Phục Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng vo ve vui vẻ của bé gái tóc hồng tràn ngập trong không gian yên tĩnh của ngôi nhà Forger, khi Anya và những người còn lại trong gia đình ngồi vào bàn bếp.

Không có bữa ăn trưa để ăn vào lúc này. Lý do cả nhà tập trung ở đó không phải để ăn mà để làm với tất cả những thứ được bày ra trước mặt: một loạt cốc nhựa chứa đầy màu sắc khác nhau, một hộp rất nhiều trứng và hoa giấy. Tất cả đều nằm ngoài tầm với của Anya Forger. Tất nhiên đều là sắp xếp của Loid Forger; papa của Anya đã xếp chúng tránh xa tầm với của em để tránh mọi việc trở nên thật lộn xộn.

Loid đưa cho Anya một hộp đầy trứng - đó là những gì em phụ trách vào lúc này. Ban đầu, Anya không hiểu tại sao pa lại tin tưởng giao cho em những quả trứng mỏng manh - đó là khi em nhận ra chiếc hộp nhẹ hơn nhiều so với mức bình thường. Lúc đó, em tò mò mở ra xem và nhận ra tất cả những quả trứng bên trong đều đã bị vỡ, lòng đỏ cũng không còn. Anya nhướng mày, bối rối nhìn papa mình.

"Pa, Chúng ta sẽ làm gì với những quả trứng bị vỡ?" Anya hỏi. "Và những ly màu với hoa giấy?"

Ở bên phải của Anya, Loid đã dừng việc anh đang làm. Chiếc kéo trên tay Loid hạ xuống, tạm dừng cắt những tờ giấy có màu sắc rực rỡ. Lúc đó, ở phía đối diện của Anya, Yor Forger tham gia cùng em. Cô cũng tò mò như con gái mình về những gì đang xảy ra, mặc dù đó là một thú vị bất ngờ giống nhau. Cô cười và đặt tay lên vai Anya khi Loid bắt đầu giải thích.

"Lễ Phục sinh", Loid trả một cách hiển nhiên. "Hầu hết mọi người sẽ trang trí những quả trứng và giấu chúng đi để bọn trẻ tìm kiếm. Ta nghĩ con có thể thích trò chơi truyền thống này hơn trò trốn tìm."

"" Uyền hống? "" Anya lặp lại. con bé nhăn mặt. "Ý pa là sao ạ?"

Loid với tay lấy một vỏ trứng trong thùng carton đầy trứng mà Anya đang giữ. Anh chỉ vào nó. "Ta để dành những thứ này từ bữa ăn sáng trong khoảng tháng qua. Con tô màu rồi phủ toàn bộ hoa giấy vào trong vỏ rồi dùng giấy dán lại. Khi làm xong chúng sẽ được gọi là Cascarones."

"Ca..ca ...?" Bộ não của Anya làm thêm giờ để cố gắng xử lý thông tin mà papa vừa nói với em.

Rất may, anh đã ngăn lại trước khi con gái anh quá tải. "Nó đến từ một quốc gia khác. Ta đã nhìn thấy nó một lần khi là sinh viên đại học".

Thực ra là điệp viên - nhưng rõ ràng Loid không thể nói như vậy. Anh cũng không thể giải thích cho Yor tại sao một truyền thống như vậy lại xuất hiện trong đầu anh - trong khi đó nhiều năm qua anh không bao giờ đề cập cho Anya - con gái ruột của Loid Forger. Nhưng, đúng như dự đoán, Yor không hề thắc mắc hay tò mò gì. Ngược lại, mắt cô sáng lên khi Loid giải thích xong, tay cô đan vào nhau trong niềm vui sướng.

"Ồ, thật vui!" Yor cười rạng rỡ. "Chúng ta sẽ làm gì với những quả trứng sau khi đã trang trí xong?"

"Em sẽ sớm biết thôi, Yor." Loid mỉm cười.

"Con muốn tô màu!" Anya xen vào, vẫy tay trước mặt Loid. "Đi mà! Con muốn tô màu!"

Loid gạt cánh tay nhỏ bé đang vẫy trước mặt anh. "Rồi rồi. Bình tĩnh. Có đủ trứng để tô màu, ít nhất có một tá cho mỗi người chúng ta."

Anya vui mừng khi papa kéo ghế của con bé lại gần hơn. Anh kéo những cốc thuốc nhuộm màu lại gần mép, mặc dù vẫn nằm ngoài tầm với của Anya. Con bé lắng nghe Loid giải thích việc cần làm: đầu tiên, Anya sẽ chọn một màu sắc. Papa sẽ là người nhúng vỏ trứng vào, sau khi nó khô xong, Anya có thể lấp đầy nó bằng hoa giấy. Sau cùng, mama sẽ dán kín trứng lại bằng giấy đủ màu sắc.

Bản chất của gia đình giống như làm việc nhóm, tại sao Loid không nghĩ sẽ làm điều này sớm hơn. Có điều, anh không có lý do gì để thử. Anh sẽ được lợi gì khi làm một truyền thống ngớ ngẩn từ một đất nước mà anh chẳng liên quan gì? Thứ hai, bất chấp kỹ năng bẩm sinh và tính toán tuyệt đối của chính mình, việc làm Cascarones có thể...hơi khó khăn một chút. Khi không có nhiều bàn tay giúp đỡ, làm việc một mình khiến anh cảm thấy thật nhàm chán.

Nhưng, mọi thứ bây giờ đã khác. Mặc dù không có niềm yêu thích đặc biệt với nghệ thuật và thủ công nhưng anh biết khá rõ rằng Anya rất thích thú với nó. Anh quan sát Anya từ khóe mắt khi con bé kiên nhẫn đợi quả trứng đầu tiên khô. Một nụ cười tươi nở trên môi con bé trong khi đôi chân nhỏ vui vẻ đá chân xuống gầm bàn và Loid cũng không khỏi nhếch mép. Anh thông báo với Anya rằng con bé bắt đầu lấp đầy nó được rồi, đồng thời anh đặt thêm trứng trước mặt con.

Anya nhanh tay lấy một bó hoa giấy. Thông thường, người ta sẽ dùng một cái kẹp, nhưng bàn tay của Anya nhỏ hơn của mama và papa. Con bé lấp đầy quả trứng một cách cẩn thận. Anya cười khúc khích khi nhìn vào đống giấy màu nhỏ xíu bên trong. Sau đó, em đưa nó cho Yor - mama sẽ bôi một chút keo lên một trong những mảnh giấy mà papa đã cắt ra. Yor đã cố gắng kết hợp hai màu với nhau nhưng Loid nói với cô rằng điều đó là không cần thiết. Miễn là quả trứng được dán kín, đó mới là điều quan trọng.

"Như thế này?" Yor hỏi và giữ chiếc Cascarones hiện đã hoàn thành.

"Ừm" Loid gật đầu. "Bây giờ hãy đặt nó sang một bên và để keo khô hoàn toàn."

Yor làm theo. Cô đặt nó xuống cẩn thận để nó không lăn khỏi mép bàn rồi bắt đầu làm việc với quả trứng tiếp theo. Loid và Anya cũng làm như vậy và nó đã trở thành một dây chuyền lắp ráp khá hiệu quả. Ba người tập trung vào nhiệm vụ cá nhân của họ, nói chuyện nhỏ trong suốt thời gian làm. Dưới chân họ, Bond uể oải nằm nghiêng. Đuôi của Bond đập mạnh xuống sàn khi Anya đá chân lên trên Bond, lòng bàn chân của con bé vùi vào đống lông dày và xoa lớp lông khiến Bond nằm dài ra sàn thoải mái.

Công việc cứ tiếp tục như vậy trong một hoặc hai giờ. Một vài lần nghỉ giải lao được xen kẽ; tại một thời điểm nhất định, Yor viện cớ ngắn gọn để đi lấy trà và đồ ăn nhẹ cho cả nhà. Sau khi được tiếp nhiên liệu và thư giãn đôi chút, họ quay lại làm việc một lần nữa, không bao lâu sau chúng đã hoàn tất. Mất thêm một khoảng thời gian để đợi keo khô nhưng sau khi hoàn thành, ba người họ ngồi nhìn lại thành quả của mình. Vài chục quả trứng đủ màu sắc khác nhau được tập trung trên bàn bếp. Đôi mắt của Anya sáng lên khi nhìn chúng.

"Oah! Pa, chúng ta làm xong hết rồi!" con bé vui vẻ tới mức hét lên với anh. "Bây giờ chúng ta làm gì với chúng ạ?"

"Ừ, xong hết rồi" Loid với tay qua lấy một quả trứng. "Đây. Ta làm cho con xem."

Anya vô cùng thích thú quan sát khi Loid cầm quả trứng ngay trước mặt con bé. Đôi mắt con gái nhỏ dõi theo nó khi Loid nâng nó lên cao hơn đầu con bé một chút... và giật mình khi Anya đột nhiên thấy nó lao xuống đầu mình. Con bé há hốc mồm ngay khi nghe thấy tiếng rắc! trên đỉnh đầu. Ngay lập tức, Anya có thể vừa nhìn thấy vừa cảm thấy mấy tờ giấy nhỏ rơi ra khỏi tóc.

Ngay lập tức, Anya nhìn lên Loid, sốc toàn tập. "Papa!? chuyện gì đang xảy ra vậy!"

"Con phải làm vỡ chúng trên đầu người ta" Loid cắt lời Anya trước khi con bé bắt đầu quấy khóc. Một nụ cười mãn nguyện xuất hiện mặt anh. "Đấy là cách chơi truyền thống đấy con."

Loid đưa cho con bé một quả trứng và Anya ngập ngừng nhận lấy. Anya nhìn xuống nó, rồi nhìn lên papa - người bây giờ đang cúi đầu trước con bé. Do dự một lúc, dù chỉ thoáng qua. Rất nhanh chóng, khía cạnh ngây thơ của Anya đã bị lấn át bởi ham muốn nổi loạn. Anya nở một nụ cười toe toét lướt qua khi giơ bàn tay nhỏ bé lên và bắt chước papa mình. Con bé dùng hết sức đập nó xuống (không nhiều lắm). Ngay lập tức, nghe thấy một tiếng rắc!

"Đấy" Loid nói với con gái nhỏ. Trong khi những hoa giấy rơi khỏi tóc. "Con biết cách chơi rồi."

Anya nhìn chằm chằm vào papa mình một lúc. Sau đó, như Loid đã đoán trước, con bé bùng lên với sự phấn khích. "CON THÍCH TRÒ CHƠI NÀY!"

"Ta biết con sẽ thích mà" Loid hóm hỉnh nhận xét. Anh lắc đầu bỏ đi gần hết hoa giấy.

Không hề báo trước, Loid với tay qua bàn, nắm lấy một chiếc Cascarones khác và đập nó vào đầu con gái mình trong một tích tắc. Con bé sửng sốt, con bé lại nhìn chằm chằm vào papa mình và vẻ mặt của con bé khiến anh bật cười. Tuy biết đập vào đầu một đứa trẻ thì không hay chút nào nhưng nó thật sự rất vui; Anh không biết điều đó nói gì về anh với tư cách là một bậc cha mẹ, nhưng thành thật mà nói, anh đang tận hưởng quá trình làm một người cha mà phải không?

Những mảnh giấy nhỏ rơi ra từ tóc mái của Anya khi con bé vội cúi gằm mặt lên. "Pa xấu tính! Con chưa sẵn sàng mà!"

"Nào, Anya" Yor cười khúc khích sau lưng con bé. "Cô chắc rằng con sẽ có nhiều cơ hội để đập trứng lên đầu pa con đấy!"

Ngay lúc đó, Yor với tay qua và lấy một quả trứng. Cô kiểm tra nó một thời gian ngắn trước khi dìu Anya sang một bên và chen vào giữa con gái và chồng. Loid nhìn Yor một cách thận trọng, anh đã biết điều gì sẽ xảy ra, mặc dù sự thích thú khiến anh không thể hành động theo bản năng để né tránh khi Yor đưa tay lên. Ngay lập tức, anh cảm thấy vỏ trứng vỡ trên đầu.

Loid nhìn cô chằm chằm qua tấm màn rơi đầy hoa giấy. "Thích chứ?"

"Rất thích!" Yor cười rạng rỡ. Cô cười khúc khích - điều này thật là vui!

"Tốt" Loid trả lời. Anh nhanh chóng với lấy một Cascarones khác. "Bây giờ đến lượt em, Yor"

"Không!" Yor lắc đầu kiên quyết trong khi cô đang lùi lại. "Em không thể gỡ những hoa giấy ra khỏi tóc được, nó sẽ làm rối tóc em mất!"

Loid dừng lại, nhướng mày. "Sẽ không sao đâu. Nào, chỉ một quả trứng thôi?"

"Em xin lỗi" Yor tiếp tục. "Nhưng không là không!"

"Con cũng không được hả, mama?" Anya thích thú khi nhìn Yor. Điều này thật thú vị.

"Ôi trời. Cô rất muốn nhưng...!" Yor bẽn lẽn mỉm cười với Loid và Anya. Tại thời điểm này, cô đã ra tới phòng khách.

"Nhưng?" Loid lặp lại. Anh tiến lên một bước và lúc đó mắt Yor mở to. Cô lùi lại một bước. Loid tiến tới một bước.

"Loid!" Yor hét lên. Đột nhiên, ánh mắt cô hiện lên vẻ sợ hãi, ánh mắt mà Loid chưa từng thấy ở cô trước đây.

... Chà, nó mang lại cho anh một chút cảm giác thích thú.

Anh dừng lại và nghĩ về điều đó một cách ngắn gọn: anh thực sự nên nghe theo Yor và chỉ để Anya chơi với những quả trứng, mặc dù lúc này, cảm xúc của anh có vẻ kiểm soát nhiều hơn lý trí của anh. Một bản năng của kẻ xấu kéo chân anh và kéo anh về phía trước với mỗi lời phản đối thoát ra từ miệng Yor, cảm giác đó chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn. Một nụ cười nhếch mép run rẩy trên môi anh khi anh nhìn chằm chằm vào mắt vợ mình như chết đi sống lại. Cô nhìn lại, có một sự hoảng sợ. Ngay lập tức, Loid đã biết được một sự thật rất quan trọng về việc kết hôn.

Lâu lâu khủng bố vợ mình rất là vui.

Loid tiến về phía trước một cách dứt khoát. Ngay lập tức, Yor nhảy lùi xa hơn, cố gắng vô ích để nấp sau bàn cà phê. Tất nhiên, Loid chỉ đơn giản là bắt đầu đi bộ xung quanh nó, lúc đó Yor đưa tay ra trước mặt cô để cố gắng giữ anh lại.

"LOID! DỪNG!" giọng nói của cô rất lớn, nhưng dù vậy vẫn có một nụ cười ngờ vực vĩnh viễn khắc sâu trên khuôn mặt cô.

"Anh chỉ dừng khi em cho anh đập quả trứng lên đầu em thôi, Yor" anh trả lời một cách thờ ơ. Phong thái điềm tĩnh của anh giống như gã thợ săn đang trêu đùa con mồi. Anh tấn công cô.

"KHÔNG!" Yor lặp lại. Cô nhảy đến cuối bàn trong nỗ lực tuyệt vọng để trốn tránh chồng mình.

Ngay khi chân cô chạm sàn, Loid đã nhảy đến bên cạnh cô. Anh tung tay ra để phục kích cô bằng một đòn tấn công nhanh chóng, mặc dù nó không diễn ra như dự định. Đôi mắt của Loid mờ đi khi Yor cúi người về phía sau để trốn tránh anh. Nó có vẻ dễ dàng đối với cô, cơ thể anh đóng băng tại chỗ. Trước khi Loid kịp nhận ra, cô đã quay lại nhà bếp.

"Loid, ý em là!" Yor mím môi. Đôi má ửng đỏ. "Em... Em sẽ rất buồn nếu anh làm vậy!"

Nếu Yor đang cố gắng thuyết phục anh, nó đã không hiệu quả. Loid nhanh chóng vượt qua sự ngạc nhiên ban đầu của mình; thành thật mà nói, vào thời điểm này, anh biết Yor có sức mạnh thể chất hơn anh. Tuy nhiên, sức mạnh và sự khéo léo không phải là thứ duy nhất quan trọng khi truy đuổi mục tiêu. Sự tự tin và sự kiên trì cũng quan trọng không kém - chúng đều là thứ mà Yor cực kỳ thiếu vào lúc này. Đôi mắt Yor quay cuồng khi thấy anh quay lại và nắm chặt Cascarones trong tay.

"Mama sẽ cài hoa giấy lên tóc." Anya nhận xét với một nụ cười ngớ ngẩn.

"Đúng vậy." Loid nói thêm. Lời khẳng định của anh khiến Yor giật mình.

"Em sẽ giận hai cha con anh đấy!" cô gằn giọng.

Lời đe dọa trống rỗng của Yor đã không thể ngăn cản Loid. Một lần nữa, cô thấy mình bị săn đuổi. Loid đã thu hẹp khoảng cách giữa họ, không có nơi nào để cô đi. Nhà bếp là một cái bẫy chết chóc, cũng như phòng tắm. Yor có thể chạy ra cửa trước, nhưng, điều đó sẽ hơi quá đáng. Không, lựa chọn duy nhất của cô là lao xuống hành lang và cố gắng về phòng. Đó là nơi an toàn duy nhất trong căn hộ.

Ít nhất, đó là những gì cô nghĩ. Với ít thời gian để hành động, Yor đã thành công. Cô ngay lập tức mở cửa phòng ngủ của mình, Yor chạy vào trong mà không nhìn ra phía sau. Đồng thời, cô cố gắng đóng cửa lại nhưng nhận ra cửa không đóng hết được. Kinh hoàng, cô quay lại. Ngay góc cửa có một chiếc giày da giữ cho nó không đóng lại. Cánh cửa bật trở lại, mở toang.

Đứng bên ngoài cửa là Loid. "Bắt được em rồi, Yor."

Anh bước vào phòng ngủ tối om của Yor, tim cô gần như đập ra khỏi lồng ngực.

"Loid Forger!"

Đó là tất cả những gì cô có thể nói trước khi Loid bước vào để hoàn thành trò chơi. Sự thật mà nói, cô đã có thể trốn tránh anh một cách dễ dàng... giá như cô không bối rối vào lúc này. Yor có thể lách qua anh một lần, có thể là hai lần, trước khi rất nhanh nhận ra rằng cô đã vô tình dồn mình vào một góc. Cô càng lùi về sau, tới khi phát hiện ra giường của mình đã ở phía sau lưng. Yor đã mắc bẫy.

Cách mặt cô vài inch, Loid đưa tay xuống. Trong mọi nỗ lực cuối cùng để thoát khỏi hoa giấy, Yor nắm lấy cánh tay anh và một cuộc đấu tranh diễn ra ngay sau đó. Hai người cố đẩy nhau. Yor tất nhiên là mạnh hơn, nhưng cô không có điểm tựa nào để đẩy ra. Loid là một người đàn ông trưởng thành và anh sử dụng trọng lượng của mình để làm lợi thế cho bản thân. Trước khi Yor kịp nhận ra, cô đã cảm thấy mình ngã về phía sau, cô nhắm mắt lại.

Nệm kêu cót két khi hai người họ ngã trên đó.

Trong phút chốc, đầu óc Yor trở nên trống rỗng.

Yor sững sờ khi mở mắt ra cô thấy Loid đang lơ lửng trên người cô. Mọi suy nghĩ của cô đều hướng thẳng ra ngoài cửa sổ, điều này chỉ khiến chồng cô dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ của mình hơn. Loid cố đẩy quả trứng ngay trước mặt cô và tất cả những gì Yor có thể làm là cố gắng chống lại anh một cách đáng thương - nếu nó thậm chí có thể được gọi như vậy.

Thành thật mà nói, sự phản đối của Yor nghe giống như cười khúc khích hơn. "KhÔ..ô.ông!"

Rắc!

Âm thanh vang vọng khắp căn phòng của Yor và báo hiệu kết thúc cuộc rượt đuổi của Loid. Cùng lúc đó, Yor có thể cảm thấy tiếng đập vỡ nhẹ của vỏ trứng trên đầu cô, một tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cô khi cô tưởng tượng sẽ mất bao lâu để cô chải hết giấy trên tóc. Một phần trong cô thực sự khó chịu trước viễn cảnh đó, nhưng nó ngay lập tức bị âm thanh của tiếng cười lấn át.

Của Yor và của Loid.

Nó khiến Yor mất cảnh giác, thậm chí còn hơn cả cuộc rượt đuổi ngẫu hứng của anh; chưa lần nào Yor nghe thấy Loid cười như vậy. Ít nhất, không khó như vậy. Dù sao, Loid thỉnh thoảng cười khúc khích ở chỗ này và chỗ khác khi có thứ gì đó làm anh thích thú nhưng anh luôn tỏ ra rất nghiêm khắc. Đôi khi, Yor mơ hồ tự hỏi liệu anh có thể cười thành tiếng hay không. Bây giờ, khi toàn bộ cơ thể anh rung chuyển phía trên cô, Yor đã có câu trả lời cho mình.

Loid có thể. Và, hơn thế nữa, nghe rất chân thực.

Tiếng cười của Loid trộn lẫn với Yor, cô không biết tại sao mình lại cười. Bị rượt đuổi quanh căn hộ chỉ đơn giản là để làm cô bẩn thực sự không phải là ý nghĩ vui của cô, nhưng... đó chính xác là cảm giác lúc đó. Thậm chí nhiều hơn khi biết rằng Loid cũng cảm thấy như cô. Cách anh tận hưởng cuộc rượt đuổi, tận hưởng niềm vui. Yor bắt chước anh. Cô nhắm mắt lại và siết chặt vòng tay đang ghìm chặt cô ở hai bên.

Mặt Yor trở nên nóng bừng vì cười khúc khích. Hơi thở của Loid phả vào da cô mát lạnh.

Cô rất muốn tận hưởng khoảnh khắc này, nhưng điều đó chắc chắn sẽ không xảy ra.

Không phải khi cánh cửa đang mở rộng.

"Pa và ma chim chuột!" một giọng nói quỷ quyệt từ hành lang, ngay trước cửa phòng.

Ngay lập tức, tiếng cười ngừng lại. Đôi mắt của cả Yor và Loid đều mở to và đồng thời nhận ra một ánh mắt quét qua khuôn mặt họ. Sức nóng đó trên khuôn mặt của Yor tăng gấp đôi ngay lập tức và nó chuyển sang cả Loid. Cả hai đều đứng sững tại chỗ trong giây lát, chỉ cách mặt nhau vài inch. Loid khẽ cựa mình và giường Yor kêu cót két. Chỉ riêng âm thanh đã khiến Yor nói ra một cách không mạch lạc. Loid cũng tương tự như vậy.

Cơ thể anh cứng đờ khi thấy Yor nằm dài trên giường và não anh như bị đoản mạch. Loid hắng giọng và quay đi chỗ khác, mặc dù vẫn đảm bảo sẽ đề nghị giúp vợ mình một tay. Cô cũng không thể nhìn anh vào lúc này. Yor khẽ cuộn những ngón tay của mình trong tay anh và ngay lập tức rút lui khỏi anh ngay khi cô vừa đứng lên. Không ai nói với nhau một lời - chỉ có con gái của họ.

"Pa/Ma không có!" cả hai đều nói không đồng bộ.

Chúng nghe có vẻ không thuyết phục lắm.

Anya không nói gì. Con bé chỉ lắc lư qua lại trong khi mỉm cười tự mãn với papa và mama mình. Đồng thời, Loid và Yor làm mọi cách trong khả năng của mình để không nhìn mặt nhau.

"V-Vậy thì. Chúng ta có lẽ nên bắt đầu dọn dẹp đi" Loid nói, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

"Đ-Đúng!" Yor kịch liệt gật đầu. Bất cứ điều gì để tránh nhìn thấy Anya đang nhìn chằm chằm vào họ như vậy.

Loid là người đầu tiên ra tay. Anh đi ra cửa và dìu con gái của mình, chỉ đơn giản là dẫn con bé về phía nhà bếp. Yor sau khi nhìn hai người rời đi, cô mới thật sự nhẹ nhõm.

Yor quay lại để đóng cửa, nhưng dừng lại một lúc khi cô quan sát những gì còn sót lại. Một số hoa giấy trên sàn và trên giường. Mùi hương vương vấn của chồng.

Yor nuốt nước bọt một cách đáng thương khi cô đưa căn phòng chìm trong bóng tối một lần nữa.

Đó là quá đủ phấn khích cho ngày lễ Phục sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip