Villaindeku Toi Loi Chapter 20 Anh Chi La Mot Phep Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi nhìn em cười. Tôi lại tự hỏi rằng, tại sao tôi lại bỏ lỡ một người con trai tốt như thế chứ? - Bakugou Katsuki
---------

Nó cười....

Trong tiếng reo hò rạo rực của mọi người. Em có chút bối rối, nhưng đây là lần đầu tiên em có thể nhận được sự hâm mộ. Đây đã từng là thứ Izuku ao ước.

Chỉ là "đã từng".

--------- Phòng thay đồ nam-------

Bakugo và Shoto bước vào, cả hai nhìn mặt nhau mà ghét bỏ. Họ mở tủ quần áo của mình rồi bắt đầu cởi áo thay đồ.

"Này Sero, Midoriya đâu vậy? " Shoto mở lời trước.

"Cậu ấy sớm thay đồ xong lâu rồi. Đi đâu thì tớ không biết. "

"À... cảm ơn cậu nhiều".

Sero nhìn Shoto rồi hỏi lại:"Mà trận vừa nãy các cậu di chuyển mượt lắm mà, sao Midoriya vẫn vượt lên được nhỉ? ".

Ở bên nữ

"Hm... theo tớ phán đoán, tỉ lệ phản xạ của Midoriya với tốc độ của hai người kia là 1%" Momo xoa cằm của mình và suy xét.

Ochako tỏ vẻ bất lực:"Ít thế:((("

"Thật mà, Bakugo và Shoto rất mạnh... "

"Nếu Midoriya có thể thắng... "

Bên nam

"Nếu Midoriya có để thắng.... "

"Phải có một tác động nào đó làm hai người kia dừng lại".

-----

"Ắt xì! " Midoriya quệt mũi, hình như mình cảm lạnh rồi.

Mùa đông lại sắp đến

Giờ em đang một mình trong lớp, tại sau tiết tập kết thúc, Izuku đã nhanh chân thay đồ trước. Em trở về lớp mà không thèm bật đèn, không gian tối um nhưng ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm khung cảnh trở nên yên tĩnh. Ngoài tiếng gió hú nhẹ qua khe cửa, Izuku không thể nghe thêm được gì nữa.

"Mẹ ơi, con muốn trở thành Anh Hùng có thể cứu hàng vạn người, như chú All Might! ".

"Mẹ ơi, sao trần gian có nhiều cảm xúc hỗn độn quá vậy? Khi mà anh hùng chỉ là một tấm chắn cho sự yếu đuối. "

"Mẹ ơi, sao con Vô Năng thôi mà ai cũng khinh rẻ con quá".

"Mẹ ơi, tại sao họ lại không cứu mẹ, họ sợ họ sẽ chết thay mẹ... "

"Mẹ ơi, thế giới này đầy rẫy những chông gai nhưng con vẫn bước đi bằng đôi chân trần, chỉ vì con đã ...

Sai phương hướng".

...

-Izuku pov-

Tôi sực tỉnh sau mớ suy nghĩ lăng nhăng đấy. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi tự nhiên suy nghĩ: Có phải ngay từ đầu là do tâm tôi không vững không?

Cảm giác đằng sau như có ai nhìn, tôi quay lại. Anh ta, một chàng trai đẹp không góc chết. Anh ta, sao tôi quên nổi cái giọng trầm nhẹ mỗi khi anh ấy gọi tên "Midoriya". Anh ta... Con trai của Endeavor, một lão già sẵn sàng phủi đi đứa con trai vì không thể đáp ứng nổi tham vọng của mình. Anh ta,

"Nó là bản thành công nhất của ông ta".

Tôi nhíu đôi mắt thẫn thờ nhìn anh ta, thôi xong, lại nhìn chăm chăm nhau rồi. Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt kì lạ quá, tôi dính gì trên mặt à, sao anh ta không nói gì hết vậy.

Trong lòng tôi bối rối nhưng vẫn nháy mắt, mỉm cười với anh ta. Todoroki cũng là cánh tay đắc lực của Yui mà, không chừng ngay bây giờ anh ta sẽ đến bóp cổ mình đến ngạt thở.

"Tớ đẹp lắm à? " Tôi trêu ghẹo anh ta, phá vỡ bầu không khí phức tạp này.

"Ừm" Anh ta dâng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn tôi là sao vậy?

"Cậu thật sự là ai vậy? " Todoroki hỏi.

" Ừm, là Villain".

--------

Đêm xuống, con phố Tokyo đông đúc. Gió trời se lạnh cuốn lấy mái tóc xanh rêu của em.

"Vậy là Shoto biết? "

"Ừ, nó lẩn được vào trong".

"Cậu ta có biết anh là anh trai không? "

"Tao không rõ, nhưng chắc là không".

Quán cà phê bên lề đường là một nơi thuận lợi trong buôn bán. Nhưng không ai biết, chủ quán cũng là thành viên trong Liên Minh Tội Phạm.

Dạo gần đây chẳng thấy sự xuất hiện của Yui, hôm qua cũng chẳng đi học. Không lẽ ả lại có mưu đồ gì chăng. Mà kệ, chẳng may ả giết em, Shigaraki và mọi người sẽ bứt tóc ả đến hói cho mà xem.

Nghĩ đến đây Izuku lại cười. Nụ cười của em nó lạ lắm, cũng là cười mà cười này không giống như người khác cười. Nó là cười trong yên bình, vui sướng. Nụ cười của em tỏa sáng như thể ánh mặt trời ngoài cửa sổ chỉ đang ôm lấy em. Tỏa sáng đến nỗi không ai trong quán là không nhìn. Lần đầu tiên, Dabi cảm giác như trước mắt là cả một khu vườn bao la rộng lớn, chỉ có hoa vàng và cỏ xanh.

Đã bao lâu rồi em chẳng cười như lúc này.

"Mày có cảm nhận được rằng chúng nó đang muốn mày không? " Dabi hỏi.

"Ểh, là sao? "

Là khi mà mày tức điên lên vì sự đáng ghét của Yui, là khi mày khó chịu với sự bàn tán xung quanh, là khi mày đau khổ trong màn đêm tối tăm mà tự mày phải trải. "Chúng nó" chắc rất muốn mày vui tươi như này. Nhưng chúng nó lại chẳng hay, mày sớm không thuộc về chúng nó.

Mà là bọn tao.

"Ê dà, sao không lải nhải gì nữa thế" Izuku phấp phới tay trước mắt Dabi. Ông này hôm nay lạ lắm, tự nhiên đôi mắt luyến thương:))? Hay là...

"Anh thích ai à? " Bỗng dưng câu hỏi trong đầu Izuku nảy lên. Em gặng hỏi.

Dabi đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên đầu gối, khom người suy nghĩ rất nhanh:"Ừ".

"Ể.. Mấy ngày trước anh còn làm sadboiz khóc than cho số phận bảy nổi ba chì-"

"Nói ít thôi". Dabi ngắt lời, thằng ranh này mới gặp trông lơ nga lơ ngơ mà giờ nói như cái máy di động.

------

13h30

Izuku xỏ chiếc dép đỏ tươi, tay xắn tay áo trông y hệt học sinh gương mẫu. "Em đi học đây".

"Biến". Có lẽ trên cái trần đời này chỉ có mình Dabi dám nói trước mặt người mình thích như này. Shigaraki mà nghe thấy chắc giờ chẳng ai biết đến Dabi sống hay còn.

-------

Chân bước đến trường. Gió lùa qua làn tóc mềm mại của Deku, trông em thảnh thơi thấy lạ, ai đi qua đường nhìn thấy em cũng như một ánh nắng mặt trời dịu dàng giữa cái lạnh đầu đông.

"Qua đây với tôi một chút".

Vừa bước chân chan hòa đến lớp đã gặp cái bản mặt Yui làm em khó chịu không tả nổi. Nhưng bên ngoài vẫn rất bình tĩnh mà đi theo cô.

Đi ra khu sau trường, đột nhiên có một bóng đen bao trùm lấy cơ thể em.

"Buộc bằng túi nilong đen, cách thức đánh vào tâm lí một ai đó ở không gian khép kín. " Nhận ra mình đang ở thế hiểm nguy nhưng Izuku phản ứng như thể chuyện này sẽ xảy ra trong tầm tay.

- Deku pov-

Cũng may là tôi không sợ bóng tối.

Bóng đen bao trùm được thả ra khi tôi ngồi trong nhà kho đầy bụi bặm. Dù là vậy nhưng tay tôi bị trói lại khiến tôi khó chịu không thôi. Eww con ả điên tiết kia tính rạch cái mặt xinh đẹp mày của tôi sao, chắc nó ghen tị với tôi đây mà.

"Trông cậu bình tĩnh hơn mọi ngày, hôm nay có gì vui lắm sao". Gương mặt kiêu sa được gắn mác Hoa khôi của trường nay lại man rợ thế kia.

"Ngày nào cũng vui với tao".

"Kể cả có tôi? " Ả hỏi.

"Mõm tao không chỉ có thể lẩm bẩm mà là lưỡi rắn đấy".

"Dọa nhau à? "

"Năng lực bây giờ của tao sẽ không cho phép tao chỉ cứa qua gò má mày đâu".

Tôi tự hỏi nó có ngu quá không khi năng lực của tôi ở cổ mà nó trói tay chân:)?

Có vẻ như nó cũng run. Ủa mấy ngày nay không đi học mà tự nhiên chiều nay lật mặt quay lại đây là sao trời.

"Thôi được, tạm tha cho mày, tao cởi trói cho".

"Ô tao cởi từ đầu rồi cưng ơi". Tôi giơ chiếc còng sắt rẻ tiền hơn ba trăm chi tiết nhỏ bên trong. "Còng tay nằm trong top 5 vũ khí bảo vệ chất lượng nhất ở quân sự? Cũng tốn vài giây cuộc đời của tao đấy. "
Tôi cười khểnh, không uổng công mấy tuần bị Shigaraki "chiều chuộng" cho thăm quan khu quân đội lớn nhất nhì khu vực này, có đội trưởng là gián điệp luôn á.

"Mày-... Ta đã thỏa thuận với nhau là tao sẽ lục mọi thông tin ở cái UA này và mày tránh xa Katsuki ra mà?.. "

"Nó tự quấn tao đấy thôi". "Mày cẩn thận mồm mép đi con lỗn đì, mày chỉ ở đây không hẳn vì Kacchan, nhầm, Bakugou mà là sức mạnh cống hiến của Shoto, phải chứ? "

Izuku biết, cô gái trước mặt em không phải dạng nữ phụ đơn giản. Nếu không có nguồn năng lượng mạnh mẽ, cô ta không thể duy trì thuật tẩy não hay đọc suy nghĩ, dần dần thành Vô Năng thôi.

Không muốn nói gì thêm, Izuku bước nhanh qua mặt Yui, nói chuyện với con này chẳng mấy chốc em thành thằng ngu mất.

--

1-A lúc này đang láo nháo lên. Cái lớp nàu lúc nào cũng ồn ào.

"Im đi im đi, tiết cuối lớp ta sẽ có một bài kiểm tra huấn luyện nhỏ, chuẩn bị kĩ đi".
Aizawa nói, tay cầm cục phấn ném vào Kirishima đang tán tỉnh Denki trong giờ. "Hơn hai mươi mâm tôi còn chưa có đâu".

Denki mặt đang ngượng tự nhiên bị cắt ngang liền biến về trạng thái tiếc, cay quá liền bấm máy gọi All Might:"Oi, thầy Aizawa đang yếu đuối và cần một bờ vai săn chắc của thầy đây", Denki nói trong trạng thái ì ạch, người ta đang trêu mình thích thế tự nhiên làm mất hứng hoài!

"Nói bậy bạ cái gì vậy, thầy đâu c-"

Chưa nói xong, một bàn tay to lớn che miệng thầy từ phía sau. "Nghiện thì nói luôn đi" All Might thì thầm vào tai thầy.

"... Cút ra ngoài!" Aizawa kéo lẹ All Might ra ngoài.

Phút chốc, cái chợ tự nhiên im lặng đến lạ. Kirishima vừa nhìn cảnh 'thân mật' của hai người thầy với mặt đần, ghé vào tai Denki:"Sao cậu biết quan hệ của hai người họ? ".

"Tớ đang trải nên biết mà". Denki thì thầm lại. Rồi cả hai e ngại cười, mặt đỏ như trái cà chua. Nhưng họ nào biết xung quanh đang có nồi niêu xoong chảo đang rất sẵn sàng để trừng trị hai con người mất dạy này.

Đoạn, Deku bước vào lớp, thấy trên cửa lớp dán một tờ thông báo kì lạ.

"PHÁT CƠM CHÓ
LÀM CỜ HÓ! "

"Cái dì dạy trời... "

Chuyển cảnh, sau giờ học vất vả, tiết cuối cũng đã đến.

"Yahoo!! Cuối cùng cũng được vận động, dưới không khí mát mẻ với những đám mây trắng, bầu trời xanh thăm thẳm, dưới ánh mặt trời chói trang chiếu lên mái tóc hồng xinh đẹp làm nó lúc này lộng lẫy biết bao! " Người chạy ra sân đầu tiên là Mina, cô nàng đã chán ghét với tiếng giảng bài của giáo viên lắm rồi.

"Chạy từ từ thôi" Jiro đằng sau lo lắng cho cô nàng của mình "Cẩn thận ngã".

Mọi thứ náo loạn hết lên, Aizawa từ bao giờ xuất hiện trước mặt:"Được rồi, chúng ta chuẩn bị cho bài thi học kì, bài kiểm tra là trò chơi TRỐN TÌM. Ít nhất là hiện tại nó không phải trò chơi". Aizawa phá tan bầu không khí vui vẻ của cả lớp.

Trốn tìm:

Trò chơi 2-2.

2 người một đội, một phe trốn, một phe tìm. Đội trốn có thể dùng năng lực kìm hãm đội tìm, nhưng đội tìm chỉ được dùng năng lực chặn đội trốn. Cả hai đội sẽ được trang bị một cái còng chân. Nó như còng đồ chơi cho trẻ em thôi nên rất dễ đứt, nếu làm vỡ đội đó sẽ thua. Trường hợp cả hai đội đều đứt cùng lúc thì phần thắng sẽ là của đội tìm.
Thời gian trò chơi là năm phút.
Đội tìm phải bắt được cả hai người trốn, Nếu không thể sẽ phạt thua.

"Được rồi, mọi người lại bốc thăm nhé" Iida đưa hộp thăm đến từng người, để mình lấy phiếu cuối cùng.

"Oiiii, số 5 này. " Kirishima chạy đến xem của Denki. "Oiiiii, cũng số 5 này, hú hú hú hú chúng ta cùng đội rồi!! " Thấy người thương cùng số, anh tươi như cuộc chiến thắng Điện biên phủ trên không.

Deku nhìn hai người kia trùng số cũng vui hộ. Mở ra số của mình.

"Ô, Bakugou là số 2 nè, không biết có ai-" hội Mina dòm vào số của hắn từ lâu, như kiểu mẹ mà cái gì cũng hộ hắn hô hào.
"Câm mồm đi con ranh!! " Hắn cáu bẩn. Số nào thì số chứ, mắc gì phải là số 2, không phải số 1,3,4...thì không đâu. Hắn ghét phải đứng thứ hai mà.

"Ểhh.... Midoriya cũng số 2 luôn này" Denki cầm lấy tờ số mà cười:"Khụ khụ, trận này mệt đấy".

Katsuki nghe thấy vậy ngoảnh mặt nhìn em, nhưng khi em nhìn mình lại dở vẻ mặt hằm hừ.

"Chết tiệt"
....

Đúng như hắn nghĩ, khi em và hắn cùng một đội, cùng một mục tiêu, nối với nhau bằng cái còng trẻ em trẻ trâu này thì hắn cảm giác khác. Cái cảm giác lạ lắm, nó chẳng giống như khi mẹ và hắn ngồi xem tivi rồi bà ấy ngủ quên, cũng chẳng giống món Katsudon siêu cay mà hắn thích. Cảm giác này là gì?...

"Nhìn cái l@@, mau chuẩn bị đi" Em nói, suốt một phút loanh quanh cái mê cung chẳng thèm liếc hắn lấy một lần.

Đối tượng lần này của họ là Momo và Ochako.

"Số chẵn là đội tìm, số lẻ là đội trốn. Đội thắng thì sẽ có nhiều ưu tiên của trường".

"Thua là tôi không tha cho cậu đâu". Deku nhìn cái xích đang kiềm chân em với tên khốn này:"Hãy đi theo nhịp của tôi".

--++--

"Ểhhh, Todoroki cậu đỉnh thật đấy! " Yui nhìn anh ta với đôi mắt luyến. "Thế này chúng ta thắng chắc! "

Anh và ả chỉ cần đặt chung chân xích một chỗ, còn việc di chuyển đã có băng của Shoto lo.

"... " Shoto trầm ngâm. Khi thấy em và tên sầu riêng ấy cùng một đội, Shoto khó chịu không thôi.

Tảng băng của anh như cơn đẩu vân, xếp nhanh như tốc độ ánh sáng. Và họ sớm tìm ra Aoyama và Koda.

Sau khi ra đến bên ngoài, anh mới khẽ nhìn Yui đang tưng bừng cầm lấy bảng qua bài kiểm tra(Yui là đại diện). Anh nhìn lâu thật lâu.

Anh đã từng rất muốn ở bên Yui.

----

"Cái khu vườn mê cung chết tiệt!" Deku nghiến răng chửi thầm. Em vẫn đang chạy cùng chân với Bakugo. "Đi cẩn thận vào, tôi không muốn thua". Em quay đầu nhìn người đằng sau có vẻ cũng bực chẳng khác gì.

"Đừng có ra lệnh cho tao!!! " Bakugo mặt rất căng, rất nhanh chạy cùng nhịp với em.

Ở một bên khán giả. Aizawa cùng với anh All Might đứng xem qua màn hình lớn.

"Midoriya và Bakugo chẳng ưa gì nhau, nhưng trong chiến đấu lại hòa hợp hơn ai hết" Shota nãy giờ vẫn dõi theo từng cự li của hai học sinh kia.

"Bakugo sẽ rất bứt rứt đây" All Might cũng hướng nhìn lên màn hình.

"Tại sao lại bứt rứt?? " Shota rời màn hình, không nhanh không chậm quay sang nhìn người kia.

All Might vẫn nghiêm túc nhìn lên màn hình chiếu:"Không rõ nữa, nhưng Midoriya... tôi thấy không ổn chút nào, tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh một nhóc con chạy lại túm góc áo của tôi... "

"Một người Vô Năng như cháu liệu có thể làm Anh Hùng không?"

All Might suy hồi lâu rồi lắc mạnh đầu.

"Mình đang nghĩ gì vậy trời"

"Lúc ấy, tôi đã cho rằng câu nói ấy thật hoang tưởng và đẩy thằng bé rơi vào mông lung".

...

----

"Mau sử dụng năng lực đi, tao đi con Lamborghini chạy bằng chân này cũng mệt chứ! " Bakugo bên này cằn nhằn với Deku. Tên đầu cải lơ này có năng lực dùng xúc đen để tăng tốc mà. Hắn cũng có thể dùng ngòi nổ của mày chạy nhanh hơn. Nhưng nhìn chung cũng có thể thấy hắn đối xử với Deku khác hẳn với những người khác. Nếu đi là Mina hay Denki, chắc hắn sẽ chửi thật to vào mặt họ. Nhưng với người này, không thể!

"Im lặng chút đi... " Deku che miệng hắn, đẩy cả hai núp sau một đám bụi cỏ:"Con mồi kìa".

-----

"Anh muốn nói gì với em à? " Yui đến trước mặt Shoto, cô ả còn không quên hớt tóc theo nhịp gió làm nổi bật mái tóc xanh rờn của mình.

"Quan hệ của chúng mình là gì? " Shoto không cảm xúc thay đổi mấy mả hỏi.

"Ừm... bạn thân, anh là bạn thân nhất của em đấy! " Yui suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói. Tên này tự nhiên đi hỏi cái quần gì vậy trời.

Shoto nhìn vào mắt người kia trìu mến:"Nói thật đi, em không hề coi anh là bạn thân".

Có vẻ chột dạ hay sao mà Yui sững người, đôi mắt long lanh mở to nhìn anh:"A-anh nói gì kì vậy?? "

Shoto vẫn kiên trì nhìn đối phương một lúc lâu. Lúc này anh chỉ muốn Yui nói thêm gì đó, hãy nói rằng anh cũng quan trọng đối với em, hãy nói rằng chúng ta còn trên cả bạn thân....

Dường như thấu được tâm can của anh, Yui nhìn:"Em không thể... Trong lòng em chỉ có Katsuki. Đúng, em lắm khi muốn thử cảm nhận xem chúng ta có là gì hơn không, nhưng-" Yui đang giải bày, Shoto tự nhiên cắt ngang:"Ý em, anh chỉ là công cụ giúp em dần khôi phục năng lượng để thao túng tên sầu riêng đấy yêu em hơn theo một lẽ không phải đích thực?" Shoto nói, tông giọng cao hơn:"Ý em, anh chỉ là phép thử, anh chỉ là tấm bia đỡ đạn thôi sao?"

"Em... " Yui có chút chần chừ. Cô không phải là không có tình người mà tiếp tục nói dối anh. "E-em... " cặp mắt nhân ngư của cô đang dần long lanh.

"Đừng khóc. " Shoto lấy trong túi quần một chiếc khăn giấy. Anh hiểu từ bé tới giờ, Yui luôn rất dễ mít ướt, từ cách đám con gái bắt nạt cô vì ghen tị hay cách đám con trai có ý nghĩ xấu xa với cô, anh biết hết. Lúc ấy, anh luôn muốn đến và xua đuổi đám mây đen đi. Nhưng...

"Nghe đây, Yui là hôn thê của nhà Katsuki, con không được phép động vào" Tiếng Endeavor nghiêm nghị răn đe.

Và lúc ấy, anh hùng trong mắt em không phải anh, mà là hắn ta. Lúc ấy trời đổ mưa rào, đám con trai cao trung xông tới với ý nghĩ điên rồ với em. Bakugo chạy tới, rồi một đấu năm, hắn đánh gục tất cả mà trên người chẳng có tí vết thương. Nhanh chóng đưa chiếc ô màu vàng cho cô:"Cầm đi"

Yui nhìn hắn với đôi mắt long lanh giống hệt bây giờ.

Đó là tất cả những gì Shoto thấy khi đã đến chậm một bước. Thời điểm ấy, một chiếc ô vàng ấm áp, một chiếc ô vàng lạnh lẽo.

Shoto nhắm mắt nhớ lại khoảnh khắc đã xa trong quá khứ:"Hắn chỉ đưa em có cái ô, hắn nào có màng đến em đâu.. "

"Chính vì vậy nên em mới phải khiến anh ấy chú ý đến bản thân" Hai hàng nước mắt ả rơi. Đúng, con ả phản diện này đang đau điếng.

Shoto nhớ, Yui là một cô bé bất hạnh, được nhận về bởi một gia đình gia giáo. Cô ả luôn phải tự mình học các lễ nghi của gia đình, chỉ vì muốn được họ quan tâm, chỉ vì ba mẹ cô không thể có con. Lúc cô biết bản thân phải gả vào một gia đình khác, cô suy nghĩ rất nhiều, hôn nhân sắp đặt này tệ hại, nhỡ chồng cô không yêu cô, không thương cô thì cô phải sống như một cô vợ trên danh nghĩa thôi à... Anh nhớ rõ, một ngày đẹp trời khi cả hai còn năm ba tuổi. Đột nhiên nhà ấy tổ chức tiệc mừng, anh đi qua một khu vườn, nhìn thấy em đang ngồi khụy xuống nhẹ nhàng đọc sách cho ông mình nghe. Điều đó đã làm anh tin vào sét ái tình. Khung cảnh đó khiến anh chìm đắm, khung cảnh đó khiến anh mất ngủ.

Nhưng hiện thực, đến tận bây giờ anh mới ngộ ra...

"Anh chỉ là một phép thử... Anh chỉ là một phép thử... " Giọng nói dần nhỏ lại, Shoto không tin vào hiện thực. Yui một bên đau lòng khóc lóc chạy vào trong, để lại anh một mình trên ban công lộng gió và ánh sáng.

"Phù... " Tiếng khói rít của Midoriya, em nhẹ nhàng thở ra khói thuốc sặc mùi. Chuyện tình này cũng như một dây chỉ đỏ, đứt thì dễ, nhưng nối lại thì không dễ.

-----

#MokaMoca




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip