Long Bao Bao Mau Than Qua Buu Han Chuong 02 Gio To Trong Dem Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong đêm tối, một bóng dáng nhỏ xinh đột nhiên từ một căn nhà gỗ nhỏ đổ nát vọt ra, trên tay nàng cầm một loại dây thừng nào đó, rất nhanh chạy về phía tường vây bên ngoài nhà.

Tạm dừng ở trước bức tường vây trong vài giây lát, nàng mới buộc chặt dây thừng trong tay vào một vật gì đó rồi ném qua phía bên kia bức tường.

Sau khi phát ra một tiếng ‘bịch’, Nhược Á Phỉ thở ra, hạ giọng nói:

“Tiểu Quỷ, giúp ta giữ chặt dây thừng lại, bây giờ ta chuẩn bị leo qua đó.”

“Ân.”

Phía bên kia bức tường truyền đến một giọng nam tử tràn đầy âm khí, nghe còn có vẻ non nớt như giống tiếng trẻ con.

Cũng không quản đối phương có nhìn thấy hay không, Nhược Á Phỉ bình tĩnh gật đầu, hai tay chà xát vào nhau, sau đó giữ chặt đầu dây thừng phía trước, cố gắng leo lên trên.

Bức tường mà nàng leo là bức tường viện cao tới hai mét, so với chiều cao một mét sáu của thân người nàng, leo qua tường viện này cũng rất tốn sức, nhưng mà bởi vì trèo qua rất nhiều lần, cho nên trong thời gian ngắn nàng đã leo qua khỏi tường viện.

Ngay lúc Nhược Á Phỉ chuẩn bị nhảy từ phía trên xuống, giọng nói non nớt kia đột nhiên vang lên.

“A!”

Hắn tựa hồ đang kinh ngạc cái gì đó.

Một tiếng này, Nhược Á Phỉ chưa chuẩn bị tâm lý tốt, cho nên ở lúc nghe thấy giọng nói của hắn, bởi vì kinh ngạc thình lình mà từ trên tường liền ngã xuống đất.

“A. . .”

Lúc phát ra âm thanh, người của Nhược Á Phỉ đã ngã nặng nề trên mặt đất, toàn thân nhất thời có cảm giác đau ê ẩm.

“Đáng ghét, đau quá, đau chết mất.”

Nhược Á Phỉ quỳ rạp trên mặt đất kêu gào đau đớn.

Phía trên, một thiếu niên thoạt nhìn khoảng mười hai mười ba tuổi chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn dáng vẻ thê thảm của Nhược Á Phỉ, yếu ớt hỏi:

“Muốn con giúp không?”

Nghe được giọng nói đó, Nhược Á Phỉ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn, tức giận quát:

“Vì sao ngươi lại kêu lên vậy?”

Hại nàng rơi thảm như vậy!

“Bởi vì bên kia có người.”

Thiếu niên bĩu môi, đưa tay chỉ chỉ ánh sáng cách đó không xa.

Nhược Á Phỉ quay đầu, nhìn lướt qua về phía hắn chỉ, sau đó, phẫn nộ trừng lớn đôi mắt đẹp, hầm hừ quát:

“Bên kia có người thì mắc mớ gì đến ngươi?

Nói cho ngươi biết, nếu ta vì té ngã mà tàn phế, nhất định phải kéo ngươi làm bạn.”

Uy hiếp trong câu nói kia làm cho thiếu niên run rẩy thân mình, hắn lộ ra nét mặt vô tội nhìn Nhược Á Phỉ, âm thầm oán trách, rõ ràng là chính nàng ta không cẩn thận, dựa vào cái gì mà muốn kéo hắn làm bạn a!

Nhe răng nhếch miệng từ trên mặt đất đứng lên, sau khi phủi sạch bụi bặm trên người, Nhược Á Phỉ liếc thiếu niên một cái, nói:

“Đi thôi, chúng ta đi làm chuyện nghiêm chỉnh.”

Phải bắt đầu rồi!

Thiếu niên cực kỳ hưng phấn lên tiếng trả lời, đuổi theo bước chân như bay của Nhược Á Phỉ.

Ngày ấy triền miên tỉnh lại nàng phát hiện mình xuyên qua nhập vào một cô gái tên là Nhược Nhu, hơn nữa, nàng đón nhận toàn bộ trí nhớ của nàng ta.

Nàng biết thế giới hiện tại gọi là Thiên Long Đại Lục, cả đại lục có bốn quốc gia, phân biệt là, Đông Trạch Quốc, Nam Dực Quốc, Tây Hải Quốc, Bắc Nguyên Quốc.

Bởi vì đại lục này tôn trọng võ công, hơn nữa mỗi người từ lúc sinh ra đã có linh lực, cho nên người nơi này lúc còn nhỏ đã bắt đầu tu luyện linh lực.

Ở nơi này cấp bậc tu luyện linh lực được phân từ thấp đến cao là tử linh, lam linh, thanh linh, lục linh, hoàng linh, chanh linh, xích linh, người mới tu luyện sẽ phóng ra linh lực có màu tím, từ tím đến đỏ, mỗi một cấp đều có ba giai đoạn, chia làm sơ kỳ, trung kỳ , và cao kỳ , một khi đạt tới cao kỳ, sẽ nhanh chóng tăng lên bậc tiếp theo.

Nhược Nhu từ khi sinh ra đã không có nửa phần linh lực, cho nên lúc nàng năm tuổi, đã bị người nhà vứt bỏ ở trong căn nhà bỏ hoang.

“Á Phỉ, người đang suy nghĩ gì?”

Đi đến cửa sau của một phủ đệ, thiếu niên đột nhiên mở miệng hỏi.

Nhược Á Phỉ ngây ngẩn nhìn hắn, lắc đầu, nhẹ giọng trả lời:

“Không, không có gì, chúng ta vào thôi, lần này sau khi trừng phạt kẻ đó, chúng ta nghỉ ngơi một thời gian, ta mượn thêm nhiều bạc một chút, để cho chúng ta không cần lo lắng về mặt ăn uống trong một khoảng thời gian.”

Nói đến lý lẽ hùng hồn như vậy, rõ ràng là trộm, còn nói thành mượn, hừ hừ!

Tuy rằng thiếu niên rất muốn nói một câu phản bác như vậy, nhưng mà, lúc nhìn thấy nét mặt tươi cười không đổi của Nhược Á Phỉ, lại nhanh chóng nuốt xuống những lời này.

Hắn cũng không dám nói ra, hắn từng chứng kiến cơn tức giận của nữ nhân này, thật đáng sợ.

Sau khi được Nhược Á Phỉ chỉ thị, thiếu niên nhẹ nhàng bay vào phủ đệ trước mặt, Nhược Á Phỉ đứng ở chỗ cũ chờ tin tức của hắn.

Kiếp trước làm công an là vì trừng gian diệt ác, hơn nữa nàng có công năng đặc biệt, chính là mắt quỷ, sau khi xuyên qua, công năng này vẫn tồn tại giống trước, cho nên, Nhược Á Phỉ chẳng hề do dự mà kế thừa ‘hoạt động’của kiếp trước, làm chuyện lớn trừ gian diệt ác, chỉ là lúc trước ngoài sáng, bây giờ trong tối mà thôi.

Thêm vào đó điều kiện sống của Nhược Nhu vô cùng kém, cho nên lúc làm ‘hoạt động’ này, Nhược Á Phỉ sẽ lấy chút tiền của kẻ ác, để tiêu dùng thường ngày.

Sau khi đứng tại chỗ một lúc lâu, thiếu niên mới nhẹ nhàng đi ra, cúi đầu cất tiếng nói:

“Người trong nhà đều ngủ, có mấy người hạ nhân đang gác đêm, bây giờ chúng ta có thể đi vào.”

“Ân.”

Nhược Á Phỉ lên tiếng trả lời, một người một ma dùng phương pháp trèo tường lúc trước để vượt qua bức tường rào vào trong phủ đệ này.

Nhược Á Phỉ đi theo thiếu niên từ đường bé đến đường lớn, đi gần mười phút, một người một ma mới dừng chân trước một căn phòng có ánh đèn tỏa sáng.

“Vào đi thôi.”

Nhược Á Phỉ híp mắt, từ trong ngực lấy ra một cây gì đó giống như đàn hương, nói với thiếu niên.

Thiếu niên cất tiếng trả lời, nhận lấy vật đó, thân mình chợt lóe, vào phòng không mất bao lâu, hắn liền mở cửa phòng ra, cười tủm tỉm nhìn Nhược Á Phỉ.

Nhược Á Phỉ hiểu ý gật gật đầu, lúc nhanh chóng trốn vào phòng, nhìn chằm chằm nam tử ngủ trên giường một hồi lâu, nàng mới nghiến răng, vừa ra tay bẻ gãy hai tay của nam tử, vừa tức giận nói:

“Cho chừa thói cưỡng gian con gái nhà lành, tay làm chuyện xấu, hôm nay ta phế đi hai tay của ngươi, cho ngươi nếm thử một chút giáo huấn.”

Thiếu niên đứng ở phía sau, nhìn thấy động tác của nàng, thân mình không thể kiềm nén mà run rẩy, cũng may nàng không ra tay với hắn.

Sau khi bẻ gãy tay của nam nhân đó xong, Nhược Á Phỉ ở trong phòng lấy những thứ nàng cần, sau khi đưa mắt ra hiệu cho thiếu niên, bóng dáng của nàng cũng biến mất khỏi căn phòng.

Sau khi bọn họ rời đi một lúc lâu, nam nhân bị giáo huấn kia từ từ mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mơ màng, nhưng mà, giây tiếp theo, sau khi hắn phát hiện thân thể mình có sự khác thường, lập tức hiện ra nét mặt dữ tợn, phẫn nộ rống to ra tiếng.

“Là ai làm?”

Như là sớm có dự cảm, lúc này đang ở bên ngoài phủ đệ, Nhược Á Phỉ nhếch khóe môi, cười đắc ý , nhẹ tay nhẹ chân đi đến khu vực bên ngoài tòa đại viện vị bỏ hoang của Nhược phủ.

“Á Phỉ, chờ một chút.”

Lúc sắp đến đại viện, thiếu niên phía sau đột nhiên lên tiếng gọi Nhược Á Phỉ.

Nhược Á Phỉ dừng bước, nghi hoặc quay đầu nhìn hắn.

“Có việc?”

Thiếu niên gật đầu, gương mặt tái nhợt trên lộ ra nét mặt nghiêm trọng, giọng nói non nớt:

“Ta ngửi thấy mùi máu tươi, có người đang bị thương ở gần đây.”

Mùi máu tươi? Có sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip