The Chaos Chapter Blood Sunsun Hoan 40 Nhong Nheo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Thôi...sau này tôi cũng sẽ kiếm được nhiều tiền như anh. Không cần phiền anh nữa "

Đâu thể cứ dựa dẫm vào người khác mà sống mãi được? Thứ Sunoo hướng tới là có thể đơn thương độc mã chiến đấu với cuộc đời chứ không phải sống bám vào người khác. Suy cho cùng, cậu cũng là chưa muốn mở lòng hoàn toàn với Sunghoon thôi..

Thấy anh cứ nhìn mình hoài, Sunoo quát:

" Anh nhìn tôi gì chứ? Không đúng sao? Tôi đâu thể sài tiền của anh?"

" Tôi cho phép"

" Nhưng tôi không muốn đó"

Sunoo đẩy xe đến quầy thức ăn, hôm nay cậu có thời gian nên nhất định phải nấu một bữa đàng hoàng, bù cho những ngày chỉ ăn toàn mì gói đến phát ngấy cả lên. Thuận miệng Kim Sunoo hỏi:

" Anh muốn ăn gì không?"

" Tôi....cái kia"

" Gà á hả? Mà khoan, anh ăn gà được à"

" Không không, tôi chỉ cần cái kia thôi"

Cậu hiểu ngay lập tức là anh cần cái gì của con gà. Thôi thì cứ mua cả con, hôm nay làm món gà cũng không tệ. Công nhận, Park Sunghoon ăn uống đúng là đỡ tiền biết bao nhiêu, cho dù có phải bao nuôi cũng không thấy tốn kém. Không những vậy còn là cây ATM hái ra tiền, quả thực chỉ có lợi mà không có hại.

" Dạ cô ơi, cân con nguyên con gà nha cô"

- Chà...bạn trai cháu hả?

Cô nhân viên cân thịt là một người đã đứng tuổi, từ trước đến nay đều thấy vài cặp đôi vào siêu thị mua đồ rồi quất quít thế này cũng đâm quen. Bây giờ chỉ cần nhìn sơ qua là đủ hiểu.

" Không đâu cô, cô lầm rồi"

- Cô thấy hai đứa rất đẹp đôi, cậu bạn trai này của cháu thật sự rất đẹp..phải giữ thật kĩ đó

" Không đâu mà cô ơi, cô hiểu lầm tụi con rồi"

- Chậc, người trẻ bây giờ...đúng là không biết phô trương gì cả.

" Tụi con không phải người yêu đâu cô...cô thật sự hiểu lầm rồi"

Cảm thấy tuyệt vọng, Sunoo chỉ biết gượng cười trong đau khổ. Cậu không muốn cãi tay đôi với người lớn chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này nên đành im miệng. Nhưng Park Sunghoon thì khác, anh còn thản nhiên đáp:

" Cảm ơn cô, em ấy hơi ngại..."

- Haizzzz, cô nói mà, mấy đứa thật sự rất rất là đẹp đôi. Sau này nhớ phải sống hòa thuận nghe chưa?

Sợ nói một hồi thành cãi nhau, cậu nhanh chóng cầm con gà rồi kéo tay anh chạy mất:

" Dạ...thôi tụi con đi trước nha cô"

- Ừ ừ, hai đứa đi cẩn thận

Rời đi khoảng một quãng, gần đến quầy thu ngân, bỗng dưng Sunoo giơ chân đạp anh một cái đau điếng. Cậu không ngờ cái người này lại mặt dày thừa nhận rồi còn cười hì hì với người ta trong khi cả hai chẳng có chút quan hệ nào đặc biệt. Sống lâu quá, chắc chắn là não bị hỏng.

" Em ác thật đấy"

" Ừ, ác sao bằng anh loan tin vớ vẩn chứ? Fan của anh biết được sẽ đến tận nhà tôi, vặt lông đầu tôi ra đem luộc cũng nên"

" Thì tôi công khai"

" Im miệng, anh nói một tiếng nữa đừng bảo sao tôi lại độc ác, tôi không muốn đánh người già"

" Em bảo ai già?"

" Tôi bảo anh đấy, anh già, cái đồ trâu già còn ráng đi tìm cọc"

Bị trêu tức muốn điên nhưng rốt cuộc vẫn phải chạy ra quẹt thẻ tính tiền cho người ta. Đúng là vậy, muốn sống một cuộc sống bình an qua ngày thì phải là một người có tính nhẫn nhịn, chịu đựng. Nóc nhà chưa có nhưng ít nhiều vẫn không được bật. Đôi khi, Sunghoon phải tự an ủi mình để giúp bản thân thật kiên cường trước những người khó chơi như Kim Sunoo.

Thôi được rồi, Park Sunghoon kiên cường lên, không có gì làm khó được mày cả. Ông trời sinh con người ta có tính nhẫn nhịn, nhịn một chút thì sóng yên biển lặng.

.

" Đưa con gà đây"

Vừa về đến nhà anh đã giành lấy bọc thức ăn, toang tính đem con gà vào nhà vệ sinh thì bị cậu cản lại.

" Để làm gì? Đem vô trỏng vặt lông à?"

" Không..tôi ăn xong rồi đem ra cho em"

" Thôi, anh xử luôn ở đây đi. Tôi không muốn dọn nhà vệ sinh đâu"

" Ừ..vậy em quay qua kia đi"

Việc uống máu là một việc quá đỗi bình thường, nó giống như việc con người một ngày dùng 3 bữa để tồn tại vậy. Máu động vật chung quy cũng giống máu con người, chỉ là kém phần hấp dẫn hơn mà thôi. Sunoo cũng biết rằng đó là một chuyện tự nhiên, cả hai không cùng loài, cách sống khác như là lẽ phải, không có gì trái với luân thường đạo lý cả. Chỉ là vẫn cảm thấy nó lạ lẫm, không quen thuộc.

Park Sunghoon đợi cậu quay mặt hẳn vào tưởng mới há miệng cắn con gà đáng thương một cái. Ở nhà anh vẫn làm chuyện này bình thường, nhưng đây không phải ở nhà, có đôi phần ngại ngùng. Và chuyện này chỉ gọi là làm lén lút, chứ không phải quang minh chính đại làm giữa thiên hạ...Không sao, Kim Sunoo là ngoại lệ, không đáng sợ.

" Lau đi, dòm thấy mà ghê"

" Em lau cho tôi đi"

" Không, anh phải tự lau, tôi không thích động vào máu đâu"

" Em không lau thì tôi để vậy luôn cho em xem"

" Để rồi coi"

Sunghoon vác cái miệng dính lem nhem toàn cái thứ màu đỏ đi tới đi lui trong nhà khiến cậu thấy khó chịu. Sunoo không thích máu, bởi vì nó hôi, lại còn tanh tưởi biết bao nhiêu. Người Park Sunghoon luôn có mùi đó nhưng lại thơm thơm ngọt ngọt, nhất định không phải là mùi tanh khó chịu kia. Nhưng bây giờ lại khác, Park Sunghoon có mùi máu thơm lúc anh ở sạch mà thôi. Không thể chịu nổi, cậu lấy một cọc giấy ra, dùng hết sức bình sinh lau miệng cho tên đầu gỗ khó ưa này. Thiếu điều cái miệng chỉ muốn bay ra mương mà ở.

" Đúng là cái đồ khó ưa, tôi chỉ lau cho anh đúng một lần trong đời thôi đấy nhé. Với cả do tôi thấy chướng mắt khó chịu, anh đừng có mà tưởng bở"

" Ừm...sao cũng được"

Anh cười với cậu tươi ơi là tươi mặc dù lau mặt chẳng khác gì lau bàn. Không thể bàn cãi, Sunghoon cười lên rất đẹp trai, đẹp trai hơn hẳn lúc ngủ. Kim Sunoo chịu không nổi, tim muốn lộn ngược ra ngoài mà nhảy múa.

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip