấy Seongmin đi ra thì ngẩng đầu lên nhìn hai người họ chằm chằm không chớp mắt. Serim như không thấy gì vẫn tiếp tục câu chuyện

-" Mà cà phê này chắc sẽ ngon lắm, tớ thấy bìa đẹp mắt quá nè "

-" Ngon chứ, tớ chưa uống nhưng mà chắc chắn sẽ ngon "

-" Ghê quá ha, chưa uống mà biết ngon hả ?"

-" Hì "

-" NÀY SEONGMIN !!"

-" Dạ ??"

-" Tới đây phụ tôi cái này "

Taeyoung cầm đại cái khay gần đó giơ lên

-" Nè, cậu ấy đâu phải đâu phải nhân viên của anh, tự mình làm đi chứ "

Serim nghe hắn nói thế liền đi tới

-" Tôi nhờ cậu ấy chứ đâu có nhờ cậu, với lại, Seongmin là tự nguyện giúp tôi mà, đúng không ?"

-" Hả ?? Đúng đúng, tớ hay giúp anh ấy lắm "

-" Là vậy à, tớ về trước nhé, tạm biệt "

-" Tạm biệt "

-" À mà cậu nhớ là...."

Serim vừa đi vừa nói, không để ý rằng mình sắp va vào cánh cửa phía trước, Seongmin thấy thế liền nhào tới nắm lấy cánh tay Serim kéo ngược lại, vô tình lại khiến cho Serim mất đà lao thẳng vào người Seongmin, khoảnh khắc hai cánh môi sắp chạm vào nhau, Taeyoung đã kịp nhảy ra kéo người Seongmin về phía mình

-" Hai người làm cái quái gì vậy ?"

-" Thì tôi lỡ ngã trúng người Seongmin thôi mà, còn chưa có chạm vào nữa "

-" Cậu nói gì ?"

Nghe Serim lẩm nhẩm câu nói, Taeyoung nhíu chặt mày hỏi

-" Tôi nói là tôi không cẩn thận ngã trúng người cậu ấy thôi, anh làm cái gì mà khó chịu vậy, hai người cũng đâu phải là cái gì của nhau "

-" Không là gì thì không được khó chịu à ?"

-" Đương nhiên rồi "

-" Vậy cậu nghe cho rõ đây, cậu ấy....là người yêu của tôi "

-" CÁI GÌ !!??"

Seongmin và Serim cùng đồng thanh hét lên

-" Có ý kiến gì không ?"

Câu hỏi này hình như Taeyoung không chỉ hỏi mình Serim thì phải, mà còn hỏi cái người đang đứng ngơ ngơ kia kìa

-" Seongmin, sao cậu bảo tớ là chỉ mình cậu thích anh ấy thôi mà, bây giờ lại...."

-" Seongmin "

-" Seongminnn "

-" Hả ?? Tớ...tớ không biết "

Gương mặt Seongmin vô cùng căng thẳng nhưng vẫn có vẻ rất vui mừng, còn vừa cười vừa trả lời nữa

-" Vậy tớ về trước đây, sao cậu không nói cho tớ biết ngay từ đầu ?"

-" Nè Serim, không phải đâu , cậu hiểu lầm rồi "

Thấy Serim xách túi cà phê rồi bỏ đi, Seongmin biết ngay rằng cậu ấy đang hiểu sai chuyện gì rồi. Ngay cả cậu cũng không ngờ rằng Taeyoung lại nói như thế nữa mà

-" Cậu....lại đây "

Seongmin không trả lời, nhẹ nhàng đi đến

-" Cậu có ý kiến gì không ?"

-" Chuyện là....em cũng không....ừm....."

-" Cậu không đồng ý hả ?"

-" Không có, chỉ là thấy anh đột nhiên nói như vậy, không phải là đang chọc em thôi chứ ?"

-" Không có "

-" Thật chứ ?"

-" THẬT !!"

-" Vậy anh có thích em không ?"

-" Không "

-" Nếu không thì tại sao anh lại nói vậy ?"

-" Không cần hỏi mấy câu ngu ngốc như thế "

-" ....."

-" Có nghĩa là nếu như tôi không thích cậu, sao lại muốn cậu trở thành người yêu tôi "

-" Vậy thì anh thích em từ khi nào ?"

-" Không biết "

-" Anh thích cái gì ở em ?"

-" Không biết "

-" Anh thích em lâu chưa ?"

-" Đã bảo không biết "

-" Anh có thích em nhiều bằng em thích anh không ?"

-" Tôi không biết "

-" Vậy anh....."

-" Thử hỏi một câu nữa xem !!"

Hết cách, Seongmin đành phải ngậm miệng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip