Vkook Hon Luyen Abo H Ngoai Truyen 3 Em Be Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bữa cơm đoàn viên vốn nên hòa thuận vui vẻ tan rã trong không vui.

Cha Jeon nổi giận mà đuổi Hoo Chun ra khỏi nhà, thấy Jeon Jungkook cũng mất khẩu vị Kim Taehyung cũng liền đứng dậy lên tiếng chào hỏi với mẹ Hoo Chun, hai người về nhà trước.

Sau đó không bao lâu, Jeon Jungkook liền nhận được tin Hoo Chun đăng kí kết hôn với Min Ha, nghe gã nói Min Ha không muốn làm kết hôn rầm rộ, hai người chỉ đơn giản nhận giấy hôn thú, chuyển tới ở chung, coi như là chồng chồng hợp pháp. Jeon Jungkook cậu cũng không nghe ra sự vui sướng từ giọng gã chỉ bình thản cứ như chuyện kết hôn này chỉ đơn giản giống như ăn bữa cơm vậy.

Vào ngày sinh của Jeon Jungkook, Kim Taehyung như con ruồi không đầu đi qua đi lại ngoài phòng sinh, lo lắng đến suýt quên cả nhịp thở. Cho đến khi tiếng khóc vang lên từ phòng sinh, tiếng khóc "Oa... Oa..." như trút được gánh nặng trong lòng mọi người, mẹ Kim cầm lấy tay cha Kim, không kìm lòng được mà nói: "Không sao rồi, không sao rồi..."

Khi bác sĩ Naji bế em bé nhỏ đi ra từ phòng sinh, Kim Taehyung cúi đầu nhìn thoáng quá tiểu bảo bối rồi ngay lập tức hỏi tình hình em bé lớn nhà mình: "Jungkook sao rồi? Em ấy không sao chứ?"

"Jungkook không sao, con yên tâm đi, cậu ấy sắp được chuyển ra rồi." Bác sĩ Naji bế tiểu bảo bối đến trước mặt Kim Taehyung: "Chúc mừng con nha, là một Alpha."

Kim Taehyung cẩn thận đón tiểu bảo bối, mẹ Kim bước lên trước nhìn cháu nhỏ, có phần kích động mà nói: "Thật là giống con khi còn bé đó."

Kim Taehyung có chút buồn bực hỏi: "Hồi bé con xấu như vậy?"

Mẹ Kim liếc Kim Taehyung một cái: "Con nói gì đấy, trẻ con vừa mới sinh có thể đẹp bao nhiêu? Chờ khi nào lớn lên sẽ dễ nhìn."

"Mẹ, mẹ bế cháu đi, con đi xem Jungkook."

Sau khi tiểu bảo bối thuận lợi chào đời, Kim Taehyung đặt tất cả tâm tư của mình lên người nhỏ kia, hắn cứ nghĩ đến vẻ mặt của cậu đau đến trắng bệch trước khi đưa vào phòng sinh, hận không thể thay cậu chịu tất cả đau đớn.

Vừa mới đặt tiểu bảo bối vào tay mẹ Kim thì đã ngay lập tức Jeon Jungkook được đẩy ra từ trong phòng sinh, khuôn mặt tĩnh lặng tái nhợt vẫn còn chút mồ hôi. Kim Taehyung đi tới bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu: "Jungkook."

Jeon Jungkook mệt mỏi gắng gượng mở hai mắt ra, khuôn mặt Kim Taehyung mơ hồ trong tầm mắt lúc sáng lúc tối, muốn vươn tay xác nhận người trước mắt không phải là tưởng tượng, mới phát hiện toàn thân đều vô lực.

Kim Taehyung cảm giác được ngón tay cứng nhắc cậu giật giật, lập tức ngầm hiểu, hắn nắm bàn tay trắng nõn kia áp lên má: "Tôi ở đây với em."

Jeon Jungkook mơ hồ phát ra hai tiếng từ đôi bôi khô nứt: "Em bé..."

"Em yên tâm đi, em bé nhỏ rất tốt." Kim Taehyung nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu: "Em ngủ một giấc thật ngon trước đi, khi nào em tỉnh lại, tôi sẽ để em nhìn con."

Có lẽ là do tình phụ tử, Jeon Jungkook kiên trì phải nhìn thấy tiểu bảo bối, cậu chớp mắt một cái, hai con ngươi ươn ướt mang theo sự khẩn cầu, cho dù ai nhìn cũng không đành lòng từ chối.

Kim Taehyung vẫn là để mẹ Kim bế tiểu bảo bối đến trước mặt cậu, hắn hơi mở khăn chùm mặt cho tiểu bảo bối: "Đây là con của chúng ta."

Giây phút nhìn thấy tiểu bảo bối, hai mắt Jeon Jungkook nhất thời sáng lên, hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trắng mịn: "Cảm ơn em, Jungkook."

Trẻ sơ sinh vừa mới chào đời, để đảm bảo không bị nhiễm vi khuẩn, mẹ Kim tạm thời đưa tiểu bảo bối đến phòng giám sát, nếu Jeon Jungkook tỉnh lại mà muốn gặp tiểu bảo bối, có thể để Kim Taehyung đến bế tiểu bảo bối qua.

Ngủ một giấc này, Jeon Jungkook ngủ một ngày một đêm, đến khi tỉnh lại cậu nhìn thấy Kim Taehyung nằm sấp bên giường, khuôn mặt anh tú đầy vẻ mệt mỏi toát lên mấy phần nhu tình. Để không đánh thức Kim Taehyung, cậu rón rén trở mình, không ngờ không cẩn thận đụng phải vết thương, đau đến kêu thành tiếng: "A"

Kim Taehyung đang buồn ngủ lập tức bị giật mình bừng tỉnh, hắn thấy sắc mặt cậu hơi xanh xao: "Em sao vậy? Có phải đụng phải vết thương?"

Trán Jeon Jungkook toát mồ hôi lạnh, nhíu chặt đôi mày thanh tú: "Ưm..."

"Tôi đi gọi bác sĩ đến, em đừng cử động..."

Hắn ấn nút màu đỏ ở đầu giường, không bao lâu bác sĩ trực ban liền vội vã chạy vào phòng bệnh, Kim Taehyung đỡ cậu nằm thẳng trên giường, làm kiểm tra đơn giản, không nhanh không chậm nói: "Bệnh nhân không có vấn đề gì lớn, có thể là trở mình làm động đến vết thương, cẩn thận một chút là được."

"Tốt rồi, đã làm phiền anh."

"Không có chuyện gì, có cần thì cứ gọi tôi."

Bác sĩ đi rồi, Kim Taehyung ngồi ở mép giường bệnh, cầm lấy tay cậu dịu dàng mà xoa nắn: "Bây giờ em đừng cử động."

"Em bé nhỏ đâu ạ?" Jeon Jungkook nhìn ngắm bốn phía cũng không thấy bóng dáng tiểu bảo bối.

Kim Taehyung nói: "Ở trong phòng giám sát, em yên tâm, mẹ sẽ chăm sóc."

"Em muốn nhìn em bé một chút, lúc trước chưa được nhìn kĩ." Jeon Jungkook mơ hồ nhớ lại khuôn mặt nhăn nheo của tiểu bảo bối, thoạt nhìn hơi khó coi.

"Đến tối tôi sẽ dặn mẹ bế tiểu bảo bối qua cho em nhìn, còn bây giờ em vừa mới tỉnh phải nghỉ ngơi thật tốt trước đã." Kim Taehyung nghĩ đến bọn họ còn chưa đặt tên cho tiểu bảo bối, lại thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, chúng ta còn chưa đặt tên cho tiểu bảo bối."

"Kim Taegoo." Jeon Jungkook lập tức nói ra tên của tiểu bảo bối, rõ ràng là đã suy nghĩ từ trước.

"Hóa ra em đã nghĩ từ trước, sao không nói với tôi nữa?" Kim Taehyung khẽ cười, nhắc lại tên tiểu bảo bối: "Kim Taegoo, Kim Taegoo, tên này rất dễ nghe."

"Lúc trước ở nhà không có gì làm, em luôn nghĩ nên gọi tiểu bảo bối là gì, ngay cả từ điển cũng sắp bị em làm rách."

"Vậy cái còn lại đâu?"

"Còn lại?" Jeon Jungkook nghe không hiểu ý trong lời Kim Taehyung: "Cái gì còn lại ạ?"

"Là tên."

"Không phải anh nói Kim Taegoo hay sao ạ?"

"Tôi nói là một tiểu bảo bối khác." Kim Taehyung cúi đầu lại gần cậu, chóp mũi hai người gần như đụng vào nhau: "Chẳng lẽ bé nhỏ chỉ muốn tên của một tiểu bảo bối?"

Bây giờ cậu mới hiểu rõ ý của hắn, mặt mũi tái nhợt chợt có chút đỏ ửng, cậu nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Còn...còn chưa có dự định mà ạ."

"Không sao, chúng ta căn thời gian, tiểu bảo bối tiếp theo rất nhanh sẽ tới."

Kim Taehyung dỗ cậu ngủ một lúc, chờ khi cậu tỉnh lại, tiểu bảo bối đã an tĩnh nằm ở bên cạnh cậu. Jeon Jungkook nhịn không được đưa tay xoa mặt tiểu bảo bối, vẻ mặt khó thể tin được, ngây ngốc hỏi: "Đây là con chúng ta ạ?"

"Mẹ nói tiểu bảo bối giống tôi khi còn bé."

Nói tới dáng vẻ Kim Taehyung khi còn bé, cậu nhớ tới bức ảnh Kim Taehyung giả gái khi còn bé giấu ở trong ví tiền của cậu, mẹ Kim dặn cậu nhiều lần, nghìn vạn lần cũng không thể để cho hắn biết.

"Trông giống anh thật tốt." Jeon Jungkook nhẹ nhàng cầm bàn tay bé nhỏ của tiểu bảo bối: "Nhỏ quá đi."

"Tôi thích con giống em hơn." Thật ra tiểu bảo bối giống hắn, Kim Taehyung ít nhiều có chút thất vọng, trong tượng tượng của hắn, tiểu bảo bối phải giống y như đúc Jeon Jungkook mới dễ thương.

Jeon Jungkook thất vọng hỏi: "Không giống em, anh sẽ không thích tiểu bảo bối ạ?"

"Em nói mò cái gì đấy." Kim Taehyung an ủi, hôn nhẹ lên mặt cậu: "Tiểu bảo bối là một phần của chúng ta mà, sao tôi lại không yêu con chứ."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip