Sevenau Sketchbook Scene False Sunflowers Blaze Thorn Kaikai Kiki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Mốc thời gian của các sự kiện trong "Child of Friday 13th", nghĩa là khoảng năm 2022, trước sự kiện trong Tết Nguyên Đán 2023. Có một số tình tiết của "Flower Powers" và "Bookaholic".

-Kaikai Kiki: Một cụm từ tiếng Nhật, nghĩa là kỳ quái nhưng tao nhã.

*

Blaze xoắn tay áo lên, hai vai lăn lộn một cách khó chịu trước khi dừng lại.

Một vệt mực thẫm màu như lụa, sẫm trên nền nhạt, uốn lượn dọc theo đường nghiêng của cánh tay.

Thunderstorm khẽ rít lên khi kéo lớp vải xuống thêm nữa.

Đó là một con rắn.

Một con rắn, cuộn và vòng từ trên xuống dưới, một lớp vảy đen và đỏ đầy đe dọa xoay tròn một cách tao nhã về phía khuỷu tay của Blaze.

Đôi mắt nó nheo lại, nhìn chăm chăm vào bất kì kẻ nào cố gắng kiểm soát nó.

"Chết tiệt."

Blaze kéo tay áo xuống, môi nhếch lên thành một nửa nhăn nhó.

"Cậu có một hình xăm của hắn." Thunderstorm thẳng thừng nói.

Blaze siết chặt tay, "Không có gì đâu. Tớ cũng không biết nhiều về rắn của tên đó."

"Nhưng cậu có được nó ở đâu?"

"Từ trận chiến trong Pháo đài Shapiro. Sau... cái chết của Toluene." Blaze cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, tay cậu không ngừng xoa nắn con thỏ bông nhỏ bằng bàn tay mà Cyclone đã may tặng cho cậu như món quà hỏi thăm sau khi cậu thoát khỏi nơi đó.

Thunderstorm nhăn mặt, vung tay như muốn tát, "CẬU! Tôi không thể tin nổi là cậu có thể để hắn gây ra một vết thương như vậy! Mau, ra khỏi nhà! Cho tới khi tẩy sạch được hình xăm con rắn đó, cậu đừng có quay lại đây!"

*

.

.

Blaze càng trưởng thành thì càng cuốn hút. Đó là điều mà Thorn không thể phủ nhận.

Và thường thì, Thorn luôn "đúng". Đó lại là luật bất thành văn của nhà Rashied.

Hồi xưa thì vị trí này phải ngược lại: Blaze là một cậu nhóc năng động, quậy phá, mỗi lần ra ngoài chơi bóng về là cả người dính đầy bùn đất, mặt đen xì như trát than, chỉ khi nào tắm rửa sạch sẽ rồi mới trông giống bình thường. Ngoài ra như phần lớn các cậu con trai ở tuổi đó, tóc tai cậu ít khi chải thẳng, quần áo đồng phục mỗi khi đi học về nhăn nhúm và ố màu chỉ trong vài tuần, tay chân thỉnh thoảng có những vết xước hay vết bầm tím do đánh nhau hoặc do va chạm lúc thi đấu thể thao. Thật sự rất khó mà nghĩ cậu ấy có thể trông cuốn hút trong mắt ai được. Đó là chưa kể bản tính dữ dằn và bộc trực của cậu ấy.

Thorn thì tới sau, khi đó vẫn đang trong vai trò "Hoá thân của Lucifer", nhìn đẹp như bông hoa sống. Mọi thứ của cậu ấy đều toát lên vẻ thư thái và lanh lợi. Những sở thích và thói quen nghệ thuật của cậu càng tăng thêm vẻ đẹp về nhân cách. Đứa trẻ này có một cơ thể mảnh khảnh do thói quen ăn uống không điều độ, đường nét gương mặt dung hoà với các yếu tố mà chỉ cần nhìn là nghĩ đến những chữ như trong sáng và đáng yêu. Hồi còn cư xử như một "bông hoa", làn da của Thorn trắng bệch, nhưng sau mỗi lần tắm nắng mà ửng hồng, lấp lánh như hàng ngàn viên kim cương nhỏ được đính trên bề mặt.

Thời gian cả hai tương tác cũng không có nhiều. Blaze tuy có khiếu trồng cây nhưng lại chẳng quá tôn trọng cây cỏ, bằng chứng là cách cậu ấy đối xử với Thorn sau khi phát hiện ra chứng nghiện đồ uống có cồn và cả việc Ice không thể trồng được hoa linh lan chuông. Blaze là kiểu người luôn tìm cách để chọc ghẹo các anh em của mình, ngay cả khi không có cái để chọc thì cậu ấy cũng sẽ mỉa mai những mặt khác trong mỗi điểm tốt của từng người.

Ban đầu, quan hệ của hai cậu này chỉ xoay quanh trong câu "nếu không ai làm gì nhau thì sẽ có không vấn đề gì hết". Hơn nữa, ngày đó Thorn còn là bông hoa trưng cảnh trong lòng cậu anh cả Thunderstorm, không có gì ngoài vẻ đẹp như tấm bình phong. Blaze không thích nhắm tới những đối tượng nằm dưới sự bảo vệ của cậu ấy. Cậu cũng rất mong chờ cái ngày Thunderstorm hết hứng thú với hoa hồng, Thorn sẽ không còn chỗ dựa, rồi cũng tự động khô héo vì không thể quen nổi với cuộc sống thiếu bàn tay của "người làm vườn". Lúc đó, Blaze sẽ xem bộ mặt thật giấu đằng sau đó của cậu ấy.

Bỏ qua mấy chuyện cũ đó thì, rốt cuộc nguyên nhân vì sao mà lại có các thành viên trông... đẹp, hoặc điển trai, hoặc gọi là hút mắt nhìn hơn một số thành viên khác? Chẳng phải nhà Rashied đều trông giống nhau do từ cùng một người mà ra sao? Thực chất cũng giống như khi chúng ta để mặt mộc và khi trang điểm, hoặc như chúng ta lúc gầy nhom lúc đầy đặn, mặt lúc vui vẻ lúc buồn rầu; mỗi điều đó đều tạo ra một biểu cảm và thái độ hoàn toàn khác. Các Avatar sinh ra vào thời điểm chủ nhân trông thế nào thì sẽ mang toàn bộ đặc điểm của cảm xúc đó, không thể nào thay đổi.

Không ai biết Thorn sinh ra vào khoảng thời gian như thế nào, nhưng dám chắc là vẻ đẹp của cậu ấy là do Lucifer chỉnh sửa một phần, như một cái bẫy ruồi để lôi kéo. Và như gốc gác là em trai của anh ta, Thunderstorm có bản chất Behemoth cũng không thể không chú ý tới cậu ấy, nếu không muốn nói là bị mê hoặc như bỏ bùa.

Tất nhiên, Thunderstorm không bao giờ kể ra việc mình từng là một Ác quỷ, nhưng như bản năng của một chủng loài gần như xinh đẹp nhất vũ trụ, cậu vẫn bị gò bó vào những quy định về ngoại hình của bản thân. Vì không bao giờ muốn nhìn mình trong gương, cậu chỉ tập trung vào việc quan sát ngoại hình của các người em khác, nghĩ những điều vẩn vơ như nếu cậu này cười nhiều hơn, cậu kia chau lông mày lại, hay cử chỉ cơ thể gọn gắng vào thì sẽ trông đẹp hơn nhiều. Trong đó, nổi bật nhất vẫn là Blaze. "Học viên không thất bại" của cậu.

Blaze không có chút liên kết gì với việc sửa soạn, nhưng như anh như em, cậu dạy cậu ấy một thời gian, vô thức cũng phát triển ham muốn kì lạ: đó là Thunderstorm muốn cậu ấy cũng trông cuốn hút hơn. Giống như Lucifer không ngừng chăm chú vào mọi biểu hiện của Behemoth, giờ cậu cũng làm điều tương tự với Blaze.

Khi nói tới sự đẹp đẽ của một người, cậu anh cả nghĩ ngay tới Liege Laplace. Cậu chỉ từng nhìn thấy ngoại hình thật của anh ta một lần duy nhất. Thunderstorm không nghĩ anh ta chỉ đơn thuần là đẹp trai, vì anh ấy có những nét đẹp kỳ quái, và cái cách mọi chi tiết ghép với nhau hoàn hảo đến mức đau lòng.

"Bất kể tôi làm gì, cho dù tôi đá con mèo đó, xé rách tai người khác, hay thậm chí giết họ... cả thế giới sẽ tha thứ cho tôi. Bởi vì tôi xinh đẹp."

Mặc dù bề ngoài là một chàng trai, nhưng có một cái gì đó rất khác ở Laplace, dù là so với con người, hay với Ác quỷ nói chung: gò má cao, xương quai xanh sắc nét, khuôn miệng gợi cảm, làn da trắng sáng mịn màng đến mức không nhìn thấy lỗ chân lông, đôi mắt cổ kính và thông thái, nhưng lại ở trong một cơ thể trẻ trung, gầy và cao, vừa vĩ đại vừa khủng khiếp.

Thunderstorm dĩ nhiên không thể nhìn anh ta quá lâu. Nét đẹp ấy đáng sợ tới mức người ta sẵn sàng tín nhiệm và tin tưởng anh ta mù quáng, do quan niệm là chỉ có những Đấng cứu thế mới có ngoại hình lộng lẫy và thuần khiết như vậy. Nếu có điều gì không hoàn hảo, thì đó là tính cách của Laplace. Nhưng cậu thì khác gì anh ta đâu, nên thôi, không nói tới nữa.

Như Ziz hay dặn, "Dù có người vẫn luôn nói vẻ đẹp bên trong rất quan trọng. Nhưng cũng không quan trọng bằng vẻ đẹp bên ngoài được." Trải qua tình huống của Laplace khiến Thunderstorm càng chắc chắn với quyết định này. Số phận của các Ác quỷ đã bị phong ấn nếu chúng xuất hiện với một khuôn mặt xấu xí. Nếu cậu năm xưa không có vẻ ngoài nhìn cũng ưa mắt, chưa chắc gì Lucifer không nghĩ cậu là một sản phẩm thất bại toàn tập.

Và bằng một phương pháp không ai hiểu, bất chấp những lần cãi lộn và đánh nhau và chửi bới giữa cậu anh cả và đứa trẻ thứ tư; Thunderstorm vẫn thành công trong việc khiến Blaze tin rằng ngoại hình là yếu tố quan trọng hàng đầu. "Có lẽ nếu một người đàn ông trông xấu xí, anh ta sẽ làm những việc xấu xí", hoặc với một người phụ nữ thì sẽ không nặng lời như vậy, "Nhưng nếu cô ấy tốt, cô ấy sẽ trông còn xuất sắc hơn nữa".

Thật là một ảo tưởng kỳ lạ khi cho rằng vẻ đẹp là sự tốt lành. Nhưng cả hai cũng đều ảnh hưởng bởi câu chuyện cổ tích, giống như "mọi người đều sẽ lùi bước trước sự ác cảm khi nhìn thấy một tên phản diện có cái trán phẳng, hóp vào giống con rắn, cái đầu tròn hình kền kền và chiếc mũi khoằm nhọn giống như mỏ của một con gà"?

Là một phần trong quá trình học tập, Blaze cũng chú ý tới ngoại hình mình hơn. Thật sự thì chuyện này hoàn toàn khởi sắc và có thể nói là thành công, vì cậu bắt đầu được nhiều bạn nữ tiếp cận hơn, là người được tặng nhiều Socola nhất trong lễ Valentine.

Abigail Shapiro, cô bạn gái hách dịch và xấu tính của Blaze cũng là một người trọng ngoại hình và ăn vận đẹp như các tiểu thư đài cát mà ta thường thấy trong các bức tranh sơn dầu. Ngay cả khi là một người có tiêu chuẩn cao trong việc chọn bạn trai, Abigail cũng sớm thừa nhận là mình có chấp nhận qua lại với Blaze vì ngoại hình của cậu ấy... hợp với gu một chàng nam chính trong một tiểu thuyết mà cô say mê.

Mà chưa cần nói tới người ngoài, một số thành viên trong nhà đôi khi không thể rời mắt khỏi Blaze, đặc biệt là khi cậu ấy vừa sửa soạn xong.

Kiêu ngạo, hấp tấp và tin vào khả năng lẫn sự tự tin của chính mình; đó là những cụm từ rất chính xác để mô tả Blaze. Cậu chàng có ngoại hình tốt nên cũng là một người tốt, nhưng tính khí nóng nảy của cậu ấy có thể gây cản trở, và Thunderstorm thì tìm cách khắc phục nó dần dần.

Sự tự mãn, phóng khoáng của Blaze che giấu mong muốn tha thiết được so sánh một cách công bằng với cậu anh cả, rằng cậu có thể đường đường chính chính trở thành học trò xuất sắc nhất. Đi cùng với việc đó, Blaze cũng cảm thấy bất an, một cách riêng tư, rằng cậu không thể so sánh được với những người mà những phẩm chất này đến một cách tự nhiên hơn, cụ thể là Thorn. Điều này thể hiện một cách công khai ở thái độ khinh thường đối với bất kỳ ai có vẻ không chịu sự bắt nạt của cậu.

Như một hệ quả của sự cố chấn động đến mức cả mình cũng không nhớ rõ, Thorn mất đi gai hoa và cũng không còn duy trì được vẻ đẹp của "bông hoa sống". Nhưng xét đi xét lại thì Blaze thích vẻ ngoài mới của Thorn hơn: lúc nào ánh mắt cũng toả ra một đam mê, sức sống mãnh liệt, tựa như những cành cây yếu trước sương gió luôn cố gắng vượt qua mùa màng khắc nghiệt.

Đó không phải một ngoại hình mong manh, mà lại rất kiên trì, chăm chỉ và bền bỉ trước mọi áp lực xung quanh, kể cả khi Thorn trở thành một người nhút nhát.

Thời gian đầu, nhìn Thorn tỏ ra sợ hãi mọi thứ như vậy, Blaze cũng thấy chán nản. Từ sau lần của Ice, cậu chưa thấy đôi mắt nào mà khi buồn thảm mà sâu hoắm một cách khổ sở cùng cực như vậy. Cứ mỗi lần nhìn vào cặp mắt hai màu xanh lục đó là cậu thấy mình như bị rơi xuống một cái hố không cách nào trồi lên.

Sau cùng, Thorn vẫn luôn âm thầm khắc phục điểm yếu của mình, cũng để khiến các cậu anh yên tâm hơn, tới bây giờ thì cả hai đã cởi mở hơn trước rất nhiều.

Thời gian dần trôi, Blaze và Thorn lúc này đã đi học Đại học. Cả hai học khác trường, nhưng lại thuê cùng căn hộ để được ở gần nhau còn hơn là ở trong KTX. Cả hai ở chung một tầng, có một phòng ngủ và hai giường, một gian bếp lớn bên cạnh phòng khách; không phải quá rộng rãi nhưng cũng đủ tiện nghi và dễ dọn dẹp. Đi học ở chính quốc, lại nằm trong quận trung tâm mà tìm được căn hộ giá hợp lý như vậy cũng coi như là may mắn.

Ở riêng trong không gian chỉ có hai người như vậy, Thorn mới nhận ra Blaze đã trở nên quá cuốn hút thế nào, tới nỗi khi không có việc gì cần làm thì điều duy nhất cậu làm là nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Khác với phiên bản của Laplace mà Thunderstorm hay dùng để nhắc nhở Blaze; về phía Thorn, cậu được cậu anh cả kể câu chuyện về một cô gái tên Phryne thời Hy Lạp cổ đại, người bị đưa ra xét xử vì một tội ác nghiêm trọng.

Trong kí ức của Molave, với người Hy Lạp sùng bái thần thánh, vẻ đẹp chắc chắn tỷ lệ thuận với lòng tốt, họ gọi các quý tộc của họ là Kaloi k'Agathoi , "Cái Đẹp và Cái Tốt". Về cơ bản, lập luận của Phryne để được thoát tội là, "làm sao tôi có thể là một kẻ phạm thượng nếu các vị thần đã cho tôi một ngoại hình kiều diễm tới nhường này"?

Không quá ngạc nhiên, Phryne đã trắng án ngay sau đó. Molave không vui với điều đó, rồi thuyết phục người Athens thông qua một đạo luật mà kể từ bây giờ, các thẩm phán không được nhìn vào mặt bị cáo.

Câu chuyện này và lời khuyên của Solar là khởi đầu cho sở thích của Thorn với việc vẽ chân dung những mỹ nhân giai lệ. Nhưng ngay cả khi thế, cậu vẫn quá ngại ngùng để ngỏ ý mời ai đó làm người mẫu cho mình, chỉ dám lấy giấy bút ra rồi vẽ từng cử chỉ trên gương mặt của họ từ xa.

Đến bây giờ, năm bức vẽ về các giai đoạn nỗi buồn của Reagan Matsumoto vẫn là những bức tranh mà Thorn thấy kĩ nghệ của mình tiến bộ và thể hiện cái đẹp chất phát và hiền dịu nhất của cô bé. Cậu vẫn cẩn thận cất những bức ấy vào trong một cái hộp, luôn mang theo bên mình dù đã đi học xa, kể cả khi người trong tranh ngoài đời thực cũng không còn ở đây nữa.

Hoàn toàn không dễ để Thorn có thể tìm ra một người mẫu đa sắc thái như Reagan, dù cô bé chỉ có ba tông màu chính: màu đen của tóc, màu trắng của da, và màu xám của u sầu. Cô bé mà buồn thì cả một hoạ sĩ vẽ lén lút như cậu cũng cảm giác buồn man mác.

Nhưng Blaze thì khác.

*

Trong cuộc gặp gỡ thông thường giữa các tiết học của cả hai dưới vọng lâu trong công viên, một buổi sáng đẹp trời nọ, Thorn tiếp tục đề cập đến nhóm nghệ sĩ hiện tại của mình.

Như mọi khi, hai người trao đổi những món ăn yêu thích của họ mua từ trong canteen của hai trường: dưa chua tự làm, trà hoa cúc hay bánh tráng trộn độc quyền. Thêm cả tiếng mưa rơi nữa, thật sự là một nhịp điệu yên bình.

Hầu như không có sinh viên nào thích ở ngoài khi trời mưa, điều này cho phép hai người có những cuộc trò chuyện dài nhàn rỗi, từ chủ đề này dẫn đến chủ đề khác; và chẳng mấy chốc, Thorn đã chia sẻ những lo lắng hiện tại của mình sau khi Blaze hỏi về những bức tranh của cậu.

Thorn ậm ừ, suy nghĩ xem nên nói gì. Sau một lúc nhìn vào tách trà, như thể đang cố đọc những điềm báo từ những vòng xoáy trong đồ uống của mình, cậu quay lại nhìn Blaze với nụ cười khó xử, "Thành thật mà nói, gần đây tớ có gặp chút rắc rối. Tớ không thể thư giãn đầy đủ để khiến cọ vẽ di chuyển theo ý muốn. Đến mức tớ đã phải kiêng vẽ trong vài ngày qua."

Với Blaze thì chuyện này đúng là khác thường, Thorn mà không thể vẽ? Khái niệm này dường như xa lạ với cậu. Một Thorn không vẽ tranh cũng giống như một Blaze không tập luyện bóng đá mỗi ngày: điều đó thật khó hiểu và không tự nhiên. Thorn có thể không phải vẽ đẹp xuất sắc nhưng chắc chắn cậu ấy yêu thích công việc đó như một niềm vui không thể nào bị thay thế.

"Khủng khiếp thật đó. Tớ không thể tưởng tượng được cậu sẽ cảm thấy thất vọng như thế nào."

Thorn cười nhẹ, nhưng Blaze biết tiếng cười này là sản phẩm của sự lo lắng. À, cậu em thứ sáu này biết chịu đựng hơn cậu tưởng.

Blaze tiếp tục nhìn ra ngoài trời mưa. Trong suốt thời gian nói chuyện với Thorn, đây là lần đầu tiên cậu thấy Thorn lại quẫn trí như vậy, không khác gì cậu ấy trong thời gian họ còn là thiếu niên. Như quán tính chỉ đạo, Blaze cảm thấy một sức nặng vô hình đè lên ngực mình. Cậu tìm kiếm trong những giọt nước đang rơi để tìm câu trả lời, tìm bất kỳ lời an ủi nào cậu có thể gửi đến người bạn cùng căn hộ của mình.

Thật kỳ lạ, Ice vô tình hiện lên trong tâm trí cậu, hình ảnh Ice dạy cho Thorn những kiến thức trong sách mỹ thuật và cảnh hai cậu ấy quậy màu tổng hợp ngoài sân là hình ảnh nhà Rashied đã có từ thời thơ ấu.

Cậu sinh viên y ngẫm nghĩ về ký ức khi ăn xong món dưa chua, thưởng thức vị chua ngọt dọc theo đầu lưỡi. "Tớ chỉ đang nghĩ, có lẽ cậu cần thử vẽ theo một phong cách khác."

Thorn quay sang người kia, một bên mắt được ánh sáng hắt vào trở nên sáng hơn bên mắt kia, "Một phong cách khác? Ý cậu là gì?"

"Chà, tớ chỉ đang nghĩ về Ice thôi. Cậu biết cậu ấy luôn giỏi rất nhiều thứ: lý luận, khoa học, nghệ thuật, cầm kì thi hoạ, giọng hát trong trẻo; và ngoại hình, đặc biệt là khi tĩnh lặng, nhìn lôi cuốn vô cùng. Bất kể vậy, Ice chưa từng ngừng học hỏi và thay đổi bản thân từng ngày. Nó khiến tớ nghĩ về việc làm thế nào mà cậu ấy không cảm thấy mệt mỏi với nó, nếu có lúc nào đó cậu ấy sẽ cảm thấy bế tắc trong việc luyện tập, hay quá kiệt sức vì phải trở thành cái bóng cho các tài năng của chính mình."

"À," Thorn trầm ngâm, đôi vai cậu căng ra trong giây lát khi nghe tới tên Ice, hơn hết là vì ngoại hình của cặp sinh đôi nhiều khi giống y như đúc, cả cậu vẫn có khi nhầm lẫn.

Khi thấy Blaze cố gắng đưa ra các giải pháp, Thorn cảm thấy cần phải hạ thấp sự lo lắng của mình. Không sao đâu, Blaze, thật đấy. Nó chỉ là một giai đoạn nhất thời. Không cần phải lo lắng vì tớ đâu. Miệng cậu thực sự muốn nói những lời đó.

Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên về mức độ kìm nén, Thorn cũng cảm thấy trong bụng mình như có mấy con bướm làm tổ. Cậu chỉ thấy an ủi một chút khi người ít quan tâm tới người khác như Blaze chịu hỏi han mình.

Từ lâu, giữa cả hai luôn có một ngọn lửa căng thẳng ngăn cách họ vì những điều đã diễn ra trong quá khứ, và Thorn đã cố gắng dập tắt ngọn đuốc để giữ sự yên bình cho tình bạn của họ. Thế mà ngọn lửa, trước sự ngạc nhiên của cậu, vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Thorn bị đánh thức khỏi luồng suy nghĩ bởi âm thanh Blaze đặt tách của cậu ấy xuống bàn. Mày lại mơ mộng bao lâu rồi? Cậu thắc mắc Blaze có nói gì khác mà mình không để ý không. Thật nhẹ nhõm, Blaze vẫn đang loại bỏ cặn trà ở dưới cốc.

"Để tớ nhớ lại xem nào," Ánh mắt của Blaze không nhìn trực tiếp vào cốc trà, nhưng hành động vẫn rất dứt khoát, "Ice hồi xưa đọc ít sách lắm, nhưng tớ vẫn nhớ cậu ấy cố gắng nghiên cứu một vài quyển từa tựa như Bách khoa toàn thư nhiều năm liền. Trong đó có một quyển tên là Hồ sơ Akashic*. Cậu có biết về cái này không?"

Thorn gật đầu, ngay cả trong sách sử của dòng họ Rashied vẫn lưu lại thông tin về thứ này. Trong thế giới tâm linh, hồ sơ Akashic, hay còn gọi là Tàng thư Akasha, là một kho lưu trữ tất cả các sự kiện xảy ra của nhân loại được ghi chép bởi các Luyến thần. Các hồ sơ không chỉ bao hàm các hành động của con người, mà còn bao hàm cả lời nói, ý định, suy nghĩ và cảm xúc. Luyến thần cũng được xem là một thế lực mạnh ngang bằng với các Ác quỷ, quan điểm của họ về Nhân loại trên Trái Đất cũng tương tự nhau.

"Nhưng thứ này thật sự tồn tại sao? Ice có được nó ở đâu?"

"Cậu ấy có nhiều tài năng, một trong số đó là không bao giờ để lộ hành tung hay sự thông minh của mình," Blaze nháy mắt, đặt cốc sang một bên, "Ice luân phiên giữa các bài tập khác nhau bằng việc thực hành nhiều thứ trong quyển sách đó. Tớ đoán cậu ấy có một sức hút riêng với các thế lực cực kì đáng sợ: Thiên thần, Ác quỷ, hay thậm chí cả những chủng loài mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng nếu Ice là anh em của chúng ta, cậu ấy có một tâm trí vững vàng trước vô số những điều đó, thì chúng ta cũng vậy."

Blaze mỉm cười, đôi môi mịn màng của cậu vẽ một đường mỏng mềm mại. Nó khiến Thorn cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng và cậu như được hỗ trợ thêm. Khác với Ice tượng trưng cho nguyên tố Nước, có thể làm dịu cây cỏ và khiến cả hai có thể lại gần nhau hơn giống như những người anh em thật sự; nguyên tố Lửa của Blaze tương khắc với cậu, nhưng cho cậu động lực, khiến cậu cũng muốn cố gắng mạnh mẽ hơn để đối đầu với ngọn lửa của cậu ấy.

Thorn thích nhìn thấy nụ cười đó của Blaze. Cậu kìm lại thôi thúc lướt ngón tay cái dọc theo môi của cậu ấy, để cảm nhận nụ cười đó và thấm nó vào da thịt mình và để hiểu được cách cấu trúc hình hoạ của người này hoạt động ra sao.

Thay vào đó, Thorn nắm chặt cái tách hơn, áp cả hai lòng bàn tay vào hơi nóng êm dịu tỏa ra từ tách trà. Cậu và Ice quả nhiên giống nhau ở chỗ ít khi nói rõ cảm xúc thật lòng của bản thân, vì đôi khi họ quá chú trọng vào cái đẹp, tới mức quên rằng hành động của bản thân có thể trông kỳ cục thế nào.

"Tớ nghĩ rằng việc thay đổi nhiều thói quen giúp Ice thư giãn và không lo lắng về việc cậu ấy cần phải thật sự giỏi kĩ càng về một điều nào đấy. Có lẽ đó là những gì cậu cần ngay bây giờ."

Thorn ậm ừ, nhìn ra ngoài trời mưa đang bắt đầu yếu dần. Thử cũng không hại gì. "Nghe có vẻ hợp lý. Tuy nhiên, tớ không biết mình có thể thay đổi phong cách đến mức nào. Cho đến bây giờ tớ chủ yếu vẽ phong cảnh và tĩnh vật."

"Thế thứ mà cậu có ít kinh nghiệm vẽ nhất là gì? Một phong cách cậu sợ làm nhất?"

Thorn đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời. "Vẽ toàn thân." Cậu nói với vẻ quả quyết. Cậu đã từng vẽ chân dung, nhưng luôn gặp khó khăn khi vẽ bất cứ ai nếu không phải từ thắt lưng trở lên.

"Thế thì dễ rồi, hãy thử thực hành nó một thời gian xem."

Thorn cười trừ, "Điều đó không dễ để bắt đầu như cậu nghĩ đâu."

"Tại sao vậy?"

"Trước hết tớ cần một người làm mẫu cho tớ. Sau đó là thiết lập, địa điểm, dụng cụ gì để sử dụng—"

"Tớ sẽ làm mẫu cho cậu," Blaze nói. Nó tuột ra trước khi câu ấy kịp nghi ngờ về ý nghĩ của việc này, "Về vị trí, cậu có thể vẽ ở đây, tại vọng lâu. Dù sao thì cũng không có ai đi bộ quanh đây vào những ngày nắng."

Thorn kín đáo cắn môi. Blaze, một người mẫu?

Ý tưởng có vẻ nguy hiểm. Thật khó để kìm nén sự khao khát khi hai người đang trò chuyện và cùng dùng bữa. Làm người mẫu có nghĩa là Blaze cần phải đứng yên, và nhiều khả năng là không nói quá nhiều trong quá trình làm việc của Thorn. Mà Blaze, đứng yên, trong nhiều giờ liền? Nghe có vẻ là một tổ hợp bất khả thi. Còn với Thorn, dành hẳn một quãng thời gian dài hơn một tiếng để quan sát người này liên tục... Sợi dây tình bạn được vẽ ra giữa họ uốn éo như một dòng sông, chuyển qua chuyển lại cho đến khi nó trở nên không thể phân biệt được.

"Cậu... sẽ thực sự làm điều đó cho tớ?" Thorn cố gắng không để bản thân trông hớn hở quá.

"Tất nhiên," Blaze đánh giá cao cách đôi mắt của Thorn loé lên như những lùm cây giữa tia nắng ấm. Thorn có cách để trông rạng rỡ mà không cần phải cố gắng tỏ ra như vậy, "Nó cũng sẽ tốt cho tớ nữa, tớ có thể tập làm quen với sức chịu đựng của mình. Giảng viên bảo rằng đây là một đức tính quan trọng trong ngành học của tớ."

Thorn che miệng cười. Blaze có thể biến bất cứ thứ nhàm chán nào thành một dạng mài giũa kỹ năng, miễn là cậu ấy thích.

"Vậy thì chúng ta trao đổi công bằng nhé."

"Tất nhiên!"

Mưa tạnh, ánh nắng từ từ chiếu rọi mặt dưới của những đám mây. Thorn coi phong cảnh sau một cơn bão là đẹp nhất: từ cơn mưa, cây cỏ trở nên tươi tốt và sống động, và bầu trời có cách mở ra những khoảng sáng lung linh.

Chia sẻ những khoảnh khắc này với Blaze là một niềm vui, vì vậy Thorn chắc chắn rằng việc tạo mẫu sẽ diễn ra suôn sẻ.

*

"Được rồi, cậu cứ ngồi ở bất kỳ vị trí nào cậu thích. "

Blaze nhìn quanh, Thorn đặt một chiếc ghế cho cậu ấy ngồi, cũng như một tấm chiếu tatami bên dưới. Thorn xem lại thời khoá biểu, thấy chiều nay cậu không có tiết, Blaze thì đang không có hứng thú đi học nên có thể xem như cả hai đang rất rãnh rỗi.

Thorn đặt giá đỡ của mình cách đó vài bước chân, chếch về phía bên phải của chiếc ghế hướng về phía trước. Những tờ giấy vẽ được xếp ngay ngắn trên giá, cùng với một cục tẩy, một vài cây bút chì than và một chiếc lông vũ có chấm mực.

Blaze đi về phía chiếc ghế, ngồi thẳng lưng vào tấm gỗ. Cậu quay mặt về phía Thorn, đôi mắt màu ngọc Carnelian tìm kiếm sự đảm bảo rằng cậu đã chọn được một vị trí tốt, "Dạo này tớ thấy mình hơi gầy, cậu nhớ vẽ tớ đầy đặn một chút nha."

Trời không nắng lắm, có những đám mây lơ lửng trên bầu trời. Việc thay đổi thời gian đã khiến Blaze khó chịu hơn cậu tưởng. Theo một nghĩa nào đó, cậu cảm thấy mình bị phơi bày nhiều hơn: trong khi dưới trời mưa, vọng lâu là một lớp vỏ bảo vệ thoải mái, thì bây giờ nó có cảm giác như thể nó bị nứt ra.

"Cậu đã sẵn sàng để bắt đầu chưa? Nó chỉ là một bản phác thảo thôi, tớ vẽ chừng năm phút, nhưng nếu muốn thì tớ có thể làm chi tiết hơn."

"Cứ làm đi, đừng trách nếu tớ có động đậy vì ngồi lâu quá mỏi người đó~" Giọng nói của Blaze cũng trở nên tự tin, trái ngược với sự gượng gạo trong suy nghĩ của cậu, giống như có một cái hố tung ra những năng lượng lo âu làm rối tung nhịp điệu lời nói của cậu.

Chuyện gì xảy ra với mình vậy? Mình chỉ đang ngồi trên ghế. Không áp lực.

"Được thôi, tớ sẽ cố bắt nhịp biểu cảm của cậu," Thorn dịu dàng đáp, và rồi như thể một công tắc được bật trên người, cậu bắt đầu vẽ, nhìn về phía đối phương với sự tập trung hoàn toàn. Những khoảnh khắc ở giữa cái nhìn rất ít, Thorn chỉ dành vài giây để nhìn xuống tờ giấy của mình trước khi ngước mắt lên nhìn Blaze.

Mặt khác, Blaze bắt đầu hối hận về vị trí hiện tại của mình. Phải nhìn thẳng vào Thorn, cố gắng không tạo ra những chuyển động đáng chú ý, coi vậy mà khó hơn cậu tưởng.

"Được rồi, cậu có thể chuyển sang tư thế tiếp theo." Thorn lên tiếng. Cậu nói điều này một cách bình tĩnh và tự tin, nhưng Blaze nhận thấy má người kia có chút phồng lên như hai cái bánh bao chín quá.

Bản thân Blaze cũng cảm thấy hơi ấm ngay cả dưới bóng râm của vọng lâu, "Cậu có cần nghỉ ngơi không? Tớ mang theo nhiều táo Pixie Crunch lắm. Loại cậu thích ấy, màu hồng ngọc lựu."

Người kia cười toe toét, "Chỉ một chút thôi, tớ không sao. Có lẽ đã lâu rồi tớ mới vẽ toàn bộ thân hình của một người."

Blaze nhận thấy giọng nói của người kia có chút e ngại, "Đã lâu rồi? Cậu từng vẽ ai trước đây sao?"

Thorn gật đầu, xong lại cúi gằm mặt, "Hoàng tử bé."

Blaze cảm thấy lồng ngực mình thắt lại với cái tên đó, chỉ mới thời gian trước khi cậu em ấy tỏ tình thành công với Euclide, như thể có một con rắn đang cuộn quanh phần bụng của cậu.

Để rũ bỏ cảm giác kinh khủng đó, Blaze tiếp tục thực hiện tư thế tiếp theo của mình. Cậu chọn một kiểu ngồi đơn giản khác: cậu trượt đến mép ghế, và kéo một chân lên để gác lên một trong các góc. Khi vòng tay quanh chân để làm điểm tựa, cậu dựa đầu vào đầu gối, mặt cúi xuống.

Bằng cách này, cậu sẽ tạm thoát khỏi những cái nhìn ngắn nhưng sắc bén như rắn hổ mang của Thorn. Sự nhẹ nhõm, xen lẫn chút thất vọng, làm tan biến nỗi căng thẳng mà suy nghĩ ban nãy của cậu gây ra.

"Sẽ là một bản phác thảo thêm năm phút nữa. Cậu đã sẵn sàng chưa?"

"Cứ tự nhiên đi."

Năm phút tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Thorn cho rằng điều này là do quyết định quay lưng lại với cậu của Blaze, như vậy thì cả hai sẽ có một thế giới riêng trong đầu và đỡ phải lo việc cứ nhìn vào nhau liên tục. Không có gì ngoài đầu gối để nhìn, Blaze quay trở lại với sự căng thẳng trước đó. Thorn có một thói quen xấu là cứ hay mổ xẻ suy nghĩ của mình, dù tốt hay xấu, và bất kể cậu có muốn biết sự thật về tâm hồn mình hay không.

Chắc mình không thể ghen, phải không? Có lẽ Thorn ghen tị với vẻ ngoài ưa nhìn của người anh này. Đột nhiên cậu nhớ tới Ice cũng có vẻ ngoài giống hệt vậy, nhưng chưa bao giờ cậu ấy được mô tả bằng các tính từ giống như với Blaze. Về phía mình, Thorn càng không thể so với bản thân mình như "bông hoa sống" trước đây, so với Blaze lại càng không bằng.

"Hết năm phút rồi." Blaze nhắc khi nhìn đồng hồ.

"Cậu đúng về một thứ, tớ chắc chắn ít căng thẳng hơn so với lúc nãy."

"Thế thì tốt." Blaze đáp, buông chân xuống, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Những gì Thorn đã cảnh báo rất rõ ràng, ngồi yên một chỗ lâu sẽ bị cứng cơ. Khi Blaze duỗi tay ra, cậu cảm thấy một chút mồ hôi chảy dọc sau gáy. Cậu thường không thấy nóng lắm trong bộ áo blouse tại phòng thí nghiệm của mình, nhưng lúc này lớp vải chống thấm hơi này trở nên ngột ngạt và da cậu nổi gai ốc vì nóng.

"Thorn, tớ có thể cởi áo để ngồi làm mẫu vẽ nốt phần còn lại được không? Cái áo chẽn tự nhiên gây khó thở quá."

Có một khoảng dừng giữa câu trả lời của Thorn đến nỗi trong một lúc, Blaze cho rằng cậu ấy không nghe thấy câu hỏi.

"A, được thôi, cứ làm sao mà cậu thấy thoải mái nhất đi." Thorn trông có vẻ bận tâm với các công cụ nghệ thuật của mình, nhào nặn cục tẩy khi ngồi trước giá vẽ. Vai cậu dường như trở lại vị trí cứng nhắc của chúng, tay trái cũng là tay thuận bắt đầu run, còn tay phải chẳng buồn động đậy.

Thấy Thorn phản ứng theo cách này khiến Blaze muốn rút lại lời nói của mình. Có lẽ cậu chỉ nên chịu đựng cái nóng thôi chứ đừng nói ra. Nhưng khi cố gắng tìm hiểu lý do tại sao Thorn căng thẳng, cậu không thể nghĩ ra điều gì hợp lý. Cả hai từng tắm cùng nhau trước đây, nhìn thấy cơ thể của nhau là điều bình thường, đằng nào cũng là anh em. Vậy tại sao Thorn bối rối như vậy?

Mặc kệ, Blaze cởi áo blouse ra rồi cởi cả lớp áo sơ mi ngoài. Hiện tại, cậu quyết định không phân tích xem vì sao Thorn lại lúng túng. Trong thâm tâm, có một chút tò mò táo bạo thúc đẩy quyết định này: cậu chỉ muốn tiếp tục xem cậu ấy sẽ phản ứng thế nào.

Lần này, Blaze chọn nằm dài trên chiếu tatami. Cậu đặt tay ra sau đầu, nhắm mắt lại. Hy vọng rằng mình sẽ không ngủ quên như thế này.

Những âm thanh nhẹ nhàng của than trên giấy lấp đầy sự im lặng giữa hai người. Với đôi mắt nhắm nghiền, Blaze trở nên cảnh giác với nhịp điệu của những nét bút chì của Thorn: nét khắc nghiệt của một đường dày, những vết xước gần như không nghe được biểu thị những nét mảnh, lỏng lẻo. Một lần nữa, cậu nghĩ về nơi mà đôi mắt của Thorn đang nhìn. Có phải chúng đang lướt dọc theo cánh tay? Hoặc có lẽ chúng đã nghỉ ngơi dọc theo hông?

Khi những suy nghĩ này ngày càng trở nên không phù hợp, Blaze nhận thấy không thể ngăn tâm trí mình tạo ra những tưởng tượng này, đặc biệt là khi ảo ảnh về quyển sách năm đó cậu đọc dần hiện ra trong trạng thái mù mờ.

Những hình ảnh lần lượt hiện ra trong đầu cậu: hai người ôm lấy đầu gối của nhau, lòng bàn tay của người này lướt qua mái tóc của người kia, cả hai chạm vào nhau theo mọi cách có thể tưởng tượng được. Blaze không thể nhớ mình đã từng nghĩ về ai, kể cả cô bạn gái Abigail Shapiro theo cách này trước đây.

"Ừm, Blaze ơi..."

Blaze mở mắt ra, cảm thấy một bàn tay chạm nhẹ vào vai mình. Cậu tận hưởng sự đụng chạm đó.

Sau đấy, giọng nói lí nhí của Thorn phá vỡ sự im lặng, "Làm người mẫu không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Kiểu như, tớ hay đòi hỏi được vẽ những thứ kín đáo hơn, và không phải người nào cũng thích yêu cầu này của tớ. Đó còn là một vị trí dễ bị tổn thương đối với cậu nữa, vì một người mẫu vẽ không thể kiểm soát cách họ được miêu tả hoặc cơ thể của họ có thể cản trở họ như thế nào trong một buổi chụp." Đôi mắt xanh lá cây chớp chớp, "Tớ nghĩ mình đã làm cậu thấy không thoải mái với việc cởi bỏ trang phục. Cho tớ xin lỗi."

Kín đáo hơn...

Blaze cảm thấy ngón tay cái của Thorn ấn nhẹ lên vai, một sự trấn an không lời. Mặc dù vẫn còn quá nhút nhát để đối mặt với nhau, nhưng Blaze đã xoay người đủ để có thể nhìn Thorn khi nói.

Khuôn mặt của Thorn, trong khi hơi đỏ bừng giống như một nhành hoa rũ cánh xuống vì cái nắng gắt, vẫn giữ một biểu cảm bình tĩnh.

Thorn tiếp tục, "Trách nhiệm của một nghệ sĩ là cho phép người mẫu cảm thấy thoải mái nhất và phải luôn cẩn thận kiểm tra sức khỏe của người mẫu khi họ tạo ra tác phẩm của mình. Nên Blaze, nếu cậu cảm thấy không thích, chúng ta có thể dừng bài tập tại đây."

Blaze cân nhắc về nó, không phải cậu cảm thấy khó chịu, chỉ là không nghĩ rằng bản thân lại liên tưởng Thorn tới thời kì của "bông hoa sống". Đó là thời kỳ mà ai cũng không dám nhắc lại, càng thật sai lầm khi cậu cố gán ghép Thorn với hình ảnh cậu ấy từng sợ hãi khi nhắc về. Một thứ hoa độc ác, cắm rễ sâu vào mặt đất và hút hết dưỡng chất của sinh thể khác, đầy tính nhiễm tà và gây ra nhiều sự chia rẽ trong gia đình. Đó cũng là nói giảm nói tránh rồi.

Một khoảng dừng ngắn. Nhưng Thorn lại không để sự im lặng kéo dài quá lâu, "Tớ nghĩ mình cũng bị thu hút bởi cậu. Thực ra thì tớ đã cảm thấy như vậy được một thời gian rồi."

Ban đầu, Blaze không bao giờ hiểu được ý của Thunderstom khi cậu anh cả nói rằng nói chuyện với người đẹp sẽ khiến cậu bị líu lưỡi. Nhưng giờ thì cậu cũng hiểu vì sao Thorn lại có thái độ đó rồi. Một hoạ sĩ thấy được mọi nét đẹp từ người mẫu vẽ của mình, quả nhiên cậu em thứ sáu này có một con mắt nghệ thuật thật sự chứ không đơn giản chỉ là cảm hứng nhất thời.

"Lần đầu tiên tớ thấy cậu nói vậy với tớ." Blaze buột miệng.

Thorn giật mình, "Ôi trời, tớ xin lỗi, lẽ ra tớ nên hỏi trước, ngại quá! Ý tớ là—như thế... có ổn không?"

Trong lúc giải thích, Thorn nhìn xuống tờ giấy của mình, giả vờ bận rộn (sắp xếp giấy vẽ, duỗi tay) nhưng trong lúc đó tâm trí cậu quay cuồng với những cảm xúc mâu thuẫn.

"Không, tớ nghĩ cậu có hơi kỳ quái, nhưng tao nhã. Không có gì sai khi trong một số lúc, nhà Rashied chúng ta cứ phát triển những ý nghĩ không bình thường với anh em của mình." Blaze nhún vai, thâm tâm đổ tội cho những gì cậu đọc được trong quyển sách, "Chỉ cần không đi quá chừng mực là được. Còn lại cứ suy nghĩ theo cách cậu muốn."

"Cách tớ muốn?"

Blaze mất một lúc để hít một hơi thật sâu, "Vậy thì... cậu có muốn tiếp tục vẽ tớ không?"

"Dĩ nhiên." Thorn đồng ý ngay tắp lự, "Cậu là người đầu tiên không ngồi yên chút nào mà tớ vẫn phác hoạ đúng như ý muốn. Tớ nghĩ cậu cũng hợp làm mẫu vẽ đó, không chỉ bởi gương mặt đâu."

Blaze cười ủng hộ, "Được rồi, chúng ta còn khoảng hai mươi phút nữa trước khi đám bạn cùng nhóm lôi tớ vào lớp vì tội trốn tiết."

"Cậu có thể bắt đầu bất cứ khi nào cậu sẵn sàng." Đối phương đáp lời với một chút rung cảm, "Tớ luôn có thể chờ được."

"Vậy hả? Thế thì nhờ cậu kéo mấy tấm ván lại đi, tớ muốn che hết tầm nhìn từ bên ngoài vọng lâu."

Ơ, khoan đã? Thorn có thể cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại khi nghĩ ngay về những gì Blaze sắp nói.

Cậu anh ngồi dậy, bắt đầu cởi bỏ một số thứ trên người, bao gồm áo thun trong, rồi đến bao tay và thắt lưng, "Tớ cũng muốn xem cách cậu vẽ cơ thể của tớ một cách trần trụi và đúng bản chất của tớ nhất. Lần này cậu phải tập trung vào chuyên môn đó."

Cuối câu, Blaze còn kèm theo cái nhếch môi, "Đừng để sự xấu hổ đấy làm hoa mắt và nhìn nhầm các chi tiết nhỏ nha~"

"Hả? Nhưng—"

"Chẳng phải cậu muốn những thứ kín đáo hơn sao? Thú thật, tớ đã chờ cậu nói câu đó nãy giờ."

Đôi vai trần của Blaze để lộ ra, trên đó có một hình xăm dùng để che đi một vết sẹo không thể lành trong trận chiến với một kẻ thù nhiều năm trước, mà nguyên nhân cũng là do chính cô bạn gái Abigail Shapiro. Nó có hoa văn hình một con rắn bị đóng xuyên qua cây gậy phép của Esculape, biểu tượng của công việc cậu ấy đang học. 

Chính Thorn là người đã xăm thêm một vài chi tiết lên cho Blaze. Ban đầu chỉ có con rắn thôi, nhưng cậu đã có ý tưởng vẽ hình ảnh đầu trượng vào, như vậy sẽ khiến cho con rắn nhìn bớt hung hãn hơn. Ngày đó, khi thấy Thunderstorm trở nên tức giận với việc này, ngay cả Thorn vừa thấy sợ vừa thấy thương Blaze. Ngay cả Solar muốn chủ động hỏi thăm cũng bị cậu anh cả bảo Cyclone là không được phép cho cậu em út tiếp cận Blaze một lần nào.

Bị chính những stress dồn nén mình, Blaze từng có thời gian bỏ nhà đi, có thể là để loại trừ hình xăm của Ác quỷ, dù nỗ lực đấy cũng thất bại. Cũng có thể là cậu ấy chịu không nổi những lời cay nghiệt của Thunderstorm.

Lúc này, sau một thời gian dài nhìn lại, hình xăm con rắn đó như bò lên vùng ngực của cậu ấy, một minh chứng cho việc cơ thể của cậu ấy đã dần trưởng thành. Không chỉ gia đình Rashied, một số người nhìn thấy vai của Blaze đều cho rằng nó thật đáng sợ và tự hỏi cậu ấy sẽ có người bạn tâm giao thế nào nếu xăm hình đó. Nhưng với cá tính của Abigail, có lẽ cô sẽ thấy được điểm đặc biệt mà con rắn đó mang lại, cũng giống như Thorn. Thứ đó, nếu được mang vào tranh vẽ, chắc chắn sẽ càng làm nổi bật vẻ ngoài của Blaze.

Rốt cuộc, sau gần cả phút nghĩ qua nghĩ lại, Thorn cũng không thể chịu được khi nhìn vào Blaze, vì vậy cậu chỉ vội vã đi làm theo lời cậu ấy, đứng dậy và đóng các tấm ván lại.

"Tớ muốn cậu vẽ tớ chung với con rắn này," Blaze nói nhỏ hơn, nhưng âm giọng sắc bén, "Rất nhiều người từng nói nó là một thứ gì đó kinh khủng. Và tớ tin là cậu có thể làm họ rút lại những lời đó với bức tranh phác hoạ của cậu dành riêng cho tớ, nếu nó thật sự thể hiện tài năng của cậu, Thorn à."

"Nếu đó là điều khiến cậu thấy vui, tớ sẽ làm." Thorn thuận miệng trả lời, để niềm đam mê đó lướt qua mình như một cột thu lôi. Cơ thể cậu rần rần vì sung sướng trước khi nó chìm dần vào dạ dày, nhưng không ngừng khuấy đảo bên trong.

Bỏ qua những tiểu tiết kinh khiếp về nguồn gốc của hình xăm, nó thật sự hợp với Blaze.

Blaze cười toe toét với chính mình. Thorn Rashied này tuy vẫn còn hơi nhút nhát, nhưng luôn là người chuyên nghiệp, và người chuyên nghiệp thì luôn biết cách xử lý tình huống.

Rốt cuộc, khả năng đặc biệt nhất của Thorn chính là biến những khiếm khuyết của mọi người thành một điều gì đó thật tuyệt vời khi vẽ lên những bức tranh của riêng cậu ấy.

Cuối cùng, Thorn đã vẽ một cách thoải mái hơn so với những lần lặp lại trước đây. Từ những gì Blaze có thể thấy, Thorn cầm cây bút chì như thể chỉ là một phần mở rộng của bàn tay, phác thảo trên trang giấy với sự duyên dáng của một nhạc trưởng.

Đến lượt Blaze trông hiếu kỳ, "Nói thật đi, cậu có muốn nhìn thấy tớ như vậy không?"

Thorn gật đầu, cậu vô tình hiểu ra lý do vì sao mình không thể vẽ toàn thân trước đây. Nguyên nhân là bởi cậu chưa gặp đúng người mẫu thật sự:

"Nói thật thì, tớ rất vinh hạnh đấy."

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip