Tong Hop Truyen 11 Tmnh 77 Chi Co The La Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy hơi choáng váng, dường như mọi thứ đều không phải sự thật.

"Dẫn em đi xem những chỗ khác nữa."

Duẫn Nhi không nghĩ nhiều, để mặc cho Nhất Bác dẫn mình lên tầng hai, cuối cùng họ dừng lại trước một cửa phòng.

"Đây là phòng ngủ chính." Anh đẩy cửa ra, quay đầu nhìn cô: "Phòng của chúng ta."

Cô ngẩn người, mặt nóng bừng khi ánh mắt chạm đến chiếc giường lớn trong phòng, rõ ràng không có gì lạ, nhưng sau khi anh nói "phòng của chúng ta" rồi nhìn về phía chiếc giường, rất dễ khiến cô liên tưởng đến chuyện khác.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa phía sau được đóng lại.

"... Không phải còn định đi xem những chỗ khác sao?" Cô đột nhiên luống cuống, vừa muốn quay người lại thì đột nhiên bị người đàn ông ôm lấy từ phía sau.

"Ừ." Anh hôn nhẹ lên tai cô, thì thầm: "Những thứ còn lại thì để ngày mai rồi nói."

Giọng điệu rõ ràng lãnh đạm nhưng lại tràn ngập cảm giác áp chế mà không thể chống cự, như thể đây mới là cảm xúc thật của anh, sự bình tĩnh từ lúc xuống xe đến lúc lên tầng chỉ là giả vờ mà thôi.

Gáy cô cảm giác căng ra: "Em... Đêm nay em rất mệt và rất buồn ngủ."

"Khoảng thời gian trước khi em tốt nghiệp ở bên Anh, em cũng nói như vậy sau khi không nhận điện thoại của anh."

Nhất Bác nói đều đều: "Mệt như vậy mà cũng có tâm tư thiết kế trang phục cho những người không quan trọng kia, bây giờ chắc cũng không có gì là không được."

Duẫn Nhi "..."

Cô còn tưởng hôm nay anh độ lượng khác thường, không vì chuyện này mà ghen tuông, nhưng không ngờ anh lại nhịn cả một ngày rồi chờ mình ở chỗ này!

Cô biết mà, sao anh có thể không bận tâm chứ!

"Anh em ruột thịt thì sao có thể coi là người không quan trọng chứ."

Vừa nói xong, cô mới nhận ra mình như đang đổ thêm dầu vào lửa, vội vàng giải thích: "Ý em là, những bộ quần áo đó em từ từ thiết kế trong lúc học đại học, không phải đặt hết tâm tư vào... Đương nhiên, đồ của anh là em dành nhiều thời gian nhất."

Cô có ý tốt kèm thêm một câu nói dối, vốn dĩ cô còn chẳng nhớ thời gian cụ thể.

"Muộn rồi." Nhất Bác chỉ nhẹ phun ra hai chữ này.

Quần áo vương vãi trên sàn giữa phòng ngủ và phòng tắm. Không biết qua bao lâu, bỗng có vết nước lan từ cửa phòng tắm và uốn lượn trên sàn.

Ánh sáng của đèn trần hôn lên những nếp gấp không ngừng thay đổi của ga trải giường và xuyên qua chiếc nhẫn trên ngón tay mảnh mai, phản chiếu một vầng hào quang nhỏ.

Bàn tay mảnh khảnh to lớn của người đàn ông ôm trọn năm ngón tay thon dài của người phụ nữ, hòa cùng mười ngón tay đan vào nhau là những dấu vết mỏng mà viên kim cương để lại trên ga giường.

Sau khi đính hôn, cuộc sống hàng ngày của Duẫn Nhi vừa giống như trước, vừa như có một số thay đổi.

Mặc dù Chu Huệ và Tất Xích ngoài miệng chua ngoa, nhưng họ không hề can thiệp vào bất cứ chuyện gì của cô và Nhất Bác nữa, họ còn chủ động để không gian và thời gian cho hai người ở một mình.

Nhưng họ thường bênh vực cô và luôn "cảnh cáo" dặn dò Nhất Bác, ra vẻ cô mới là con gái ruột của mình.

Có một lần cô nghe Chu Huệ nghiêm túc, thậm chí là nghiêm khắc nói nhất định phải sử dụng biện pháp an toàn, không được để cô mang thai trước khi tốt nghiệp thạc sĩ hoặc trong trường hợp cô không tình nguyện.

Nhìn Nhất Bác đau đầu và bất lực, cô rất xúc động nhưng cũng không nhịn được cười.

Nhiều lần anh phải dừng lại vì không có áo mưa, chỉ có thể xụ mặt từ từ hồi phục, nhưng vẫn nhất quyết ôm cô không chịu buông, kết quả là suýt chút nữa không khống chế được sự việc, anh bị giày vò nhiều lần như vậy, hết lần này tới lần khác.

So với sự châm chước của Chu Huệ và Tất Xích, Gia Nhĩ và Tử Dị thì có ý cố tình hành hạ Nhất Bác.

Họ thường đưa cô đi chơi nhân lúc anh bận chuyện công ty, sau đó còn chụp hình đăng khắp nơi.

Những thứ nhỏ nhặt khác như cố tình làm phiền hoặc là "chen vào" khi cô và Nhất Bác ở cùng nhau thì càng không đếm nổi, nhưng chúng đều là những trò đùa vui vẻ.

Vấn đề duy nhất khiến cô nhức đầu là trong nhà không có chốt "vai vế" và "xưng hô".

Ban đầu cô gọi Gia Nhĩ và Tử Dị là "anh", xưng hô như này cũng quen rồi, nhưng sau khi cô và Nhất Bác ở bên nhau mà gọi như vậy thì rõ ràng sẽ loạn.

Chu Huệ cũng nhức đầu: "Thế này đi, Duẫn Nhi, cháu gọi tên chúng dần dần cho quen, nói lý ra cũng không vội, nhớ đừng nói bừa khi có người ngoài."

"Vâng." Cô ngượng ngùng gật đầu.

"Còn có một cách khác." Tử Dị ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc cười nói: "Anh cả cũng có thể hạ mình, gọi chúng em là anh theo Duẫn Nhi."

Gia Nhĩ đang uống nước, nghe xong câu này cũng bị sặc, anh ấy vội vàng đặt cốc nước xuống, che miệng ho khan vài tiếng, cười một cái hơi khó coi.

"Nói hươu nói vượn!" Tất Xích lạnh lùng quát to.

Khi Tử Dị cắt ngang, vấn đề được lật lại một lần nữa với nụ cười khúc khích.

Một ngày sau lễ đính hôn, cô và Nhất Bác cùng đến thăm cha mẹ. Khi đứng trước bia mộ, cô không khỏi có chút sững sờ.

Dù sau này cô lớn lên hay thậm chí là già đi như thế nào, người trong hai bức ảnh trên bia mộ sẽ luôn đóng băng trong một khoảnh khắc, vẻ đẹp và tuổi tác của họ sẽ không thay đổi chút nào, cứ như thể họ càng ngày càng cách xa cuộc sống hiện tại của cô.

Khi nhận thức được điều này, Duẫn Nhi cảm thấy mất mát và buồn bã.

Tai nạn đó đã và sẽ mãi mãi là vết nứt cắt ngang qua cuộc đời cô, là bước ngoặt đen tối nhất trong cuộc đời cô, nhưng giờ đây những nỗi đau và bóng đen ấy chắc chắn đang dần mờ đi.
Bởi vì trên thế giới này vẫn có người yêu cô.

Ví dụ như người đang đứng bên cạnh cô ở chỗ này, đứng trước bia mộ tự xưng là "chồng tương lai" của cô.

Nhất Bác không phải loại người giỏi ăn nói, lúc này anh đứng ở đây cũng vậy, cuối cùng chỉ bình tĩnh nắm tay cô và nói sẽ chăm sóc cho cô thật tốt.

Cô lặng lẽ nắm lại tay anh.

Khi đi ra ngoài nghĩa trang, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ, cô buột miệng hỏi: "Nếu năm 17 tuổi em không gặp tai nạn xe và cha mẹ vẫn còn sống thì liệu chúng ta có thể gặp nhau không?"

Nhất Bác cau mày: "Cũng không phải anh sẽ không bao giờ trở lại Nam Thành, tại sao lại không chứ?"

"... A, hình như cũng đúng." Cô cười ngại ngùng, nghĩ một chút lại không nhịn được nói: "Vậy không phải chúng ta sẽ không đến với nhau sao? Vì nếu nói thế thì em cũng sẽ không ở nhà họ Vương lâu, có thể chỉ gặp anh một vài lần, thậm chí anh cũng sẽ không nói với em được mấy câu."

"Sao em biết anh sẽ không nói chuyện với em?" Giọng anh có chút không vui.

Cô bĩu môi: "Anh đối xử với người khác đều như thế. Nếu em không mù, không ở nhà họ Vương, thì đối với anh em cũng sẽ giống những người khác."

Lần này Nhất Bác im lặng một lát: "Nếu thật sự xảy ra như vậy, anh hi vọng anh sẽ không thế."

Một lựa chọn nhỏ cũng khiến kết quả khác nhau một trời một vực. Nếu như ban đầu anh không nhặt được phong thư tình kia, nếu như anh không bị thần xui quỷ khiến mà cứu cô gái nhỏ ở bệnh viện, không ai có thể chắc chắn anh có cơ hội giữ lấy cô hay không.

Nhưng thời khắc này anh lại nghĩ tới thứ khác.

Nếu thật sự có thể có cơ hội quay lại hoặc sửa lại quá khứ, có lẽ anh sẽ không giữ được cô, cho dù vốn dĩ cô nên được hưởng cuộc sống có cha mẹ khỏe mạnh, vô lo vô nghĩ và bớt cảm giác đau khổ hơn.

"Lúc nào cũng nghĩ linh tinh." Nhất Bác cầm tay cô, thản nhiên nói.

Duẫn Nhi mím môi cười, không nói nữa.

...

Hai năm tiếp theo dường như trôi qua rất nhanh.

Trong hai năm này, cô âm thầm trau dồi, kể cả kiến thức và khả năng nghệ thuật cùng thiết kế, và cả những mối quan hệ trong lĩnh vực ngành nghề này.

Tài nguyên ưu việt của trường học cho cô những cơ hội và người cố vấn quý giá. Nhất Bác đã ủng hộ cô từ đầu đến cuối và trong lúc vô tình đã âm thầm làm nhiều điều vì cô.

Cô có websites của riêng mình, mở một tài khoản Weibo mới và các nền tảng xã hội nước ngoài, bắt đầu cho ra một số tác phẩm của mình.

Còn "tài khoản nhỏ" trên weibo vẫn tiếp tục ghi lại những ấm áp và ngọt ngào trong cuộc sống hàng ngày.

Sau khi bộ sưu tập tác phẩm đầu tiên của cô được đăng lên Weibo, Tử Dị ngay lập tức chia sẻ và tuyên bố mình là nhiếp ảnh gia, nhưng cô biết rõ ý định của anh là thu hút lượt truy cập cho mình.

Rất nhanh sau đó, tài khoản "Chuông đồng hồ muộn" của cô được rất nhiều người theo dõi.

Duẫn Nhi đã mở Wechat và nói lời cảm ơn tới Tử Dị, đồng thời gửi một biểu tượng cảm xúc dễ thương để bày tỏ niềm hạnh phúc của mình.

Sau đó, cô mở Weibo và đổi sang tài khoản "yress" của mình.

Lúc này, Duẫn Nhi mới phát hiện hình như có điều gì đó không ổn lắm.

Tại sao tài khoản Weibo của cô lại đột nhiên có nhiều người theo dõi như vậy?!

Số người theo dõi đã thay đổi từ một chữ số duy nhất thành "639" và con số này vẫn tiếp tục tăng. Những con số màu đỏ trên thanh thông báo về lượt bình luận và lượt thích cũng tăng lên.

... Chuyện gì vậy?

Cô đột nhiên có dự cảm không lành, cô bấm vào bình luận, đa số bình luận là ở bài viết cô mới đăng trên Weibo, rất nhiều người bình luận dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh, bình luận ghim trên đầu lại là bài thơ cầu hôn hai năm trước bị đào lại!

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể ăn một viên kẹo lâu như vậy, từ hai năm trước cơ.

Đến kiểm tra đi, miệng đầy ngọt ngào này...

Các bạn, hãy xem thời gian của tài khoản Weibo này! Tôi đã lục tài khoản Weibo mà Lix đã cầu hôn, chính là ngày hôm đó!

Để tôi cả gan đoán một chút nhé, không phải bài thơ này do anh Vương viết tay dùng để cầu hôn đó chứ, sao lại vừa có tiền vừa lãng mạn như vậy, thỏa mãn trái tim thiếu nữ và lòng hư vinh của tôi rồi!!!

Đã gọi trìu mến đến thế rồi sao!

Thật hay giả vậy!! A lãng mạn chết mất thôi.

Có một câu thơ khác cũng rất lãng mạn nha!

Cái tên tài khoản Weibo này là yress, ân ái như này làm tôi ghen tị quá.

Duẫn Nhi trợn tròn mắt, cô vội vàng lật xem các bình luận hi vọng có thể tìm ra manh mối, và cô thật sự đã tìm ra.

Cảm ơn giám đốc Vương đã tự mình phát đường cho chúng tôi. icon Chọc cười.

Vương Nhất Bác?

Đột nhiên, cô nghĩ đến một khả năng nào đó và ngay lập tức mở thanh tìm kiếm rồi nhập ba chữ "Vương Nhất Bác", thế mà cột tài khoản thực sự xuất hiện một tài khoản có dấu tích chứng nhận.

Duẫn Nhi ngây ngốc ấn vào, cô thấy rõ trang chủ được Weibo chứng nhận là giám đốc kiêm chủ tịch tập đoàn Vương thị.

Rõ ràng cô nhớ Nhất Bác không chơi những thứ như Weibo, mà nếu anh thật sự có Weibo thì cũng không đến mức hôm nay mới có người biết...

Cô nín thở kéo xuống.

Anh chưa đăng bài Weibo nào, trang chủ chỉ có hai bài. Bài mới nhất là chia sẻ bộ sưu tập tác phẩm của cô trên tài khoản "Chuông đồng hồ muộn", bài xa hơn là một đoạn văn vào một ngày nào đó hai năm trước.

"Weibo anh ấy thích vào ngày 4/12/2018."

Hình ảnh của yress.

Duẫn Nhi lại đi xem thời gian anh đăng ký tài khoản, là ngày 4/12/2018.

Theo dõi: 2.

Theo dõi hai người duy nhất lại là hai tài khoản Weibo của cô.

Bất chợt, những ký ức xưa mờ ảo hiện về trong tâm trí.

Vào ngày thứ hai sau khi cô đồng ý lời cầu hôn của Nhất Bác, cô đã đăng lên Weibo này và thấy có tài khoản là một dãy số, dùng hình đại diện mặc định của hệ thống đã theo dõi cô và thích bài Weibo đó.

Sau đó, cô đã xóa người này khỏi danh sách những người theo dõi mình, nhưng đối phương vẫn kiên nhẫn ấn theo dõi lại.

Như để xác nhận suy đoán của mình, cô xem thì thấy ảnh đại diện Weibo của Nhất Bác đã nằm đầu danh sách những người theo dõi cô.

Duẫn Nhi...

Tìm được rồi.

Vì vậy, Nhất Bác đang tạo đà cho cô. Trước khi chia sẻ bộ sưu tập tác phẩm của cô đã cố tình xác thực tài khoản Weibo, đồng thời vô tình nhân tiện dùng lượt thích và lượt theo dõi hai năm trước để thể hiện tình cảm của hai người trước mặt tất cả cư dân mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip