Chapter 8. Hoàn Hảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lễ chào mừng vui chứ?"- Kurogiri tay cầm chiếc khăn lau một chai Whisky đã bám bụi.

" Tẻ nhạt!" - Đang uống Calpis ngon tự nhiên anh ấy lại hỏi chuyện ở trường làm em mất hết cả hứng uống.- "Này, ở đó ồn ào khó chịu chết được!"- Nhìn chai Calpis, em lại cảm giác bực mình, anh hỏi thôi mà em đã nằm úp mặt ra bàn hờn dỗi.

" Vốn dĩ thế mà, suốt ngày đề cao năng lực rồi đánh chém vị trí anh hùng số một số hai"- Đặt chai Whisky đã được lau sạch sẽ lên kệ, anh không quên đưa cho em chùm chìa khóa -"Tomura và thầy có chút việc nên hẳn mấy ngày nữa sẽ không về đâu, em cứ đến đây nếu muốn nhé"

"Ể...anh cũng có việc luôn sao?"- Cầm chùm chìa khóa lắc qua lắc lại, trông em như đứa trẻ ngộ nghĩnh lắm ấy.

"Vài ngày thôi"- Thấy em vẻ mặt buồn thiu, anh lấy tay khẽ xoa đầu em, cậu nhóc này đáng yêu chết người, vậy mà lỡ sa ngã như vầy. Đối với người ít khi thể hiện ra bên ngoài như Kurogiri, em ấy chỉ coi anh như anh trai, điều đó anh không thích chút nào, hẳn em không biết anh là một yandere. Em thì lúc nào cũng đáng yêu, ngay cả khi tưởng tượng cảnh em giết người thôi cũng quyến rũ anh muốn chết đi sống lại.

"Còn đau không?"- Nhìn vào chiếc cổ trắng nõn kia, anh nhớ ra câu chuyện em kể. Nghe mà anh xót vô cùng, may Tomura không ở đây, không thì cậu ấy sẽ điên hết lên mất.

"Đau"- Được anh hỏi, em đã hờn dỗi giờ còn gục lên gục xuống ăn vạ. Bạn bè hỏi thì mạnh mẽ lắm chứ về nhà lại thành cục xà bông xanh chuyên làm nũng.

"...."

-------------------------------

Sáng sớm hôm sau, em tỉnh dậy sau lần bị đè ra tra tấn hôm qua.

"Giỏi quá nhỉ, bị vầy mà anh hỏi mới kêu đau"

" Thì người ta muốn quan tâm mà.....A...ư...đừng có vuốt nữa!"

" Em la thoải mái, ở đây không có ai cứu vãn em đâu"

"Ư...ưm mạnh tay quá, anh xấu lắm!"

"Xong rồi, cho chừa, lần sau mà giấu nữa là anh lấy thuốc gây tê luôn chứ không bôi thuốc trị nhẹ như này nữa đâu đấy"

Sau khi em nói mình bị đau, lập tức thấy anh lấy hộp thuốc ra, em rất ghét mùi thuốc nên nhanh chóng xách dép chạy. Giữ em lại thoa thuốc thì ngọ nguậy hết chỗ này lại né tránh chỗ kia, cuối cùng anh phải đè ra, đúng là ác ma dịch chuyển!

_Kết thúc_

Không muốn nghĩ lại nữa, em nhanh chóng tập thể lực, em đang học cách chống chịu. Lẽo đẽo sau lưng Bakugou nhiều năm, từ cách hắn chơi bóng, bắt ve, hay là những lần gây gổ. Hắn luôn luôn tấn công một cách rất dứt khoát, lúc ấy em khoái hắn đến mức các chiêu thức hắn tung ra đều phải viết chi tiết vài trang trong quyển No.13 cũ mèm.

Luyện tập một lúc rồi em lại chạy về nhà xách giỏ đi chợ. Đừng khinh thường em vì suốt ngày ăn vạ ở nhà, em cũng là trùm nội trợ đấy. Nhớ hôm em rán cá cháy nửa thân, luộc rau quên không tắt bếp, đặt cơm quên nhấn nút, nhặt rau vứt hết phần ăn đi, phần bỏ mang lên đun nước,... Vậy nên trong nhà mọi người thà nhịn chứ nhất quyết không để em vào bếp. Hôm nay ai cũng đi có việc hết, em ở nhà một mình, đành tự thân đi chợ. Suy nghĩ của em trước khi đi chợ :đó chỉ là nấu ăn, chứ nếu nói đi siêu thị mua đồ ăn theo yêu cầu thì chả việc gì khó. Đi đến hàng thịt, trước mắt em thấy loại nào cũng giống nhau. Em đã tức tốc đi lựa sườn về nấu sườn xào chua ngọt- món em yêu thích. Tính chọn đại một khúc sườn nào đó thì một bàn tay nắm em lại.

"Cái này nhiều xương mà, cậu thích gặm xương sao?"

"..."

Em đứng hình một hồi, chàng trai trong tiểu thuyết đang bắt chuyện với em sao?

"À.....Tôi không biết nên lựa đại"- Em rút tay ra khỏi người này, tính chạy một mạch nhưng em quay lại -"Cậu bảo này ít thịt à, vậy lựa dùm tôi cái nào ngon đi"

Trùm nội trợ - là cái biệt danh em tự đặt cho mình chứ thật ra em dở tệ lắm.

"Nếu mua thì cũng phải chọn cái nào có giá trị, miếng sườn non giắt mỡ và lẫn sụn, nhiều thịt càng tốt"- Anh chàng tóc hai màu quay vào nhìn chiếc tủ lạnh chứa đầy sườn, nói một cách đầy am hiểu.

"Um, cậu lựa đi"

" Tôi đâu biết lựa"

"...."

"...."

....

"Cái này tôi thấy nhiều thịt mà!"

"Nó nhiều xương, chỉ là người ta xếp vài miếng nhiều thịt lên thôi"

"Cậu biết sao không lựa"

"Tôi đâu biết lựa"

"..."

Đỡ tay lên trán, em đứng cãi lí với tên đẹp trai này được năm phút rồi, nhận ra đầu óc mình dốt nát quá. Mấy người đẹp thường không bình thường sao. Cuối cùng cả hai cũng chọn ra một hộp sườn ưa nhìn. Ắt hẳn hộp sườn ấy phải quyến rũ lắm nên mới khiến hai người cùng quan điểm.

"Được rồi, cảm ơn vì đã nhắc nhở, mà cậu mua gì thế"- Em ngó nhìn vào chiếc xe đẩy của anh.

"Tôi tính nhờ chị làm Zaru Soba (Mì lạnh Soba)"

"Ừm, chắc chị cậu mệt mỏi lắm"

"Là sao"

"Có đứa em trai đáng đồng tiền bát gạo, đến sườn không biết lựa"

" Cậu biết không"

" Không"

---------------------------

Trở về với sự mệt mỏi, em được khai sáng rồi, anh ta giống hệt những tổng tài lạnh lùng trong những bộ tiểu thuyết diễm tình em đã đọc. Tìm một anh chàng nào nghèo nàn và chăm chỉ nội trợ trong tiểu thuyết còn khó hơn mò kim đáy bể. Xếp chỗ đồ vừa mua vào tủ lạnh, em nhanh chóng xách cặp đến trường.

Em đi ra khỏi phòng thay đồ nam với bộ trang phục anh hùng đã đặt trước.

"A ! Deku, trang phục của cậu tuyệt quá"

"Cậu cũng vậy"

"Bộ đồ này có hơi đày đặn quá, giá như tớ phác thảo chi tiết hơn một chút"

...

"Đây là thử thách chiến đấu trong nhà, mấy đứa được chia thành hai đội "Anh hùng" và "Tội phạm" trong cuộc chiến đội hai người. Trong đây sẽ có một khí nguyên tử, "Tội phạm" sẽ giữ nó , đội anh hùng phải bắt được hết "tội phạm" hoặc chạm vào khí nguyên tử để chiến thắng, và nếu không thành công thì phần thắng sẽ thuộc về phe "Tội phạm""

Tất cả mọi người nhanh chóng rút thăm.

"Được rồi, A là anh hùng và D là tội phạm! Trận chiến bắt đầu"- All Might nói, ông khẽ nhìn qua cậu bé tóc xanh đang đứng cuối hàng. Cậu bé này đã gây cho ông nhiều ấn tượng, từ vụ vài tháng trước đến bài kiểm tra năng lực hôm qua.

...

"Này Bakugou, cậu thấy sức mạnh bá đạo của Midoriya chứ? Đừng lao vào cậu ta nữa"

" Mày nghĩ tao sẽ ngồi đây canh cái thứ chết tiệt này?"

-------

"Có vẻ lần này không có thầy Aizawa, tớ nhẹ nhõm quá" - Uraraka cười nói.

"...."

"Này Deku, cậu trông căng thẳng vậy?"

"Không, tớ suy nghĩ vài thứ thôi"- Em xua xua tay như thể mình ổn.

"Đối thủ lần này có Bakugou nhỉ, cậu ấy hay bắt nạt cậu lắm phải không?"

"...Ừm..."

Cả hai nói chuyện một hồi rồi nhanh chóng đột nhập vào tòa nhà.

"Mình vẫn chưa làm chủ được năng lực này, nếu đấu đối kháng với Bakugou thì thua là chắc. Bakugou sẽ không bao giờ ngồi chờ mồi đến. Chắc chắn cậu ta đang-"

*Boom! - Một tiếng nổ lớn lao thẳng vào Uraraka. Rất may vì em đã suy đoán được điều này nên nhanh chóng đẩy được cô ấy ra.

"Cậu ổn chứ?" - Em đưa tay đỡ cô ấy dậy, không quên hỏi thăm.

"Tớ ổn, cảm ơn cậu, cậu ta nhanh như cắt vậy"- Cô Nắm lấy tay em theo đà đứng dậy.

Vào thời điểm này mà chúng nó vẫn tỏ ra quan tâm nhau sao?

"Deku, đừng cho tao ra rìa!" - Đứng dậy sau cú phục kích thất bại, hắn không ngưng lại mà tiếp tục tấn công.

Hắn lao đến như một mũi tên, sử dụng đòn tay phải tấn công nhưng bị em bắt lại, vác ra sau. Vật hắn một nhát mạnh xuống nền nhà.

"Woa, Midoriya đánh Bakugou mà không cần dùng Kosei kìa!"

Dưới sự quan sát của camera, ai nấy đều reo hò.

"Tao bắt đầu điên lên rồi đấy!!"

"[Này Bakugou, đang có chuyện gì ở dưới đấy]" Tiếng Iida qua chiếc tai nghe liên lạc đổ dồn đến. Anh ta đang lo lắng khi nghe tiếng ầm ầm ở dưới.

"[Mày cứ câm mồm mà canh gác đi]"

Hắn cứ lao lên đánh, như thể biết trước mọi hành động của hắn, em né được tất cả. Bởi vì mọi đòn tấn công của hắn em đều thuộc làu làu, từ rất lâu rồi.

"Uraraka, chạy đi!"

Nhận được tín hiệu từ em, cô nhanh chạy tìm nơi giấu bom nguyên khí.

"Dù không dùng năng lực cậu ta vẫn đấu ngang vẫn người đứng hạng một trong kì thi kìa"

--------------

Chặn được thêm một cú móc phải của hắn, em đứng dậy rồi chuồn lẹ vào nơi khác, vì em biết rằng bản thân không thể chống chịu được lâu.

"Quay lại, Deku! Năng lực của mày cũng ngầu thế còn gì, sao mày không dùng hả? BỞI VÌ TAO CÒN MẠNH HƠN!" - Cách xử lí của em khiến hắn tức muốn hộc máu, khinh thường hắn hay sao mà không sài năng lực cơ chứ?

"Ha ha, Trong tên Izuku nghĩa là Deku đó chúng mày, Deku là không thể làm được gì đấy"- Hình ảnh hắn hồi nhỏ cười khểnh với lũ bạn nói về em, một đứa vừa bị bắt nạt.

...

"Tao ném đá mặt nước được bảy lần, còn mày thì sao? Deku?" - Hắn tiếp tục trêu ghẹo em sau cứ Skect* 7 lần của hắn.

"Không lần"- Em có chút thất vọng khi viên đá của mình không nảy được lần nào.

Hắn tự hỏi tại sao chúng nó không hiểu, tại sao nó không làm được gì cả?

Đến khi nhận được năng lực lần đầu tiên trong đời, hắn mới hiểu rằng: "Đơn giản là mình tuyệt vời, còn những người khác thì không"

"Nhìn kìa, hình như cậu ta không có năng lực"

"Như vậy gọi là Vô Năng đấy"

" Nhìn ghét thật, haha"

Người kém tuyệt vời nhất là nó. Ngược lại với tôi, nó không nhận được sự khen ngợi, ngược lại còn bị chỉ trích xung quanh.

...

"Cậu ổn chứ, có đứng dậy được không?" - Hình ảnh cậu bé tí hon mang màu tóc xanh đưa tay về phía hắn.

Bản thân hoàn toàn ổn, thậm chí trên người tôi còn chẳng có tí vết xước nào. Gì chứ, chỉ là ngã vũng nước thôi, sao mà làm đau tôi được cơ chứ.

"Nếu cậu bị đập đầu thì nguy hiểm lắm." Cái vẻ mặt lo lắng khó ưa của nó, nó thương hại tôi sao? Đừng nhìn tao với nét mặt đó. Tao ở trên mày, mày chỉ có thể đứng sau cái bóng của tao thôi.

Tại sao chứ? Tại sao nó không như mấy thằng ất ơ trên cầu lúc ấy, nó phải cảm thấy bình thản vì tôi mạnh chứ. Chính vì lẽ đó khiến nó khác với lũ kia, và tôi ghét nó.

.

.

.

"Tính Bakugou vốn như vậy rồi. Nhưng như thế lại rất phù hợp với thử thách này Hừm nếu vậy mình cũng phải đóng vai tội phạm sao cho chỉnh chu chứ nhỉ." Vừa đưa tay lên vuốt vuốt cằm, Iida đăm chiêu lẩm bẩm về tình hình bên dưới tòa nhà.

Anh ấy chẳng hề biết một câu lèm bèm của mình đã bị Uraraka nghe lỏm thấy. Cô cũng chỉ vừa mới tìm được căn cứ chứa bom nguyên khí này thôi.

"Giờ ta....rất độc ác." Iida bày ra vẻ mặt tếu tếu cho giống mấy tên Tội phạm trên những thước phim anh được xem. Đều đó làm Uraraka không khỏi buồn cười. Nụ cười "nhẹ nhàng trìu mến" của cô đã lỏm vào tai của Iida.

"Uraraka, là cậu đấy à." Thấy có động, anh liền cảnh giác tứ phía. "À, năng lực của cậu khiến mọi thứ cậu chạm vào bay lên, vậy nên nó sẽ không có ích lợi gì bây giờ bởi tớ đã dọn hết đống đồ vật đi rồi." Những tên đeo kính thường rất nguy hiểm. Phải, anh ấy đã có kế hoạch từ trước, và thành công khống chế năng lực của cô rồi.

.

.

.

Nhà chúng tôi ở gần nhau, nên tôi và Bakugo là bạn từ nhỏ. Tính tình cậu ta thì nóng hơn kem, suốt ngày đi bắt nạt mấy đứa yếu đuối như tôi vậy. Cậu ta là thủ lĩnh của bọn tôi, có thể làm được mọi thứ nếu muốn. Không nói đến chuyện đúng sai, tôi chỉ đơn giản là khâm phục cậu ấy. Tôi thích ánh mắt đầy quyền lực, thích đôi chân luôn bước đi đầy tự tin, thích khí chất ngầu, tất cả, cái gì tôi cũng thích từ cậu ta. Nhưng sau khi năng lực của cậu ấy thức tỉnh, mọi thứ bắt đầu tệ đi. Tôi biết được mọi người đều không bình đẳng từ khi sinh ra, tôi đã biết vậy từu khi bốn tuổi. Một sự thật mà mọi người trong xã hội này đều biết.

........

"Mày đây rồi, Deku...." Hắn chầm chậm bước chân tới gần, giọng điệu của hắn bắt đầu trở nên nguy hiểm. "Hãy dùng năng lực đi, bởi vì tao sẽ không nương tay, kể từ bây giờ."

"..." Tôi cũng sớm biết điều này sẽ xảy ra. Từ lúc hắn không còn tung cú đá bằng chân trái như bình thường mà đổi lại là chân phải. Hắn đã biết tôi đọc được thói quen tấn công của hắn qua quyển No.13 đã cũ rồi.

"Vụ nổ của tao được tạo ra từ mồ hôi ở lòng bàn tay, giống như tiết ra Nitro- Glycerin rồi kích nổ vậy" Hắn nhếch mép cười, nhấc quả lựu đạn đang ôm cánh tay đến trước mặt tôi. "Nếu thứu này được thiết kế đúng như yêu cầu, thì tao có thể trữ mồ hôi trong cái bao tay này và...." Cầm cái then chốt lựu đạn, hắn sẽ bắt đầu một vụ nổ lớn sao.

"Bakugo! Dừng lại ngay!" Dưới góc camera, All Might đang rất lo lắng, thằng nhóc này tính làm gì? "Em sẽ giết cậu ấy mất!"

"Không dính trực tiếp thì nó không chết đâu." *Keng*, hắn rút chốt ra rồi. Ném cả cái bao tay về phía em.

Tiếng nổ lớn "BOOM" phát ra, cả góc tường vỡ vụn, những đám khói đen được nhả ra.

"Đây lẽ ra là bài học mà, thầy mau dừng cái vụ này lại đi"Trên phòng giám sát, Kirisima hốt hoảng. Không chỉ mình anh, mà tất cả mọi người đều vậy.

.

Trong căn phòng diễn ra vụ nổ, những đám khói đen đang che lấp tầm nhìn của hắn. Chắc hẳn bây giờ em đang ngỏm ở chỗ nào đó rồi, ăn trọn vũ khí tối thượng của hắn cơ mà.

Đám sương mù khẽ tách ra, trong mờ ảo, một hình bóng đen nào đó xuất hiện. Từng bước mệt mỏi tiến đến gần hắn.

"Cá- Cái quái..." Thật sự lúc này hắn không rét mà run. Bộ trang phục của em tơi tả, khắp người vết xước, đều do vụ nổ nãy gây ra. Nhưng khuôn mặt khác lắm, nó bình tĩnh đến lạ thường, chỉ có đôi mắt là đã nhuốm đỏ từ bao giờ. Lại nữa rồi, cái hình ảnh cậu bé tay chân dính đầy máu mỗi tối xuất hiện trong giấc mơ của hắn, trông em không khác gì, chỉ thiếu tí máu nữa là thành một.

"Midoriya..." All Might và những người trên phòng giám sát cũng thở hắt, nhìn em lúc này như một con quái vật thật sự.

Những xúc tu đen đâm ra vào liên tục về hướng đối diện. Hắn phải né liên tục, nhưng cũng có lúc không cẩn thận mà bị vài cái đâm xuyên qua da. Tốc độ quá nhanh, nhưng không hiểu sao đâm một hồi thì dừng lại.

"Hả." Hắn đang không kịp thở thì hoang mang, nó hết sức rồi sao?

"Cậu còn một bao tay nữa mà nhỉ? Thử xài thêm cái xem tôi có gục không đi"

---------------------------------------

#MocaMoka

*Skect: Tôi không chắc mình viết đúng không, nhưng trong vài lúc ném bóng thể thao ở nước ngoài thì nếu có một đòn ném tuyệt vời thì người ta sẽ gọi là một cú Skect, không nhớ lắm đâu nên nếu viết sai thì các cậu bỏ qua nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip