Villaindeku Toi Loi Chapter 26 Gap Lai Nhau Khi Mua Hoa No Nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tỉnh dậy, Izuku nhức cái đầu ngang. Em vừa định ngồi dậy thì tiếng Shoto đã ở đây từ lúc nào vang lên:"Không cần vội, cậu nghỉ thêm đi". Shoto đang gọt trái táo nhưng nãy giờ vỏ cũng chưa gọt xong.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Izuku mặc kệ lời anh ta nói, vẫn gãi đầu ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường:"Sao có thể đưa tôi đến cái nơi kinh tởm này được cơ chứ?" Em chửi rủa, cái mùi hắc của bệnh viện này cũng quá tởm đi. "Mọi thứ ổn không?", em hỏi, nhớ lại thằng bé ngu ngốc kia và bà mẹ của nó, em có chút lo lắng.

Tiếng gõ cửa chầm chậm, All Might đi vào, ông ra ám hiệu cho Shoto bước ra ngoài. Hiểu ý, Shoto liền rời ghế rồi nói:"Đừng rời giường."

Izuku chán ghét cái bản mặt All Might, cái bộ ghét ông ta hiện rõ trên mặt em. All Might vẫn ngồi xuống ghế rồi đưa em một cái hộp nhỏ xíu. Ông ta cũng từ từ nói:"Vừa lúc cháu ném thằng bé xuống, nó vẫn còn ngơ ngác, nhưng có lẽ....

"Mày muốn mẹ mày chết thật đấy à!?"

nó dường như tỉnh lại sau câu nói ấy, đôi cánh trắng xóa của nó đột nhiên giương cao rồi thằng bé thành công xà vào lòng Bakugo rồi".

Ông ta nói xong làm em thở phào nhẹ nhõm.

"Thật ra cháu rất quan tâm người khác, nhỉ?" Ông ta cười.

Izuku cong môi cười nhạt:"Không đâu, tôi chỉ theo phản xạ thôi."

Rất lâu rồi, em và ông ta mới có thể trò chuyện trực tiếp như vậy. Lần cuối em nhớ, là tám năm trước.

"Mẹ thằng bé cũng không sao, chỉ có vết thương nhẹ thôi, cái hộp đó là quà cảm ơn cháu đấy". Izuku nhìn vào hộp quà màu hồng phấn hồi lâu.

Đi ra khỏi bệnh viện, Izuku đã thẳng thừng từ chối khám tổng quát từ bác sĩ, rồi đi qua All Might như thể chẳng hề quen biết. Băng trắng trên đầu cũng bị em tháo ra từ lâu. Đông lạnh lẽo, Izuku bỏ một tay đút túi áo còn đang cầm hộp quà hồng mà ném thẳng vào sọt rác.

"Midoriya cậu ổn chứ?" Âm thanh của Yui làm em không rét mà run. Con tào tháo này sao lại đến đây nhỉ?

"Etou... thật sự tớ rất lo cho cậu!" Chưa làm gì, ả đã mắt long lanh, như thể con bọ chét bị úp lưng xuống, chờ ai đó đi qua giẫm chết nó vậy.

Nhưng Izuku chẳng nói gì, em chỉ rắc cái cổ mình rồi đi qua cô ta.

"Mày làm tao ớn đấy. Cút về mà khóc lóc với thằng cha mày". Deku chửi vào tai Yui. Đến ả ta cũng chẳng hiểu nổi tại sao hôm nay kẻ thù của ả lại chấp nhận buông xuôi như vậy.

Izuku cứ đi mãi, mà không cần biết em đã đến con sông Tokyo quen thuộc. Nơi mà em đã...chắc gọi là "cứu" một con bé tội nghiệp. Không biết giờ nó ra sao. Ở đây đang là hoàng hôn, mặt trời đỏ rực ở phía xa đang dần xuống núi, khung cảnh đẹp đến nao lòng.

"Tao tìm mày hơi lâu đấy" Bakugo từ đằng sau nói với em. Izuku có giật mình nhưng cũng định thần lại. Tìm em? Bakugo chẳng nói gì, đi đến nắm tay em rồi chạy đi, làm Izuku theo quán tính nhào theo:"C-chờ đã".

Bakugo rất khỏe, chớp mắt đã thấy cả hai ở trên đỉnh núi sau khuôn viên trường.

"Sao cậu lại đưa tôi đến đây?" Izuku hỏi, mặt vẫn tỏ ra khá không vui trước hắn. Bakugo không nói gì, chỉ giương ánh mắt nhìn quả cầu đỏ rực đang dần khuất sau chân núi:"Mày thích mấy cảnh như thế này mà".

Ánh mắt chán ghét vừa nãy dường như nguôi đi đôi chút. Izuku có chút bỡ ngỡ khi Bakugo nói vậy:"Cậu không cần phải thấy nuối tiếc về quá khứ thối nát đó đâu....".

"Câm ngay" Bakugo ngắt lời:"Cuộc sống của mày là cuộc sống của tao, thế giới của mày phải có tao. Tao có nuối tiếc hay không là việc của tao..." Hắn định nói thêm gì đó mà ngập ngừng, lúc sau không nói nữa. "Có thể mày không nhớ, nhưng đây là nơi ngày xưa mày và tao cùng bắt ve giữa hè". Hắn nói giọng nhỏ dần, nằm xuống bãi cỏ dại:"Mày khác xưa rồi nhỉ?".

Izuku thấu tâm can của mỗi con người, em biết rằng khi thốt ra câu nói đó, hẳn là hắn nhớ tiếc dáng hình của em ở một thời điểm trong quá khứ - khi mà cả hai còn thân thiết và gắn bó. Nhưng có một số người mà khi họ vừa thốt ra câu này, bạn đã biết ý đầy đủ chắc chắn phải là: "Mày khác xưa rồi nhỉ, tao chẳng còn bắt nạt được mày nữa". Lại có vài người dùng nó để thay lời trách móc, rằng em bây giờ trông thật xa lạ, không còn là con người mà họ từng quen biết. Có lẽ đây là sắc thái nghĩa gây đau lòng nhất, bởi nó thường được nói ra bởi những người đã-từng-rời-bỏ em. Tất nhiên phải khác rồi. Sự thay đổi của em, một phần cũng vì người mà ra. Không mạnh mẽ, làm sao có thể vượt qua nỗi đau bị-bỏ-lại? Không gai góc, làm sao có thể sống tiếp khi chỉ còn một mình?Vả lại, cuộc đời không phải là một bộ phim hoạt hình mà chỉ cần hát một bài và xoay vài vòng thì nhân vật đã lớn lên, cứng rắn và gai góc hơn. Đằng sau sự đổi thay của một con người là cả câu chuyện dài, có thất vọng, buồn tủi, có mất mát, khổ đau. Cứ quay cuồng trong những vòng xoáy vô hình, đến một lúc nào đó nhìn vào trong gương, chính ta cũng cảm thấy lạ lẫm với cái hình ảnh phản chiếu kia. Không biết tự bao giờ, chúng ta đã trở thành con người mà bản thân từng căm ghét nhất.


Vào cuối đông, khi các loại cây đều ngủ vùi chờ mùa xuân tới thì những loài hoa cúc lại lặng lẽ khoe sắc. Thạch thảo phủ lên tháng 9 sắc tím buồn man mác. Họa mi dịu dàng mang về tháng 11 vẻ tinh khôi.Cánh mỏng manh, thân gầy guộc, nhưng họ Cúc lại gắn liền với sự kiên trung của người quân tử nhờ đặc tính "diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa" - lá không lìa khỏi cành, hoa chẳng rơi xuống đất. Có lẽ chỉ như vậy, hoa cúc mới có thể nở trong sương gió lạnh giá. Cũng như những con người sinh ra đã định sẵn phải đương đầu với số phận khắc nghiệt, chỉ có thể mạnh mẽ đến phút cuối cùng.


Bakugo thẫn thờ nhìn vào một nơi xa, có lẽ hắn đang mơ tới những ngày tháng đẹp nhất của đời mình:"Tao thấy mình thật sự đần độn khi phải gặp mày, tao không biết cách để bắt chuyện với mày, cứ gặp mày là cả người tao run lên".

Izuku mặt vẫn không có chút cảm xúc rung động. Em nhìn đằng sau là một rừng hướng dương, dù nắng hạ hay đông lạnh, chúng cũng nhất quyết chỉ nhìn mặt trời, đến khi chết đi, đúng là loài hoa em thích. Thứ áng sáng rực rỡ làm em chỉ cố chấp muốn ở đó mãi mãi là Liên Minh Tội Phạm.

"Tao luôn tư cao tự tại, nên cũng biết rõ phần nào rằng, mày vẫn còn tin tưởng tao mà, phải không?"

Izuku nghe xong thì ngớ người.

"Tai nạn hôm qua. Khi tất cả anh hùng nổi danh, mạnh mẽ đứng bên dưới, mày chỉ gọi một mình tao và nói "Kacchan"" Bakugo đôi mắt bồi hồi nhìn về ánh mặt trời khuất bóng dần.

Izuku lúc này mới dần nhớ lại khoảnh khắc hôm qua. Đúng, em đã gọi "Kacchan" trong đám đông, giữa bao nhiêu anh hùng. Bởi vì em thật sự tin rằng bất cứ cú ném bóng nào, dù có sai hướng do gió hay chuẩn bị ra ngoài sân, Bakugo đều đỡ được. Bât cứ quả bóng nào cũng vậy. Cũng là lí do em có thể thoải mái quăng thằng bé đi bất cứ đâu, vì em vẫn đặt niềm tin vào Bakugo, chỉ mình hắn mới có thể hiểu em. Đúng là vẫn khí chất như ngày nào.

Katsuki chẳng nói gì nữa, hắn chỉ nhìn ra một nơi xa xôi. Izuku thấy lúc này thật khó xử, khung cảnh nhạt nhẽo và cả hai con người không hề ôn lại kỉ niệm nhạt nhoà. Mặc dù trên khuôn mặt em không có thêm nét gì nhưng đôi tay lại run rẩy.
——————
Đóng cạch cửa, Izuku vẫn mơ màng. Tại sao phải là khi em thay đổi. Biết là phải thay đổi nhưng hắn lại làm em chẳng muốn đổi thay. Thật ra em vẫn nhớ những mùa xuân đi học hoa anh đào rơi trên con đường riêng của cả hai, mùa hạ của tiếng ve, mùa thu của lá khô in trong trang nhật kí dài, mùa đông lạnh lẽo trong tim em. 
———————
Ngày kiểm tra cũng đã tới. Trong sự căng thẳng của lớp 1-A, Izuku đang rất bình tĩnh. Vì chẳng còn gì phải lo lắng hay bồi hồi, đã học đếch gì đâu mà phải căng thẳng.
"Thi tốt nha Deku" Ochako mặt thì cười híp mắt nhưng khi balo rời lưng thì thấy lạnh lẽo tâm hồn.
Em chỉ biết gãi đầu: "Cậu cũng vậy".
Bài kiểm tra qua đi, Izuku giật mình tỉnh dậy, em đã ngủ gục trong giờ thi.
Cả lớp chỉ thấy Bakugo đập cả tập giấy xuống bàn: "Học đi" hắn chẳng hét lớn như hét với những người khác mà chỉ khàn khàn với em.
———————-
Midoriya Izuku - một cậu trai bị bỏ rơi tuổi thiếu niên. Từ một người tự gắn mác anh hùng rẻ rách vì vô năng mà giờ đã là đôi cánh của All For One, là vị cứu tinh giúp ông ta có thể được trị vì ngai vàng thêm một lần nữa. Tiếp xúc với quá nhiều người, Izuku bắt đầu hiểu mặt tối của con người, nhìn đôi mắt, nét mặt, cử chỉ em biết rõ họ đang như thế nào.
Nhưng có một điều được em gọi gần giống như "Sự nguyền rủa" vì em sẽ không bao giờ có thể thấu tâm can người bạn đời của mình.
Lúc này cũng y như vậy, Izuku không hiểu người trước mặt mình đang nghĩ gì.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng và hoa cành lá xanh đỏ tím vàng rối tung lên. Làm đôi mắt xanh Emeral đột nhiên chớp sáng. Đúng vậy, em không biết Bakugo đang làm gì.

Hắn chưa bao giờ lộ ra bộ mặt kiểu: "Hôm nay tôi hạnh phúc và ngày mai cũng vậy!".

Izuku vẫn như vậy, chẳng quan tâm hắn mà cất đồ vào cặp chuẩn bị cưỡi lên con Lamborghini chạy bằng cơm về kí túc xá.

Nhưng nghĩ lại, em vẫn quyết định trèo tường ra khỏi trường thêm một lần nữa. Nói là làm, bây giờ em đang đúng trước cái rào to đùng đùng của trường. Vừa khinh cái hệ thống chống "trộm" của trường quá phèn, em vừa xắn tay áo leo lên.

"Ể...Ai đây?" Đằng sau, có một giọng nói giống như khiêu khích đến quấy rối em.

Giật mình, Izuku đành phải nhảy xuống, quay ra đằng sau. Một người con trai có mái tóc vàng úa đang vuốt mái tóc của mình, anh ta nói: "Midoriya Izuku ở lớp 1-A đây, phải chứ?". Izuku nhìn người kia bằng ánh mắt khó hiểu, cứ tự vuốt tóc rồi cười thế nhể?

"Không ngờ lớp A cũng có người trốn khỏi trường ó~"

Izuku nhìn người kia lúc lâu rồi mới nói: "Monoma Neito, 1-B à?"

"Ôi trời, danh của tôi nổi đến thế cơ ó" Tên đó móc trong túi quần một chiếc gương và một cái lược, tay cầm tay chải, mắt cứ đăm đăm nhìn bản mặt mình mà tự luyến.

Izuku tay vuốt vuốt cằm: "Đúng rồi, ai mà chẳng biết ông dà nổi tiếng nhờ cái miệng lưỡi rắn rết và cái mặt hãm l..." Nhận ra bản thân kì kèo với người không đáng kì kèo, Izuku lắc mạnh đầu rồi tiếp tục công cuộc bỏ trốn của mình. Thoắt cái chẳng thấy em đâu, chỉ thấy Monoma ngơ ngác.

————

Đêm hôm, khi tất cả đang chìm trong giấc mơ êm ái thì tiếng kéo chốt súng của Izuku ở quán Club Royal âm thầm. Mặc dù là ở trường nhưng em vẫn phải đi làm nhiệm vụ, mợt chớt mẹ. Đi nhẹ nhàng vào quầy bar, tiếng nhạc xập xình cùng tiếng hò hét khiến Izuku như muốn nổ cả hai mang tai. Em tim đập thình thịch đến quầy Patender nhẹ nhàng ngồi xuống. Đêm nay em mang vẻ đẹp huyền bí, áo sơ mi trắng và quần âu hợp với em đến nỗi không ai dám rời mắt khỏi. Chỉ tầm hai giây anh Partender được mệnh danh cuốn hút nhất ở quán bar đã đến tiếp cận em: "Người đẹp dùng gì?" Một chất giọng chuẩn đàn ông mang theo vẻ nhẹ nhàng làm bao nhiêu cô gái say đắm là đây chứ đâu. Bây giờ mới là chuyện đây, Izuku nào có biết loại bia rượu nào mà uống đâu??? Không chỉ vậy, em còn có tửu lượng rất kém nữa.

Như đọc được suy nghĩ của em, anh chàng Patender ấy đẩy cho em một Ly Ciala: "Nó gần giống như nước ngọt". 

Em trả lời:"Giống Calpis ấy hở?"

Tên Patender khi nghe em nói vậy có chút bỡ ngỡ: "Em... dùng qua Calpis rồi?".

Izuku vẫn hoang mang gật đầu:" Chính xác!"

Anh Patender nhìn em rất lâu, nhưng lúc sau cười trừ rồi lắc đầu như thỏa mãn một thứ gì đó.

Trong khách sạn 5 sao, Phòng Vip mạ vàng ghi biển số 11. Izuku từ bộ quần áo cuốn hút boa người ở dưới bar giờ đã bó đen. Chỉ thấy em dùng gì đó quẹt mật khẩu rồi đẩy nhẹ cửa bước vào. Một người đàn ông chững tuổi và tiếng rên yêu nghiệt làm cho căn phòng trở nên nóng nực. Izuku một chân đá cửa  bước vào, cầm cây súng đã mở chốt sẵn chĩa vào người đàn ông ấy. Con điếm bên cạnh ông ta có ý định cầm quần áo chạy thì bị một tiếng của em làm cho sợ hãi:"Tao quay hết rồi, bố mẹ sẽ tự hào về mày lắm" nói vậy nhưng em vẫn để cô cave đấy bỏ chạy:"Nó đang cầm USB chứa bí mật của Liên Minh Tội Phạm phải chứ?". Chỉ thấy ông ấy mắt chữ O mồm chữ A xanh tái mặt mày. "Tao cho mày hai lựa chọn: Một là chết, hai là một...."

Ông ta đổ mồ hôi hột, nhưng miệng vẫn nhoẻn cười:"HAHAHAHA, mày đến quá muộn rồi, tất cả dữ liệu không chỉ có mình ả là có". 

Izuku mắt khó chịu nhìn ông ta một hồi, sau đó chỉ thấy điẹn thoại bàn reo lên, lão già đó vội bò đến đó bắt mày:"Là tôi đây! h- HẮN ĐẾN RỒI!".

Đầu dây bên kia cười nhạt một cái rồi cất giọng:"Thế à?"

Chỉ hai từ bên kia nói ra khiên ông ta tái xanh mặt mày:"D-Dabi?"

"OI còn tôi còn tôi! Tôi cũng đến xử lũ này đó!!!" Toga như nói một câu ngây thơ, chỉ thấy tiếng máu văng ra be bét ở bên kia, Toga đâm chục nhát vào máy tên ở công sở này mặc dù chúng nó đã chết ngay từ nhát đầu. 

Izuku cười với người đàn ông kia như một người điên:"Thật ra tao đúng là trễ hai phút đấy". 

"Cậu làm gì ở đây vậy?"-???

---

#MocaMoka

Hic có nhìu bạn bảo tui là để thêm Cp TomuDeku ik

Ở phần văn án, tui nói Baku, Shoto x Deku là cặp chính thôi é, chứ hem nói có cặp phụ đâu kakaka.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip