Yutatoge Care About You Tong Hop Oneshot Yutatoge Fading Spring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xuân Phai

Warning: Oneshot này lấy bối cảnh miền Bắc Việt Nam thời đại trước, các nhân vật sẽ rất rất rất là OOC. Bạn nào không thích sự thay đổi này thì cứ nhẹ nhàng lướt qua, xin đừng buông lời cay đắng. Trong oneshot này, mình sẽ gọi Yuta là Ưu và Toge là Quyển nhé ạ. 

----------

Ưu đẩy cửa buồng bước ra. Khí trời mùa xuân mát mẻ và dễ chịu, chẳng còn chút dấu vết gì của cái rét căm căm buốt da buốt thịt của hồi đầu đông. Cành mận ngoài vườn đương rạo rực nhựa sống, nở bung những bông hoa trắng tinh điểm tô trên nền trời trong vắt tinh tươm. Đã rằm tháng giêng rồi, chồi non đã ra trên những ngọn xoan đào, vẫy vẫy những phiến lá xanh tươi bé tí như đang mến chào những ngày nắng ấm lại đến vườn ghé chơi.

Hương hoa đưa đi trong gió, mang theo một cảm giác dìu dịu và mơ màng, khiến lòng người ai nấy đều khoan khoái lạ thường. Dõi mắt trông ra nơi mấy người làm đang tất tả qua lại, Ưu phẩy tay, gọi một người tới gần hỏi chuyện.

"Cậu Quyển đâu rồi?" Sáng ra không thấy người thương nằm bên cạnh, hắn một mình vấn tóc cài khăn mà tâm trạng ủ dột lạ thường.

"Dạ bẩm ông, hôm nay là Tết Nguyên tiêu, cậu Quyển đã lên chùa bái Phật từ sớm rồi ạ."

Ưu nhướn mày. Chỉ mới hết mùng được vài hôm, tầm này thời tiết vẫn còn chưa ấm lên. Đêm qua trời vừa rải mấy hạt mưa xuân, gió lành lạnh thổi những bụi nước li ti bay phảng phất như phấn hoa. Cậu đi từ sớm như vậy, không biết có mặc đủ ấm không?

Ưu chặc lưỡi trở lại vào trong nhà, thầm nghĩ lần sau phải nhắc cậu dẫn mình đi cùng. Gia nhân đã nhanh tay lẹ mắt rót cho hắn một tách trà. Hương thơm bay vấn vít trong không trung, là cái đằm thắm của sen đỏ Tây Hồ hoà cùng trà mạn Hà Giang, quả thật là một phong vị lâng lâng khó cưỡng. Hắn nhớ tầm cuối xuân năm ngoái, Quyển của hắn đã cất công đi chọn mua những bông sen tươi nhất đẹp nhất, trở về lại tỉ mẩn gỡ từng hạt gạo sen, sao tới sao lui, rồi lại đem ướp với trà sao cho thật đượm cái hương thanh mát tinh tuý của đất trời này. Người làm trong nhà ai cũng biết mấy gói trà này trân quý vô cùng, Ưu chỉ dành để tự mình thưởng thức, không đem biếu ai mà cũng không dành để pha cho khách quý nào, kể cả có là quan lớn trên triều đi nữa.

Hắn nhâm nhi tách trà ngọt mát hương sen, thong thả nghiền ngẫm cái mùi vị mà người bạn đời của mình dày công sấy ướp. Khay mứt hạt sen, trần bì vốn bày trên bàn đã được dọn đi. Bộ ấm tách bằng gốm Bát Tràng vẽ hoa mai cũng đã được Quyển rửa sạch, phơi nắng rồi cất vào tủ, có những dịp nào thật trang trọng mới lấy ra dùng. Hương trầm đã thôi không còn vấn vít trên ban thờ tổ tiên, mâm ngũ quả cũng đã được hạ xuống từ hôm hết mùng. Bình hoa vạn thọ đã không còn tươi sắc thắm, mà đôi liễn đối đỏ au do chính tay Quyển viết cũng đã được gỡ tự bao giờ.

Người nho sinh tuy không khéo léo nữ công như những phu nhân nhà khác, thế nhưng vẫn chăm chút để ngôi nhà đượm sắc xuân những ngày tư ngày Tết. Mấy ngày đầu mới rước cậu về dinh, những lời xì xào bàn tán bay đầy trong nhà ngoài ngõ. Nào là phú hộ Ưu giàu nhất vùng này lại đi cưới một người đàn ông, nào là chàng nho sinh mắc phải bệnh câm chẳng thể lên kinh thi cử nên phải vì đồng tiền mà hạ mình bán thân cho phường địa chủ. Mấy tin đồn được thêm mắm dặm muối, cứ thế một truyền mười, mười truyền trăm. Thế nhưng thời gian dần qua, Quyển càng lộ rõ tài văn chương thao lược, mà Ưu nhờ sự giúp sức của người kia lại càng buôn may bán đắt, thì cũng chẳng còn ai dèm pha nữa. Thấy hai người mặn nồng bên nhau tay ấp má kề, bỏ ngoài tai những lời thị phi mà cùng san sẻ đắng cay ngọt bùi, người ta lại quay sang ca tụng mối lương duyên trắc trở mà đẹp đẽ này. Họ khen rằng màn hoa phải phủ chiếu hoa, phải là đũa ngọc cùng trên mâm vàng. Ưu nghe những lời ấy thì thích thú đến mở cờ trong bụng, mặc cho người bên gối xấu hổ đến mức suốt mấy tháng cũng không dám ra khỏi nhà.

Trở lại với hiện tại, khay mứt kia được thay bằng một đĩa trầu têm cánh én đẹp đẽ, với cau non cắt gọn gàng ngay ngắn đặt bên trên. Ưu không biết người bạn đời lam nhan kia của mình dậy sớm tới chừng nào, mà còn kịp têm một đĩa trầu, bổ mấy miếng cau để sẵn cho hắn rồi mới sửa soạn đi chùa. Ưu nhai trầu một chốc đã thấy ấm người, lại ngẩn ngơ nhìn ra sân.

Xuân đương phai, hoa đào đã không còn hồng thắm, người làm cũng đã bắt đầu tất bật trở lại với công việc. Cái rực rỡ, rộn ràng của ngày xuân đang từ từ rút đi, nhường chỗ lại cho cái thanh bình, đạm mạc ngày thường. Quyển cũng sẽ không còn mặc áo lụa điều quần xanh, mà hắn cũng sẽ không có cớ dụ dỗ cậu cài hoa lên tóc hay đeo đủ thứ trang sức vàng trang sức bạc lên người. Rồi cũng sẽ không còn những đêm trăng non hai người cùng nhau đánh tam cúc, với điệu cười rạng rỡ của Quyển mỗi khi ăn hắn được mấy đồng, với mấy ly rượu nhạt nhâm nhi tới khi nào đôi gò má Quyển đỏ hây hây mới thôi.

Ưu thở dài, bất giác cảm thấy nuối tiếc cái phong vị vui tươi an nhàn của mấy ngày Tết.

Tiếng guốc gỗ vang lên lộp cộp, ngoài sân, giàn sử quân tử đang phủ bóng xuống người bạn đời nhỏ nhắn thân thương của hắn. Bước chân cậu nhanh nhẹn như có điều gì phấn khởi lắm. Quyển bước vào nhà, nhìn thấy chồng mình đang ngồi ngay kia thì mỉm cười tươi rói.

Trước khi Ưu kịp lên tiếng, người nọ đã kéo lấy bàn tay dày rộng của hắn, dúi vào thứ gì đó. Hắn nhìn xem, là một quẻ xăm "thượng thượng" và một lá bùa cầu bình an viết ngoằn ngoèo thứ chữ nho hắn không đọc nổi. Ánh mắt Ưu dịu lại, trở tay kéo người kia ngồi vào lòng mình, rót cho cậu một tách trà.

"Mình đi đường có vất vả không?" Ưu lấy khăn thấm đi giọt mồ hôi rơi trên thái dương người nọ. Quyển lắc đầu, cười đến khoé mắt cong cong, ngoan ngoãn uống hết nước trong tách. Ưu ôm chặt người trong lòng, dõi mắt trông ra sân.

Nắng đã lên, xuyên qua mấy tán lá xanh mơn mởn, thả những đốm sáng lung linh vàng tươi phủ khắp mặt sân. Bỗng dưng hắn thấy mùa xuân hình như vẫn chưa phai hết hẳn, và trong lòng hắn vẫn còn rạo rực một thứ nhựa sống căng đầy như những chồi non mới nhú.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip