Tong Hop Truyen 11 Tmnh 39 Khong Kem Che Duoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lúc sau, cảm giác khó chịu biến mất, máu huyết cũng hạ xuống, giọng nói của Nhất Bác một lần nữa lại vang lên trong xe.

"Sẽ không có ai nói với em những điều này, anh thà rằng là một kẻ xấu."

"Anh nói đúng." Duẫn Nhi siết chặt vạt áo, nội tâm cô cũng không thoải mái khi cố gắng nói ra những lời bình tĩnh như vậy:

"Ngoại trừ anh, sẽ không có ai nói với em những lời như vậy."

"Nhưng em cần phải hiểu rõ, những lời này không phải là chỉ trích."

Nói xong câu này, anh dừng một chút.

Lúc đó anh cho rằng đó chỉ là trái tim nhân hậu và sự mềm lòng, nhưng sau đó mới phát hiện ra rằng đó chỉ là sự bắt đầu mà thôi.

"Là vì anh đau lòng." Trong chốc lát xe được khởi động lại một lần nữa, anh nhẹ giọng nói.

*

Sau khi đưa cô từ Khải An trở về nhà lớn vào ngày hôm đó, Nhất Bác lại bận rộn.

Hai ngày sau, Duẫn Nhi biết được từ bản tin rằng dự án đầu tư của Vương Thị đã đạt được bước đầu thành công.

Dù chỉ là sơ bộ, nhưng lợi ích và triển vọng đã khiến nhiều người phải sửng sốt, dư luận đã đột ngột thay đổi, giá cổ phiếu cũng tăng lên hết mức.

Lúc biết tin, cô thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi mừng cho anh và nhà họ Vương.

Chỉ là khi Lục Sương Kỳ về lại nhà lớn một lần nữa thì có nhắc chuyện này với cô, lời lẽ đầy ngưỡng mộ và thán phục, nghe xong cô cũng đứng ngồi không yên.

Duẫn Nhi cũng không nghĩ sự mong muốn độc chiếm trong cô lại mạnh mẽ đến như vậy, thậm chí đến mức không thể chịu đựng được giọng điệu ngưỡng mộ của người khác.

Cô cho rằng điều này là không tốt, nhưng không có cách nào để kiểm soát nó.

"Cô Lục, em hy vọng cô sẽ không để bụng chuyện lần trước." Cô rất không thoải mái, trong lúc nói chuyện còn nhắc lại chuyện xin số điện thoại lần trước, hy vọng mượn chuyện này để cô có thể bình tĩnh lại.

"Không có gì." Lục Sương Kỳ cười: "Cô quên nói với em. Hôm đó cô có liên lạc với dì Chu, dì đã cho cô số điện thoại của Nhất Bác rồi."

"Thật sao?" Duẫn Nhi sửng sốt, sau đó khoé môi cong lên cười rồi nói: "Thật tốt."

Lục Sương Kỳ chỉ ở đó nửa buổi sáng liền rời đi, cũng không ở lại ăn cơm trưa.

Sau bữa ăn, cô nằm ngủ trên ghế salon cạnh cửa sổ kiểu Pháp ở tầng một, đã lâu cô không ngủ được, đầu óc cứ như nhét đầy một đống bông gòn.

Cô còn không biết mình đã chìm vào giấc ngủ mê man từ lúc nào.

Duẫn Nhi ngủ không được ngon, đôi khi lại có một vài giấc mơ rời rạc, trong mơ có mấy mảnh vỡ vụn, đôi mắt lại có thể nhìn thấy mọi vật rõ ràng, có điều là cô đang bị kẹt trên hàng rào trường học, lập tức vứt lá thư tình màu hồng, muốn phi tang nó không để lại chút dấu vết nào.

Vô tình nó lại đáp xuống cạnh lốp của một chiếc xe ô tô nào đó bên đường.

Cô không để ý lắm, chỉ lo chiếc váy xếp ly sẽ bị tốc lên.

Đột nhiên, trước mặt vang lên tiếng bước chân xa gần, một bóng người cao lớn cách đó không tới nửa mét dừng lại.

Rõ ràng là cô đang từ trên cao nhìn xuống anh, nhưng khí chất của hai người lại hoàn toàn trái ngược nhau.

Cô cố gắng hết sức để nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, nhưng lại không thể nhìn rõ, cô dường như luôn bị bao quanh bởi một màn sương trắng.

Anh đưa tay lên, giữa các ngón tay cầm một chiếc phong bì mỏng màu hồng, anh mỉm cười.

"Em đưa anh cái này sao?"

"Nếu là em đưa cho anh, thì anh sẽ đồng ý."

Duẫn Nhi muốn nói nhưng không thể phát ra tiếng, ngay khi cô đang lo lắng định mở miệng nói ra, hình ảnh đột nhiên thay đổi, nơi cô đang đứng đã biến thành một khung cửa sổ bệnh viện, nơi gió lạnh luồn vào.

Lần này ai đó vẫn đang kéo cô từ phía sau, và người đó để lại dấu tích của mùi gỗ đàn hương và cây bách.

Trong cơn hoảng loạn, cô kéo cúc áo của anh, anh mỉm cười kề sát bên tai cô, hơi thở ấm áp mơ hồ thoảng qua.

"Thích không? Anh tặng em."

Người kia nói xong liền gỡ chiếc cúc áo xuống, cô còn không kịp nghĩ ngợi gì, vội vàng xoay người định giữ lấy người đó, nhưng kết quả lại lao ra không trung, cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng.

Trong phút chốc, giấc mơ trở lại hiện thực.

Ánh nắng ấm áp đang quấn lấy cô, đánh thức suy nghĩ của cô từng chút một.

Hóa ra là một giấc mơ.

Cô chậm rãi mở mắt ra, tưởng chừng trước mắt là một mảng tối đen thân thuộc, nhưng lại là một màu trắng hơi tái nhợt, giống như "di chứng" của việc nhìn thẳng vào ánh nắng gay gắt quá lâu.

Cô giật mình, giây tiếp theo vội vàng đứng dậy khỏi ghế tựa, chớp chớp mắt cố gắng nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó để tập trung ánh nhìn.

Giống như một chiếc máy ảnh đang lấy nét, mắt cô chuyển từ mờ ảo sang vô tận, khiến bàn tay cô nắm chặt lại một cách vô thức.

Trong một giây trước có thể nhìn rõ được sự vật, sự cải thiện tốt này lại biến mất, tầm nhìn nhanh chóng trở lại màu đen nặng nề.

Duẫn Nhi chớp mắt, lặp lại các bước vừa rồi, nhưng vẫn vô ích.
Vừa rồi nhìn thấy nhất thời chỉ là ảo giác, như thể nó chưa từng xảy ra.

Cô ngồi ngây người ở tư thế hiện tại một lúc, cuối cùng gục vai lại thành hình vòng cung, úp mặt vào lưng ghế sofa.

Lần thứ hai, đây là lần thứ hai cô hồi phục được thị lực trong thời gian rất ngắn, dường như không có quá nhiều nguyên nhân để có thể gây ra sự đả kích, mọi thứ không đáng kể, không theo bất cứ quy tắc nào.

Điều này khiến cố gắng hết sức để tái hiện lại tình huống vừa rồi, nhưng cô không thể làm được.

Vào tuần này khi đến gặp bác sĩ, cô nói chuyện này với Hứa Lệ, bác sĩ có chút ngạc nhiên:

"Khoảng thời gian mà cô phát hiện được việc này cách lần trước không quá lâu, nhưng nguyên nhân hai lần hồi phục đều không giống nhau, cô có chắc trước khi lần hồi phục này xảy ra, đã có chuyện gì làm kích động đến cô không?"

"Lúc ngủ trưa có mơ một vài giấc mơ, có tính không?

"Có thể kể cho tôi nghe được không?"

Duẫn Nhi do dự, không nói ngay lập tức, qua một hồi mới nói: "Chỉ có một giấc mơ là liên quan đến chuyện trước đây, là khi tôi vừa tỉnh lại, đứng bên cạnh cửa sổ muốn tự tử, có một người đã cứu tôi."

Hứa Lệ liền hỏi: "Cô có quen người đó không?"

"Tôi quen." Cô gái trước mặt chậm rãi nói, xem ra cô đã cố hết sức để nói cho bà ấy biết sự thật: "Thật ra... giấc mơ này xảy ra trong hiện thực, nhưng vừa rồi tôi mới biết là ai đã cứu tôi."

"Lần này trong mơ, cô có biết thân phận của người đó không?"

"Biết."

Hứa Lệ đã nhẹ nhõm hơn một chút, bà ấy cười rồi nói nhỏ: "Người này đối với cô hẳn là rất quan trọng đúng không?"

"Đúng vậy." Đôi má cô gái nhỏ ửng đỏ, vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh.

"Cô có thể nói cho tôi biết về anh ấy không?"

Duẫn Nhi hơi xấu hổ, nói thế nào đây? Bác sĩ Hứa và Nhất Bác gặp nhau là điều quá dễ dàng, nếu cô không cẩn thận miêu tả quá nhiều về bề ngoài thì đối phương sẽ sớm biết người cô đang nói là ai.

Nhưng cô đột nhiên muốn nói về nó một lần nữa. Cô chưa từng nói với ai những chuyện này, kể cả Khương Linh cũng không, trong lòng dường như càng thêm rối ren.

"Tôi nghĩ..." cô lấy hết can đảm nói: "Thực ra anh ấy là một người rất dịu dàng, chỉ là bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất ấm áp."

Đối mặt với Hứa Lệ đang yên lặng lắng nghe, cô nói ra rất nhiều suy nghĩ.

Hứa Lệ cẩn thận lắng nghe đồng thời quan sát biểu hiện của người trước mặt, cẩn thận nắm bắt mọi sự phụ thuộc, ỷ lại, ngưỡng mộ và thậm chí là...

Ngay lập tức bà ấy bừng tỉnh và mỉm cười.

Thì ra là vậy.

"Bác sĩ Hứa." Duẫn Nhi xác nhận sau khi cô nhận ra: "Nội dung cuộc trò chuyện của chúng ta là tuyệt đối bí mật, đúng không?"

"Tất nhiên, đây là đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ."

Cô hoàn toàn yên tâm, cười ngượng ngùng.

"Tôi có thể cảm thấy rằng cô có chút nôn nóng về việc hồi phục thị lực, nhưng cô vẫn có một số phản kháng và mâu thuẫn. Tôi vốn dĩ lo lắng rằng điều này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý cũng như quá trình hồi phục, nhưng hôm nay nghe cô nói những điều này thì tôi ngược lại không còn chút lo lắng nào nữa. "

"Tại sao vậy?" Duẫn Nhi ngây người hỏi.

Hứa Lệ cười nói: "Đối với cô người này đặc biệt như vậy, chắc đã làm rất nhiều chuyện mà người khác không thể làm được."

Những gì người khác không thể làm?

Duẫn Nhi có chút giật mình, Hứa Lệ đến giờ chỉ nói một câu, cô cũng không hỏi thêm câu nào.

Khi bước ra khỏi bệnh viện, cô luôn có chút lo lắng, lo lắng rằng Nhất Bác sẽ lại đến. Cũng may, cuối cùng người đến đón cô là tài xế, nếu không sau khi nói những lời đó với bác sĩ, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Nghĩ đến câu nói "đau khổ" anh nói khi lần trước anh đến, nhịp tim cô lập tức không kiểm soát được nữa.

Trong vài ngày tới, cô không có dấu hiệu hồi phục ngắn hạn, tin tốt duy nhất là cô đã nghe được rất nhiều tin vui về nhà họ Vương từ các bản tin và lời nhận xét từ Gia Nhĩ.

Khoản đầu tư này rất thành công, các công ty khác muốn làm theo nhưng đã hoàn toàn đánh mất cơ hội đầu tư vào thị trường quy mô lớn.

Về phần Vương Thị thì đã đánh bại được đối thủ cạnh tranh ác ý, họ đã gục ngã trước cuộc đối đầu này.

Sau khi vui vẻ, cô ngày một căng thẳng.

Bởi vì theo thỏa thuận trước đó, sau khi giải quyết xong chuyện này, Nhất Bác sẽ đưa cô đến khu nghỉ dưỡng của Chu Dự, mặc dù còn có những người khác, nhưng trong mắt cô thì lại cảm thấy giống như chỉ có hai người.

Càng nghĩ đến đó, cô lại càng lo lắng, thậm chí còn hy vọng mình lại bị cảm, sốt để cho chuyến đi này không thể thực hiện được.

Nhưng mà cô vẫn khỏe mạnh bình thường cho đến ngày lên đường.

"Lái xe khoảng một tiếng rưỡi." Xe bắt đầu lên đường, người đàn ông ngồi trên ghế lái nói: "Giữa chừng anh sẽ dừng lại hai lần để cho em xuống xe nghỉ ngơi."

Duẫn Nhi một tay nắm chặt dây an toàn, ngoan ngoãn nói: "Vâng".

Trong nửa tiếng đồng hồ đầu tiên, tâm trí cô rất rối bời, sau đó cô chỉ có thể ép mình không suy nghĩ bất cứ điều gì và để mặc cho suy nghĩ của mình trôi đi.

Tuy nhiên, hệ quả của việc trống rỗng là rất dễ buồn ngủ.

Xuất phát từ tâm lý trốn tránh hiện tại, cô chủ động tựa lưng vào lưng ghế, nhắm mắt quay mặt về phía cửa kính xe, dự định sẽ ngủ nốt phần thời gian còn lại.

Nhất Bác liếc xéo, dường như có cảm giác, liền giơ tay muốn tăng nhiệt độ điều hòa lên một độ.

Anh vẫn im lặng điều khiển xe, nhưng tâm trạng của anh đã hoàn toàn khác trước.

Hơn nữa, họ phải ở cùng nhau trong vài ngày, thời gian của họ còn rất dài, trong một giờ đồng hồ này thì có là gì chứ.

Anh nhìn chằm chằm vào đường xá bên ngoài kính chắn gió, khóe môi khẽ nhếch lên một cách khó hiểu.

Một giờ sau, ô tô dừng lại ở nơi cần đến.

Nhất Bác thả tay lái, quay người đánh thức người bên cạnh nhưng lại khựng lại khi ánh mắt chạm vào gương mặt đang say ngủ của cô.

Lông mi dài ngoan ngoãn rủ xuống, thở đều đều, gò má nhuốm một tầng ửng đỏ do ngủ say, bị ánh mặt trời phủ lên một màu ấm áp, mọi thứ đẹp như tranh vẽ.

Anh cụp mắt im lặng nhìn, lồng ngực nóng dần lên. Một lúc sau, anh dời tầm mắt xuống và đọng lại trên đôi môi hồng căng mọng.

Vì vậy, hơi ấm ủ thành một sự thôi thúc không thể nào trút bỏ được.

Đôi mắt anh dần mờ đi, trước mắt anh như là một thung lũng phía sau ánh mặt trời, một bóng đen mà ánh sáng không thể chiếu đến.

Nhất Bác nhìn chằm chằm hồi lâu, trái tim như bị bóp nghẹt, giống như một quả mọng sắp vỡ ra.

Anh nghĩ về lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ngủ trong xe của mình, và nhiều lần sau đó. Lần nào cô cũng trông vô tư, không biết rằng anh là người nên đề phòng nhất.

Cà vạt được thắt gọn gàng, yết hầu của anh trượt lên trượt xuống nhẹ nhàng.

Sau một lúc, anh cuối cùng cũng chậm rãi cúi xuống một chút, đưa trí tưởng tượng của quá khứ đã hơn một năm trở thành hiện thực.

Anh đặt tay lên thành lưng ghế phía trên đầu cô rồi tạo thành một bóng đen to lớn dần dần nuốt chửng và bao phủ cô, xua tan mọi ánh nắng chưa kịp chiếu đến cô.

Hơi thở của cô dài và ngọt ngào, dần dần quyện cùng anh.

Hai mắt anh cụp xuống, ánh mắt sai lầm nhưng lại đúng đắn, anh thèm muốn một cách quang minh chính đại.

Có một giọng nói vang lên trong đầu thôi thúc anh hôn đi.

Cánh tay anh vòng lên đặt lên đầu cô, cơ thể hạ càng thấp, đến khi đôi môi hồng nhạt gần như trong tầm tay, chỉ cần cúi thấp đầu một xíu nữa là có thể chạm đến.

Đột nhiên, hơi thở quyện vào nhau khiến anh yếu ớt run rẩy.

Ngay khi hai đôi môi sắp chạm vào nhau, anh đột nhiên ngước mắt lên nhìn thấy đôi mi đang run run của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip