18. Lại xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Seongmin à, tan học ghé bác Yiwoo lấy giúp bố túi cà phê nhé "

-" Ở quán ạ ?"

-" Đúng rồi, trong quán ấy "

-" Mai con lấy được không ? Hôm nay con nhiều bài tập lắm "

-" Ghé lấy giúp bố xíu đi mà, Seongmin ngoan ha "

-" Vâng "

( Chết rồi, làm sao đây, mình vẫn chưa muốn gặp anh ấy )

[ reng reng reng ]

-" Xin chào quý khách....Seongmin ?"

-"....."

-" Sao cậu...."

-" Bác Yiwoo có ở đây không ?"

-" Bác ấy đang bên trong, cậu..."

-" Bác ơi, cháu đến lấy đồ đây "

Taeyoung chưa mở miệng được câu nào hoàn chỉnh thì Seongmin đã đi mất rồi, hôm nay cậu đột nhiên đến quán làm hắn rất vui, nụ cười trên môi hiện rất rõ, nhưng mà trông cậu vẫn còn giận lắm thì phải. Ừ thì đúng thôi, tại cái miệng này hết mà, trách ai

-" Đến rồi thì ở đây với bác thêm chút nữa đi, sao lại về rồi ?"

-" Cháu nhiều bài tập lắm, cháu về nha, tạm biệt bác, moaaa "

-" Vậy thì mau về đi, cẩn thận đó biết chưa "

-" Dạ "

-" Nè, đợi một chút "

-" Hả ?"

Seongmin nghe gọi thì dừng lại, nhưng nhìn thấy Taeyoung là người gọi thì cậu quay đầu đi luôn

-" Seongmin, cậu đứng lại đó "

-" Tại sao ? Em cứ đi đấy "

-" Tôi nói là đứng lại đó "

Càng nói Seongmin càng đi, chết tiệt, Taeyoung hận không thể nhảy qua cái bàn trước mặt được, còn đang thanh toán cho khách nên hắn không thể mà bỏ ngang

-" Seongmin.....của chị là 15 won ạ, mình thanh toán bằng thẻ cho nhanh ha chị "

-" À...ừ "

-" Cảm ơn ạ, YAH SEONGMIN ĐỨNG LẠI "

Lúc Seongmin xách túi đồ ra đến cửa, Taeyoung kịp chạy tới, tay nhanh chóng giữ chặt cánh cửa không cho cậu động vào

-" Anh làm cái gì vậy ? Bỏ ra "

-" Tại sao ?"

-" Phải đi về chứ sao, anh mau bỏ ra"

-" Nhưng mà cậu phải nói chuyện với tôi chút đã "

-" Chuyện gì, em không biết chuyện gì hết, anh có việc gì không ? Không thì em còn phải về nữa "

-" Sao cách nói chuyện này nghe quen quá vậy ?"

-" À thì...cậu vào đây "

-" Áa bỏ ra, em còn phải về nhà "

-" Nói xong thì muốn đi đâu thì đi "

Vừa nói Taeyoung vừa kéo Seongmin đến một cái bàn gần đó, không cho cậu kịp mở miệng, Taeyoung nói luôn vào vấn đề

-" Tại sao hôm qua cậu không trả lời tin nhắn của tôi "

-" Tại sao em phải trả lời ?"

-" Nè, tôi đang hỏi đàng hoàng đấy "

-" Lúc trước em cũng hỏi anh đàng hoàng, anh cũng toàn trả lời như thế đó thôi, xí "

-" Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ "

-" Vậy khác nhau chỗ nào ?"

-" Tôi đang hỏi cậu cơ mà, sao toàn hỏi ngược lại tôi thế ?"

-" Thì em không thích xem, không thích xem thì làm sao trả lời ?"

-" Để xem phản ứng của anh ấy thế nào, haha, dám mắng mình hả "

-" Cậu...."

-" Vậy em về đây "

-" Ngồi đó, chưa nói xong ai cho đứng lên "

Chưa kịp động dậy thì Taeyoung phản xạ nhanh hơn ấn người Seongmin về lại chỗ cũ

-" Thế thì anh nói đi, vòng vo mãi "

-" Thì từ từ, ừm cái đó....cho tôi xin lỗi, lúc đó không kìm chế được hơi lớn tiếng với cậu "

-" Anh Taeyoung xin lỗi mình kìa, làm sao đây, làm sao đây, nhưng mà tưởng như vậy thì mình sẽ bỏ qua sao ? Không có đâu "

-" Ừ, rồi sao nữa "

-" Thì...thì cậu có thể tới quán thường xuyên như lúc trước không ?"

-" Em không thích "

-" Không thích đến hả ?"

-" Không thích anh đó "

-" Ơ...."

Phải nói đây là lần đầu tiên Taeyoung thấy bối rối trước một người như vậy, mà người này còn là con trai nữa chứ, tại sao vậy nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip