𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟐𝟗: Shadow of the Sun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sinh vật bốn chiều có thể nhìn thấy  trước cái chết của chúng ta, rồi mới nhìn thấy chúng ta được sinh ra, không có nhân quả trước sau. Thật ra điều này tôi có thể lý giải từ lâu: Thời gian không trôi đi, thứ trôi đi là chúng ta." - Trích "Thiên Tài bên trái, Kẻ Điên bên phải" .

------

Thấy mọi thứ không ổn, Aizawa dùng đôi mắt của mình ngưng hành động của bốn người lại. Izuku trở lại thành con người cũ, đưa hai tay lên nhìn, giật mình khi thấy máu đỏ chót dính trên người mình. Trước mặt em, Bakugo người đầy vết thương nặng. Chân không theo ý run rẩy bước đến. Chưa kịp chạm đến thì Yui đã chạy đến hớt tây trên đỡ lấy, nước mắt lăn dài như suối: "Katsuki, Katsuki!"

------

Ở trong phòng y tế, Yui vẫn ngồi đấy ôm mặt khóc thút thít. Rồi tất cả mọi người vào trong thăm hắn. Izuku bên ngoài dựa lưng vào cửa phòng, không dám vào. Đôi tay thấm máu vuốt ngược mái tóc, nhìn lên trần nhà mà con tim đau nhói. 

Ochako cũng ở ngoài, cô hốt hoảng khi thấy em:"Deku- kun, cậu đừng quá lo lắng, không phải là lỗi của cậu." Cô nàng cũng đến ngồi cùng cậu bạn của mình:"Tính Deku thế nào tớ rất rõ, Yui-san đã bắt nạt cậu mà, phải không?" 

"Không phải thế, do tớ không khống chế được" Izuku đứng dậy, quay lại nhìn Uraraka mà cười:" Tớ không hối hận về những gì mình đã làm đâu, Uraraka đừng lo lắng, cảm ơn vì đã thấu hiểu cho tớ".

------

Đêm, Bakugo tỉnh dậy khi tất cả mọi người đã trở về. Tuyết đã ngừng rơi, chào đón mùa xuân về đầy ấm áp. Họ cũng sắp làm học sinh năm hai. Thoáng vậy mà đã một năm dài đằng đẵng, đối với hắn cứ như một ngày. 

Đang đắm chìm trong suy nghĩ, tiếng cửa phòng mở nhẹ nhàng, Bakugo lại vờ ngủ. 

"Cạch, cạch, cạch,..." tiếng đế giày trong đêm muộn nặng nhọc mang theo một tâm trạng nặng nề. Izuku bước gần đến hắn, em chỉ nhìn một lúc lâu rồi quay đi. Khi bóng tối che lấp ánh sáng, là lúc để sự sợ hãi lên đến tột cùng. Bakugo thấy em chuẩn bị đi thì bật dậy giữ chặt tay em.

"Deku..." Giọng nói khàn đặc dần nhỏ lại.

Izuku quay lại: "Tôi biết cậu chưa ngủ mà" em lấy ra trong giỏ mình xách đến rất nhiều táo đỏ. Một người bình thường vào bếp là bị đuổi đi giờ lại có thể chọn ra những quả táo ngọt, đỏ như màu sau miếng băng trên đầu hắn. Khi bóng tối che lấp ánh sáng, chỉ có đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, một nửa khuôn mặt của Izuku bị che lấp. Nhưng vẫn có thể nhận ra nó đang nhăn nhó. Izuku ngồi xuống ghế, cầm trên tay con dao mà cẩn thận gọt. 

Cả hai không ai nói gì. Lúc sau Bakugo mới lên tiếng:"Mày gọt đỡ hơn thằng Close- up đấy".

"Tớ học từ một người thân" Izuku không còn xưng "tôi" như thường ngày mà thay vào đó là một cách xưng hô làm ấm trái tim Bakugo. Nhìn miếng táo miếng to miếng nhỏ không đều, Izuku thở dài rồi chuẩn bị mang ra ngoài thì Bakugo chộp lấy một miếng mà ăn vào miệng, không chỉ thế, tay còn nhanh nhảu kéo cả đĩa táo lại, mặt hắn lúc này kiểu: "Ê ê sao mang của tao đi vậy!!" . Hắn luôn ưa "hoàn hảo", tiết tấu bày trí phải thật sự hoàn mĩ may ra được hắn liếc một cái.

"Chúng ta đều thay đổi nhỉ?" Izuku quay người lại. 

Khi bóng tối che lấp ánh sáng...

Bakugo chầm chậm lấy thứ gì đó đằng sau gối rồi đưa cho em: "Cầm nó cho cẩn thận, tao trân quý nó lắm đấy". Bên trong là gì thì em cũng không biết, nó được bọc lại rất kín.

"Đưa tớ?" 

"Ừ." 

Khi bóng tối che lấp ánh sáng...

"Tao, đi ngủ đây." Bakugo như định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. 

Chỉ thấy bước chân của đế giày đang chầm chậm xa dần, Bakugo mới yên lòng mà say giấc. Izuku vẫn ngồi đấy, em chỉ giả dạng âm thanh bước chân, nhìn hắn rồi đến gần giường hơn. Không hiểu sao, hai hàng nước mắt em lại rơi lệ. Izuku lúc này thật yếu đuối, đến cả Tomura cũng chưa bao giờ được chứng kiến.

Khép nhẹ cửa phòng rồi đi trên hành lang, Izuku lúc này trông thê thảm. Lê đôi chân nặng trĩu, đột nhiên có rất nhiều bác sĩ đang đẩy giường bệnh đến khoa cấp cứu. Giường của người ấy vừa vụt qua Izuku đã cảm thấy cảm giác kì lạ. Nhìn cửa phòng cấp cứu đóng sầm rồi đèn đỏ bên ngoài lóe sáng, không hiểu sao Izuku nhìn phòng đó rất lâu. Nhưng tiếng lí nhí ngoài sảnh bệnh viện đã khiến em chú ý đến. Bên ngoài, em trốn đằng sau một chiếc xe hơi rồi nghe lỏm.

"Cuối cùng con cũng phải dùng sức mạnh của ta" Endeavor đắc chí đưa tay lên vỗ vai thằng con mình. Shoto lúc này chỉ biết ngậm cục tức, muốn mau chóng giết chết lão già này ngay tại đây.

"Nhưng cũng phải cảm ơn thằng nhóc Midoriya, nó đã cho con thấy con đường ta trải thảm đỏ cho con thật vĩ đại" .

Shoto nắm chặt tay thành quyền, nghe đến Izuku liền nói lớn: "Ông im đi, Midoriya sẽ không đày tôi vào con đường lạc lối vậy đâu."

"Con thích nó à?" Thấy bên kia không nói gì, Endeavor được nước lấn tới:" Đúng là kinh tởm".

"Không tin nổi một ngày tồi tệ có anh hùng nổi tiếng lại thốt ra câu nói vô duyên đó" Bực quá, Izuku bước ra: "Ông không mau nhìn lại mình đi, con nhà người ta vốn rất bình thường ông lại vồ lấy, chỉ vì muốn tương lai sau này?"

Endeavor cau có nhìn thằng nhóc mồm còn đang hôi sữa này mà không nói được gì. Shoto thì đang kinh ngạc, sao chuyện nhà anh mà em có thể biết được?

"Một thằng già ấu trĩ như vậy mà là anh hùng sao, tôi thấy kinh tởm dáng hình đấy thật sự" Izuku nhếch mép nhìn người kia, không suy nghĩ nhiều liền nắm chặt tay Shoto kéo đi: "Đúng, bọn tôi đang hẹn hò, nhưng ít ra chúng tôi còn là những người người đóng góp nhiều cho xã hội, còn người ở dưới đáy xã hội như ông thì ngậm mồm vào!". 

Em dắt tay Shoto đi, dưới cây anh đào và lá hồng phấn rơi đầy đường, để lại Endeavor tâm trạng rối loạn.

Đến một cái cây anh đào chớm nở, Izuku quay người lại nhìn Shoto: "Ừm... Tay cậu ổn chứ" Nhẹ nhàng nâng cánh tay anh lên xem xét: "C- cậu không đi băng bó sao?" Nhìn cánh tay vẫn rỉ máu đằng sau tay áo thể dục dài, Izuku sợ hãi. 

Shoto nhìn gương mặt thiên sứ trời ban của em: "Không phải em cũng thế sao?". Đúng vậy, nhớ lại lần gần nhất nằm trên giường bệnh, Izuku còn lạnh nhạt phớt lờ khám tổng quát và tháo miếng vải trắng dày ở trên đầu, cũng chỉ vì khi nhìn nó, em lại bất giác nhớ đến đám tang của mẹ. Ngày hôm ấy, một cậu bé đeo băng trắng đám tang trên đầu nằng nặc đòi ở cùng mẹ, không rời xa, vì em biết, chỉ cần chớp mắt một cái, người ta sẽ mang mẹ đi. Chiếc băng trắng đó dày đến nỗi không biết dày vò em bao nhiêu lần. 

"Midoriya, Midoriya" Thực tế kéo em về, em đôi mắt to tròn nhìn lên người kia. 

Khi bóng tối che lấp ánh sáng....

Không hiểu sao cái cây chỉ mới cao lớn lác đác vài cành hoa đã theo cơn gió thả những chiếc lá phấn hồng dịu nhẹ, làm khung cảnh này trở nên lãng mạn. Izuku vẫn trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, trong đầu suy nghĩ về ngọn lửa ngày hôm ấy. Sự nhạy cảm bấy lâu nay của em cho đến bây giờ còn không nhận ra bàn tay ấm áp của Shoto đang áp trên cái má phúng phính từ thuở nào. Izuku vẫn không trả lời Shoto, như thể em vẫn chưa thể tỉnh lại.

"Chụt"

Khi bóng tối che lấp ánh sáng...

"Lúc đấy mẹ đã nói gì nhỉ..." Izuku chưa kịp nghĩ thêm về đoạn sau thì bị một tác động kéo lại. Ngày xuân hôm ấy không có nắng, chỉ có cây kẹo đường đang nhẹ nhàng chạm đến môi em. Vốn ánh sáng có chập đến rồi vội đi thì cũng chẳng thể thay đổi tình cảm trong họ. Lá đào vẫn rơi khắp đường, chỉ có đèn bệnh viện là le lói, ta cũng chỉ thấy bốn mắt nhìn nhau. Izuku thất thần, đến khi em đập mạnh vào lưng hắn mới nuối tiếc buông ra. Lúc đó rõ ràng Izuku có thể đẩy hắn ra và tẩn cho một trận. Nhưng có lẽ....

"Đừng nghi ngờ về con đường mình đang đi" Shoto nhẹ nhàng đẩy mái tóc bù xù che đi khuôn mặt xinh đẹp, để lộ bản mặt đỏ bừng bừng và đôi mắt sáng long lanh trong đêm. Izuku bất ngờ trước câu nói của hắn, khoảng cách giữa hai chúng ta là bao nhiêu?

Izuku tự hỏi nhưng cũng thầm trả lời câu hỏi của chính mình, em với hắn đang đứng rất gần nhau, nhưng đến với nhau lại là một vạn năm nữa. Liệu rằng một ngày hoa Bỉ Ngạn cuối cùng rơi xuống, em có thể bước đến và ôm anh, hôn anh, thì thầm với anh những tâm sự, nói chuyện với anh cả ngày. Nếu... cuộc đời của tôi nhuốm màu đỏ, hai bàn tay tôi chỉ cầm trên tay hoa cúc trắng thì lúc ấy tôi có thể đường đường chính chính ôm chặt cổ anh, nắm chặt tay anh không?

Shoto lúc này nhìn Midoriya như thể viên pha lê sáng ngời trong đêm tối, anh muốn bắt lấy nó, muốn giấu nó, muốn nó thuộc về mình. 

Khi bóng đêm say giấc, bình minh còn chưa hú hí trên núi, Bakugo đa nhoằng nhoằng dậy.

Bakugo: "Thói quen cơ bản".

Thật kì lạ, những vết thương trên người hắn đã không còn chút nào, như thể nó chưa từng có. Ngược lại, nó còn đang dần phát triển mạnh mẽ hơn, các cơ bắp của hắn đã trở nên rắn chắc hơn. Hắn liền gọi bác sĩ tới kiểm tra.

"Đụ má ảo ma Indonesia vãi!" Bác sĩ được cho là giỏi nhất bệnh viện đó cũng có ngày phải thốt lên câu nói đó: "Cậu có năng lực tái tạo sao?".

"Có đã không vào viện" Bakugo cũng rất ngạc nhiên, cái l*n gì đã xảy ra vào đêm qua?

Vậy là không cần hắn nhúng tay, các bác sĩ cũng tự làm giấy tờ xuất viện. Katsuki bước ra khỏi bệnh viện với bao ánh mắt ngưỡng mộ của các cô y tá đang bàn tán. Hắn hôm nay cũng gọi là tạm biết phối đồ, chiếc áo cổ rùa che đi phần miệng, tay đút vào túi áo trông cũng... oách.

Trước cửa đã thấy bố anh ta đứng cùng chiếc ô tô mới ra lò Royal Rolling, ông ta nhẹ nhàng bước đến bên: "Lâu không gặp con, ồ, mới sáu tháng mà đã cường tráng như này rồi" Ông ta nhìn cơ bắp vạm vỡ của hắn thì trầm trồ. 

Ông ta mở cửa vào xe, Bakugo cũng vào trong. Đóng cửa lại, hắn mới nói giọng không thể nào khó chịu hơn: "Ông không rảnh đến đây để thăm thằng con này mà không cần gì đâu nhỉ?". Người đàn ông đeo kính nhẹ nhàng cười: "Con luôn nghĩ ta như vậy nhỉ? Mà cũng phải, khi nghe con bị đánh ta đã tức tốc từ Pháp về với chuyến bay nhanh nhất đấy, ta không quan tâm con thì là gì đây?"

"Ngậm miệng vào mà lái xe đi, ông chỉ về vì muốn cười nhạo tôi thôi" Bakugo nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn coi mấy lời phù phiếm ấy như đã rất quen thuộc. 

Chỉ thấy qua chiếc kính ô tô đằng trước chiếu vào mắt kính người đàn ông khiến nó lóe sáng lên.

"Nói cho ta biết thằng ranh nào dám đánh con ra như thế? Và tại sao bây  lại trông khỏe đến nỗi không thể khỏe hơn?".

"Tôi đã cười nhạo bạo lực nó và giờ nó quay trở về để trả thù, vậy là công bằng, hiểu chứ?" Bakugo mặc dù vẫn rất điềm tĩnh nhưng pha trong câu nói của hắn cũng hiểu rằng hắn đang cố gắng dập lửa nhẹ nhất có thể. Ai mà không biết đến gia đình bạc tỷ nhà hắn. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia tộc nhất nhì Nhật Bản, đứng trên cả giới thượng lưu. Còn có đứa con thiên tài như hắn mà ai dám phỉ báng dù là nhẹ nhất, nếu bị phát hiện liền có thể nhẹ nhất là thiêu xác sống, hoặc chôn sống, những điều sau còn kinh khủng hơn. Đây thân là con trai duy nhất mà bị đánh cho tơi bời thì không biết thủ phạm liệu có ổn không nữa. 

Ông bố như thể rất hiểu con, làm gì có chuyện con mình thua ai. Nó là thằng máu chiến, đụng là chạm đến là đón, sinh ra trong đòn roi và tri thức thì sao có thể gục được. 

"Nói, nếu để ta điều tra thì kết cục của nó sẽ tệ hại lắm đấy"

"..." Nếu là Deku thì nó không sợ đâu, nhỉ?

Bakugo nghĩ rất lâu, cuối cùng, hắn nói: "Hủy hôn ước giữa tôi và Amada đi"

Cái thằng con chết tiệt này! Hỏi một đằng trả lời một nẻo. 

"Ta biết rằng con không thích, nhưng chuyện này con không có quyền lên tiếng" Ông ta bắt đầu giận dữ.

"Ông không có quyền cản tôi, kể cả hôn ước này là do ông nội đưa ra đi nữa thì đã sao nào? Khế ước không có tình yêu thì kết hôn làm gì?" Bakugo cũng không phải dạng vừa, hắn gằn giọng, giống hệt ba hắn cãi nhau với ông ngày xưa. Katsuki chưa bao giờ ngán bất cứ ai. 

"Nhưng nó yêu con thật lòng, con nên nhớ địa vị chúng ta ở đâu, không phải những đứa dân thường nói yêu là cưới" Ông ta phanh xe một cách đột ngột, ra là đèn đỏ.

"Ông đừng quên, ngày mà ông bỏ mặc gia tộc mà đi theo tiếng gọi của mẹ. Kể cả ngày mai tôi có lấy một thằng con trai, ông cũng không có quyền can ngăn. " Không nói nhiều, Bakugo liền mở cửa xe đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Hắn nói làm cha hắn cũng không tin tưởng nổi. Mặc dù hắn luôn bốc đồng thường xuyên, nhưng cũng không bao giờ không dè chừng khi nói chuyện với ông. 

------ Ở nơi khác

Izuku đang ngáp dài thì có tiếng chuông cửa, vừa ra thì thấy ngay vỏ dừa. Shoto cười ngây thơ, nụ cười này làm xao xuyến biết bao con tim phải thao thức, Izuku không phải ngoại lệ, nhưng trong cảnh ngày hôm qua thì hiện giờ chưa phải lúc. 

"T- Todoroki- kun?"

"Gọi anh bằng tên khác đi..." Shoto vịn khuỷu tay lên cửa, cúi xuống nhìn thằng con trai chỉ mét sáu sáu mà cười: " Anh có từng nghe em gọi tên quỷ Bakugo kia là Kacchan. Nên, nên anh cũng muốn có biết danh mà chỉ em có thể gọi thôi..." Thấy Izuku bối rối thì Shoto nắm bắt thời cơ rất nhanh, hắn bày ra vẻ buồn thiu, chiêu này của hắn chưa bao giờ là thất bại. Một lần nữa, Izuku không phải ngoại lệ, mắt em bây giờ đã biến thành vòng xoáy vô giới hạn: "Eto... chuyện này để sau hẵng nói ha".

Shoto không nói gì mà trả lời bằng cảm xúc: nũng nịu + nâng đến đỉnh điểm = combo:

"ToTo!" Izuku nhắm chặt mắt không dám nhìn khi mặt hắn chuẩn bị chạm mặt em.

Moka: Q- Quê vãi

Moca: Quê hương em biết bao tươi đẹp~

Khi chúng tôi đang hết lời nhìn hai đưa kia phát cơm chó thì ông "ToTo" lại vui khôn xiết khi được người thương đặt tên: "Từ giờ hãy gọi anh như thế nhé!"

Không biết ông này cố nịnh hót hay đang tự hào thật chứ chúng tôi là nghe như con Gâu Gâu vậy... 

Brea

----

Bakugo vừa quay lại kí túc xá của trường, mấy thằng con trai tức tốc chạy ra. 

"Ủa, Bakugo?" Kirishima hốt hoảng khi thằng hôm qua đang liệt ở giường hôm nay đã đi bằng hai cẳng. 

Sero chạy ra vén tay áo trái rồi áo phải, cũng cởi nút khuy áo xem vết thương như nào rồi. Cậu ta giật mình ngã ra sau, dần dần lùi lại: "V- vết thương của cậu đâu???" 

Iida chạy lại hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra vậy ?"

"Thôi thôi chúng mày câm mồm đi ồn quá!"Bakugo ngoáy tai bước vào kí túc xá trong sự hoang mang của bọn con trai.

"Ê, ê từ từ đã Bakugoooooo" Rồi cả đám chạy theo chân hắn. Hắn thầm cười, đây mới là ngôi nhà của hắn. Trên tầng, Izuku cũng thấy qua cửa sổ. Em cũng hoang mang lắm.

"Midoriya?" Shoto đang nhân đôi con mắt để nhìn tứ phía. Anh chăm chú nhìn tủ sách. Nếu căn nhà chia làm năm thì cái này chiểm bốn rồi. Đến cả trần nhà cũng có cái tủ được niêm phong kĩ càng là đủ hiểu thiên sứ mọt sách này mê diễm tình. Rồi đập vào mắt anh là một quyển sách "Thanh mai trúc mã của tôi" hàng limited được đặt trên kệ trong suốt, khác hẳn những quyển khác. Anh đưa tay lấy xuống thì bị Izuku chạy đến giật lại: "Ne ne, có bị điên hong?" Em phủi phùi rồi thổi nhẹ nó. Có vẻ em rất yêu thích nó, không biết em có biết tác giả của nó là chị gái hắn không. Shoto lướt tay từ tập một đến tập gần nhất: "Hình như là thiếu một tập phải không?" Vừa nói, Shoto vừa trầm lắng nhìn đóa hoa hướng ở cửa sổ phòng em. Cái bình to hơn kích thước vừa vặn của bông hoa, nhất là khi nó chỉ chứa một bông. Izuku đúng là kì lạ.

Izuku giật mình, tên này đã vào đây từ lúc nào vậy. "Òm, lúc đó đang bị cách ly trong trường tại trời lạnh nên tớ không ra kịp để mua, haizz trách nó quá tuyệt mà đã bán sạch, kể cả là in lậu. "

Shoto thấy vẻ nuối tiếc trên khuôn mặt xinh đẹp của em liền nhịn cười: "À... trùng hợp quá, anh có tập đó, em muốn không?"

Shoto chưa bao giờ thấy bà chị gái mình tuyệt vời như vậy. Izuku sáng mắt nhìn anh: "Cậu, cậu cho tớ á??? Thật không!?" Mặc dù đang sáng rần rần nhưng vẫn có thể thấy mắt Izuku sáng hơn đèn pha ô tô đến nỗi không biết đang sát gần hắn. 

"Nếu em gọi tôi là anh" Shoto nhếch mép.

"G- gì chứuuuuu" Midoriya phồng má, tức không thể táng vào gương mặt hớp hồn kia.

"Thôi nào, bản "giới hạn" đấy" Shoto nhấn mạnh làm nước dãi trên Izuku chảy dài xuống cằm.

"Gọi "anh" đi"

"Anh đẹp traiiiii" Izuku ánh mắt âu yếm nhìn hắn. Hình ảnh này đối với một kẻ đang yêu thì chắc chắn là phải rụng tim ra ngoài rồi. 

"Để vài ngày nữa trường vào điểm xong chúng ta có thể về nhà, lúc ấy hãy đến nhà anh nhé" Shoto vuốt tóc người kia rồi ra ngoài, để lại Izuku ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh. Đụ mấ bị trai đẹp dụ rồi! Đã thế còn để người ta sờ vào mặt mình. Trười trời trời tại sao lúc ấy dây thần kinh không mở cuộc họp báo hả!!! 

Dây thần kinh trong người Izuku: "Chúng tôi đập vào não ông mấy lần rồi mà con tim ông rung lắc đấy chứ -.-"

Izuku không hề hay biết rằng ẩn sau một Todoroki ngây thơ là một con sói trắng, chỉ chờ ngày con mồi của mình rơi vào nhà tù hình trái tim.

"Em thích hướng dương à?" Shoto chỉ vào chiếc bình sau lưng em. Izuku cười mỉm: "Ừ, tớ đang chuẩn bị mang đi vứt nó đây".

"Nhưng nó còn rất tươi"

"Không, đối với tôi, nó đã héo úa đến nỗi không thể ngồi trong chiếc bình nứt nữa rồi. " Izuku nói làm anh không hiểu lắm.

-----

Khi bóng tối che lấp ánh sáng

Chín giờ tối, vài giáo viên U.A đảm nhiệm trật tự nên đi thám thính xung quanh một lượt rồi mới quay trở về. Midnight yểu điệu với bộ trang phục anh hùng bó sát cơ thể làm thân hình cô trở nên nóng bỏng hơn. Cô cũng là một trong số giáo viên phụ trách an ninh. Đang đang đi, cô bỗng dưng nghe thấy tiếng lạo xạo sau bụi cây, cô suy nghĩ nhưng không nghĩ nhiều,  cơn gió vừa kéo đến nên tiếp tục đi. Nhưng không thể ngờ đằng sau cô...

Cả đội giáo viên đều đã tập trung, nhưng thấy thiếu một người, Aizawa đưa tay lên bộ đàm thu nhỏ bên tai, nhưng chỉ thấy tiếng bên kia rè. All Might tinh ý nhận ra điều bất thường: "Hình như có điều không ổn, mau phân tán tìm Midnight!" .

Chỉ vài phút, mọi người đã tìm thấy. "Có chuyện gì vậy All Might?" Aizawa thấy người kia dứng sững sờ, bèn hỏi.

"Mau gọi cấp cứu!" All Might lo lắng bế Midnight lên rồi đưa thẳng vào phòng y tế. Cảnh này chỉ vỏn vẹn trong ba giây nhưng làm Aizawa đơ người, nhưng không lâu liền chạy theo sau.

Ở trong bụi cây vừa nãy, Aoyama bức ra với chiếc đồng phục đầy máu: "Anh mạnh tay thật đấy, Tomura" Nhìn sang người kia không có chút sợ hãi ngồi trên cây. Tomura nhìn đám anh hùng đang hoảng hốt chạy thục mạng: "Lũ vô dụng. Còn mày, đừng nói với tao mày không làm gì hết". Toga đằng sau cầm quai một bình thủy tinh khá lớn mà chăm chú nhìn, tay lắc qua lắc lại như thẻ thứ này không làm cô thú vị. Ngồi trên cành cây khác, Toga thấy một tổ chim, nhưng chẳng có chú chim nào. 

"Máu của người này thật chẳng làm tinh thần tôi phấn khích lên chút nào" Toga tỏ vẻ chán. Compress bên dưới với tay thu nhỏ bình thủy tinh đó thành một viên ngọc trong suốt: "Dù sao nó cũng rất hữu ích cho kế hoạch của chúng ta" Compress chăm chú nhìn viên ngọc ấy.

Aoyama không nói gì, chỉ nhìn về một hướng xa xăm ngoài bụi cây. Khung cảnh đêm thật tuyệt đẹp. Cậu nhìn thấy bóng hình quen thuộc, bóng hình khiến cậu ta nhớ mãi :

"Tôi không ghen tị với cậu đâu, bởi vì tôi không cần tốn sức cũng là viên ngọc có giá trị" 

"Mày sống sót vì thông minh, mày cũng chết đi vì nó" 

Nhìn người kia đang ngồi xuống một góc tường châm điếu thuốc, Aoyama tâm trí rối bời. Không lẽ số phận là thứ quyết định tất cả? Cậu ta nhớ lại khoảnh khắc mình không có năng lực như những người khác, bị chê cười, vùi dập, vì thế mà ngu ngốc hiến mạng cho ác ma. Nhưng Izuku cũng giống cậu, đi từ đáy xã hội lên với tâm trạng thuần khiết, chỉ vì một cái chết mà biến thành như này. Chúng ta có một quá khứ giống nhau, hoàn cảnh như nhau, tại sao người lại có một cuộc đời hạnh phúc, hay do số phận người sinh ra là phải hạnh phúc đến hơi thở cuối cùng ? Vốn cả hai giống nhau, nhưng tại sao tôi lại không thể với tới cậu, Izuku?

"Mấy người làm gì ở đây vậy?" Izuku không biết đã ở đằng sau Aoyama từ lúc nào. Tomura đang nhìn lũ người ngu si kia chạy tán loạn thì nghe thấy tiếng người thương, tức tốc chạy đến ôm người anh nhớ nhung bao lâu nay. Izuku thấy cái ôm bất ngờ thì không giật mình, vì em có thể cảm nhận được đây là hơi ấm, là người em thầm thương trộm nhớ: "T- Tomura?"

"Anh nhớ em" Tomura dựa đầu vào bờ vai bé nhỏ của người kia, cánh tay trên mặt cứ thế mà rơi xuống. Cơ thể này, mùi hương này, giọng nói này, gương mặt này khắc sâu vào trong con tim anh. 

Izuku mặt tái như cà chua chín: "E - em cũng rất nhớ anh" Nhưng không nghĩ nhiều, quay lại ôm anh. Khung cảnh này lằm sởn da gà vài người, họ liền lẻn đi lấy lí do dò thám xung quanh.

"Dabi, Twice, Spinner đâu?" Izuku nhìn xung quanh, chỉ có vài người, thiếu thiếu.

----

Ở nơi xa xôi tỉnh Osaka...

"Một, hai, ba...h- hai trăm ba mươi???" Spinner ở ngoài sảnh đếm từng cái xác một, thi thể nhẹ nhàng nhất là người bị nát tứ chi và bỏng cháy, tim, gan, ruột bị móc sạch trong khi vẫn còn đập. Twice cạnh đeo mười lớp găng tay cũng thấy cách giết người này thật độc ác. 

"Nhặt tất cả bộ phận còn sống của chúng rồi mang về đây, không đầy túi thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đâu" 

Nhưng lệnh của All For One khiến anh không thể không làm nhiệm vụ, đành nhắm chặt mắt mà nhặt hai quả thận lên rồi cho vào tủ lạnh. 

"Mời ngồi" Người cầm đầu Bát Giáo Tử- Chisaki ngửa bàn tay mời họ ngồi xuống: "Liên Minh Tội Phạm đã có đáp án cho ý kiến liên minh với chúng tôi chứ?" Chisaki vẫn híp mắt, nhưng không giống đang vui chút nào. 

"Oiii~ cuộc giao dịch này vốn không cần trang trọng đến thế đâu a" Dabi vẫn dáng ngồi không lệch vào đâu được, đôi mắt khiêu khích nhìn cả chục tên vệ sĩ đứng trang nghiêm quanh đấy, như thể chỉ cần "Trảm" là "Chém": "Vốn dĩ mày còn không định đón tiếp bọn tao mà, nếu chúng nó biết điều thì tao đã không phải tốn công sức mà đến đây muộn năm phút" Dabi nói khiêu khích đối phương. Tại sao lại cho anh làm nhiệm vụ vào lúc này cơ chứ!  Anh muốn gặp Izuku. 

----

Ở một góc khác, tiểu thư xinh đẹp Amada đăng trằn trọc ôm gối. Mặc tạm bộ áo ngủ không che cặp đùi ngọt sớt nhìn vào điện thoại. Có vẻ như cô ả đang chờ tin nhắn từ một ai đó. 

"Hôm nay anh ổn không?"

"Khó chịu chút nào không?"

"Em mua thuốc cho anh nhé?"

"..." Thấy cả chục tin nhắn mình gửi người kia còn chưa xem. Yui bực mình, ả chưa bao giờ phải nhượng bộ chủ động nhắn tin cho ai, mà đây người ta còn không thèm xem cơ. Nằm nhìn lên trần nhà màu hồng nhẹ nhàng và những bức ảnh Katsuki dán khắp phòng. Nhưng dường như lúc này Yui chợt nhớ ra ai đó. Midoriya Izuku, ngay lần đầu khi gặp nhau hồi trung học, cậu ấy ngây thơ ngây ngốc đến nỗi chịu nổi trò ranh mãnh của đám Katsuki. Vừa gặp, Yui đã nghĩ người này rất dễ thương và... khá quen thuộc? Cô nghĩ người này sẽ rất dễ lợi dụng để tiếp cận Katsuki. Nhưng cuối cùng sự thật lại khiến tiểu thơ xinh đẹp không thể tin được khi quay về nước. Katsuki đã dần gần gũi với cậu Midoriya đến lạ, cô chắc chắn là người nhận ra đầu tiên. Và cô không biết mình nảy sinh thù hận với người kia lúc không hay.

"Kacchan chọn tôi" Nhớ lại câu nói đã làm tổn thương trái tim bé nhỏ, cô đã không tin vào mắt mình. Càng không tin hình ảnh cậu bé dễ thương kia giờ đã lạnh nhạt, như thể mãi mãi bị niêm phong trong khối băng lạnh giá, không bao giờ tan chảy. Cô biết, niềm tin vào tình yêu với Katsuki của Midoriya đã không còn. Nhưng tự dưng mình lại nhảy vào, rõ ràng, cô cũng là một trong những người hủy hoại trái tim của người khác. Và lúc này, Yui mới nhận ra đáp án cho câu hỏi của chính mình: "Em có gì không bằng cậu ấy hả?". 

------

ɐʞoWɐɔoW

Moca: Yên tâm đi các độc giả yêu mến, cao trào sẽ ở Chap sau. Mấy ngày hạnh phúc thế này là đủ ròi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip