Chớm Nở (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yor đang đi bộ trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Các đồng nghiệp của cô lại một lần nữa khiến cô đau lòng khi nói rằng chồng cô có khả năng sẽ đệ đơn ly hôn nếu cô không cải thiện ngoại hình của mình. Điều duy nhất Yor có thể làm là không để tâm và phớt lờ chúng như một người trưởng thành sẽ làm, tuy nhiên, đã có lúc cô tưởng tượng sẽ giết mọi người để họ im miệng. Cô tự mắng mình vì ý nghĩ bạo lực.

Tuy nhiên, Yor tự hỏi liệu một người như Loid có thực sự quan tâm đến những thứ như ngoại hình hay không.

Có lẽ mình nên bắt đầu trang điểm nhỉ?... Chờ đã, tại sao mình lại quan tâm Loid nghĩ gì? Nó không giống mình một chút nào...

"Yor? Có phải em không? "

Cô giật bắn người vì giọng nói quen thuộc.

"Loid!" Yor thở hổn hển. Ngay khi mình đang nghĩ về anh ấy...

"Thật là trùng hợp khi lại gặp em ở đây, Yor" anh nói. [Lần này thực sự là trùng hợp] "Có phiền không nếu anh đi cùng em?"

Yor lắc đầu. "Công việc của anh thế nào, Loid?"

"Vẫn bận như thường lệ, nhưng anh rất vui vì..."

Cô nhìn anh khi anh kể về ngày của mình, nhưng tâm trí cô lại trôi đi nơi khác.

Mình biết rằng Loid đồng ý lấy mình vì điều đó có lợi cho cả hai nhưng anh ấy có thực sự ổn với mình không? Mày đang nghĩ gì vậy, Yor? Không phải lúc trước Loid đã nói rằng anh ấy ổn với mày sao? Đúng... Nhưng... Chỉ là...

"Và anh nghĩ, 'Trời đất, anh chàng này ...'"

Nếu Loid tìm thấy người khác thì sao?

"Yor...?"

Yor thoát khỏi suy nghĩ của mình.

"Em ổn không?"

Cô gật đầu. "Xin lỗi. Em hơi lơ đãng một chút. Chắc em hơi mệt ".

"Anh hiểu...."

Giữa hai người im lặng, chỉ có tiếng gót giày của Yor lách cách và tiếng động cơ đang chạy của những chiếc xe chạy qua.

"Đúng rồi!" Loid nói.

"Hm?"

"Anh chỉ... muốn nói lời cảm ơn... vì tất cả những gì em đã làm trong vài tuần qua. Anh biết việc chăm sóc Anya và ngôi nhà một mình không dễ dàng chút nào. Anh không cố ý tạo gánh nặng như vậy cho em"

Yor xua tay. "Như em đã nói trước đây Loid, đây không phải là gánh nặng đối với em. Em.."

"Anh biết," Loid cắt ngang. "Và một lần nữa, anh cảm ơn em, Yor"

Anh hắng giọng trước khi tiếp tục. "Để tỏ lòng biết ơn, anh muốn đưa em đi ăn tối. Chỉ anh và em"

Yor mở to mắt, đột nhiên tim cô đập nhanh không thể kìm được. Cô siết tay ngay trước vào ngực.

"Chỉ anh và em? Hai ta?..."

Loid cười. "Ừ. Anh biết bữa tối là không nhiều nhưng anh nghĩ rằng em muốn ra khỏi nhà để thay đổi không khí vì suốt vài tuần qua em đã vất vả chăm sóc cho Anya rồi, Yor"

"Em ổn mà, Loid. Em.."

"Vậy là đồng ý nhé?" anh hỏi.

- X -

"Yuri sẽ đến đây sớm thôi" Yor nói trong khi nhìn qua rèm cửa sổ. "Em ấy gọi và nói rằng vừa đến nhà ga"

"Đừng lo lắng. Không cần vội đâu. Dù sao thì việc đặt chỗ của chúng ta cũng kéo dài thêm 45 phút nữa mà" Loid đáp từ phòng ngủ của mình.

Yor giữ chặt rèm cửa khi cô vẫn đang cố gắng nắm bắt sự thật rằng cô sẽ đi ăn tối một mình với Loid.

Đây không phải là hẹn hò, phải không ?! Đây chỉ là hai người lớn... bạn bè? ... Những người đã kết hôn... đi ăn tối vui vẻ. Đúng vậy, chỉ nhiêu đó thôi...

Anya nhìn mama dùng tấm màn che đi khuôn mặt ửng hồng của mình.

"Ma trông xinh quá," con bé khen. Yor mặc một chiếc váy dây chữ A màu xám dài quá đầu gối, đi cùng giày cao gót màu đen và khăn choàng đen buộc hờ trên vai. Tóc cô không buộc cũng như không thắt băng đô như bình thường mà dài xuống lưng một cách tự nhiên. Cô trang điểm nhẹ nhàng với phấn phủ, mascara và son bóng hồng. Đó là vẻ ngoài mà cô chưa bao giờ nghĩ tới cũng như không bao giờ có cơ hội để thử. Cho đến thời điểm này.

Yor ngượng nghịu cười. "Cảm ơn con, Anya."

Mình tự hỏi liệu mình có ổn không... Loid sẽ nghĩ gì...

"Con nghĩ Pa cũng sẽ nghĩ giống như con vậy á." Anya giật thót chính mình. "Ý con là... Ma đẹp nhất."

Yor cười ngập ngừng. Một tiếng gõ từ cửa trước.

"Đợi chút, tôi ra ngay đây!" Yor và Loid đồng thanh. Khi Loid đi ra từ phòng của mình và Yor từ cửa sổ đi tới, cả hai dừng lại trên đường đi khi họ gần như va vào nhau.

Loid nhướng mày khi nhìn thấy diện mạo mới của Yor. "Chà!" anh hít một hơi.

Một tiếng gõ cửa khác vang lên. Yor vội vàng về phía cửa và mở ra.

"Xin chào!" Yuri chào. "Xin lỗi chị , em đến muộn, chị...?"

Đầu của Yor hơi hướng sang một bên. Một chút màu đỏ không hề thoa phấn má đã trải khắp má và tai của cô.

"Chị ơi, chị thật... quao!" Yuri bị Yor đẩy vào căn hộ và đóng cửa lại. "Chuyện gì vậy?! Sao mặt mày đỏ hết vậy ?! Tên Loid làm gì chị à?!— "

"C-Chị... lo lắng," cô run rẩy, tay phải nắm lấy cánh tay trái.

"Hả?"

Yor nắm lấy cổ áo sơ mi của em trai và ghim cậu vào tường. "Chị lo lắng" cô gầm gừ qua kẽ răng.

Yor Briar, 27 tuổi, lần đầu tiên đi hẹn hò.

Mắt Yuri nhíu lại. Cậu thô bạo mở tay Yor ra khỏi áo sơ mi của mình. "Chị đang nói về cái gì vậy? Sao chị lại lo lắng chứ? Không phải hai người đã kết hôn hơn một năm mà vẫn còn lo lắng khi hẹn hò sao?"

Điều này đã khiến cô khó chịu. A! Làm thế nào mình có thể quên một thứ quan trọng như vậy? Mình đã tập trung vào bữa tối này với Loid đến nỗi mình hoàn toàn quên mất rằng gia đình này là giả!

"Ơ, chỉ là... đã lâu rồi anh chị mới đi chơi một mình nên cảm giác như đây là... buổi hẹn hò đầu tiên ấy mà..." cô trả lời.

Yuri tò mò nhìn chị mình. "Hừm. Chà, em đoán điều đó có thể xảy ra. Tuy nhiên, chị nên cảm thấy lo lắng khi ở một mình với hắn ta. Bộ chị với hắn không ngủ chung à? "

Yor tròn mắt với miệng há hốc. Cô lắc đầu. "Kh..ông...phải..."

"Chị à, em làm điều này bởi vì em cảm thấy tệ với cách em cư xử trong lần trước em đến. Nhưng đừng nghĩ rằng em đã chấp thuận tên Lottie đó!"

Nép ngay góc tường, lộ ra một bé gái tóc hồng. "Ma?"

"Yor?" Loid mở cánh cửa "Mọi thứ ổn chứ, Yor?"

"Mọi thứ đều ổn!" Yuri bực bội đảm bảo. Tôi đang nói chuyện với chị gái tôi, đồ khốn!

"Mọi thứ đều ổn, Loid" Yor ngập ngừng cười. "Nào Yuri, vào trong đi."

Yuri bước vào căn hộ và mắt anh hướng về cô gái nhỏ đang nhìn lại anh với ánh mắt cảnh giác trong khi con bé giữ chặt bộ quần áo của bố mình. "Đây có phải là con gái của ông không, Lottie?"

Chú cảnh sát mật! Anya nhìn đi nhìn lại Yuri và Loid. Chờ đã, Lottie? Ai vậy? Pa á hả?

Loid đặt tay lên đầu Anya. "Đúng, đây là Anya Forger. Anya, đây là Yuri, em trai của Yor. Chào cậu đi con"

Anya sải những bước chân cứng nhắc, khó xử và tiến lên trước mặt cậu. "Chào cậu. Con là Anya. "

Yuri khuỵu một gối xuống và nhìn con bé thật kỹ. Anya không khỏi cảm thấy khó chịu dưới cái nhìn của cậu.

Chậc chậc, sao con bé dễ thương này lại là con gái của tên khốn đó?

Yor vỗ tay vào nhau và cười khúc khích. "Con bé đáng yêu mà, đúng không, Yuri? "

Loid không thể không nở một nụ cười. Rốt cuộc thì anh cũng không mong đợi phản ứng này.

Yuri ngoắc đầu với Loid. "Ông đang cười cái gì vậy? Bắt tôi chơi với con gái ông bộ ông vui lắm hả? Ông coi tôi là một tên ngốc à?!"

"Yuri!" Yor bối rối trước sự thô lỗ của em trai mình.

"K-không, không. anh xin lỗi?" Loid thốt lên. "Anh không có ý đó"

Yuri hít một hơi thật sâu để kiềm chế bản thân. "Dù sao thì, hai người không nên đi sao?" Không phải tôi muốn chị tôi đi chơi với ông.

Loid vén tay áo để kiểm tra đồng hồ thì thấy đã chỉ 6:33. Bàn đã được đặt vào lúc bảy giờ. Sẽ mất hai mươi phút hoặc hơn để đi bộ đến nhà hàng nếu cả hai đi bộ thong thả. "Anh chị sẽ đi ngay. Em đã sẵn sàng chưa, Yor? "

"A? Ồ, vâng! Em sẵn sàng!" cô đáp, cố gắng ngăn chặn sự lo lắng một lần nữa len lỏi lên. "Để em lấy túi xách đã."

Yor vội vàng vào phòng tắm để kiểm tra lại lần cuối trước gương. Loid đang mặc áo khoác vào thì Yuri đứng lên trước mặt anh, đưa ra một cái nhìn đầy đe dọa.

"Nghe này, Lottie!" cậu cảnh báo. "Nếu có chuyện gì xảy ra với chị gái tôi, tôi sẽ không ngần ngại tử h-... Tôi sẽ không ngần ngại đập ông đâu"

Cậu ta lại định nói "tử hình", phải không?

Khuôn mặt của Anya trở nên bàng hoàng. Tử hình?!?!

Loid đặt tay lên vai Yuri. "Như anh đã nói trước đây, anh ở đây để mang lại cho Yor hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng có được. anh sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với Yor".

Yuri nhìn bàn tay trên vai cậu và đập nó đi. "Ai nói ông có thể chạm vào tôi ?! Tôi không bao giờ chấp nhận ông, Loid Forger!"

"Xong rồi!" Yor lao ra từ hành lang. "Anh ổn chứ, Loid?"

Loid mỉm cười và gật đầu. Anh cúi xuống Anya. "Pa và ma sẽ đi trong vài giờ, được không? Con ở lại đây với cậu Yuri"

"Oui!" con bé trả lời.

"Hãy làm bài tập nếu con có thể. Đừng xem tivi trong suốt thời gian ta đi vắng."

"Oui-"

Con bé nói "oui", nhưng mình biết con bé sẽ không làm.

Anh đứng dậy và quay lại với Yuri. "Nếu em muốn nấu gì đó thì có vài thứ trong tủ lạnh. Hoặc, em có thể gọi món về."

"Em có chắc là chuyện này ổn không, Yuri? Em chưa bao giờ chăm sóc một đứa trẻ trước đây cả. Nhưng, Anya là một cô bé ngoan" Yor quả quyết.

"Không sao, không sao. Chỉ cần chị đi chơi vui vẻ với tên khốn là được. Anya và em sẽ ổn thôi" Yuri nói khi nhìn cháu gái mình. Có lẽ mình có thể moi được một số thông tin từ con bé.

"Vậy thì, chúng ta đi chứ, Yor?" Loid hỏi, mở cửa cho cô.

Yor đỏ mặt. "À, vâng."

Loid nhìn lại Yuri và Anya. "Nếu em cần bất cứ điều gì, anh chị sẽ ở Zur Letzten Instanz. Chậm nhất anh chị sẽ về nhà trước mười giờ ".

"Tạm biệt, Pa! Ma! Chúc vui vẻ!" Anya vẫy tay.

Sau khi cánh cửa đóng lại, Yuri khoanh tay và chế giễu. "Chậc chậc"

- X -

"Em rất vui vì Yuri có thể trông Anya vào buổi tối" Yor nói.

Cô và Loid đã đi cạnh nhau trên con phố dân cư yên tĩnh khi họ tiến về thành phố.

"Đúng" anh đồng ý. "Nó thuận tiện hơn là thuê một người trông trẻ."

"Nhưng mà - em không thể không lo lắng. Yuri chưa bao giờ trông trẻ"

Loid nhìn lại cách Yuri khi gặp Anya ngay trước đó. Cậu ta cười khúc khích.

"Anh nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi, Yor."

Mình đã chuyển đổi căn hộ và căn phòng của mình thành "cặp đôi yêu thương". Mình chắc chắn rằng đã giấu tất cả vũ khí của mình ở những nơi mà ngay cả cảnh sát mật cũng không phát hiện ra. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- X -

"Giờ thì" Yuri càu nhàu khi nhìn qua các ngăn kéo và tủ. Lottie đó chắc đang giấu thứ gì đó quanh đây. Khi mình tìm thấy nó, mình sẽ nói với Yor và chắc chắn chị sẽ muốn rời xa tên khốn đó.

Anya nhìn cậu con bé lục tung căn hộ, mặc dù cẩn thận để không làm lộn xộn. Yuri nhìn lại cánh cửa là "phòng" của Loid và Yor và nghĩ rằng cậu nên thử tìm ở đó. Đôi khi, những thứ mày đang tìm kiếm không bị che giấu.

Cậu đặt tay lên nắm cửa và mở ra. Đôi khi, chúng chỉ hòa quyện tốt vào những thứ ngay trước mặt mày! Cậu nhìn quanh căn phòng, mở khung ảnh, ngăn kéo và đọc lướt qua những cuốn sách.

Yuri nhìn vào chiếc giường với vỏ gối ghi "Yes" và một tấm chăn có hình trái tim khổng lồ trên đó. Một... kịch bản... hiện lên trong đầu cậu và khuôn mặt cậu trở nên cay đắng.

Ahhhh! Mình đang làm gì thế này?! Mình ở ngay nơi họ dành mỗi đêm để làm điều đó!

Yuri nhảy ra khỏi phòng ngủ, chạy bay qua Anya đang lo lắng nhìn trộm ở ngưỡng cửa. Yuri khuỵu chân xuống trong khi thở hổn hển. Anya bước đến và nép vào bên cạnh cậu.

"Cậu ăn đậu phộng hông ạ?" con bé hỏi.

- X -

"Nhà hàng mà chúng ta sẽ đến là..." Yor ám chỉ.

"À, Zur Letzten Instanz. Em đã bao giờ tới đó chưa, Yor?" Loid hỏi.

Cô lắc đầu. "Em chưa, nhưng em nghe nói ở đó khá đắt. Thậm chí rất khó để vào hoặc đặt chỗ trước. Anh đã lên kế hoạch cho việc này cách đây bao lâu rồi, Loid?"

Loid nhìn lên trong suy nghĩ. "Khoảng hai tuần trước, khi anh đang làm thêm giờ, anh đã nghĩ về em."

"Ồ" Yor đỏ mặt. "Nhưng để đặt được chỗ sau hai tuần, điều đó vẫn khá khó khăn."

"Anh đoán là anh gặp may."

Trên thực tế, một trong những nhiệm vụ của mình liên quan đến việc hạ gục một thủ lĩnh ma túy tên là Agesander, người tình cờ đặt chỗ tại nhà hàng. Vì bây giờ tên đó đã chết, mình có quyền lấy chỗ của hắn. Nhưng mình không thể nói với cô ấy điều đó.

"Anh phải nói, Yor," Loid hắng giọng. "Buổi tối nay, em thực sự rất đẹp."

Yor nao núng trước lời nhận xét của anh.

"Cảm ơn, Loid," cô cố gắng nói. "Anh vẫn đẹp trai như mọi khi."

Loid mặc một bộ đồ kẻ sọc đen xám kết hợp với giày Oxford đen. Mái tóc vàng của anh được vuốt lên trên trán thay vì kiểu chải thông thường mà anh ấy sẽ mặc khi ra ngoài. Anh nhớ Yor đã từng nói rằng cô ấy khá thích mái tóc của anh trông có vẻ gợn sóng và mất trật tự.

Loid mỉm cười. Đường phố bắt đầu nhộn nhịp hơn khi họ vào đến nội thành. Rốt cuộc thì đó là tối thứ bảy. Nhiều người dành thời gian cho gia đình, đi hẹn hò, dành thời gian nghỉ ngơi sau một tuần bận rộn.

Họ đến quảng trường chính của thành phố. Các nhà hàng và cửa hàng xếp cạnh nhau. Mọi người chờ đợi bên ngoài để được ngồi. Trẻ em chạy nhảy trong không gian thoáng đãng và xung quanh đài phun nước. Yor nhìn lén Loid, người vẫn tiếp tục đi cùng tốc độ với cô, không bỏ cô lại phía sau.

Đây hẳn là điều bình thường , cô nghĩ.

"Ta tới nơi rồi" Loid giới thiệu. "Zur Letzten Instanz"

Trước mặt họ là một tòa nhà với biển hiệu của nhà hàng được tô bằng màu đỏ, với những dây leo và những ngọn đèn cổ tích rực rỡ gắn trên những bức tường đá xám. Yor không khỏi ngạc nhiên trước lối trang trí cổ điển và trang nhã của nó.

"Hôm nay khá đông. Anh đoán mọi người vẫn đang cố gắng để vào, "anh chỉ ra. "Thật tốt khi hai ta đã đặt bàn trước."

Khi vào bên trong, họ đi đến quầy nơi người quản lý đứng. "Chào buổi tối, thưa ngài. Quý ngài đây đặt bàn dưới cái tên nào? " Người đàn ông trông khoảng ngoài năm mươi hoặc sáu mươi với mái tóc hoa râm, anh ta mặc một bộ đồng phục màu đen nguyên thủy kết hợp với một chiếc nơ đỏ.

"Forger. Loid và Yor Forger" Loid trả lời. Yor ngượng ngùng liếc nhìn chồng giả của mình.

Người quản lý nhìn xuống danh sách của mình. "À, quý ngài là người mà ông Agesander đã đề cập đến. Thật tiếc khi ông ấy không thể tham dự đêm nay".

Loid làm ra vẻ mặt hoang mang. "Không phải chứ? Tệ thật đấy!"

Với hai menu trong tay, anh ta đưa tay ra. "Ngay lối này."

"Ông Agesander là ai vậy?" Yor hỏi.

"Trưởng khoa của anh ở bệnh viện" Loid nói dối. "Ông ấy là khách quen ở nhà hàng này và có vẻ như ông ấy đã giới thiệu anh. Người đàn ông đó mang đầy bất ngờ. Đó có lẽ là lý do tại sao anh rất may mắn khi nhận được đặt bàn sớm."

"Em thấy vui khi anh có những mối quan hệ tốt như vậy. Hãy gửi lời cảm ơn của em đến ông ấy nhé".

Loid gật đầu. "Ừ" Nếu tên đó còn sống.

Người quản lý dẫn Loid và Yor vào bên trong nơi có vẻ là một căn phòng nhỏ, nhưng vẫn rất xa hoa. Trời khá tối, dù vậy những ngọn nến trên bàn và đèn chùm treo trên trần nhà vẫn đủ sáng để không làm ai lạc đường. Sàn nhà được trải thảm màu hạt dẻ sẫm trong khi tường được sơn tông màu sáng hơn.

"Tới rồi, thưa quý khách" người quản lý nói, chỉ cho họ một chiếc bàn có hai chỗ ngồi. Anh ta đặt menu ở mỗi bên. "Xin mời ngồi. Người phục vụ của quý khách sẽ đến trong thời gian ngắn"

"Cảm ơn quý khách." Người quản lý cúi chào và rời đi.

"Đây, để anh" Loid nói khi kéo ghế ra cho Yor.

Yor đỏ mặt trước cử chỉ đột ngột. "Cảm ơn anh" Loid tiếp tục ngồi vào chỗ của mình.

Trước mặt họ là một chiếc bàn trải vải trắng với những chiếc đĩa và đồ dùng được sắp xếp hoàn hảo được trang trí bằng dây leo. Chính giữa là một bó hoa hồng nhỏ và một ngọn nến thắp sáng chiếc bàn.

"Em thấy thế nào, Yor?" Loid hỏi.

"Anh có chắc là chuyện này ổn không, Loid? Nơi đây khá đắt đấy" Yor thừa nhận.

"Anh muốn nói rằng em khá thích hợp với một khung cảnh như thế này, Yor," Loid trả lời, không rời ánh mắt với cô. "Đối với một người luôn làm việc chăm chỉ và cống hiến hết mình, việc họ tự thưởng cho mình một đêm để họ có thể thư giãn là điều hiển nhiên. Anh muốn đêm nay em cũng cảm thấy như vậy".

Đôi mắt của Yor lấp lánh khi cô lắng nghe những lời tử tế của Loid. Đúng, cô đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm, đặc biệt là trong tháng vừa qua, hầu hết thời gian Loid không ở nhà. Cô hiếm khi có thời gian để chăm sóc cho bản thân.

"Cảm ơn anh, Loid." Một nụ cười nhỏ nở trên môi cô. "Em muốn đêm nay anh cũng sẽ cảm thấy như vậy. Dù sao, anh đã làm thêm giờ rất nhiều trong tháng vừa qua. Hãy tận dụng cơ hội này để thư giãn ".

Anh cười đáp lại. "Rất tốt."

Một người đàn ông mặc đồng phục giống với người quản lý khi nãy đến bàn của họ. "Chào mừng, ông bà Forger. Tên tôi là Victor và tôi sẽ là người phục vụ quý khách cho buổi tối hôm nay. Tôi có thể làm quý khách thích thú với rượu sâm panh miễn phí của chúng tôi không?"

- X -

"Được rồi, Anya. Chúng ta vừa thảo luận điều gì?" Yuri hỏi.

"Đừng để Ma và Pa biết rằng chúng ta đang theo dõi họ" Anya đáp.

Hai người một lớn một nhỏ đang ở bên ngoài nhà hàng mà Loid và Yor đang ăn tối - Zur Letzten Instanz. Nhìn trộm qua cửa sổ, Yuri nhìn khắp nơi để xem họ đang ngồi ở đâu.

"Cậu! Con muốn xem," Anya nói. Yuri ôm con bé vào lòng và cùng nhau nhìn trộm bên trong nhà hàng.

"Họ đây rồi!" Yuri thì thầm, chỉ về phía Loid và Yor, hai người đã bắt đầu ăn và đang nói chuyện với nhau.

Mình tự hỏi họ đang nói về cái gì. Giá như mình có thể vào trong nhưng sẽ có nguy cơ bị nhìn thấy và nếu bị nhìn thấy thì Yor sẽ mất hết lòng tin vào mình mất.

Anya nhìn cậu của mình một cách tò mò và sau đó quay lại với papa và mama. Con bé nhắm mắt lại khi cố gắng tập trung vào việc đọc suy nghĩ của họ. Tuy nhiên, với lượng người trong nhà hàng, con bé trở nên quá tải và chuốc họa vào thân. Anya đột nhiên cảm thấy chóng mặt và mũi con bé bắt đầu chảy máu, gục đầu vào vai Yuri.

"Oi!" Yuri hoảng sợ, lay cháu mình. "Có chuyện gì với nhóc vậy?! Hỡi ôi! "

- X -

"Xin cảm ơn quý khách. Hẹn gặp quý khách lần sau" người phục vụ cúi chào khi Loid và Yor đi đến lối ra của nhà hàng.

"Nhà hàng thật tuyệt! Món ăn cũng rất ngon nữa!" Yor nói.

Loid mỉm cười. "Không hổ danh là một nhà hàng năm sao. Anh rất vui vì em thích nó. "

"Quý ngài Forger!" Đó là người phục vụ đã phục vụ họ chỉ vài phút trước. Trên tay anh ta là một tờ giấy nhỏ và Loid ngay lập tức biết rằng nó ý nghĩa gì. "Có một lời nhắn dành cho ngài"

Anh nhận lấy tờ giấy và gật đầu với người phục vụ. Anh mở tờ giấy, để lộ hàng số.

"Đó là gì vậy?" Yor hỏi, nhìn thoáng qua. "Các con số?"

Loid thở dài sau khi giải mã được mật mã. Đại lý vũ khí tại 324 Đại lộ Bonn.

"Là công việc" anh khẳng định. "Bác sĩ hay sử dụng số khi chuyển tiếp tin nhắn cho nhau. Họ cần anh ghé qua".

Yor nhìn để thấy Loid đang mang một khuôn mặt bồn chồn. "Làm bác sĩ thật khó khăn phải không? Nhưng gọi cho anh vào thời điểm như thế này có nghĩa là họ phải thực sự cần anh lắm. Anh nên đi mau đi, Loid"

Loid quay đầu về phía Yor, người không gì ngoài một nụ cười thấu hiểu, không hề có một chút thất vọng trong giọng nói của cô. Anh nhìn lại tờ giấy và vò nát nó.

Đôi mắt cô mở to trước hành động bất ngờ. "Loid?"

"Em chờ anh một chút, Yor." anh trả lời và đi đến khu vực quản lý.

Mình sẽ không để ai phá hỏng chuyện này đâu, Loid nghĩ. Anh yêu cầu người quản lý cho mượn điện thoại và bấm số đến cơ quan.

Vài phút sau, Loid ra khỏi nhà hàng để tìm Yor.

"Yor" anh gọi. "Anh xin lỗi vì để em chờ."

"Anh có đi không, Loid?" cô nhìn anh lo lắng

Loid lắc đầu. "Anh đã nói với bệnh viện rằng anh không thể đến được."

"Anh chắc chứ?" Yor lo lắng hỏi. "Có thể có gì đó nghiêm trọng đang xảy ra."

Anh thở dài cảm kích vì sự ân cần của cô. "Gia đình sẽ luôn là ưu tiên số một của anh. Điều đó có nghĩa là anh sẽ ở đây với em, Yor. "

Cô không nói nên lời.

"Dù sao cũng có những bác sĩ khác ở đó. Anh chắc rằng họ có thể xử lý nó mà không cần anh. Hơn nữa, họ bóc lột anh quá sức rồi. Anh chắc chắn cần được nghỉ ngơi, Yor".

Loid và Yor đi dọc theo con đường mà họ đã đi trên đường đến nhà hàng. Mặt trời đã lặn và trên bầu trời là vầng trăng tròn sáng. Có nhiều người vẫn đi dạo quanh quảng trường và một số ngồi dọc đài phun nước. Đám đông sôi động chờ đợi bên ngoài nhà hàng đã tắt lịm và lần này hai người có thể nghe thấy ban nhạc sáu người chơi nhạc cụ của họ. Yor và Loid dừng lại để xem các khán giả nhỏ khiêu vũ.

"Nhìn những đứa trẻ nhỏ đang nhảy cùng bố mẹ chúng kìa. Thật dễ thương!" Yor cười khúc khích. "Em chắc rằng Anya sẽ thích khung cảnh này."

Loid quay đầu lại, đặc biệt tập trung vào một cậu bé trông tầm tuổi Anya đang nhảy nhót lạc nhịp với mẹ.

"Anh trông như thế nào khi còn nhỏ vậy, Loid?" cô hỏi.

Loid sửng sốt trước câu hỏi bất ngờ. Một câu hỏi khá riêng tư. Trong những tháng chung sống, những chủ đề về quá khứ của cả hai hiếm khi được đưa ra. Tất nhiên, danh tính Loid Forger của anh là giả và anh đã từ bỏ danh tính thực của mình ngay khi trở thành Twilight. Hầu hết những "mối quan hệ" trước đây chẳng có nghĩa lý gì đối với anh. Chưa kể "mối quan hệ" được dùng chỉ để anh tiếp cận mục tiêu. Đó là lý do tại sao anh dễ dàng kết thúc "mối quan hệ" bất cứ khi nào nhiệm vụ đã hoàn thành.

Chưa hết, đây là Twilight trong một "mối quan hệ" khác với một người phụ nữ vì nhiệm vụ. Yor Briar. Cô ấy hơi ngốc, anh phải thừa nhận điều đó. Nhưng cô ấy cũng biết hi sinh bản thân vì người khác có ý nghĩa như thế nào. Khi còn trẻ, mồ côi cả cha lẫn mẹ, Yor đã phải gánh vác trách nhiệm nuôi nấng em trai mình, Yuri. Anh không biết Yor đã làm những gì ngoài công việc massage đặc biệt, nhưng khi nhìn hai chị em thân thiết nhiều như thế, anh biết rằng tất cả những nỗ lực của cô đều xứng đáng.

Biết được giá trị của gia đình là điều mà Loid ngưỡng mộ ở Yor và cô đã phản chiếu giá trị đó vào gia đình giả này. Anh thấy mình muốn thả lỏng bản thân khi ở gần Yor vì anh biết rằng cô không phải mối đe dọa đối với anh và nhiệm vụ của anh. Quan trọng hơn, Yor là người mà anh có thể dựa vào và là người có thể tạo nên những điều anh không thể làm. Không nghi ngờ gì nữa, nhiệm vụ của anh dễ dàng hơn một chút khi có Yor nuôi dưỡng Anya. Điều đó không đủ để anh có thể thư giãn một chút sao? Anh cần phải giữ chiếc mặt nạ này của mình ở mức độ nào?

"Không có thông tin về xuất thân. Năm sinh lẫn cha mẹ đều không rõ" Frankie nói ngắn gọn. "... bốn lần nhận nuôi và trả về, đổi tên xoành xoạch, cha con giống nhau thế còn gì?"

Loid mỉm cười. "Anh đã được nghe rằng Anya và anh khá giống nhau, vì vậy anh đoán nó nói lên điều gì đó."

Cô nghĩ về cô bé ngọt ngào và tràn đầy năng lượng, luôn sẵn sàng hết mình giúp một tay. "Em biết mà."

Anh nhìn lại Yor, đôi mắt đầy ấm áp khi cô nhìn cảnh tượng trước mặt. Anh đưa tay ra. "Em có muốn nhảy không, Yor?"

Yor nhìn bàn tay và quay lại khuôn mặt tĩnh lặng của Loid. Cô ngượng ngùng nắm lấy tay anh, cùng tay trong tay đi đến một khu đất trống.

Loid nắm lấy tay trái của cô và đặt lên vai anh, trong khi tay phải của anh đặt trên eo cô. Yor đỏ mặt khi tiếp xúc và từ từ, họ lắc lư theo điệu nhạc.

"E-Em không khiêu vũ giỏi đâu" Yor ngượng ngùng.

"Em đang nói gì vậy?" Loid cười khúc khích. "Em đang làm rất tốt mà, Yor"

Yor không khỏi chú ý về bàn tay ấm áp đặt trên eo và bàn tay phải của cô. Chưa kể khuôn mặt của họ cách xa nhau vài inch khiến tim cô đập rất mạnh, cô tự hỏi liệu anh có thể cảm nhận được điều đó qua lòng bàn tay cô không.

"Nhân tiện" anh nói. "Khả năng nấu nướng của em đang cải thiện tốt đấy!."

Cô giật mình trước chủ đề đột ngột. "Hở? Anh đã nếm thử nó?"

"Tất nhiên" anh trả lời bằng một giọng rõ ràng. "Đó thực sự là điều anh mong đợi nhất khi đi làm về. Cảm ơn em vì luôn để lại bữa tối cho anh, Yor"

"K-Không có gì đâu," Yor thốt lên. "Em rất vui ... rằng em có thể làm tốt với vai trò một người mẹ"

Loid dừng lại, lông mày nhíu lại. "Loid...?"

Anh nắm lấy cả hai tay của cô trong tay anh. "Yor," anh bắt đầu. Cô nhìn xuống bàn tay anh đang nắm chặt trong tay cô.

"Đừng nghĩ rằng đây là một công việc, nó không phải như thế. Em có rất nhiều phẩm chất tuyệt vời mà nhiều phụ nữ ngoài kia thậm chí còn không sở hữu được. Anh biết hai ta kết hôn vì điều đó thuận tiện cho cả hai, nhưng mối quan hệ hiện tại này sẽ do chúng ta quyết định, đúng chứ?"

Nếu không, chúng ta ở đây làm gì?

Đúng. Cả hai kết hôn vì lợi ích riêng và chỉ đóng vai vợ chồng khi họ xuất hiện trước công chúng hoặc khách mời, chẳng hạn như Yuri. Màn kịch không cần phải đi xa hơn thế. Những kỷ niệm kể từ khi lập gia đình giả thoáng qua trong tâm trí Loid.

"Đừng để cảm xúc thừa thải xen vào"

Mình biết điều đó!

"Ma và Pa rất vui nên con yêu họ! Con muốn ở bên họ mãi mãi! "

"Với Anya, anh đã là một người cha tuyệt vời!"

Mình biết điều đó, nhưng...

"Em rất vui vì được làm vợ của anh, Loid."

Nếu mình có thể xé chiếc mặt nạ này ra một chút, thì có lẽ...

Một chút màu đỏ nhẹ nhàng len lên trên má của Loid. "A-Anh quan tâm đến em mà, Yor. Em đã trở thành người khiến anh và Anya hạnh phúc và anh cũng muốn trở thành người có thể khiến em hạnh phúc, Yor"

Đây là lần đầu tiên anh nói điều như vậy.

Twilight - người đàn ông đã vứt bỏ danh tính thật. Một người đàn ông được dạy phải đặt cảm xúc sang một bên để tồn tại. Một người đàn ông đã từ bỏ hạnh phúc và cuộc sống bình thường vì hòa bình thế giới.

Ngay giờ đây, trước mặt Loid là một người phụ nữ chậm rãi nhưng chắc chắn mang trong mình tất cả những gì anh đã từ bỏ. Gia đình. Tin tưởng. Niềm hạnh phúc và tình yêu.

"Anh ..."

"Em cũng cảm thấy như vậy, Loid" Yor thú nhận trước khi Loid có thể tiếp tục.

Đó là lần đầu tiên có người nói điều đó với cô, ngoài em trai cô. Chính lúc đó tình cảm thực sự của Yor đã chớm nở. Tại sao cô muốn trở thành một người mẹ tốt hơn. Tại sao cô muốn trở thành một người vợ tốt hơn. Loid có thể cảm thấy cô thoải mái thả lỏng khi anh chạm vào.

"Anh và Anya đã trở thành gia đình đối với em và em muốn tiếp tục cố gắng hết sức để làm cho anh hạnh phúc." Cô siết chặt tay anh một chút. "Cảm ơn anh, Loid..."

Vì luôn nói những điều em cần nghe... Vì đã chấp nhận em... Vì đã thêm ánh sáng vào thế giới nhỏ bé của em.

"Em rất vui vì được làm vợ của anh, Loid"

- X -

"Chúng ta về nhà rồi" Yor chào khi cô và Loid bước vào căn hộ.

"Anya?" Loid gọi.

Anya lén nhìn ra khỏi phòng của mình. "Pa?"

Xác nhận đó là papa mình, con bé chạy đến và ôm lấy chân anh. "Pa! Ma! Pa Ma đã về! "

Yor cúi xuống để gặp Anya trong tầm mắt. "Hôm nay con có vui không, Anya?"

Sau tình tiết chảy máu mũi của Anya, Yuri quyết định mua bữa tối cho con bé tại một cửa hàng bánh mì kẹp thịt gần nhà hàng. Cậu chắc chắn rằng cả hai sẽ ngồi trong một gian hàng nơi cậu có thể nhìn thấy cửa ra vào của nhà hàng. Kế hoạch của Yuri là tiếp tục theo dõi Loid và Yor ngay khi cậu thấy họ rời đi. Tuy nhiên, kế hoạch để mắt đến nhà hàng của Yuri chỉ phản tác dụng khi Anya liên tục khiến cậu phân tâm bằng những cuộc trò chuyện. Tất nhiên, con bé đã cố tình làm điều này.

Sau một lúc, Yuri nhận ra rằng Loid và Yor đã rời đi từ lúc nào. Yuri nhanh chóng chạy trở lại cửa hàng bánh mì kẹp thịt nơi Anya đang ở. Cậu nắm lấy con bé tại gian hàng và bế cháu mình trên tay, chạy thật nhanh trở về căn hộ, hy vọng rằng chị gái sẽ không về trước hai người.

"Vui nhắm luôn!" Anya tuyên bố. "Cậu Yuri vui lắm."

Yor mỉm cười. "Vậy thì cô an tâm rồi"

"Anya, Yuri đâu con?" Loid cởi áo khoác ngoài hỏi.

Anya quay lại ngưỡng cửa phòng mình và chỉ vào Yuri vô hồn trên mặt đất. "Cậu chết rồi"

"Con làm kiệt sức cậu rồi phải không?" anh đoán, quay trở lại chiếc ghế dài. "Không phải ta mong đợi gì khác đâu nhé."

Con bé không trả lời và thay vào đó nắm lấy tờ giấy trên bàn của mình.

"Pa nhìn này! Anya đã làm xong bài tập toán rồi nè" cô con gái nhỏ khoe.

"Đâu? Đưa ta xem" Loid trả lời, xem qua bài tập. "Sai hết rồi..."

Anya não nề khi Pa con bé bắt đầu giảng về công thức toán học.

Yor nhìn Yuri lần cuối - người đang nằm gục bất động trên sàn trước khi đóng cửa phòng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip