Longfic Original Loona 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungeun mỏi mệt vươn vai ngồi dậy.
Dạo gần đây cô buồn ngủ cả ngày, cơ thể thì yếu ớt cực kỳ, Jungeun ghét điều này, cô có bắt Jinsoul phải làm cho cô một loại thuốc chống buồn ngủ, nhưng khi uống thuốc của đồ lừa đảo ấy cũng chẳng có tác dụng gì.
Không những vậy, đồ lừa đảo kia chắc chắn phù phép lên cô, chứ đời nào cô lại cứ phải bám dính lấy cô ta thì mới ngủ ngon được?

Họ chỉ cần đi qua một khu rừng nữa là đến ngôi làng của Jungeun. Jungeun có quá nhiều cảm xúc ngổn ngang, cô vui vì được gặp lại gia đình, nhưng lại không biết phải mở lời về cái thai như nào. Cô cảm thấy có lỗi, cảm thấy xấu hổ. Nhưng cô chắc chắn không hề hối hận khi giữ lại cái thai.

Ba Jungeun là sói đầu đàn của đàn sói Crescent. Đàn sói của cô từ lâu đã không được khỏe mạnh nhanh nhẹn bằng những đàn sói khác. Không những vậy, số lượng cũng ít ỏi hơn nhiều so với đàn khác khi mà nhiều con sói chủ động tách ra và đầu quân cho đàn sói khác.
Đấy cũng là lý do đàn sói Crescent muốn sát nhập vào Gibbous.
Và không hiểu vì sao sói đầu đàn Gibbous đồng ý đính hôn với Jungeun, cô tự tin về vẻ ngoài của mình thật, nhưng người sói tầm thường trong một đàn sói tầm thường so với một trong những đàn sói lớn và mạnh nhất bây giờ? Không biết có phải trò chơi khăm của đàn sói kia không.

Jungeun thở dài, nếu như không ngủ thì cô sẽ lại ngồi suy nghĩ quá nhiều chuyện. Hormone chết tiệt!
Jinsoul có vẻ cũng để ý thấy điều này nên cô ấy luôn cố hướng sự chú ý của Jungeun sang việc khác trước khi cô tự làm bản thân đau đầu, cô ấy luôn cố làm hài lòng Jungeun.
Nói không cảm động là nói dối, cô chưa bao giờ được người ngoài nào đối xử tốt với mình như vậy, chưa kể đây là một cô nàng phù thủy xinh đẹp (dù có hơi chút ngốc nghếch, yếu đuối).
"Aaghh, mình chắc chắn bị cô ta bỏ bùa!" Jungeun tức giận chui ra khỏi lều.

Không hiểu Jinsoul đi đâu mất rồi? Bên ngoài yên ắng, không bóng người.
Jungeun nhìn xung quanh, cô thậm chí chui vào lều một lần nữa nhưng không thấy cái đầu vàng đâu.
Jungeun với Jinsoul vẫn còn thần chú trói buộc, chuyện gì có thể xảy ra chứ? Đầu óc lại suy diễn nhiều tình huống xấu và Jungeun đang rất rất lo lắng.
Đúng lúc Jungeun định chạy đi tìm Jinsoul thì cô ấy từ xa đi về.
"Oh? Em đã dậy rồi?"
Cô ấy rất bình thản, vừa lầm bầm gì đó vừa gạt đi mấy viên đá dưới đất mà Jungeun giờ mới để ý, có vẻ cô ấy đã làm một kết giới bảo vệ. Jinsoul nhe răng cười đưa cho Jungeun mấy cành cây dài, mỗi cành xiên qua 2 con ếch nướng.
"Hôm qua em có bảo thèm thịt ếch, thật tốt chúng ta đi qua con suối rồi, không thì đốt lửa sẽ bị tìm ra mất"
"Chị quay lại con suối đấy chỉ vì mấy con ếch này?"
"Không phải vì mấy con ếch, mà vì em bảo muốn ăn ếch, em biết chị không thích giết hại sinh vật sống-" Jinsoul bị cắt lời khi Jungeun ôm chầm lấy cô. Jinsoul cười ấm áp khi xoa tấm lưng đang run lên, phá luật một chút để làm Jungeun vui lòng cũng không phải ý kiến tồi.
Jungeun xấu hổ vì mình đã khóc lóc trước mặt Jinsoul, lại còn ôm chặt lấy cô ta nữa chứ. Chắc chắn Jinsoul cố tình vì biết cô dễ cảm động!
Jungeun vẫn dụi đầu bên vai Jinsoul cố bôi càng nhiều nước mắt nước mũi lên vai áo đồ đáng ghét càng nhiều càng tốt.

_______________

"Thị trấn ngu ngốc! The Order ngu ngốc! Đồ tóc đỏ xinh đẹp ngu ngốc!" Jiwoo vừa nói vừa ném quần áo vào balo.
Cả một đường chạy về nhà an toàn, Jiwoo chỉ cần đi khỏi cái thị trấn này càng nhanh càng tốt. Căn nhà bé không có gì giá trị, thứ giá trị nhất mà cô sở hữu chắc là cái xe ô tô được ba mẹ để lại, nhưng xe của cô đã bị lật ngoài kia....
"Arrrgh! Điên mất thôi!" Jiwoo ôm đầu tức giận, cô chắc chắn sẽ không đi lang thang ngoài đường lúc ban đêm thế này. Chưa kể ma cà rồng, nhà Helsing muốn lấy đầu cô nữa.

Chợt vang lên tiếng đập cửa làm Jiwoo giật bắn mình, Jiwoo nín thở im lặng, cô biết chắc bên ngoài cửa không phải là người dân, nhà cô nằm giữa một bãi đất trống cách thị trấn khoảng mấy trăm mét, trời sáng cũng chẳng ai đến nhà cô chứ đừng nói vào buổi tối thế này.
Tiếng đập cửa tiếp tục vang lên và lần này không có dấu hiệu dừng lại, không những vậy, khi nhìn ra phía cửa sổ, cô có thể thấy bên ngoài rất nhiều người bao vây nhà cô, à không, là ma cà rồng, bọn chúng không thể vào đây vì không được cô cho phép.
"Kim Jiwoo, chúng tôi chỉ muốn mang cô về cho ngài"
"Cô sẽ được làm nữ hoàng"
"Ngài đang đợi, đây là một niềm vinh hạnh"
Những tên ma cà rồng thi nhau nói
"Vinh hạnh thì các người đi mà làm!" Jiwoo hét vọng ra, coi như là đêm nay cô sẽ kẹt lại trong nhà rồi, trời sáng sẽ không còn ma cà rồng nữa, nhưng nhỡ lúc đó thợ săn The Order bắt được cô thì sao? Từ mấy cuộc nói chuyện của Sooyoung, Jiwoo có thể đoán được ra nhiều kẻ nguy hiểm muốn giết cô. Lũ ma cà rồng chỉ muốn bắt cô đi cưới ai đó.
Jiwoo ngồi tính toán đường đi, cô dù có võ thì cũng không thể đấu lại được hàng chục ma cà rồng hay những tên thợ săn có vũ khí được.
Chợt cánh cửa bật mở
Một người đàn ông cao to rất tự nhiên bước vào trong nhà Jiwoo, hắn ta khoác chiếc áo manteau, đầu đội mũ cao bồi che mất khuôn mặt.
Jiwoo thực sự muốn bình luận về phong cách ăn mặc của tên này, nhưng cô có thể cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ hắn nên cô đã phải nuốt lại hết.
Những tên ma cà rồng cũng có vẻ ngơ ngác không hiểu tại sao lại không phát hiện ra hắn ta.
"Ông....ông là ai? Tôi đâu có mời ông vào đây?" Jiwoo run rẩy, bất giác lùi về đằng sau mấy bước.
"Ta không phải ma cà rồng" Hắn ta lạnh lùng trả lời.
"Ông..... là người họ Helsing?"
"Vậy là ta sẽ đỡ đi một bước giới thiệu" Gương mặt bị che đi nhưng Jiwoo vẫn có thể thấy hắn nhếch một bên miệng, nở nụ cười rất nguy hiểm. Hắn rút khẩu súng bên hông ra, chĩa về phía Jiwoo.
Tiếng lũ ma cà rồng la hét ở bên ngoài, bọn chúng có vẻ thật sự không muốn Jiwoo chết.
"Im lặng!" Hắn ta quát lên một tiếng rồi bắn đạn xuyên tim một tên ma cà rồng, hắn tan thành cát bụi ngay lập tức.
Jiwoo run rẩy sợ hãi không thể di chuyển, cô nhắm mắt lại chịu chết
*két*
*rầm*
Xe tải nhỏ màu đen lao đến đâm thẳng vào bên sườn nhà. Jiwoo mừng phát khóc khi thấy Sooyoung đằng sau vô-lăng
"Nhảy lên xe nhanh lên!" Sooyoung rút súng ra bắn liên tiếp về phía Francis, buộc hắn ta phải lăn đi tìm chỗ trú.
"Sooyoung, tao luôn biết mày là đứa phản bội mà" Hắn ta cười lớn "Nhân cơ hội này, tao sẽ thanh tẩy luôn cho The Order"
Sooyoung thầm cảm ơn xe cô không những chống đạn mà còn được Jinsoul làm cho một cái bùa bảo vệ. Chứ với những gì The Order cung cấp cho Francis, xe tải nhỏ yêu quý đã thành đống sắt vụn luôn rồi.
Jiwoo ngồi lên được ghế phụ, cùng lúc Sooyoung đạp chân ga lùi ra khỏi căn nhà thì Jiwoo cũng hét lên
"Tôi mời tất cả các ma cà rồng vào nhà!"
Hàng chục ma cà rồng ùa vào nhà Jiwoo.
Chiếc xe tải nhỏ phóng đi, đằng sau là tiếng la hét của ma cà rồng cùng tiếng súng nổ của Francis.

_______________

"Vào đây!" Jinsoul nói rồi kéo Jungeun cùng lách vào một khe hẹp, cô nhanh chóng đọc thần chú che mắt.
Thần chú che mắt là thần chú mà phù thủy nào cũng biết, dù có khác về văn hóa, cách thức, nhưng vẫn chỉ là thần chú cấp 1 đơn giản. Có lẽ đó là lý do The Order tìm được cách phát hiện ra người/vật sử dụng thần chú che mắt, nhưng nhờ Sooyoung mà Jinsoul có tư liệu từ chính The Order để nghiên cứu thay đổi thần chú trở nên phức tạp hơn so với những thần chú mà bọn chúng phá được, cô chưa từng có cơ hội để thử nghiệm, đây là lần đầu tiên cô sử dụng nó. Jinsoul tự tin có thể qua mắt được bọn chúng, tất nhiên cũng không nên quá chủ quan.

Jungeun và Jinsoul nhận ra càng đi đến gần ngôi làng của đàn sói thì càng nhiều thợ săn. Bọn chúng đã đến đây trước để phục kích. Thật không may cho cả hai, có một tên thợ săn nhìn thấy họ và điều đó dẫn đến tình huống này.... chen chúc trong một khe hẹp gần thác nước.
Jungeun đỏ mặt khi cả hai đang đứng áp sát vào nhau, chỉ cần kiễng chân lên chút thôi là cô có thể chạm vào đôi môi đỏ hồng xinh đẹp. Jungeun lắc đầu, đây không phải lúc để nghĩ đến điều này.
Cô nhớ lúc mới lớn, mẹ cô có dạy cô gần như tất cả mọi thứ về sinh lý của người sói. Và bây giờ thứ sót lại trong đầu Jungeun lúc này là việc người sói sẽ có ham muốn đặc biệt cao trong những ngày tháng mang thai.
Jungeun đập đầu lên vai Jinsoul, tại sao cô lại nghĩ đến việc đấy lúc này chứ? Và mùi hương dịu nhẹ của Jinsoul hay đưa Jungeun vào giấc ngủ thật sự không giúp ích gì trong trường hợp này cả...
Jinsoul lo lắng nhìn Jungeun chôn đầu trên vai mình, cô đưa tay lên xoa lưng cho Jungeun.
"Bọn chúng sẽ không tìm ra chúng ta đâu" Jinsoul an ủi
"Đấy không phải điều em đang nghĩ đến" Jungeun nói nhỏ, cô ngẩng mặt lên đúng lúc Jinsoul nhìn xuống.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Jungeun không nghĩ gì thêm, cô rướn người lên hôn Jinsoul.
Sau một giây bất ngờ thì Jinsoul cũng đáp lại, nụ hôn từ chạm môi nhẹ nhàng trở nên ướt át hơn. Tay Jungeun đã chui vào trong áo Jinsoul từ lúc nào, xoa vùng cơ bụng rắn chắc.
"Soul~" Tiếng rên rỉ phát ra khi Jinsoul chuyển sang cắn nhẹ dái tai Jungeun.
"Jungie" Hơi thở ấm áp, giọng Jinsoul trầm khàn làm Jungeun không thể đứng vững.

*đoàng*

Tiếng súng nổ làm cả hai bừng tỉnh.
Yeah, họ mới nhớ ra là mình vẫn đang đứng trong một cái khe để trốn thợ săn.
Jinsoul và Jungeun tách nhau ra.
Nếu như không có tiếng súng thì họ sẽ thật sự làm điều đó ở đây sao? Jungeun quá xấu hổ, không dám nhìn vào mắt Jinsoul, cô cố hướng sự chú ý ra bên ngoài, việc cảm nhận được trái tim đập điên cuồng của Jinsoul làm cô nhớ lại những hình ảnh lúc nãy.

"Đồ ngu, mày muốn lôi kéo những tên khác đến đây à?"
"Sao...sao chúng ta lại không báo cho những người khác? Không phải nhiều người thì càng nhanh tìm ra mục tiêu?"
"Tại mày chưa lên được cái vị trí của tao, nếu tao lập được một chiến công cực lớn thì có thể được lên đứng đầu hội thợ săn cấp cao"

Jungeun đảo mắt, ngu ngốc như vậy mà cũng muốn lên đứng đầu?
Jinsoul đưa tay đụng vào eo Jungeun, cảm giác như điện giật làm Jungeun giật mình trừng mắt với Jinsoul.
Jinsoul dở khóc dở cười, không phải lỗi của cô....
"Chỉ có hai tên, chúng ta có thể ra khỏi đây" Jinsoul nói nhỏ "Chị có thể duy trì thần chú che mắt cho đến khi chúng ta ra khỏi phạm vi của mấy tên thợ săn"

Hai người lách ra khỏi khe hẹp, vừa phải di chuyển nhanh chóng vừa phải nhẹ nhàng nhất có thể, mặc dù tiếng thác nước cũng đủ lớn để át đi, nhưng không được đánh giá thấp mấy tên thợ săn.
Họ đi đến khi trời tối hẳn, không còn nghe thấy tiếng động gì xung quanh. Jinsoul mới thở phào nhẹ nhõm, cô đỡ Jungeun ngồi xuống một tảng đá, hôm nay đã quá vất vả cho cô ấy rồi.
"Để chị kiếm đồ ăn" Jinsoul vẫn còn thức ăn khô trong balo, nhưng cô không thể để Jungeun ăn mấy thứ này được.
"Em không muốn ăn" Jungeun kéo tay Jinsoul ngồi xuống bên cạnh, dựa cả người vào Jinsoul.
Jinsoul dịu dàng ôm lấy Jungeun đã ngủ.

Jinsoul rất thích Jungeun, việc ở thác nước đúng là làm cô rất vui nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc Jungeun cũng thích cô.

Chỉ cần đi bộ thêm hai, ba ngày nữa là Jungeun sẽ được đoàn tụ với gia đình, nhỡ đàn sói ghét cô? Nhỡ Jungeun lúc ấy không cần cô nữa và thấy cô phiền phức? Nhỡ tình cảm này chỉ là một phía?
Jinsoul tự cười nhạo bản thân, cô luôn muốn Jungeun đừng suy nghĩ quá nhiều chuyện mà bây giờ cô lại làm chính bản thân mình đau đầu. Cô biết những chuyện đó sẽ không xảy ra....

...................

Màn đêm bao trùm, Jinsoul chuẩn bị thiếp đi thì cô cảm nhận được sự nguy hiểm, chưa kịp đọc thần chú che mắt thì một mũi tên lao đến xuyên thẳng vào ngực phải Jinsoul làm cô ngã ngửa ra đất, kéo theo cả Jungeun.
Jungeun bừng tỉnh, nhìn Jinsoul ôm vết thương, máu chảy ra nhuộm đỏ áo.
"Chúng bay thật sự rất khó tìm" Một tên thợ săn từ từ tiến gần, trên tay cầm nỏ chĩa về phía hai người.
"Nhanh chóng đầu hàng, ngoan ngoãn đi theo tao thì tao sẽ không lấy đầu của con phù thủy kia"
"Sói nhỏ....chạy đi..." Jinsoul khó khăn nói, cơn đau làm cô không thể tập trung sử dụng một thần chú nào.
Jungeun gầm gừ, mắt chuyển thành màu vàng đồng phát sáng trong đêm, răng nanh dài ra, bây giờ trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ: giết tên thợ săn.
Jungeun cảm nhận được bàn tay Jinsoul nắm lấy tay mình, cảm nhận được giọng nói Jinsoul có bao nhiêu lo lắng, không muốn cô giết người.
Nhưng đã quá muộn, Jungeun không thể kiềm chế được con sói trong mình. Cô lao đến với tốc độ kinh hoàng, cắn chết tên thợ săn chủ quan.

_____________

Xe tải nhỏ phóng như tên bắn ra khỏi thị trấn. Chẳng mấy chốc The Order sẽ biết được việc Sooyoung phản bội, bọn họ sẽ cắt hết nguồn lực và cho những người thừa kế truy bắt cô.
Vậy là vừa có quỷ hút máu vừa có những tên thợ săn hàng đầu muốn bắt hai người.
Sooyoung hít một hơi thật sâu, cô đã từng trải qua những chuyện khó khăn hơn, không sao hết...

"Cô không sao chứ?" Sooyoung quay sang hỏi Jiwoo, cô ấy từ lúc lên xe đã không nói gì cả
"Cô đừng quá lo lắng, chúng ta chỉ cần nhanh chóng gặp lại người bạn phù thủy của tôi, cô ấy rất giỏi, sẽ giúp chúng ta trốn chạy"
Và thế là Jiwoo bật khóc, cô ấy khóc lớn làm Sooyoung phải tấp xe vào bên lề đường, ôm lấy cơ thể bé nhỏ vỗ về.
Sooyoung chưa bao giờ nhận nhiệm vụ có liên quan đến người thường vì có quá nhiều việc phải xử lý, chỉ riêng tâm lý của họ cũng có thể ảnh hưởng đến cả nhiệm vụ.
Nhưng Jiwoo rất mạnh mẽ, đến cả cô nếu không được rèn luyện bởi nhà Helsing thì chắc đã chết cứng từ lâu khi đối diện với mấy tên ma cà rồng.
Đây cũng không phải nhiệm vụ mà cô muốn nhận hay không, đây là nhiệm vụ mà cô chắc chắn phải hoàn thành, bảo vệ tốt cho Jiwoo bất cứ giá nào!

"Tôi xin lỗi..." Jiwoo cười trừ lùi ra khỏi cái ôm sau khi đã bình tĩnh lại.
"Không sao" Sooyoung dịu dàng chỉnh lại tóc mái cho Jiwoo "Chúng ta phải lên đường tiếp thôi, cô nên ngủ một chút đi"
"..."
"..."
"Cô sẽ không đi đâu chứ?"
"Đừng lo, tôi sẽ luôn bên cạnh cô"

Jiwoo ngủ thiếp đi khi vẫn đang nắm chặt lấy gấu áo Sooyoung.

_____________

Jungeun đỡ Jinsoul di chuyển ra khỏi nơi đó càng xa càng tốt, Jungeun với giác quan nhạy bén của sói, hai người tránh được rất nhiều bẫy của thợ săn trên đường đi.
Họ tìm được một hang động nhỏ, Jinsoul dùng hết sức lực còn lại để che giấu nơi trú ẩn. Jinsoul hiện tại chỉ có thể trông cậy vào thuốc để cầm máu.
"Sao nó không có tác dụng chứ!?" Jungeun tức giận ném vỡ lọ thuốc.
Với một vết thương bình thường, thuốc của Jinsoul có tác dụng ngay lập tức. Nhưng đây không phải vết thương bình thường, vết thương từ vũ khí của The Order còn làm cho ma cà rồng gặp khó khăn chứ chưa nói đến Jinsoul với cơ thể yếu ớt không sức mạnh như bây giờ.
Từ lúc rút mũi tên, máu Jinsoul chảy ồ ạt không ngừng. Jungeun có đổ hết cả lọ thuốc thì máu vẫn tuôn ra.
"Jungie...sói nhỏ....đừng lo...khụ khụ...thuốc này rất tốt...băng bó một lúc là sẽ cầm máu thôi" Jinsoul yếu ớt nói, cô khó khăn đưa tay lên lau nước mắt Jungeun, sau đó cô không thể chống đỡ được nữa mà ngất đi.

....................

Jinsoul tỉnh dậy thì trời đã sáng, Jungeun vẫn còn đang ngủ, cô ấy ôm chặt lấy cô.
Jungeun ngủ rất yên bình, Jinsoul không nỡ đánh thức cô ấy nên cô đành chịu đau nhấc tay bên phải lên, lắc nhẹ bàn tay, một quả cầu lửa xuất hiện.
Vậy là sức mạnh cô đã hồi phục được một nửa. Thật là một lợi thế mà phù thủy nào cũng muốn.
Nếu như cô dùng 'nó' thì không những có thể chữa trị vết thương nhanh hơn, cũng sẽ không lo sợ lũ thợ săn nữa....
Từ đuôi mắt Jinsoul, mạch máu trở thành màu đen hiện rõ trên làn da tái nhợt, chân tóc từ màu vàng dần chuyển sang đen.
Không! Jinsoul lắc đầu, nó quá nguy hiểm, nếu như quyết định sử dụng đến sức mạnh đấy thì cô phải nói trước với Sooyoung và Jungeun.

........

Vì Jinsoul vừa ngất đi thì cả hang động cũng không còn phép thuật, họ không thể tiếp tục ở đây lâu hơn.
Jungeun đã gọi cho Sooyoung từ đêm qua, nhưng có vẻ cô ấy có cố gắng hết sức cũng không thể đến đây nhanh hơn được và cô ấy bây giờ cũng phải trốn chạy The Order.

Jinsoul thở dài não nề, Sooyoung mới mắng cô một trận vì không cẩn thận, không phải lỗi của cô được chứ? Đâu ai muốn bị thương bao giờ?

.....................

Theo như Sooyoung nói, The Order mặc dù điên nhưng không điên đến mức khơi mào cuộc chiến tranh với sinh vật huyền bí. Bọn chúng sẽ không tấn công cả một đàn sói.  Đấy là một tin tốt, chỉ cần Jungeun đoàn tụ với gia đình thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng....

"Chị mau đi đi!" Jungeun đẩy Jinsoul ngã ra đất
"Aarrgh!!!" Tiếng hét đau đớn vang vọng cả núi rừng.
"Chị sẽ không bỏ em ở đây một mình!" Jinsoul mặc kệ Jungeun khua tay muốn hất văng cô ra, cô cẩn thận tiến gần Jungeun hơn.
Jungeun đã giết người, điều đó kích hoạt gen sói, hôm nay là đêm trăng tròn đầu tiên. Cô ấy sẽ phải chịu đựng sự biến đổi đau đớn nhất trong cuộc đời, cô ấy sẽ không nhận thức được gì khi trở thành một con quái thú nguy hiểm.
Jinsoul có thể bị chết dưới móng vuốt của Jungeun.

Tiếng la hét xé lòng, tiếng từng khúc xương gãy vỡ như cứa dao vào tim Jinsoul, cô biết người sói biến đổi lần đầu tiên phải hòa làm một với sự đau đớn đấy, chấp nhận sự đau đớn dưới ánh trăng như là một tục lệ của người sói.
Nhưng Jinsoul muốn chia sẻ bớt cảm giác đau đớn mà Jungeun đang phải trải qua bây giờ. Và cô chắc chắn sẽ không để Jungeun một mình, cô ấy có thể sẽ chạy biến đi mất, có thể bị lũ thợ săn bắt được.

Jinsoul đọc thần chú, chưa chạm được vào người Jungeun thì cô ấy lùi ra xa hơn.
Làn da nứt toác để lộ bộ lông đỏ tươi, toàn bộ xương trong cơ thể Jungeun đã chuyển đổi xong.
Tiếng la hét chuyển thành tiếng sói hú, trước mặt Jinsoul hiện giờ không phải cô nàng tóc hồng xinh đẹp mà là một con sói to lớn chiều cao khoảng 1m5, răng nanh dài nhọn hoắt với bộ lông đỏ như máu, đôi mắt màu vàng đồng lạnh lẽo hoàn toàn không có cảm xúc gì.

"Em thật sự là huyết lang" Jinsoul lầm bầm, quá sửng sốt để di chuyển.
Con sói gầm gừ, nhìn chằm chằm vào Jinsoul như đang theo dõi từng cử động của kẻ thù.
"Ừm...Jungeun....chị là Jinsoul" Jinsoul cười giả lả, giơ hai tay lên, chậm chạp lui về đằng sau "Phù thủy xinh đẹp đáng yêu của em?" Jinsoul búng tay, ngọn lửa trên tay bùng lên.
Con sói hú lên một tiếng rồi lao đến Jinsoul
"Chết tiệt!"

Jinsoul sợ hãi chạy đi, nhưng cô làm sao có thể nhanh bằng một con sói khổng lồ được?
Con sói nhảy lên đè Jinsoul ngã xuống, hiện giờ Jinsoul đang nằm lọt thỏm giữa 4 cái chân, con sói nhe răng nanh dữ tợn
"Haha, xin chào sói nhỏ không nhỏ cho lắm" Jinsoul lo lắng cười.
Con sói đưa mặt lại gần, dừng lại một lúc như ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ Jinsoul.
Jinsoul nhắm mắt, không bị giết ngay lập tức là dấu hiệu tốt đúng không?
Rồi cô cảm thấy thứ gì mềm mại chạm lên mặt, sau đó là gương mặt ướt sũng.
Đây là?
Jinsoul còn không để ý gương mặt vẫn dính đầy nước dãi của sói
"Jungeun? Em nhận ra chị đúng không?" Jinsoul hào hứng.
Sói Jungeun quay ngoắt đầu đi, rất giống Jungeun khi giận dỗi.
"Aa~ thật đáng yêu quá đi!" Cô ôm lấy đầu sói Jungeun, tắm gương mặt sói với rất nhiều nụ hôn.
Sói Jungeun rất không vui mà giãy ra khỏi cái ôm của Jinsoul.
Không biết có phải là huyết lang nên Jungeun vẫn tỉnh táo vào ngày trăng tròn không, hay là vì Jinsoul đặc biệt nên Jungeun có thể nhận ra ngay. Dù là lý do gì thì Jinsoul vẫn rất vui khi không chết.
Một người một sói vui vẻ đùa giỡn, họ không còn nhớ việc thợ săn có thể đến đây bất cứ lúc nào.
Jinsoul cười vui vẻ lăn ra bãi cỏ, sói Jungeun đuổi theo đằng sau.
Đúng lúc sói Jungeun lao vào lòng Jinsoul thì tia sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện, cô biến lại thành người ngay lập tức, cơ thể trần trụi nằm gọn trong lòng Jinsoul.
"Aaaaaaaaa!!!!!!!!" Jungeun hét lớn, họ đang ở một bãi cỏ trống, cô không biết giấu người ở đâu nên đành tiếp tục nằm yên trên người Jinsoul.
Jinsoul luống cuống cởi áo khoác đắp lên người Jungeun.
"Chị không thấy gì cả" Jinsoul nhanh tay che mắt.
Jungeun xấu hổ hắng giọng, đây không phải là lỗi của Jinsoul.
Đúng lúc ấy có tiếng động ở bụi cây đối diện.
Một người phụ nữ trung niên gạt cành cây bước ra
"Mẹ!?"
"Jungeun!?"

_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip