Xiaoaether Forever Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã được hai tuần trôi qua từ ngày đó, hội Thu chỉ còn 1 tuần nữa sẽ tổ chức. Ai ai trong trường cũng tất bận chuẩn bị cho lễ hội lớn này. Câu lạc bộ của Aether cũng không ngoại lệ, 4 người họ vẫn năng suất làm việc. Một người lười như Venti còn sẵn sàng ở lại làm thêm giờ thì đủ hiểu vẫn đề rồi đó.

Tần suất về nhà thời gian gần đây của Aether được đếm trên đầu ngón tay. Có ngày cậu sẽ ở xuyên đêm trong trường, có hôm thì qua đêm ở nhà hậu bối. Nàng sinh đôi còn lại cũng vậy, nhưng khá khẩm hơn thằng anh rằng cô vẫn về nhà đều đều.

Văn thơ đã hoàn thành xong xuôi cả rồi nhưng có vẻ vụ tranh vẽ còn gặp chút khó khăn. Aether suy sụp trên bàn, Xiao bất lực ngồi cạnh. Hai đứa cứ như vậy im lặng không nói gì.

"Aether anh sao vậy? Cả tiền bối Xiao nữa"

"Kazuha.."

"Trông hai đứa mày mất sức sống chưa kìa, hợp tác với nhau khó khăn lắm à"

"Không phải"

"Xiao! Hai đứa bây có chuyện gì à"

"Đừng hỏi tôi"

Venti khó hiểu với hai người này, rõ ràng hôm qua vẫn còn sung sức lắm sao này nhìn như dỗi nhau vậy?

"Thôi bỏ qua đi, văn bên này xong rồi này nghe không?"

"Có! đọc nhanh nhanh em đang rất cần"

"Kazuha kìa em"

"À vâng, chờ em chút ạ"

Áng vàng ngả lại, màu cam thu chen khỏi hạ nóng bức. Lá đổ, gió lùa man mát trên da thịt.

Cái nóng của hạ dường như bị thổi đi mất. Khi hai bên đường rợp màu cam của lá ươm màu nắng, lũ trẻ tíu tít dắt ray nhau chạy nhảy vui đùa, chốc chốc lại có tiếng chim ca, xe cộ như hòa mình vào khung cảnh.

Thu man mác buồn, nhưng cũng xinh đẹp, tựa người phụ nữ khoác trên mình cái màu cảm xúc đa tình. họa lại sắc thu, lòng lại lan man chuyện cũ. Như gạt mọi thứ về sau thả hồn nhẹ tênh tựa lá rơi, bản thân cũng thấy thoải mái muôn phần.

"Haiz, không ổn thật rồi"

"A, văn phong không ổn ạ?"

"Ý anh không phải vậy, lời văn của hai người thì không cần bàn rồi nhưng vấn đề là tranh vẽ của anh"

"Không phiền nếu em xem chứ?"

"Tự nhiên"

Cái chất giọng lười nhác ấy cất lên. Đầu vàng mệt mỏi ngả người về phía sau, tay để lên mặt che đi đôi mắt vàng kim của mình. Xiao cũng không khác là mấy, khoanh hai cánh tay làm điểm tựa rồi nằm lên đó. Mắt hổ phách không tự chủ mà hướng lên cậu trai tóc vàng kia.

Một lần nữa, ánh mắt hai người chạm nhau. Nhưng khác với lần trước, Aether kiên nhẫn nhìn sâu vào ánh mắt đó. Hy vọng có thể thấy hình bóng mình phản lại nhưng anh đã ngoảnh đầu đi chỗ khác. Aether không để ý lắm, môi lại mấp máy điều gì đó.

"Hmmm, Aether này!"

"Dạ?"

"Cảnh rừng lá phong này cũng ổn rồi đó, em vẫn muốn sửa gì à?"

"Em cũng thấy như thế là được rồi nhưng cảm giác vẫn thiếu thứ gì đó"

"Em cũng thấy giống với tiến bối Aether, cảm giác trống vắng lắm"

"Vậy à. Xiao có ý kiến gì không?"

"Miễn"

Aether cảm thấy nếu tiếp tục ngồi ở đây sẽ rất vô vị, đến bên khung cửa sổ. Cậu ngồi lên đó, đâu mắt hướng về một nơi xa xăm. Nếu Lumine đứng bên cạnh, hẳn nàng sẽ nói.

rối aether đến rồi

Aether tự cười nhạo chính bản thân, rối aether à. Vậy ai đó đến đây rồi điều khiển con rối này đi.

nó đứt dây rồi

Đầu vàng nhắm nghiền đôi mắt lại, tận hưởng cái gió mát của mùa thu. Tai cảm nhận những chiếc lá phong xào xạc dưới sân. Tay buông thả , nhịp thở từ tốn. Cảm giác nhẹ nhàng đến lạ, có vẻ cậu sắp chìm vào giấc ngủ rồi.

Ngay lúc Aether gục xuống, một bàn tay với đến kéo cậu vào lại với căn phòng.

con rối đã đứt dây, thợ sửa rối đến rồi, nối dây lại nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip