Bkpp Bitter 2 Cau Biet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Ke ngập mặt cơm chó ngập mồm ạ*

____________________

Đầu Billkin có chút ong ong, anh ôm đầu bước ra khỏi căn phòng ồn ào vào nhà vệ sinh. Tạt thẳng nước lạnh vào mặt khiến anh tỉnh táo lại đôi chút, những lời nói của Q văng vẳng trong đầu anh. Hắn nói đúng, anh chỉ là một tên hèn cố gắng đội lốt một con người lý trí, giọt nước lăn dài trên xương hàm góc cạnh xuống yết hầu quyến rũ, nhìn gương mặt điển trai của người đàn ông trong gương nhưng thứ anh nhìn thấy chỉ là một tên thất bại.

Chứng kiến cậu trải qua bao nhiêu mối quan hệ nhưng không một ai có thể mang lại cho anh cảm giác đe doạ đến mức này, anh không biết cảm giác đe doạ đó đến từ mối quan hệ của PP và hắn hay do hắn đã nhìn thấu được anh, nhìn thấu sự hèn nhát mà anh cố giấu kín trong 6 năm, tàn nhẫn lôi nó ra bắt anh phải đối mặt và thừa nhận nó.

Trở lại phòng, vừa mở cửa ra tiếng nhạc đập thẳng vào tai khiến đầu anh có chút đau. Nhưng thứ làm anh đau hơn lại là cảnh tượng trước mắt, cậu với hai má ửng hồng một tay đặt lên vai hắn, tay hắn vòng qua eo nhỏ của cậu, họ hôn nhau trên ghế sofa dưới sự hò reo của những người xung quanh. Cậu chìm đắm trong kỹ thuật điêu luyện của hắn, còn hắn thì đảo mắt, bắt được con người đang đứng cứng ngắt ngay cửa ra vào, mày nhướng lên khiêu khích.

Đi đến bên bàn thuỷ tinh, chộp lấy chai whisky còn chưa khui bước nhanh ra cửa, lúc xuống đến tầng hầm ngồi vào con xe quen thuộc anh mới ý thức được mình đã quá xúc động, anh biết mình không nên lái xe trong tình trạng này, nhưng bây giờ lý trí đã trở thành thứ mang đầy châm biếm.

Cậu mở mắt ra sau nụ hôn, ánh mắt bắt được khoảnh khắc anh bước ra khỏi cửa với chai rượu trong tay. Lòng bỗng có chút không yên, cậu vội với lấy điện thoại, nói vơi mọi người mình muốn đi vệ sinh. Vừa bước ra khỏi cửa, cậu gọi cho anh, tiếng chuông vừa điện thoại vang lên từng hồi theo nhung bước chân gấp gáp và đôi mắt không ngừng chuyển động tìm kiếm bóng dáng của anh.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Billkin giật mình, anh vẫn đang lái xe trong khi không ngừng nốc rượu. Nhìn màn hình hiện lên hai chữ quen thuộc khiến anh có chút sợ hãi, hôm nay là một ngày khó khăn, những thứ anh cố gắng vùi lấp từng chút một bị kéo ra ánh sáng, những giới hạn của bản thần lần lượt bị chạm đến, đôi mắt nhức mỏi đỏ hoe nhưng vẫn chưa thể rơi một giọt nước mắt nào.

Cuộc gọi thứ hai rồi thứ ba, anh biết không nên khiến cậu lo lắng.

"Cậu đang ở đâu vậy sao mình gọi mà cậu không bắt máy hả?" Lời chất vấn có chút tức giận của cậu khiến anh nhận thức được hành động của mình. Có chút chột dạ tấp xe vào lề.

"Tớ say quá nên quên nói với cậu tớ về trước"

"Cậu về? Về bằng cách nào? Về còn đem rượu theo làm gì? Cậu không phải đang lái xe đó chứ" nghe tiếng bánh xe ma sát với mặt đường khiến cậu càng chắc chắn với suy đoán của mình.

"Mình..."

"Cậu điên rồi à? Cậu ở đâu? Gửi định vị cho mình, nhanh!"

"Mình ổn, cậu cũng uống rượu, đừng chạy loạn"

"Ổn? Cậu đùa mình à? Cậu muốn mình tức chết đúng không hả?"

"Mình đã nói mình ổn, không cần cậu lo" giọng anh có chút lớn khiến cậu không khỏi giật mình.

"Cậu làm sao vậy hả"

"Cậu nghe không hiểu hả, chuyện của mình không cần cậu quản"

"..."

Khoảng lặng trong cuộc nói chuyện khiến anh ý thức được mình vừa to tiếng với cậu, hối hận xâm chiếm suy nghĩ anh.

"PP xin lỗi, mình không cố ý lớn tiếng với cậu, mình sai rồi PP cậu đừng giận là do mình say nên có chút nóng nảy, cậu...cậu đừng im lặng mà." Xin cậu đấy PP

"Gửi định vị cho mình"

Cậu cúp máy, quen biết 6 năm, họ không phải chưa từng cãi nhau, nhưng anh chưa bao giờ lớn tiếng với cậu. Sự giận dữ xa lạ này khiến cậu không khỏi ngỡ ngàng. Hài lòng nhận được định vị của anh, cậu quay lại phòng rồi tạm biệt mọi người. Q muốn đưa cậu về nhưng bị cậu từ chối với lý do nhà xa và đảm bảo bản thân sẽ bắt taxi chứ không lái xe.

Mặc dù có uống nhưng cậu cũng chỉ nhấp môi hai ngụm nên giờ đang rất tỉnh táo, bước ra khỏi cửa, bắt vội chiếc taxi đến chỗ anh.

Xuống xe, đập vào mắt cậu là hình ảnh người đàn ông ngồi bên lề đường trước chiếc Porsche trắng quen thuộc, vẫn không ngừng nốc rượu.

Đi đến cạnh anh giật lấy chai rượu đã không còn bao nhiêu, sự tức giận bùng lên trong cậu.

"Cậu muốn chết à?"

"Ừ"

Cậu chết lặng, cố gắng thuyết phục bản thân rằng anh chỉ đang đùa thôi, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, cậu hiểu rằng anh không đùa

"Cậu đừng đùa kiểu đó, mình không thích đâu đấy." Vừa nói vừa đi đến cạnh thùng rác bên lề đường, đổ số rượu còn lại đi, bỏ chai rượu vào thùng tái chế. Quay lại bên cạnh anh, ngồi xuống.

Cậu muốn hỏi anh rằng có ổn không? Muốn hỏi rằng anh không vui vì chuyện gì nhưng cậu sợ, cậu sợ sẽ nhận được câu trả lời mà cậu cố trốn tránh suốt 6 năm. Cậu biết anh thích cậu, nhưng cậu sợ, đến bản thân cậu cũng thấy nực cười. Cậu sợ gì chứ? Cậu sợ nếu họ quen nhau rồi sẽ có một ngày anh nhận ra cậu không phù hợp với anh, cậu không muốn bị bỏ rơi, cậu sợ bản thân sẽ mất đi sự bầu bạn của anh nếu một ngày nào đó anh chẳng thể chịu đựng được cậu nữa. Cậu hiểu bản thân mình trẻ con và sống buông thả, không giống với anh- một con người trưởng thành và có nguyên tắc, cậu biết anh sẽ không gò bó gì cậu nhưng cậu vẫn sợ, sợ họ nhận ra rằng họ thật ra không hợp nhau đến thế.

Cậu biết cậu ích kỷ, câu làm anh đau, cậu không hề vô tư như mọi người vẫn nghĩ, cũng không tự tin như những gì cậu thể hiện ra bên ngoài, sâu bên trong cậu vẫn luôn bị sự tự ti bủa vây. Cậu ý thức được bản thân là một người cả thèm chóng chán, cậu sẽ bị thu hút bởi những mối quan hệ, những con người mới mẻ. Cậu không muốn bị bỏ rơi nhưng cậu cũng không muốn vào một ngày nào đó sẽ khiến anh đau lòng, cậu sợ bản thân sẽ bỏ rơi anh giữa những cám dỗ.

Quá nhiều sự sợ hãi với mối quan hệ ấy khiến cậu chọn cách trốn tránh. Thế nhưng từ sâu bên trong cậu vẫn luôn chờ đợi, chờ anh tiến đến một bước nữa, chờ đợi anh tiếp cho cậu một chút can đảm để cậu có thể buông bỏ tất cả sự sợ hãi để ở cạnh anh.

Khoảng lặng giữa cả hai khiến họ bình tĩnh lại, sắp xếp những suy nghĩ trong đầu, quay về với những gì họ cho là lý trí là đúng đắn là thích hợp.

Anh chống tay xuống đất ngước mắt nhìn bầu trời Bangkok đen kịt, tăm tối như những gì anh đang phải đối mặt.

"Tớ đưa cậu về"

"Cậu đưa tớ về rồi cậu về bằng cách nào?"

"Tớ không đưa cậu về thì cậu về bằng cách nào sau khi đã nốc bao nhiêu đó rượu hả?" Cậu hỏi vặn lại anh, gương mặt nhỏ nhắn bắt đầu khó chịu.

"Condo của cậu ở gần, tớ đưa cậu về trước rồi tớ bắt taxi về" cậu nói tiếp, giọng điệu không cho phép anh từ chối.

Cả hai bước lên xe trong tâm sự ngổn ngang, không khí trên xe im lặng đến đáng sợ, anh sợ điều đó, anh không muốn giữa cả hai có bất kỳ sự xa cách nào nhưng anh cũng không dám bước đến và phá vỡ tầng ngăn cách cuối cùng đó. Hai người họ đều vì những lo nghĩ của bản thân mà bỏ qua cơ hội để ở bên đối phương.

"Anh ta có tốt với cậu không?"

"Cũng tốt, anh ấy rất quan tâm tớ, nói chuyện cũng khá hợp"

Billkin cảm thấy hối hận khi bắt đầu chủ đề này, nghe được câu trả lời của cậu cũng khiến anh yên tâm phần nào, anh cố tự thuyết phục bản thân rằng người đó phù hợp với cậu, rồi cậu sẽ hạnh phúc thôi nhưng con tim chưa bao giờ nghe theo lý trí. Đau lắm, 6 năm nhìn từng người đến cạnh cậu rồi rời đi nhưng anh chưa từng quen với nỗi đau đó, mỗi một lần nhìn lại chỉ thêm một vết hằn trong tim.

"Ừa, nếu thấy hợp thì đừng tuỳ hứng nữa, mình mong cậu có thể tìm được một người có thể gắn bó, chăm sóc, lo lắng cho cậu." Hơn cả anh

"Cậu lo cho cậu đi, đừng khó tính quá" mặc dù nói vậy nhưng nếu anh thật sự có người yêu, cậu không biết bản thân làm thế nào có thể đối mặt với người đó. Cậu ích kỷ. (càng ngày càng muốn SE í)

"Mình sẽ cố gắng mà" anh kéo dài giọng, tỏ ra nũng nịu ngáp dài một cái để che đi khoé mắt cay xè.

Không khí trong xe có phần dịu đi, họ lại bắt đầu những câu nói đùa, kể nhau nghe những câu chuyện thú vị trong những ngày qua. Do condo của Billkin khá gần nên chỉ sau 20 phút họ đã tới nơi.

Billkin nhìn đồng hồ, đã hơn 2h30' sáng, giương ánh mắt lo lắng nhưng cũng đầy kiên định nhìn cậu

"Hay tối nay cậu ngủ lại đây đi, trễ lắm rồi bắt taxi cũng không dễ"

"Ừm cũng được, còn phải chăm con ma men nhà cậu. Không được ói lên giường đâu đấy" cậu cười đùa cùng anh.

Cả hai bước vào nhà, bật đèn khiến cả căn nhà chìm trong ánh sáng vàng ấm áp. Lúc này, cơn đau đầu như búa bổ mới bủa vây lấy anh, cảm giác chếnh choáng đối lập hẳn với sự tình táo lúc nảy khiến bước chân anh có chút lảo đảo k vững. Ánh mắt mơ hồ nhìn sang gương mặt lo lắng của người bên cạnh đang gồng thân mình nhỏ nhắn đỡ lấy anh.

Anh biết bản thân có chút nặng, việc đỡ anh có chút quá sức với thân hình gầy gò của cậu. Vội ngồi hẳn xuống mặt đất để đầu óc bớt quay cuồng nhưng nó khó hơn anh nghĩ. Anh chưa từng uống nhiều như vậy trước đây vì anh luôn là người sẽ đưa cậu về và săn sóc cậu sau mỗi cuộc vui. Lần này là ngoại lệ, nhưng người ta thường nói "nếu có lần đầu ắt sẽ có những lần sau".

Cậu đang loay hoay cố đỡ anh vào sofa ngồi trước cậu biết con người này  cũng đang rất cố gắng hợp tác nhưng sự chênh lệch hình thể khiến cậu có chút bất lực. Hai đôi chân loạn choạng bước về phía sofa, ngồi phịch xuống sofa mềm mại, cậu không ngừng thở dốc. Mặc dù chiều cao bằng nhau nhưng cậu thực sự rất gầy trong khi anh lại khá săn chắc do thường xuyên vận động và chơi thể thao. (Tui còn định viết Kin 6 múi nhưng thôi :)) )

Suy nghĩ một chút, cậu bước vào bếp, cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh dần rời ca khiến anh có chút bất an.

"PP" anh gọi tên cậu.


_______
Gần 2000 từ thôi
Hồi đó tui học văn dở lắm á nên mọi người thông cảm, hồi xưa cô kêu viết đoạn văn có 300 từ mà tui rặn mãi không ra
Còn vụ tui tự vả là do hồi đó tui không thích phim Thái, kiểu nghe tiếng Thái thôi là tui có chút không thích rồi. Trong khi má tui rất thích xem phim Thái luôn nha
Tại một phần tui thích mấy bộ cảm động khóc lên khóc xuống mà nghe tiếng Thái là tui bị buồn cười nên khóc không được
Sau này xem ITSAY ta nói nó khóc như mưa hihu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip