Hyunchan Doi Liar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"em có còn yêu anh không?"

"tất nhiên là có rồi, sao tự dưng anh lại hỏi thế?"

em nhìn tôi, gương mặt có phần khó hiểu. tôi chẳng nói gì, lặng nhìn bóng mình phản chiếu trong đôi mắt em, như cái ngày xưa đã cũ. nhưng tôi đã sớm biết, đôi mắt đó đã ngưng dõi theo tôi từ lâu rồi.

em nói dối, tôi chẳng buồn vạch trần. nhưng tôi không hiểu. vì sao em lại làm vậy? vì sao trái tim em chẳng còn có tôi, nhưng lại chẳng mở lời chia tay? vì sao em vẫn cứ duy trì mối quan hệ này, vào vai một người bạn trai tốt trước mắt tôi, sau lưng lại lén lút hôn lấy đôi môi ai kia?

có lẽ, em chưa thể buông được mối tình dài 6 năm. hoặc, em chẳng nỡ làm người em đã từng yêu thương hết lòng, người đã từng là lẽ sống, là cả thế giới của em bị tổn thương. nhưng nếu đúng như vậy, thì xin em hãy dừng lại. em cứ tiếp tục, chỉ khổ em, khổ tôi, khổ đôi ta, khổ cho thứ tình đã từng rừng rực cháy trong lòng em, khổ cho trái tim vẫn tự dối mình của tôi.

cuộc tình này như thể một vũng lầy. em sa chân, rồi kéo tôi vào theo. ta đắm chìm cùng nhau. nhưng khi em đã thoát được ra, tôi càng lúc càng bị lún sâu. ngộp thở. đau đớn. nhưng là do tôi tự chuốc lấy. nhiều lần muốn mở lời giải thoát đôi ta, tôi bị lòng ích kỷ của bản thân kìm nén lại. trong tôi, vẫn còn hi vọng nhỏ nhoi rằng em sẽ quay lại như lúc xưa, như khi em theo đuổi tôi, một cách cuồng nhiệt.

như cái ngày em đứng trước tôi, thổ lộ hết lòng mình. em ngước nhìn tôi, ánh mắt thể hiện sự si mê đến cùng tận, như thể tôi là một vị thánh sẽ cứu rỗi lấy đời em, như thể ngoài tôi ra chẳng có ai khác tồn tại. ánh mắt làm trái tim tôi mềm nhũn, tan ra, hoà vào cảm giác ngọt ngào vô tận. ánh mắt đã khắc sâu vào trái tim tôi, khiến tôi của bây giờ nhung nhớ đến biết bao. nhưng cũng chỉ còn là quá khứ.

ngay lúc này, được ngắm lại bản thân trong đôi mắt của em, tôi bỗng chốc như được sống lại một thuở tình đã qua. từng kỷ niệm như thước phim cũ mèm đang dần đi đến hồi kết, như một giấc mộng dài mà tôi chẳng muốn tỉnh lại.

"anh sao vậy? sao tự nhiên anh lại khóc?"

em ôm lấy tôi trong vòng tay, khẽ lau đi những giọt nước đã lăn dài trên đôi má tôi. tôi lẳng lặng tựa đầu lên vai em, thầm thì

"anh cũng yêu em, nhiều lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip