Longfic Original Loona 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ sẽ lên đường luôn để đề phòng lũ thợ săn bất chợt quyết định lục soát nhà Jinsoul thêm lần nữa.
Ngôi làng của Jungeun sống cách nơi đây cũng phải hơn 1 tuần đi xe.
Xe tải nhỏ của Sooyoung chia làm 2, phần trên là buồng lái mở cửa sổ thoáng mát. Jungeun với Jinsoul tranh nhau ngồi ghế phụ, cãi nhau phiền quá nên Sooyoung đuổi cả hai ra đằng sau. Khu vực đằng sau mặc dù rộng rãi nhưng lại tối tăm bí bức hơn, xung quanh trang bị rất nhiều vũ khí.
Jungeun rất không thoải mái khi ở gần những thứ này.
Jinsoul ít khi đi xe nên chẳng mấy chốc cô đã nằm bẹt ra sàn.
"Cô uống chút nước chứ?" Jungeun nhìn Jinsoul nằm bất động, gương mặt mệt mỏi nhăn nhó cũng khá là đáng thương.
"Không ích gì đâu" Jinsoul chậm chạp nói, vẫy tay gọi Jungeun đến gần cô.
Jungeun chần chờ một lúc rồi cũng đi đến ngồi ra sàn bên cạnh Jinsoul.
"Phù thủy các cô không có thuốc gì hay thần chú để chống say xe à?"
"Tôi rất mong là có" Jinsoul cười khổ, chợt cô nhớ ra điều gì, vỗ tay cái bốp "Nhưng chúng tôi có một thần chú có thể dùng được lúc này"
Jinsoul đưa tay ra "Tôi có thể không?"
Jungeun nhìn tay Jinsoul, rồi lại nhìn sang mặt Jinsoul đầy nghi ngờ "Không phải cô sẽ đẩy cái cảm giác say xe sang cho tôi đấy chứ?"
"Không phải, tôi sẽ dùng cô làm vật dẫn cảm xúc, những gì cô đang cảm thấy thì tôi cũng sẽ cảm nhận được" Jinsoul giải thích.
Việc này khác với thần chú trói buộc, thần chú trói buộc không thể tác động gì đến cảm xúc của hai chủ thể, nó bắt buộc hai chủ thể bị trói buộc không được cách xa nhau quá 200m, nếu xa nhau quá 200m thì cả hai sẽ chịu đựng sự khó chịu, đau đớn, thậm chí nếu một chủ thể bị chết thì bên còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nặng nề.
Việc dẫn cảm xúc này cần phải có sự tiếp xúc mới diễn ra được.
"Đi mà Jungeun....đi mà sói nhỏ....tôi sắp chết ở đây rồi...." Jinsoul làm gương mặt buồn bã đáng thương.
Jungeun nhăn nhó, gương mặt ghét bỏ nhìn Jinsoul khi cô nghe thấy cái biệt danh đáng sợ kia.
"Đừng gọi tôi với cái tên kia nữa!"
"Jungeun?"
"Sói nhỏ ấy!"
Jungeun thở hắt ra, Jinsoul là đồ ngu ngốc đáng ghét!
Nghĩ vậy nhưng Jungeun vẫn nắm lấy tay Jinsoul, cô quay mặt đi chỗ khác, không nhìn đến gương mặt bừng sáng vui vẻ của Jinsoul.

Jinsoul đọc thần chú, không lâu sau cô cảm thấy đỡ chóng mặt hơn rất nhiều.
Jungeun thì không thấy có gì khác lạ cả, chỉ thấy lòng bàn tay ấm áp, tay Jinsoul thật sự rất mềm mại, cô đưa mắt nhìn sang mặt nghiêng của Jinsoul
"Thật xinh đẹp" Jungeun thốt lên, cô đỏ bừng mặt khi mình đã nói ra tiếng. Nhìn gương mặt vẫn nhắm mắt nhưng nụ cười đã rộng đến mang tai làm Jungeun thẹn quá hóa giận, cô cố rút tay ra mà Jinsoul nhất định không buông.
"Thêm 5 phút nữa thôi mà...." Jinsoul bĩu môi nói nhỏ.
"Thật là phiền phức!" Jungeun lầm bầm tức giận nhưng không tiếp tục cử động tay nữa.

______________

Jinsoul nói 5 phút là 5 phút thật, cô buông tay Jungeun, ngồi dậy vươn vai.
"Tôi thấy đỡ hơn rất nhiều rồi, cảm ơn Jungeun" Jinsoul nở nụ cười tươi.
"...."
Cả hai ngồi im lặng
Nửa tiếng sau, Jungeun nói với Jinsoul đang ngồi nghịch vũ khí gì đó của Sooyoung.
"Thần chú kia của cô có thể làm tôi cảm nhận được bất cứ cảm xúc của ai đúng không?"
"Có thể, nhưng do tôi là trung gian nên phần trăm cao là tôi cũng có thể cảm nhận được" Jinsoul ngẫm nghĩ, cô chưa từng làm điều này nhưng phép thuật là không giới hạn, cô có thể thử.
"Không...không vấn đề...." Jungeun nói, cô nắm lấy 1 tay của Jinsoul, tay còn lại của Jinsoul thì Jungeun đặt lên bụng mình.
Jinsoul ngạc nhiên mở lớn hai mắt, cô biết Jungeun sẽ không muốn nói với cô về việc này nên cô đã không hỏi. Cô ấy từ lúc tỉnh dậy chưa hề đề cập đến việc muốn phá thai, liệu cô ấy có suy nghĩ lại về cái thai trong bụng?
"Đọc thần chú đi chứ!?" Jungeun đỏ mặt mắng Jinsoul vẫn đang đơ ra.
"Nhưng tôi không chắc sẽ có tác dụng với phôi thai 1 tháng tuổi chưa thành hình đâu đấy"
Nhận được cái gật đầu từ Jungeun, Jinsoul đọc thần chú, ngay lập tức cả hai cảm nhận được sự ấm áp, an toàn.
"Sẽ không phải cô làm trò để lừa tôi chứ?" Jungeun hỏi nhỏ, một giọt nước mắt chảy xuống.
"Không..." Jinsoul trả lời, cô không biết nước mắt của Jungeun có nghĩa gì, nhưng mà cảm giác này làm cô có xúc động muốn khóc vì hạnh phúc. Gia đình Jinsoul đã mất từ rất lâu rồi, cảm xúc lúc này làm cô nhận ra mình khao khát có được một gia đình mang lại hơi ấm đến thế nào. Sooyoung là người đầu tiên sau nhiều năm mà cô coi là gia đình. Mặc dù lúc đầu có hiểu lầm, Jinsoul vẫn mong sau tất cả việc này, Jungeun và cô sẽ thân thiết hơn, biết đâu cô có thể có thêm một người trong 'gia đình' của mình.

"Hai người đang làm gì vậy?" Sooyoung đột nhiên lên tiếng làm cả hai giật mình, Jungeun đẩy Jinsoul ngã lăn.
"Chúng ta sẽ dừng tạm ở chỗ này trước khi lên đường đi tiếp" Sooyoung cố nín cười thông báo
"Tôi xuống xe trước" Jungeun với gương mặt đỏ bừng, nhanh chân chạy ra ngoài.
"Gì chứ? Tớ bị say xe!" Jinsoul trừng mắt với Sooyoung đang nhìn cô cười.
"Tớ có thể nhìn thấy điều đấy" Sooyoung cười lớn hơn, Jinsoul ra vẻ như vậy nhưng hai tai đỏ bừng như tích máu đang phản bội lại chủ.
Sooyoung hôm nay có tâm trạng khá tốt nên sẽ tha cho Jinsoul, để mai rồi cô sẽ trêu sau.

_____________

Sooyoung không muốn để xe ở nơi dễ bị nhìn thấy nên cô tránh đường cái, đỗ xe ẩn nấp sau nhiều lùm cây, Jinsoul còn giúp che giấu cả cái xe bằng phép thuật.
Yên tâm rồi thì cả ba đi về phía bờ suối gần đó, Jungeun rất hào hứng nghịch nước, tắm nắng.
Sooyoung nằm xuống bãi cỏ nghỉ ngơi, còn Jinsoul đi tìm kiếm nguyên liệu cần thiết cho phép thuật.
Vì vẫn phải để ý thần chú trói buộc nên Jinsoul quanh quẩn xung quanh, chỉ tìm được rất ít nguyên liệu. Cô quay trở lại chỗ họ nghỉ ngơi
"Cậu thật sự quá tự tin vào sức khỏe của mình rồi đấy" Jinsoul nói, cô vẩy nước lên những tán lá trên cao, mấy cành cây ngay lập tức vươn ra để che bớt nắng cho Sooyoung. Sooyoung ra dấu ok rồi tiếp tục nhắm mắt.

Nếu như trước đấy Jinsoul không nhìn ra Jungeun là người sói thì bây giờ chắc chắn ai cũng có thể nhận ra ngay.
Thật là trẻ con, Jinsoul bật cười nhìn Jungeun đang tiếp tục lăn lộn dưới bãi cỏ một mình, làn da trắng như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, mái tóc hồng mềm mượt vì lăn lộn mà dính hoa cỏ trên tóc, thật sự rất xinh đẹp.
Jinsoul hơi tò mò hình dạng sói của Jungeun, cô biết màu lông sói không liên quan gì đến tóc khi là người, nhưng nếu như bộ lông của cô ấy cũng có màu hồng giống tóc thì cô ấy sẽ là...? Không thể nào trùng hợp như vậy chứ? Jinsoul lắc đầu, cô ấy chưa biến hình, chưa xác định được gì hết nên cô không được vội vàng kết luận.

Rồi Jinsoul nhìn thấy nụ cười của Jungeun, mọi suy nghĩ bị ném ra sau đầu. Jinsoul có cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường một chút.

Không biết từ khi nào Jungeun đã ngồi xuống bên cạnh bờ suối.
Hai người chạm mắt nhau, dù chỉ có vài giây là Jungeun quay đi mất, Jinsoul vẫn có thể nhận ra cô ấy thực sự đang buồn.
Cô ấy hẳn phải nhớ nhà lắm, Jinsoul thở dài, nắm chặt lấy lọ thuốc trong tay. Đây là thuốc cô đã làm đêm qua, sự lựa chọn là của Jungeun, cô ấy có quyền làm bất cứ điều gì với cơ thể mình, nếu như cô không giúp thì cô ấy sẽ làm điều khác nguy hiểm hơn thôi.

Jinsoul đưa cho Jungeun lọ thuốc trước khi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
"Đây là...?"
"Nó sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô, chỉ tác động đến cái thai"
Jungeun nhìn lọ thuốc màu xanh dương.
Cô chưa bao giờ có quyền quyết định gì trong cuộc đời mình, từ bé đã vậy, cha mẹ luôn sắp xếp sẵn cho cô mọi thứ, kể cả khi phải đính hôn với sói đầu đàn của đàn sói Gibbous, kẻ mà Jungeun chưa bao giờ gặp và cũng không có ý định gặp. Bị bắt bởi lũ thợ săn, phải mang cái thai mà cô không biết nó sẽ là gì. Tất cả mọi thứ đều nằm ngoài sự kiểm soát của cô, duy chỉ có...
Jungeun xoa vùng bụng vẫn chưa có gì thay đổi của mình.
"Nhỡ nó là một con quái vật..." Jungeun nhìn ra phía xa đầy lo lắng.
"Jungeun! The Order mới là quái vật, không phải cô, không phải chúng ta và chắc chắn đứa con mà cô sinh ra sẽ xinh đẹp như cô vậy"
Jinsoul giữ lấy hai vai Jungeun, nhìn vào mắt cô ấy chân thành nói, Jungeun đỏ mặt lùi người ra xa.
"Tôi biết rồi"

______________

Có gì đó không ổn
Một người sói bị thợ săn cấp cao truy bắt, làm gì có chuyện yên ắng mấy ngày nay được. Chưa kể...
Sooyoung nhẹ nhàng đánh thức Jinsoul, trời bây giờ vẫn còn tối, cả hai ra khỏi xe.
"Có chuyện gì sao?" Jinsoul lo lắng hỏi, một đường đi quá yên bình, làm Jinsoul còn căng thẳng hơn nữa. Từ những gì cô nghe và thấy, The Order mới chính là lũ quái vật kinh khủng nhất, sẽ không có chuyện bỏ qua cho Jungeun được.
"Tớ nhận được thông báo này" Sooyoung đưa điện thoại cho Jinsoul.
Trên màn hình nhỏ của điện thoại là ảnh một cô gái với nụ cười tươi tắn, ở dưới có ghi thông báo khẩn cấp cho tất cả người thừa kế.
Tìm và tiêu diệt mối nguy hại.

Và có thêm cả thông tin địa chỉ của cô gái.
Cách vị trí của họ 3 ngày đi đường, ngược hướng họ đang đi.
"Nhưng cô ấy là con người?" Jinsoul nhíu mày, không phải The Order luôn rêu rao việc bảo vệ con người, con người không phải mục tiêu của họ dù có là kẻ xấu sao?
"Nhiệm vụ này có thể là dối trá để đánh lạc hướng, có lẽ bọn chúng đã biết và muốn tớ phải ra mặt" Sooyoung đi đi lại lại
"Hoặc đây là nhiệm vụ thật và cậu phải đi bảo vệ cô nàng người thường đó" Jinsoul giữ lấy vai Sooyoung
"Tớ sẽ không bỏ cậu một mình!" Sooyoung phản đối
"Hey, tớ không một mình, Jungeun là người sói, tớ là phù thủy, chắc chắn có thể tự bảo vệ mình tốt hơn người thường" Jinsoul trấn an Sooyoung "Nhiệm vụ lần này dành cho toàn bộ người thừa kế, cậu biết bọn họ như nào mà, chỉ có cậu mới bảo vệ được cô ấy thôi"
Không để Sooyoung phản bác, Jinsoul nói tiếp
"Jungeun đã quyết định giữ lại cái thai, tớ nghĩ phải đưa cô ấy về với đàn càng sớm càng tốt, không có xe của cậu, bọn tớ sẽ đi bộ trong rừng, cũng có thể dễ dàng trốn chạy, chưa kể vài ngày nữa là đến nơi rồi"
"Nhưng-"
"Tớ không muốn cậu phải hối hận khi người vô tội bị lũ thừa kế máu lạnh kia giết"
"Tôi cũng không phải vô dụng" Jungeun từ trong xe đi ra "Tôi vẫn khỏe hơn Jinsoul và có nọc độc sói"
Jinsoul bĩu môi
Sooyoung thở dài
"Được rồi, tớ sẽ lên đường ngay, bắt cô gái kia lên xe và đuổi theo hai người"
Sooyoung đưa một cái điện thoại khác cho Jungeun "Jinsoul ngốc nghếch nhất quyết không chịu dùng điện thoại, cô giữ nó đi, có gì phải gọi tôi ngay"
"Tớ cần gì thứ đó khi đã có thể xuất hồn đứng ngay trước mặt cậu dù có là hàng trăm met!?"
Sooyoung đảo mắt, nếu như phép xuất hồn nhanh được bằng một cuộc gọi thì cô cũng đã chiều theo cái sự quê mùa của Jinsoul rồi.
Do trên đường đi sẽ không có điện, điện thoại sẽ chỉ được mở lên khi thật sự cần thiết.
Cô dặn dò cả hai đến tận trời sáng, cả hai đầy đủ vũ khí, đồ ăn thức uống xong thì mới yên tâm lái xe rời đi.

"Kim Jiwoo, dù cô có là ai thì đừng có cứng đầu như nhỏ sói Jungeun!"

_____________

Một đêm tĩnh lặng trong trụ sở chính của The Order.
*Rắc*
Một tên lính canh bị bẻ cổ
"Cấp-" Tên bên cạnh thấy thế chưa kịp hô hết câu cũng đã chịu kết cục thảm.
Bóng mờ tiếp tục lao vào bên trong như đã quá quen thuộc đường đi trong đây.
The Order báo động đỏ, từng người từng người ngã xuống vì bị bẻ cổ hoặc moi tim hoặc bị hút máu đến chết.
Những lính canh không có chuẩn bị đều đã chết hết. Không một ai có thể ngắm bắn vào con quái vật có tốc độ kinh hoàng như vậy.
Ngay sau đó, một toán thợ săn đã có mặt, thế lực có vẻ cân bằng, những người đã có kinh nghiệm tiêu diệt quỷ hút máu cùng vũ khí có thể giết được một con ma cà rồng bình thường. Nhưng....Jo Haseul không chỉ là ma cà rồng bình thường.
"Haha, lũ ngu các ngươi nên từ bỏ việc chống trả, hãy cứ để ta giết hết một lượt The Order, tiết kiệm thời gian cho cả hai bên" Haseul dựa vào tường cười lớn, gương mặt xinh đẹp dính máu, nụ cười nhếch miệng lộ ra răng nanh dài nhọn, đôi mắt đỏ tươi phát sáng, lạnh lùng đầy sát ý.
"Đừng nói nhiều nữa con quỷ hút máu, hôm nay chúng tao nhất định sẽ lấy được đầu của mày!" Một tên thợ săn nói
Tiếng súng nổ liên hoàn, đạn của thợ săn được đặc chế riêng, nó có thể gây ra vết thương khó lành cho tất cả sinh vật huyền bí. Và cũng như những lần trước, Haseul bị trúng nhiều đạn nhưng những vết thương đó vẫn không thể làm cô chậm lại.
Sau khi lôi tim của tên thợ săn cuối cùng ra khỏi cơ thể. Haseul lấy từ trong túi áo một cái khăn, vẻ mặt ghét bỏ lau máu dính trên tay, trên mặt.
Có nên đi săn tiếp không? Haseul ngẫm nghĩ, lần này giết được nhiều lũ người The Order hơn lần trước, có vẻ như ngày càng nhiều con người ngu ngốc đầu quân vào đây.

"Jo Haseul!"
Tiếng hét làm Haseul nở nụ cười, cuối cùng, một tên thừa kế, thế mới xứng đáng sức lực của Haseul bỏ ra chứ!
"Michael Helsing, người chết sẽ không thể thừa kế The Order đâu" Haseul cười nói
"Người chết ở đây chính là mày, à không, mày đã chết lâu rồi, là tan biến mới phải, giống như anh mày khi bị bọn tao đâm thanh kiếm xuyên qua trái tim lai bẩn thỉu"
Michael nói làm nụ cười Haseul cứng lại, gương mặt không thể giữ được sự thản nhiên, cô tức giận quát im mồm rồi lao đến.
Tốc độ nhanh như vậy cũng không làm khó người thừa kế, hắn ta xoay người sang bên trước khi Haseul có thể nắm lấy vai.
Hắn ta hướng mũi kiếm vào tim Haseul, đồng thời toán thuộc hạ của Michael đã cầm cọc gỗ bao vây Haseul.
Haseul thầm mắng mình ngu ngốc vì đã quá hấp tấp, coi thường tên thừa kế. Chỉ vài giây trước khi những cọc gỗ đâm vào tim, Haseul đã lách được người ra. Cô bẻ cổ một tên, tên khác lao vào cũng bị bẻ gãy tay ném đi.
Tên thừa kế cầm thanh kiếm dài, phạm vi tấn công xa hơn những cái cọc gỗ. Nhân lúc Haseul bận đánh nhau với nhiều thuộc hạ, hắn lựa được đúng góc độ, đâm thẳng thanh kiếm vào ngực Haseul.
Haseul hét lên đau đớn, cô dùng tốc độ ma cà rồng chạy đi.
"Thưa ngài?"
Tên Michael giơ tay lên
"Không cần phải vội, nó bị thương nặng, sẽ không chạy thoát ra khỏi đây đâu"

______________

Haseul lảo đảo đâm vào một căn phòng, máu của cô tuôn ra ướt đẫm cả cơ thể. Kiếm chỉ cần chệch sang vài centimet là vào tim Haseul.
Lưỡi kiếm như keo dính chặt lấy máu thịt, không rút kiếm ra thì vết thương sẽ không lành được, chưa kể lưỡi kiếm như tẩm độc, cả vùng ngực cô như bị thiêu đốt.
"Ha, chúng bây ghét quái vật mà lại phải dùng phép thuật của lũ phù thủy để đối phó với ta"
Haseul nhịn đau, nhìn xung quanh phòng xem có gì dùng được không.
Tất cả chỗ này là tài liệu về quái vật ư?
Haseul nhíu mày, lê bước đến một giá sách có ghi Hybrid.
Như dự đoán, chỉ toàn là thông tin về anh của cô. Những thứ này Haseul đã biết, trừ 1 thứ làm cô tò mò
'Nghiên cứu lai tạo Hybrid'
Haseul bàng hoàng khi nhìn hình ảnh các loại quái vật giống cái bị bọn chúng bắt làm thí nghiệm. Chúng lấy ADN còn sót lại của Jo Hyukseul quá cố, ghép vào một phôi thai được chọn lọc và đưa vào cơ thể những con quái vật khác nhau để xem phôi thai nào có thể phát triển được. Đa số đều bị phôi thai phản ứng lại, không thể hòa hợp được mà chết cả phôi thai lẫn quái vật mang cái thai, tất cả 12 mẫu?
À không! Một người sói bọn chúng nghi là huyết lang đã thành công với mẫu phôi cuối cùng còn tồn tại trên đời này. Nhưng con sói đã trốn thoát đi mất.

Huyết lang? Haseul sống gần hai trăm năm rồi vẫn chưa bao giờ nhìn thấy người sói có bộ lông đặc biệt ấy.
Những phù thủy cổ xưa đã tiên đoán tương lai ra vị trí đứng đầu của 3 cộng đồng. Ma cà rồng có ma cà rồng nguyên bản, người sói có huyết lang và phù thủy thì là nhà phù thủy đầu tiên. Ma cà rồng nguyên bản nếu là chỉ Dracula thì lão ta đã chết từ lâu lắm rồi, huyết lang chưa bao giờ xuất hiện và nhà phù thủy đầu tiên biến mất không dấu vết. Tất cả chỉ như là thần thoại, Haseul sống lâu nhưng người đặc biệt duy nhất mà cô biết là anh trai cô.

Anh trai Haseul nguyên bản là người sói, là người sói đặc biệt với bộ lông vàng óng, Hyukseul là kết quả của mối tình thoáng qua của mẹ cô trước khi bà lấy ông Jo, bọn họ là người thường và việc Hyukseul là người sói chẳng thay đổi tình yêu của cả hai dành cho anh. Họ vẫn là một gia đình hạnh phúc đầy tình yêu thương. Khi bị tấn công bởi ma cà rồng, gia đình chỉ còn lại Haseul lúc ấy bị biến đổi thành ma cà rồng, anh trai cô không biến thành ma cà rồng, cũng không chết. Mà nọc độc hai loài dung hòa, trở thành Hybrid duy nhất.
Hyukseul không những có tất cả sức mạnh của ma cà rồng, lại còn có thể đi dưới ánh nắng, không bắt buộc phải biến hình sói vào đêm trăng tròn. Mạnh như vậy, đặc biệt như vậy thì dù có tốt đến mấy cũng sẽ luôn có người rắp tâm hãm hại.
Hyukseul là người sẽ không hại đến một con ruồi.
Haseul thì không như vậy, cô đã mất đi nhân tính ngay khi The Order giết chết người tốt đẹp nhất trên đời này - người thân duy nhất của cô để có được danh tiếng.

Haseul đau đớn rên rỉ khi vết thương trở nên tệ hơn. Ghi nhớ tên và địa điểm đàn sói, dòng máu cuối cùng nhà Jo đang chảy trong người của con sói ấy. Cô phải bảo vệ cái thai!

____________

"Bác sĩ Wong, bệnh nhân đã ổn định, cô có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi"
"Tôi biết rồi, mọi người cũng chuẩn bị bàn giao bệnh nhân, về nghỉ ngơi đi" Vivi vươn vai, ca phẫu thuật kéo dài gần chục tiếng đồng hồ làm cô chỉ muốn ngủ 3 ngày không dậy nữa.
Hiện đang là 2 giờ sáng, Vivi có thói quen là người cuối cùng ra khỏi phòng phẫu thuật nên bây giờ chỉ còn cô.
Gió từ đâu thổi đến, Vivi nhíu mày, phòng phẫu thuật sao lại có gió được?
Chợt một bàn tay đầy máu che lấy miệng cô, ngăn cô hét ra tiếng.
Đứng trước mặt Vivi là một cô gái tóc ngắn màu vàng, đôi mắt đỏ, răng nanh dài dữ tợn, toàn thân đẫm máu, giữa ngực là thanh kiếm đâm xuyên người.
"Hãy...bỏ nó...ra" Cô ấy nói vậy trước khi ngất đi

_TBC_

Note: Giải thích chút về vấn đề thời gian trong fic vì mình quên mất không nói tới 🥲
Fic này sẽ chia làm 2 phần
Phần 1 là Original diễn ra vào những năm 2000, tập trung vào 6 chị lớn, nó sẽ theo hướng nghiêm túc và phần nhiều giải thích về thế giới này.
Phần 2 là Legacies tập trung vào 6 đứa nhỏ, nó sẽ theo hướng vui vẻ tươi sáng hơn. Cũng sẽ có những câu chuyện ngoài lề hơi bị mất não chút 😂
Và có việc này mình cũng muốn xin ý kiến. Vivi lớn hơn Haseul ở ngoài đời, nhưng trong fic Vivi là người thường còn Haseul là vampire gần 200 tuổi. Nếu là tiếng Anh you and i thì đơn giản rồi, còn tiếng Việt nhiều cách xưng hô quá, sau này không thể cho hai người tôi-cô mãi được. Mọi người hãy giúp đỡ mình cho ý kiến nha, cảm ơn mọi người 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip