#7: Nụ hôn mint choco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa rào đầu hạ báo hiệu một mùa hè nóng nực đang tới. Có mưa hay có nắng thì anh và cậu vẫn phải làm việc; anh làm việc ở tiệm bánh còn cậu vẫn trên tầng cao nhất của tòa nhà đối diện. Hè tới nên thực đơn tiệm "Hubi's House" có phần phong phú hơn. Thêm bánh cùng đồ uống giải nhiệt cơn nóng mùa hè, còn làm rất nhiều vị kem từ trái cây tươi mát nữa. Do vậy khách của tiệm đông hơn, Hanbin phải tuyển thêm 2 em sinh viên phụ parttime cho cửa tiệm. Nhưng làm đồ chính vẫn là anh nên không hôm nào là không bận rộn, mỗi ngày đều làm việc đến hơn 10h tối mới đóng cửa tiệm. Thời gian gặp nhau trong ngày có lẽ cũng chỉ dừng ở một cái ôm vội buổi tối hay chục phút ngắn ngủi nắm tay đi dạo sông Hàn đêm muộn. Biết làm thế nào khi cả 2 cùng bận rộn trong 1 thời điểm, có thể dành chút thời gian quý báu cuối ngày bên nhau, như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi!

Hè tất nhiên không thể thiếu các món ướp lạnh để giải nhiệt. Từ nước ép trái cây tươi mọng đến các món kết hợp soda trái cây; đều làm thỏa mãn nhu cầu của thực khách nhưng chưa đủ để trải qua một mùa hè nắng gắt. Kem là món ăn chẳng thể bỏ được ra khỏi thực đơn của bất kỳ quán cafe nào. Tiệm trà bánh của Hanbin cũng không ngoại lệ, có nhiều hôm khách order kem còn nhiều hơn lượng order bánh hay nước ép trái cây nữa. Có thể do cách làm kem của Hanbin vừa mát vừa thơm mùi trái cây tươi, lại không quá ngọt quá ngấy nên kem chính là át chủ bài của cửa tiệm trong hè này. Tiệm có món nào ngon thì boss Lee dù bận trăm công nghìn việc không thể đến thưởng thức nhưng vẫn được nếm khi về nhà. Có một đầu bếp riêng kiêm người yêu đâu phải để trưng ra đấy, phải không?

...

Làm đủ mọi vị kem nhưng vị yêu thích nhất của anh vẫn luôn là mint choco- không bao giờ thay đổi. Nhưng nói về vị này thì đúng là một cuộc tranh luận đặc sắc, đến mức mà người ta chia 2 phe thích và ghét. Đương nhiên Hanbin ở trong team thích, mà không, nói đúng hơn là yêu. Cái vị the mát lành lạnh của bạc hà cùng với chút đắng ngọt của chocolate, người mà thích như Hanbin có thể ăn cả tuần cả tháng cũng được.

Tiếc là, em người yêu của anh lại không cùng khẩu vị với anh. Đặc biệt là trong món kem này. Nếu anh là fan của món kem mint choco thì cậu lại là thành viên ưu tú của hội anti mint choco. Đối với cậu thì kem có vị hệt thuốc đánh răng, đúng là rất sảng khoái nhưng ngàn vạn lần không thể ăn, đâu ai lại đi ăn kem đánh răng nuốt vào bụng bao giờ. Nhưng lạ ở chỗ, bữa nào anh đem kem qua để 2 đứa vừa ăn vừa xem phim; cậu đều lấy thêm 1 thìa nhỏ để thử ít kem đó. Hỏi thì cậu nói:

-Vị anh thích như vậy chắc chắn là ngon. Em nghĩ ăn nhiều sẽ thấy ngon thôi, có khi còn nghiện đó.

-Chắc không? Nếu không thể thì em đừng cố, anh biết là trước giờ em vẫn không thích nó nhất mà. Chẳng phải em kêu nó giống vị kem đánh răng lắm sao?

-Nhưng mà, đôi lúc em lại có cảm giác rất muốn thử. Trải nghiệm một cái gì đó mà mình ghét biết đâu có thể thay đổi cảm giác thì sao? Cho em thử 1 miếng ~

Cậu lấy thìa múc 1 chút kem bên ly của Hanbin, ăn một chút, dừng, rồi lại ăn thêm một chút. Ừm...nói sao nhỉ? Vị lúc xưa cậu ăn với bây giờ thì nó cũng chả khác gì nhau, chỉ là, hình như cậu có chút thích thích nó hay sao đó. Hanbin thấy Gấu nhỏ vừa ăn vừa thận trọng nghiền ngẫm ly kem của anh mà bật cười lắc đầu nhưng vẫn cưng chiều đem một ly nước ra để nếu cậu thấy không ăn được và cái vị nó ở mãi trong miệng thì rất phiền phức, có thể uống nước rửa trôi cái vị ấy đi. Nhưng cậu chẳng động đến cốc nước, mà chuyên tâm ăn thêm từng chút từng chút ly kem của anh. Thích rồi?

Chờ Gấu nhỏ ăn xong được gần nửa ly, Hanbin mới hỏi cậu:

-Thế nào? Vị nó khác trước em ăn hay sao mà em ăn kha khá đó, khẩu vị đã thay đổi rồi?

-Lần này thật khác lần trước em ăn, nhưng em lại thấy ...ngon hơn. Cũng chẳng biết tại sao, có lẽ từ giờ em sẽ chuyển sang hội ăn được mint choco; nhưng mà không phải quá thích, chỉ là cảm thấy có thể ăn được thôi. Nhưng chỉ là kem mint choco thôi nha, món khác như kẹo bánh vị này thì có lẽ em vẫn giữ vững quan điểm.

Sau buổi hẹn hò quý giá, cậu và anh lại tiếp tục bước vào vòng xoay bận rộn của công việc, thậm chí còn hơn thế. Nên tần suất hai người gặp nhau, thậm chí là thói quen chính tay anh mang bánh tự làm lên cho cậu cũng chả có thời gian, vì khác ra vào liên tiếp. Cậu thì hết đi công tác dài ngày lại quay cuồng trong những cuộc họp, một ngày thấy được 1,2 cái tin chúc nhau ăn ngon, ngủ tốt đã là hạnh phúc.

Nhưng không phải vì không dành nhiều thời gian như trước thì 2 người sẽ xa cách nhau. Thứ tình cảm của cả 2 vẫn nồng cháy, nhất là vào những đem muộn trên văn phòng chỉ còn mình cậu xem lại hợp đồng với đối tác; hay anh bận rộn trong những đơn bánh mùa hè của khách hàng. Chỉ cần ở 1 mình như vậy, lại vào buổi tối yên tĩnh; hai người lại bất giác nhớ về nhau, nhớ về đôi bàn tay của anh thoăn thoắt nhào bột, tỉ mỉ trang trí cho chiếc bánh kem như cách anh dịu dàng vuốt má cậu; hay anh nhớ đến đôi mắt chăm chú và đôi chân mày suy tư khi cậu làm việc như cách cậu nhìn anh không chớp mắt khi 2 người ở bên nhau.

Tình yêu là gì? Chính là trong trái tim hai người đều có nhau, đều hướng về nhau; không gặp nhau lại càng nhung nhớ; không thấy nhau lại càng mong đợi.

Vì vậy, nhắm lịch sắp đến ngày kỷ niệm tình yêu, anh muốn mình dành toàn bộ thời gian cho cậu. Vì là chủ tiệm, nên có nghỉ một ngày cũng chẳng sao. Đơn cho khách anh sẽ cố làm sớm hết tất cả và giao trước cho họ. Còn cậu là boss của cả một công ty hàng trăm nhân viên, muốn nghỉ cũng không thể nghỉ; mà nếu cậu nghỉ chỉ vì anh có khi còn làm anh bận lòng hơn, anh trong mắt cậu vẫn luôn nghĩ cho người khác như thế mà. Nên là anh sẽ bí mật chuẩn bị và cho cậu bất ngờ. Sẽ là một buổi dạo chơi công viên buổi đêm, cùng nhau nắm tay, cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện...và rất nhiều việc anh nghĩ ra mà chỉ muốn bay ngay đến chỗ cậu mà thực hiện luôn thôi.

Ngày kỷ niệm cũng đến, anh đã nhắn cho cậu từ đầu tuần nên cậu đã cố gắng ngày nào cũng về muộn nhất để sắp xếp công việc ổn thỏa, chuyến công tác cũng đã deal lại với bên khách hàng từ sớm, để có thể chuyển sang một ngày khác. Cả hai đều mong chờ ngày gặp lại nhau, không phải trong hoàn cảnh anh vội vàng nhờ cô lễ tân mang bánh lên cho cậu, hay cậu đứng ở cửa sổ tầng cao nhất mà nhìn ánh đèn ấm áp hắt lên từ tiệm bánh của anh.

Chuẩn bị đi gặp anh, dù chẳng phải lần đầu nhưng sau 1 thời gian không thể gặp, cậu nôn nóng chỉ muốn thấy anh ngay thôi. Hẹn nhau trong một nhà hàng Ý sang trọng, cậu khá ngạc nhiên vì chàng đầu bếp yêu thương của cậu không ở vị trí đứng bếp như mọi khi mà lại đóng vai trò thực khách của bữa tối này. Trên khăn trải bàn trắng muốt, nến hoa và rượu vang cùng cặp ly thủy tinh trong suốt, xung quanh vang lên tiếng nhạc giao hưởng du dương nhẹ nhàng; tất cả với cậu thật hoàn hảo. Và anh, đứng trước mặt cậu cười tươi, nụ cười gây thương nhớ từ khi bắt đầu yêu nhau đến giờ chưa từng thay đổi; tay cầm bó hoa hồng trao cho cậu. Đoán được ý cậu ngạc nhiên vì dùng bữa ở đây, anh giải thích:

-Muốn cho em thấy hết mỹ vị nhân gian, nhà hàng này nổi tiếng về món mỳ ý và pasta, anh ăn một lần và chưa lần nào làm giống hệt được như vị của nhà hàng này. Đôi lúc làm thực khách chính là học tập thêm về món ngon thế giới mà.

-Rồi đi ăn đông ăn tây, ăn chỗ nào cũng chỉ thấy món anh làm là ngon nhất đúng không? Anh bỏ bùa em...

-Haha, Gấu nhỏ càng ngày càng ngọt ngào rồi nha! Anh thích lắm!

-Ăn nhiều bánh của anh thì chẳng ngọt ngào? Nhưng mà em tình nguyện...

Càng nhìn càng đắm đuối, phút giây này chả lẽ lại thiếu đi một cái hôn? Nhưng Hanbin không làm thế, anh muốn nụ hôn thú vị và say đắm hơn thế này...

Anh chỉ cười xòa, rót thêm rượu vang cho cậu, để cậu chìm đắm trong ánh mắt anh qua sắc đỏ sóng sánh màu rượu. Nhưng không có nụ hôn nào là sao? Cậu muốn nhưng thấy e ngại nếu hỏi anh, mà không thấy thì bứt rứt...Dỗi anh 1 chút...

Biết được tâm ý cậu nghĩ gì, anh đề nghị đi dạo với anh sau bữa tối này. Lần này không phải công viên, mà là 1 khu vui chơi. Anh đã bao hết cả khu trong buổi tối này, vì biết Gấu nhỏ sẽ ngại ngùng không thôi nếu có đông người ở đó. Cùng chơi rất vui vẻ, anh chụp ảnh cho cậu không biết bao nhiêu tấm, đôi mắt ngọc trai lấp lánh ấy giờ đây cong tít lại như trăng non làm anh cũng thoải mái theo. Trong lúc cậu xem lại ảnh anh chụp thì anh đã chạy đi mua kem, là 2 hộp- 1 vị trái cây rừng và một mint choco. Không cần nói cũng biết là ai sẽ ăn vị nào. Không thể bỏ thói quen thử mint choco, cậu ăn một nửa phần mình là bắt đầu nhìn sang hộp kem anh cầm. Màu xanh dưới ánh đèn trang trí công viên thật bắt mắt, sao lại không thử chứ? Trái lại mong muốn đó, anh lại vờ như không hiểu ánh nhìn của cậu, một mực để hộp kem sang bên cạnh, nhìn cậu không thể dịu dàng hơn; nhưng tại sao lại không cho cậu thử như mọi khi chứ?

-Hứ, anh quá đáng, em cũng muốn thử mà ~ Ai đó hờn dỗi bĩu môi

-Em giận sao? – ngón tay anh vuốt ve lên bờ môi cậu, nhẹ nhàng lau đi vệt kem còn đọng lại trên môi.

-Không có! Ai thèm giận chuyện cỏn con...

-Chẳng phải biểu hiện rõ ràng còn gì, xem khuôn mặt em nè, thật giống 1 con Gấu nổi giận nha!

-Anh....

Mấy từ còn lại chưa kịp nói ra đã bị chặn bởi một đôi môi mềm. Hanbin ôm cậu vào lòng, hôn cậu, là một cái hôn ấm áp đầy trân trọng. Nhưng chỉ một lúc sau, nụ hôn dần trở nên nồng nhiệt hơn. Nụ hôn sau những ngày xa cách, trên môi cậu, miệng cậu bây giờ chỉ còn mùi vị của mint choco, vừa mát vừa ngọt; cùng bờ môi mềm mại của anh dẫn dắt cậu chìm trong miền đắm say. Say này vì rượu vang, vì vị kem, hay chính là vị của anh?

-Thật là, chẳng thể giận nổi anh...

-Nhớ anh nhiều!

-Nhớ em,yêu em, nhiều nhiều nhiều...

Mỗi từ "nhiều" phát ra là một lần hôn, môi phủ lên môi, lướt từ vầng trán xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh, đến chiếc mũi thanh tú, gò má đào hồng hồng; anh hôn cậu lâu thật lâu, dịu dàng hết mức. Sau cùng là một màn lướt từ đường xương hàm tinh xảo đến đôi môi hồng đã bị hôn đến bóng loáng. Lưu luyến một hồi, đến khi cậu đập nhẹ vào vai để thở, anh mới tiếc nuối rời viên kẹo gây nghiện kia mà thì thầm vào tai cậu:

-Woongie ah, em là điểm tâm ngọt ngào nhất! Nghiện em mất rồi, làm thế nào đây~

Anh lần đầu tiên làm nũng với cậu; dụi dụi vào vai cậu, nghiêng về phía cổ mà hôn nhẹ, chóp mũi anh chạm lên vùng da cổ, thở nhè nhẹ làm cậu run rẩy vì mẫn cảm. Nhưng không vì thế mà cậu đẩy anh ra, cười cười ôm anh chặt hơn nữa, ôm cho thỏa bao ngày không ở bên nhau. Người đàn ông này-nhìn đâu cũng thấy điểm tốt- là trân bảo cậu không thể nhường cho bất cứ ai. Đặt cằm lên đôi vai tin cậy ấy, cậu quyết định sẽ chủ động nói ra điều trong lòng đang muốn, vì yêu anh thì cần gì phải giữ giá kia chứ?

-Anh, mình sống cùng nhau đi!

-...

-Đừng bận tâm đến điều gì khác, em-chính là cần anh-không thể thiếu anh! Mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho em đi mà, nhớ món anh nấu....Mỗi tối về chỉ có mình em, cảm giác cô đơn ấy em không chịu thêm nữa đâu ~

Nói ra những lời này không phải dễ dàng gì. Anh hiểu ý cậu, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, ánh đèn lấp lánh trên cao phản chiếu như những ánh sao đêm cũng không thể che lấp được bóng hình anh trong đôi mắt cậu. Tay đan tay, mặt đối mặt, tình tứ mà thu hết hình ảnh của nhau vào sâu trong đáy mắt đối phương.

Pháo hoa rực sáng trên đầu, tình nồng ý đậm. Cũng đã gần nửa đêm, hai người luyến tiếc vì đến giờ phải về, cậu rướn người chạm lên môi anh, là một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn. Anh gật đầu đồng ý sủng nịnh vuốt ve má cậu thêm mấy cái. Nếu ở cùng nhau thì chẳng phải mỗi ngày đều có thể thấy nhau, cùng nhau trải qua mọi nhân tình thế thái hay sao?

...

Anh chủ tiệm "Hubi's House" chuyển tới sống trong căn hộ tầng 19, từ ngày đó tối nào người ta cũng thấy sáng ánh đèn và mùi thức ăn thơm phức bay ra từ nhà bếp. Căn phòng nhìn vào cũng đoán được sinh hoạt ấm áp hạnh phúc của chủ nhân bên trong. Một người nấu, một người phụ, dần dần thành một thói quen của cả hai. Bánh và trà an ủi cậu vào những ngày tâm trạng buồn chán; hay một tách cà phê thơm nóng cho buổi sáng đầy năng lượng. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là vậy thôi.

Điều quan trọng nhất là có nhau trong đời; cùng nhau, thương nhau và yêu nhau!

Chẳng cần lời hứa mãi mãi, chỉ cần bên nhau mỗi ngày, mỗi ngày!

...End...

P/S: Ban đầu định làm oneshot thôi đấy, mà tui bôi ra thành mấy chap thế này, hiuhiu ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip