419 18 Takeall For One Night Trap Boy Takemichiall Tokyo Revengers Chap 8 Akane Wakasa Sanzu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời điểm hạnh phúc chưa được bao lâu thì lại có đám nhóc nhỏ ganh tị đòi anh tặng quà cho mình, anh cũng chỉ đành chiều theo vì quá dễ thương rồi.

"Vậy ngày mai chúng ta đi mua quà nhé? Muốn gì anh cũng sẽ tặng" Vừa nói vừa xoa đầu từng đứa, giọng nói lại nhẹ dịu đến thế

"Anh hứa rồi đấy!" Ema lên tiếng khẳng định lại lời nói của anh.

Ema, cô nhóc họ Sano là bạn cùng tuổi với Hinata. Ema dù còn nhỏ nhưng suy nghĩ lại rất thấu đáo, lại chăm chỉ và xinh đẹp dễ thương. Ngoài Ema và Hinata ra thì còn có Shiba Yuzuha, cô hơn Ema và Hinata 1 tuổi.

Mặc dù chỉ ở độ tuổi đó nhưng cô lại chính chắn rất nhiều, luôn kiên định và giống với Akane, cô có một người em trai và hơn thế cô có một người anh.

Trò chuyện với nhau được một lúc nữa thì Ema, Hinata và Yuzuka ra về.

"Hina này, ngày mai hãy đưa Naoto đi cùng nhé" Anh nhẹ giọng nói

"Naoto ạ? Vâng" Em trả lời một cách vui vẻ rồi chào anh và Akane ra về

"Anh đưa em vế nhé?" Đến khi ba nhóc đi được một khoản khá xa thì anh quay sang hỏi Akane

"Vâng, em cảm ơn anh" Cô vui lòng hồng má trả lời anh. Quả nhiên hôm nay là tết, một cái tết vui vẻ hơn thẩy với cô. Mong rằng mọi ngày đều thế này.

_

Đi trên con đường đầy người qua lại, không khí náo nhiệm hơn những ngày thường. Trẻ con đến người lớn đều vui cười rất tươi.

Trong khoảng không khí tết này có một cặp nắm tay vui đùa trò chuyện với nhau trên đường.

Khoảng thời gian vui dập tắt khi một người quen của anh gặp anh cùng với cô.

Người đó lặng người im hơi không nói một lời, hai người lướt qua để lại một mảnh im lặng giữ cánh đồng tiếng cười.

"Wakasa mày sao vậy?"

"Kh- không.. không có gì, tao nhầm người.. nhầm người thôi"

Cậu thưỡng thờ trả lời lại người bạn, mặt biến sắc rõ rệt, đôi vai vô giác run lên vì sợ hãi và tuyệt vọng.

Cùng với đó, sắc trời thay đổi mây đen kéo đến cùng với cơn gió lớn. Người dân xung quanh kéo nhau chạy về nhà tránh cơn mưa lớn đầu năm nhưng cậu vẫn đứng thừng ra đấy, một bước chân cũng không nhút nhích.

Lo lắng, người bạn của cậu nắm chặt vai cậu mà kêu lớn: "Wakasa!!"

"!!?" Cậu giật mình hoàn hồn trở lại, đôi mắt thế mà đỏ lên vì lệ. Giờ đây cậu là đang khóc trước mặt người bạn của mình ư?

"Mày- sao thế?"

"Kh- không có gì, chỉ là bụi vào mắt thôi" Lau đi dòng nước mắt, cậu xoay người rời đi, giọng nói có phần nghẹn ngào: "Về thôi Takeomi, mưa lớn rồi."

"À- ừ" Nghe thấy như vậy, Takeomi cũng không hỏi gì thêm mà im lặng đi theo sau về.

...

Trong khắc thoáng qua, cậu- Wakasa đã nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay cô-Akane, người con gái mà anh nắm tay cười nói vui vẻ. Nụ cười mà trước đó cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ từ anh.

Về chiếc nhẫn, đó là chiếc nhẫn anh cùng với cậu mua. Anh đưa cậu theo, hỏi cậu và xem từng chiếc nhẫn xem từng kích cỡ. Cứ ngỡ rằng là anh muốn tặng cậu, cứ ngỡ rằng trái tim anh đã có nơi cho cậu đặt chân vào nhưng anh đã lầm khi hôm nay nhìn thấy nó. Chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của người khác, trên ngón tay của một người con gái anh chưa từng kể với cậu, chưa từng nói với cậu và cũng chưa từng nghe thấy anh nhắc đến-

Nghĩ đến đây cậu chợt nhớ đến đêm đó, cái đêm mà anh mạnh bạo hơn bao giờ hết.

"A- Akane.." Tên anh gọi vào đêm đó, có lẽ chính là cô gái ấy...

Tim cậu vỡ nát khi biết bản thân mình cũng chỉ là thứ hàng sử dụng đối với anh. Còn về cô gái đó, có lẽ anh rất yêu cô ấy.

[...] Sau một lúc đi bộ thì cũng đến nhà cô, hai người vẫn nắm tay nhau như thế. Cô không muốn rời xa anh dù biết ngày mai sẽ gặp lại, cô muốn khoảnh khắc này dừng lại thời gian này đóng băng để anh và cô mãi bên nhau thế này.

"Được rồi Akane, em mau vào nhà đi. Trời cũng sắp mưa lớn rồi"

"Vậy anh ở lại nhé? Dù gì trời cũng mưa"

"Anh cảm ơn nhé nhưng anh còn có chút việc cần về nhà" Anh nhẹ nhàng xoa đầu khuyên cô.

Nghe thế cô cũng chỉ đành đồng ý mà vào nhà.

Thấy cô vào nhà, anh liền quay lừng rời đi miệng không ngừng lẫm nhẫm gì đó, chân bắt đầu di chuyển nhanh hơn.

/Reng reng reng/ Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh không vội bắt máy ngay mà để nó reo một lúc rồi mới nghe.

Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói nhẹ trầm: "Takemichi-san, anh đang ở đâu thế?"

"Anh đang trên đường đến nhà em đây, sao thế? Nhớ anh à?" 7 phần trêu chọc 3 phần nhẹ nhàng, anh đáp.

"Không, em chả cần nhớ gì anh cả" Đáp lại là một phần giọng trầm hơn và có pha chút giận (?)

"Nào, anh xin lỗi mà Sanzu. Đừng giận, anh sắp đến rồi còn có cả 'quà' cho em nữa đấy" Anh vừa nói vừa cho một tay vào túi áo khoát, miệng cười một cách thích thú như thế nhớ lại gì đó.

________

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip