5. Toxic relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cái ngày PP đưa Billkin về nhà sau khi rời khỏi buổi tụ họp ở quán bar và ngủ lại nhà Billkin, ngay sáng hôm đó cậu đã gấp rút về nhà để che đậy lời nói dối của bản thân rằng cậu đã về thẳng nhà sau khi rời đi. Vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện, cậu không thường nói dối, việc nói dối khiến cậu cảm thấy không thoải mái và bứt rứt không nguôi. Cảm giác khó chịu và mệt mỏi sau một đêm dài ập đến, cậu quyết định ngủ thêm một giấc bồi dưỡng tinh thần.

Trước khi ra mắt bạn bè thì ba mẹ cậu đã biết chuyện của cậu và Q, cậu vốn không có ý định thông báo cho gia đình về các mối quan hệ của bản thân. Chuyện vỡ lở vào nửa tháng trước, hôm đó hắn đưa cậu về nhà, cậu muốn hắn đậu xe ở xa nhưng hắn kiên quyết lái hẳn xe đến trước cửa nhà cậu, cậu có chút không thích nhưng nghĩ có lẽ hắn không muốn cậu đi bộ nên cũng thôi, cậu bước xuống xe đi vòng qua bên phía cửa thì bị hắn gọi lại, khi quay lại cậu bỗng nằm trọn trong cái ôm của hắn, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu khiến cậu có chút bồi hồi, mặt và tai đều đỏ cả lên.

Khi cậu hồi thần lại, hắn đã vào trong xe chuẩn bị lái đi, cậu chào tạm biệt hắn rồi quay vào trong nhà. Cậu giật mình khi thấy mẹ đang khoanh tay đứng tựa vào cửa sau cổng nhà, bà nhìn cậu và mỉm cười đầy ẩn ý. Gia đình cậu vốn không khắt khe về việc yêu đương của cậu, nhưng do được họ bảo bọc từ nhỏ nên hiển nhiên nếu bị phát hiện thì ba mẹ và chị cậu sẽ tra hỏi cho bằng được về đối tượng của cậu để chắc rằng người đó là một người tốt. Cậu mở cổng đi vào nhà, sau đó chính là màn tra hỏi của ba mẹ về thân phận của Q, hàng loạt câu hỏi được đặt ra.

"Cậu ấy tên gì? Ở đâu?"

"Anh ấy là Q, nhà ở trung tâm ạ"

"Con và cậu ấy quen biết nhau bao lâu rồi?"

"Gần 2 năm ạ, gặp qua ở câu lạc bộ trường vài lần nhưng không có nói chuyện. Chúng con mới gặp lại và liên lạc thường xuyên 2 tháng trước ạ."

"Thế hai đứa đã xác định quan hệ chưa, còn hôn trán cơ mà." Mẹ cậu vẫn không ngừng cười trêu cậu

"Dạ mới 1 tháng thôi ạ."

"Cậu ta có tốt với con không?"

"Đương nhiên là tốt rồi ạ, con trai của mẹ luôn là người được chiều chuộng mà~"

"Vậy thì tốt, lần sau người ta đưa con về thì dắt vào nhà chơi một lát, hoặc có dịp gì đó cũng nhớ mời người ta nghe chưa"

"Dạ con biết rồi ạ"

"Con ăn gì chưa, mẹ nấu chút gì cho con ăn tối nhé?"

"Con vừa ăn rồi ạ"

"Người ta mới đi ăn cùng người yêu về, bây giờ không ăn nổi món bà nấu đâu" ba cậu trêu

"Baa..." tai cậu đã đỏ lại càng đỏ.

"Thôi con lên lầu tắm rửa rồi nghỉ sớm đi"

"Vâng ạ"

Vì vốn không có ý định sẽ nói cho người nhà về Q nên cậu không kịp trở tay, có chút bối rối nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm khi ba mẹ không chất vấn quá nhiều về Q.

Sau đó Q thường xuyên đưa đón cậu, nên cậu cũng mời anh vào nhà ăn cơm, uống nước nói chuyện với ba mẹ cậu, Q cũng tỏ ra rất lễ phép và thoải mái khi đối mặt với loạt câu hỏi từ ba mẹ cậu khiến họ có ấn tượng rất tốt về hắn, không ngớt lời khen đứa trẻ này có bao nhiêu hiểu chuyện, lễ độ.

Quay về hiện tại, sau khi đánh một giấc đến chiều, đầu óc cậu có chút mơ hồ. Hôm nay cậu không đi làm nhưng ngày mai cậu phải đến công ty lấy một ít đồ, cậu có kế hoạch nghĩ dài hạn từ nửa năm trước nhưng mãi mới xếp được lịch nghỉ, kỳ nghỉ này vốn dành cho kế hoạch đi Phuket với Billkin nhưng giờ đây sự xuất hiện của Q khiến kế hoạch vỡ lỡ. Vừa tỉnh giấc cậu đã lại chìm trong những suy tư ngổn ngang.

PP suýt đã quên việc mình xin nghỉ, mãi đến ngày được sếp báo rằng đã xếp được lịch nghỉ cho cậu, cậu mới sực nhớ ra, cậu vẫn rất muốn đi nhưng nếu có thêm Q chuyến đi sẽ trở nên ngượng ngùng, nếu cậu đi riêng với Billkin thì Q lại không cho phép điều đó, cậu đã có một cuộc tranh cãi nhỏ với Q về việc cậu đi chơi riêng với bạn thân thì cần gì sự cho phép của anh nhưng Q lại đưa ra một loạt các lý do như mối quan hệ của cả hai chỉ mới bắt đầu, sự xuất hiện của Billkin làm hắn bất an, hắn không muốn nhìn cậu thân thiết với bất kỳ ai ngoài hắn và gia đình cậu,... những lý do hắn đưa ra đều vô hình chung khiến cậu có cảm giác tội lỗi.

Sau đó cậu liên lạc với Billkin, hỏi về chuyến đi Phuket ấy, nhân tiện mời anh đến bữa tiệc giới thiệu Q với bạn bè, cậu nói rằng Billkin là người đầu tiên biết cậu có bạn trai sau gia đình cậu, lúc ấy Billkin đã hỏi cậu rằng cậu có thực sự nghiêm túc với mối quan hệ mới này không và lý do cậu báo cho gia đình về bạn trai mới trong khi cậu chưa từng làm điều đó trước đây. Cậu nhớ lúc ấy cậu đã nói rằng Q là một người rất tốt, luôn mang đến cho cậu cảm giác mới mẻ, rằng cậu nghĩ cậu sẽ nghiêm túc trong mối quan hệ này. Lúc ấy, giữa cả hai đã có một khoảng lặng, nghe tiếng hít thở có phần nặng nề của Billkin cậu cảm thấy áy náy vô cùng, cuối cùng Bilkin nói rằng công ty gần đây có vài dự án mới, một mình anh Winnie có thể lo không xuể nên chắc sẽ không sắp xếp được thời gian cho một kỳ nghỉ quá dài nên đành hẹn cậu vào dịp khác. Nhưng cậu biết,tất cả là do sự xuất hiện của Q.

Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ai đó có thể thay thế Billkin trong cuộc sống của cậu, đối với cậu, anh luôn là một người đặc biệt quan trọng, một người luôn chiều theo ý cậu, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cậu, tôn trọng từng sở thích, lắng nghe từng lời nói và chịu đựng cậu dù cậu có khó ở hay vô lý dến mức nào. Nhưng cậu vẫn lựa chọn không đáp lại anh, cậu thể hiện mặt thoải mái nhất của bản thân trước mặt anh, khiến anh hiểu rõ cậu đến từng chân tơ kẽ tóc nhưng anh vẫn luôn có sự dè dặt nhất định khi bên cạnh cậu, cậu luôn có cảm giác cậu chưa bao giờ thực sự hiểu anh. Cậu biết anh thích cậu, nhưng cậu không đủ tự tin rằng bản thân có thể đem lại hạnh phúc cho anh, lần này, cậu chọn đẩy anh ra xa, cậu muốn anh có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng anh, ở cạnh một người hiểu anh, có thể khiến anh thoải mái thể hiện bản thân chứ không phải dè dặt mà chiều theo ý cậu một cách thành kính nhưng cũng đầy hèn mọn.

Trong lúc cậu vẫn còn đang suy tư thì cuộc gọi đến từ điện thoại kéo cậu về với hiện thực. Là cuộc gọi của Q, cậu bắt máy, nghe giọng hắn ngả ngớn truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Em đã thức chưa đó, mặt trời lại sắp lặn rồi này, tối nay có muốn đi ăn hay đi chơi không nào?"

"Không đâu, em vẫn còn khá choáng, hôm sau còn phải đến công ty lấy đồ nên em chỉ muốn ở nhà thôi"

"Vậy em nhớ ăn uống đàng hoàng đấy, không được tham ngủ mà bỏ ăn đâu đấy"

"Em biết mà, em lớn rồi"

"Thế em đã có dự định gì cho kỳ nghỉ chưa?"

"Hiện tại thì chưa, kế hoạch Phuket bị huỷ, bạn bè em cũng không có ai rảnh lúc này, chán thật."

"Nếu em chán thì chuyển qua condo anh ở một thời gian này, anh sẽ tranh thủ về sớm mỗi ngày với em"

Cậu nghe đề xuất của hắn, cảm giác không tồi, dù sao nhà hắn cách ở ngay trung tâm, nếu có hẹn bạn bè đi mua sắm, dạo phố hoặc đi ăn cũng tiện lợi hơn nhiều.

"Để em xin bố mẹ đã"

"Được, anh chờ tin tốt từ em, bye~" hắn còn tạo ra tiếng hôn gió tạm biệt cậu.

"Vâng, bye anh" cậu có chút ngại ngùng mà chào lại rồi vội cúp máy.

Cậu xuống nhà, sắp đến giờ ăn nên cô giúp việc đang chuẩn bị thức ăn, ba cậu thì đang đọc báo, mẹ cậu đang xem TV bên cạnh, chị Petch thì đang có chuyến đi biển cùng hội bạn, ngồi xuống ôm lấy cánh tay mẹ cậu làm nũng mà dụi dụi đầu.

"Muốn xin chuyện gì đây?" Mẹ cậu liếc cậu một cái rồi tiếp tục xem TV

"Đâu có đâu" cậu dẩu môi, bày ra khuôn mặt vô tội mà phản bác.

"Thôi đi, ba mẹ anh lại chả hiểu anh quá" ba cậu ở một bên chen vào

"Thì là... kỳ nghỉ sắp tới con muốn đến nhà Q ở cùng anh ấy một đoạn thời gian, có được không ạ? Được không? Được không?" Cậu không ngừng lắc lắc cánh tay mẹ cậu làm nũng

Hiển nhiên công sức Q bỏ ra để tạo dựng hình tượng tốt trong mắt gia đình cậu đã phát huy tác dụng, ba mẹ cậu trao đổi ánh mắt một chút sau đó mẹ cậu quay sang nhìn cậu.

"Mới quen chưa bao lâu, như thế có ổn không con?"

"Ổn mà, ổn mà mẹ"

"Được rồi, sang đó ở cũng đừng gây thêm rắc rối cho người ta đó"

"Vâng ạ~~~ yêu ba mẹ nhất"

Ăn tối xong, cậu thông báo cho Q về việc đã được ba mẹ chấp thuận. Ngày hôm sau cậu thức sớm đến công ty lấy đồ và chào tạm biệt mọi người, hớn ha hớn hở mà quay về nhà sắp xếp ít đồ vào vali chuẩn bị đến nhà bạn trai ở. Sự mong đợi đối với một hoàn cảnh sống mới mẻ khiến cậu hứng thú vô cùng.

Hôm sau cậu tạm biệt bố mẹ để Q chở cậu đến nhà hắn, condo Q ở rất sang trọng và rộng rãi, còn được tích hợp các thiết bị thông minh hiện đại nhất, có thể mua được một căn như thế ở trung tâm Bangkok không phải chỉ cần tiền là đủ.

Hắn đối xử với cậu rất tốt, mặc dù công việc khá bận rộn nhưng hắn luôn về nhà rất sớm, chỉ là do nhà hắn dù có muốn mở cửa từ bên trong cũng cần chìa khoá hoặc dấu vân tay, việc hắn không đưa chìa khoá cho cậu khiến cậu cảm thấy rất bất tiện.

Khi cậu muốn đi ăn, đi chơi với bạn bè luôn phải báo trước cho hắn để hắn mở khoá cửa cho cậu qua điện thoại, lịch trình sinh hoạt của cậu luôn được hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, quanh nhà cũng có rất nhiều camera. Cậu đã từng nói với hắn điều đó làm cậu không thoải mái, nhưng hắn nói đó cũng là vì an toàn của cậu và hắn. Lúc cậu đề cập đến việc muốn có chìa khoá nhà để tiện ra vào thì hắn luôn nói lảng sang chuyện khác hoặc tìm đủ các lý do để kéo dài việc đó.

Cậu nhận ra chuyển đến sống với hắn không thoải mái, vui vẻ như cậu nghĩ, những cuộc tụ họp cùng bạn bè, mua sắm, đi ăn, đi chơi cũng không nhiều và tự do như cậu đã tưởng tượng. Hắn dần khiến cậu cảm thấy cậu đang bị giam cầm, kiểm soát, hắn luôn nhìn sang điện thoại cậu mỗi khi cậu nhắn tin, thường thì hắn sẽ nhìn lướt qua nhưng nếu đó là tin nhắn của Billkin thì hắn sẽ có những phản ứng kỳ lạ, mới đầu hắn chỉ gợi chủ đề khiến cậu phân tâm khỏi cuộc trò chuyện, nhưng dần về sau hành động của hắn dần trở nên độc đoán một cách quá đáng, hắn sẽ giật lấy điện thoại của cậu khi cậu đang nhắn tin hoặc nói chuyện với Billkin hoặc có những lần hắn lén lấy điện thoại cậu và cho Billkin vào danh sách đen.

Sau hơn một tháng sống chung, các vấn đề dần xuất hiện, cậu và hắn bắt đầu có những cuộc cãi vã thường xuyên, bộ dáng của Q lúc tức giận rất đáng sợ, hắn sẽ lớn tiếng với cậu, mặt đỏ lên, mắt hằng tia máu, gân xanh trên trán lộ rõ, cậu vốn được chiều chuộng từ nhỏ, chưa từng phải chịu bất cứ ủy khuất nào, kể cả cậu sai thì mọi người cũng chưa từng lớn tiếng với cậu, nên việc phải đối mặt với một Q đang tức giận không ngừng tuông ra những lời lẽ tổn thương, xúc phạm cậu khiến cậu sợ hãi.

Lần nghiêm trọng nhất là vào mấy ngày trước, hôm đó cậu đang xem TV thì điện thoại nghe thay tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng ngủ, bước đến cửa thì cậu thấy Q đang cầm điện thoại của cậu nói chuyện với ai đó. Cậu lên tiếng gọi hắn

"Q..."

Sau tiếng gọi, hắn có chút giật mình vội vã cúp máy. Cậu bước đến phía hắn, chất vấn.

"Sao anh tự tiện nghe điện thoại của em? Là ai gọi vậy?"

"Mấy cuộc gọi quảng cáo lừa đảo linh tinh thôi, em đừng quan tâm đến."

"Em không tin, anh đưa điện thoại cho em. Có phải Billkin gọi đến không? Có phải cậu ấy không?" Bất giác giọng cậu ngày càng trở nên gấp gáp

"Là cậu ta thì sao, em nên nhớ, em là người đã có bạn trai rồi."

"Cậu ấy là bạn em, tại sao em không thể nói chuyện với bạn mình chứ? Em đã từng xen vào việc riêng của anh bao giờ chưa? Anh lấy quyền gì ngăn cấm em" cậu thực sự cảm thấy ủy khuất, hốc mắt đỏ lên chứa đầy nước mắt

"Em thực sự nghĩ rằng cậu ta chỉ xem em là bạn bè bình thường sao? Anh không có ngu, anh biết tất, nếu em thích cậu ta đến vậy, muốn ở bên cậu ta đến vậy thì ngay từ đầu đừng qua lại với anh, đi đi, đi đến bên cậu ta đi."

Giọt nước trên khoé mắt cậu lăn xuống, từng giọt từng giọt như chuỗi ngọc lăn dài trên má cậu. Ánh mắt có chút ngỡ ngàng nhìn hắn, cậu biết cậu và Billkin có mối quan hệ khá mập mờ, nhất là khi việc Billkin thích cậu đã là việc quá rõ ràng, nhưng cậu đến với Q là do cậu thực sự bị thu hút bởi hắn , có sự rung động chứ không phải chỉ muốn dùng hắn làm lá chắn cho tình cảm của cậu dành cho Billkin. Suốt khoảng thời gian quen nhau cậu luôn cố chiều theo những yêu cầu của hắn,  giữ khoảng cách với Billkin và mọi người xung quanh, chịu đựng sự quản thúc quá đáng của hắn, thể hiện mặt dịu ngoan nhất của bản thân nhằm làm dịu mối quan hệ này, nhưng đổi lại cậu chỉ nhận được càng nhiều tổn thương. Cậu chưa từng như thế, trước đây trong mọi mối quan hệ cậu luôn là người làm chủ, được chiều chuộng, được lắng nghe, được dỗ dành, nhưng giờ đây, khi nhận ra mọi nỗ lực của bản thân chỉ đổi lại sự tổn thương từ hắn cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

"Mình chia tay đi"

"Em nói gì?"

"Em nói mình chia tay đi!" Cậu gào lên

___________________________
Hậu quả của việc viết mà không thiết lập trước cốt truyện
Tui đang mệt mỏi giải quyết cái mớ bòng bong mình tạo ra TT^TT
Sau khi hoàn thành mớ bòng bong này chắc tui viết đoản thôi, tui nhận ra mình không giỏi phát triển tình tiết
Với tui cũng đói H quá, mà không biết lần đầu viết H sẽ ra sao :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip