Chương 8 : Truy đuổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi trườn người đi qua các bụi cỏ một cách nhanh nhẹn, phải nói là tốc độ được gia tăng không hề ít một chút nào. Thế giới này đúng là quá giống mấy con game online quá, không biết chừng nào tôi mới cày lên top cao thủ nữa nhỉ?

Mặc dù mình có thể nhìn thấy mọi góc độ quanh người mình, nhưng mà khoản cách nó quá ngắn. 

So với tầm nhìn của 1 con người thì quá ngắn, không biết có cách nào để tăng nó lên không ta?

Đang trườn người trong bụi rậm thì một cái thân hình to gấp 3 hay 4 lần so với người của tôi xuất hiện. Một con côn trùng khổng lồ với đôi cánh hao hao giống lá. Nó có cặp đùi sau dài và chắc khoẻ cực kìa. Một con châu chấu phiên bản phóng to siêu cấp.

Eo ơi, cái con đó nó to khủng khiếp. 

Khoản cách của tôi với nó chỉ khoản 5m mà thôi. Tuy so kích thước của 2 bên thì đây là một khoản cách an toàn. Nhưng rõ ràng là nếu nó phát hiện ra tôi thì đảm bảo tôi thành bữa tối cho nó ấy. 

Trong sự e dè cùng lo sợ tôi nấp sâu vào trong các viên đá nhỏ xung quanh và cố gắng im ắng hết có thể. Tuy bản thân rất sợ nó nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh trong người, vì nếu hoảng hốt thì rất có thể tôi sẽ bị nó phát hiện ra liền. 

Chủng tộc : Châu chấu hoang dã 

Cấp độ : 4

Sinh mệnh : 51

Ma lực : 29

Sức mạnh : 38

Chống chịu : 35

Ma thuật : 25

Đề kháng : 40

Tốc độ : 75

Kĩ năng đặc thù : Hàm lớn lv3

Bay lv4

Bật nhảy xa lv4

Ham ăn lv5

Kĩ năng kháng : Kháng độc lv2

Kháng va đập 3

Kháng rơi 1

Kháng đói lv4

Kĩ năng phát triển : Mạnh mẽ lv4

Nhanh nhẹn lv3

Ẩn thân lv2

Né tránh lv4

Nhảy xa lv2

Song cước lv4

Danh hiệu : Kẻ ham ăn.

Ba mẹ ơi, con gặp được con châu chấu có thể đá được cái xe rồi nè.

To gần nửa mét đã thế còn mớ chỉ số kia nữa kìa.

Mặc dù về mặt chỉ số thì tôi hơn nó kha khá ở mảng tốc độ nhưng cái khả năng của mấy con châu chấu thì là chuyện khác đấy. Theo tôi nhớ không lầm thì mấy con châu chấu to cỡ ngón tay cái thôi là đã có thể nhảy tới cả mét rồi.

Mà con này to bao nhiêu? 40cm, tức là cỡ hơn mười mấy lần so với mấy con nhỏ xíu kia. Thì nhân lên theo kích thước thử đi, cỡ mười mấy mét chứ nhiêu. Cứ cho là nó không thể nhảy tới cỡ đó đi thì ít nhất cái con này cũng nhảy được tầm 6 hay 8m gì rồi.

Cái tầm nhảy đấy thì né bằng niềm tin, hơn nữa nó có cánh và biết bay.

Mình chịuuuu, hổng có chơi lại nó rồi.

Con châu chấu sau khi loay hoay xung quanh cả buổi thì cuối cùng cũng đã chịu đi. Có vẻ nó không kiếm được con mồi nào xung quanh đây nên mới đi như thế, dù sao thì lũ châu chấu nó cũng có thể ăn được khối lượng tầm 20 lần cơ thể của nó.

Ăn như bão táp luôn ấy trời.

Sau khi con châu chấu kia đi được một lát thì tôi cũng chui ra ngoài mà tiếp tục đi tìm thức ăn trong buổi chiều nắng nhẹ này. Các tán lá cây và cỏ trong nắng ấm. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. 

Tôi vẫn đang lăm le dưới mấy bụi cỏ để kiếm đồ ăn, nhưng rồi tôi chợt để ý tới mấy cây cỏ có hình giống lúa mì cao chót vót trên đầu mình. 

Mấy cây này hồi trước mình bó tay toàn tập luôn.

Nhưng mà giờ mình to gấp đôi thì khác.

Không nói nhiều gì thêm tôi há miệng mình ra dùng răng cắn mạnh vào cây lúa, bóc lớp vỏ ngoài ra. Sau đó tôi tiếp tục cắn thêm mấy phát nữa làm đổ gục cây lúa mì hoàn toàn. Không ngờ tiến hoá có 1 cái mà tôi làm được như vậy luôn.

Ăn thui.

Tôi bóc từng hạt lúa mạch ra khỏi phần ngọn rồi cho vào miệng, nó khá cứng và giòn. Nhưng mà với tôi thì nó không khác gì rơm rạ cả, do bây giờ tôi chỉ còn mỗi xúc giác là hoạt động thôi. Mấy giác quan khác đều biến mất hết, tới thị giác của tôi bây giờ còn phải nhờ cái "Cảm quan ma lực" để duy trì nữa là.

Một cây hình như chưa đủ, thêm đi.

Tôi tiếp tục hạ thêm nhiều cây lúa mạch nữa để thoả mãn cái bụng nhịn đói nhiều ngày nay. Xong tôi lại tiếp tục hành trình qua các bụi cỏ dại cho tới khi gặp con suối.

Khát nước quá mẹ ơi.

Tôi liền đưa miệng mình xuống nước và uống một hơi thật dài. Tôi di chuyển thật nhanh và dùng giám định lên những cây khá lạ lẫm xung quanh. Chủ yếu là tôi muốn biết thêm thông tin về mấy thứ xung quanh mình thôi.

Giám định à, mày là thứ duy nhất có thể giúp tao trong thời điểm này.

Ủa, cái gì bị vướng trên hòn đá dị kìa?

Thứ gì đấy hơi dài và khá mềm bị vướng vào hòn đá ngay bên cạnh con suối. Tôi lại gần và dùng giám định thì mới biết đó là một loại rong. Thân hình của nó thì hơi dài và khá to. Ít nhất là theo tiêu chí của tôi.

[ Rong Gieralin : Loài rong thường sống ở các khu vực nước chảy mạnh và siết, chúng nở hoa và thời điểm nóng nực giao thoa với khí hậu mát mẻ. Loài Gieralin chuyên sống tại những nơi có khí hậu mát mẻ và se lạnh.]

Thông tin y như trong từ điển luôn.

Mà khoan, mình sống ở nơi giao thoa giữa khí hậu mát và nóng à?

Vậy Đông tới có tuyết rơi không ta?

Mình chưa biết nữa, nhưng mà mình biết tối nay ăn gì rồi.

Cây rong này để đây thì hơi uổng, đem về nhà cho đỡ hao nè.

Tôi từ từ đưa người mình xuống nước rồi vớt cây rong lên bờ, nhưng khi lên tới nơi tôi phát hiện ra một thứ khá kì lạ.

What?

Ngay lúc đó trong tầm nhận diện của tôi. Có một thứ đang bay lơ lửng trên không. Nó nhìn chằm chằm vào tôi mà không phân tâm chút nào. Một thân hình hơn 1,4m Trên người có bốn cái cánh vỗ nhanh hơn cả cánh quạt quay. Trên đầu có hai cọng râu dài và đôi mắt to ơi là to.

Thân hình đúng chuẩn đồng hồ cát. Cái eo thì nhỏ nhưng nhìn thôi là thấy ớn rồi. Sáu cái chân ngoe nguẩy trên không như muốn bắt gọn tôi vậy. Nó là một con ong cao hơn 1.4m. Chắc cũng cỡ người trưởng thành.

Đùa à?

Chủng tộc : Bahter.

Cấp độ : 6

Sinh mệnh : 109

Ma lực : 92

Sức mạnh : 139

Chống chịu : 86

Ma thuật : 89

Đề kháng : 89

Tốc độ : 126

Kĩ năng đặc thù : Kim độc lv4

Bay lv6   Lượn lv5

Tinh mắt lv7

Kĩ năng kháng : Kháng độc lv5 

Kĩ năng phát triển : Mạnh mẽ lv4 

Da dày lv2 

Ẩn thân lv3

Gia tốc lv1 

Né tránh lv4 

Đề kháng lv3 

Danh hiệu : Kẻ bị bỏ rơi.

Đùa nhau ư? Chạy lẹ, không chết giờ.

Tôi bật người nhanh nhất có thể về phía trước. Rồi lẩn vào đám cỏ cao gần cả mét để trốn. Tôi cố trườn thật nhanh trước khi con ong kia kịp bay lại.

Trong lúc tôi đang trườn thật nhanh ấy. Con ong đã xuất hiện ngay sau lưng tôi. Nó tung ra một cú đâm chí mạng. Tôi phản ứng ngay khi nó tiến lại quá gần bản thân. Nhưng chỉ né được suýt sao đòn đó.

Khiếp quá. 

Mình ăn đòn này là tỏi luôn đó.

Chạy nhanh thui.

Ngay khi chạm đất sau cú né tránh vừa rồi. Tôi liền nhảy thật nhanh về phía trước. Rồi lại thêm một cú nhảy nữa về bên phải và chui vào bụi rậm. Rồi lại thêm một lần nữa về bên trái. Cứ tưởng như vậy là thoát nhưng vẫn chưa.

Con ong đó lao đến với tốc độ không tưởng. Tôi chỉ biết rằng mình phải tìm đường thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Tôi chuẩn bị nhảy thêm lần nữa thì ngay trong tầm nhận diện của tôi. Xuất hiện một cái cây khá to. Không nghĩ gì nhiều tôi liền nhảy về phía đó.

Tôi vừa nhảy vừa dẫn dụ con ong kia đuổi theo. Trong đầu tôi đã vạch sẵn kế hoạch để đối phó với nó rồi. Đúng như tôi nghĩ. Nó gia tốc tối đa bay về phía tôi. Đầu nó tiến thẳng về phía trước. Hai cánh vỗ nhanh không ngờ.

Mặc dù vẫn đang trong kế hoạch của mình.

Nhưng mà nó hơi bực rồi thì phải? 

Đáng sợ quá.

Ngay khi tới được gốc cây, tôi liền quay đầu lại đối mặt với con ong kia. Nó vẫn không ngừng bay với tốc độ kinh hồn để tới đây. Nhưng chỉ 2 giây trước khi nó có thể chạm đến. Thì tôi đã nhảy nhanh nhất có thể phóng qua bên trái rồi. Kết quả con ong đó va chạm mạnh vô gốc cây kia.

Ngay sau khi chạm đất. Tôi liền nhảy thêm một cú về phía trước rồi trườn mình thật nhanh. Trước khi con ong kia kịp đuổi theo. Nhưng lại thêm một thứ nữa cản đường tôi.

May quá thoát rồi. 

Cứ tưởng bỏ mạng rồi chứ? 

Ơ......đùa nhau à?

Tôi gào thét lên vì tuyệt vọng. Trước mặt tôi là 5 con ong bay vo ve trên không trung. Cả 5 con đều ít nhất là cấp 5, tôi hoàn toàn bất động trước tình thế này.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thiệt hả trời? 

Có tận 5 anh em ong mật đi chung thế kia để làm gì vậy?

Thấy tôi đứng yên quá lâu. 5 con ong kia bay lại gần, và khi chúng đưa kim lên và đâm tôi một đòn thật nhanh và mạnh. Tôi liền nhanh chân nhảy về bên phải. Rồi cố lẩn vào bụi rậm lớn.

5 con ong đó cứ vậy mà nháo nhào với nhau. Nhưng cũng rất nhanh đuổi theo tôi. Tôi chỉ có thể luồn lách qua các bụi cỏ và cố chạy trốn nhanh nhất có thể. Lũ ong thì lại đuổi sát ngay phía sau.

Kèo này tui xin thua. 

Tha cho tui đi, làm ơn.

Đột nhiên tầm nhận diện phản ứng mãnh liệt. Cả 5 con ong đang bố trí với nhau để bắt tôi. Cả 5 con đều đã và đang cố theo sát và vào đúng vị trí của chúng.

Tất cả đều bay ngay phía trên mình. Một con bên trái, một con bên phải. 2 con đằng trước còn 1 con bọc hậu. Thế trận này hơi quá đáng rồi nhé.

Đang trườn bò thật nhanh thì con bên phải lao ra chích tôi. Tôi liền nhảy về bên trái. Nhưng ngay khi tôi vừa nhảy thì con bên trái liền lao ra tấn công. Tôi cố điều chỉnh hướng di chuyển của bản thân.

Ngay khi con bên trái tới gần thì tôi đã chạm được vào đất. Kế đó tôi liền nhảy về phía trước, thành công né đợt tấn công đầu tiên của lũ ong.

Ác ôn vừa thôi chứ. 

Ế? Thêm con đằng trước nữa kìa, né làm sao giờ?

Tôi đang nhảy về phía trước nhưng lại thêm một con đằng đó nữa. Tôi liều mình nhảy cao nhất có thể về phía trước. Ngay bản mặt của con ong đang chặn đầu kia. Cơ thể tôi va vào mặt của con ong đó. Tôi liền lấy đà nhảy thêm một lần nữa.

Tôi bay vèo ra sau lưng con ong. Ngay khi vừa chạm đất tôi phải nhảy hối hả vào bụi rậm kế bên. Theo sau đó là bốn năm con ong đuổi sát đít.

Đừng đuổi theo tôi nữa mà. Tha cho tôi đi, tôi có làm gì sai đâu?

Bọn ong vẫn theo sát sau lưng mình. Nếu mình dừng việc nhảy lại thì sẽ bị chúng xâu xé đến chết thôi. Nhưng cơ thể nhỏ bé này thì làm gì có đủ sức lực để duy trì chứ? Chỉ mấy pha vừa rồi thôi thì mình đã sắp kiệt sức đến nơi rồi. 

Mình sẽ chết ư?

Phải chết trong khi bản thân mình chỉ là một con Slime nhỏ vô danh. Giống như bao nhiêu con Slime ngoài kia. Đó có lẽ là quy của tự nhiên. Nhưng mình không muốn. Mình không muốn phải bị mấy con ong ghẻ này giết chết chút nào. Mình phải sống.

Tôi lập tức thay đổi hướng di chuyển. Rẽ sang bên phải không một động tác thừa. Lũ ong lập tức đuổi theo sau. Nhưng ngay khi chúng chui đầu vào, tôi nâng cả hòn đá bằng tất cả sức lực mà ném thẳng vào đầu con ong phía sau. Ngay khi mấy con khác lao vào, thì tôi liền nhảy cao lên và thoát khỏi chỗ bị tụi ong đó châm kim vào.

Nếu tao có chết. 

Thì ít nhất là tao tự tử, chứ không phải bị đám ong ghẻ chúng mày đuổi dí chết.

Cơ thể tôi lúc đó nhảy cao hơn cả đám cỏ. Tôi khi đó hứng trọn lấy ánh mặt trời của hoàng hôn ấm áp. Tôi tự nhủ rằng đây có lẽ là lần cuối tôi cảm nhận được ánh nắng này.

Lúc tôi rơi xuống đất, tôi liền tung hết sức mà nhảy xa hết có thể. Còn lũ ong kia vẫn theo phía sau. Đột nhiên trong tầm "Cảm quan ma lực" của tôi phát hiện một cái cây phía bên trái. Không cần nghĩ gì nhiều tôi liền nhảy thẳng về phía đó.

Tôi chỉ có thể nhảy thật nhanh trước khi cơ thể này cạn kiệt sức lực. Băng qua bao nhiêu ngọn cỏ, vượt qua bao nhiêu hòn đá đủ hình hài trên đường đi. Và cảm nhận hơi ấm cuối cùng của cuộc đời mình. Đúng tôi sẽ chết, bởi sức lực của tôi sẽ không thể nào chống lại quy luật "cá lớn nuốt cá bé" cả. Nhưng tôi vẫn sẽ vùng vẫy đến cùng. 

Tôi sẽ là một con Slime kiên cường đối mặt với cái chết.

Ngay khi tôi vừa nhảy gần đến cái cây kia. Thì một con ong đã có thể chích một nhát vào người tôi. Không biết là tôi mất bao nhiêu sinh lực cho cú chích đó. Nhưng nhờ nó mà tôi bị đẩy tới cái cây kia nhanh hơn.

Ngay khi vừa chạm đất cơ thể tôi dường đổ gục do sức lực cạn sạch. Lũ ong đang bay ngay phía sau. Vượt qua cả giới hạn của mình, tôi liền phóng ra một bên. Lũ ong do bay quá nhanh nên không dừng lại kịp. Và cả sáu con đều bị tông thẳng vào cái cây kia. Ngay khi thấy điều đó xảy ra, tôi chỉ bật cười vì mình đã không uổng phí sức lực cuối cùng của cuộc đời vô nghĩa.

[ học được kĩ năng Bền bỉ lv1 ]

Tôi chỉ có thể nằm im mà chờ đợi cái chết đến gần. Nhưng một thứ nữa lại xuất hiện. Nó ở ngay phía sau lũ ong kia. Tôi cố thu mình lại hết sức có thể. Rồi nhích từng chút ra khỏi chỗ đó càng nhanh càng tốt. Bởi vì mấy con ong kia cũng đã bị thứ kia làm chú ý rồi.

Được cứu rồi nhỉ?

Một con rắn to đùng. Nếu phải nói là đầu của nó to gần bằng chiều cao của một con ong. Một thứ mà lũ ong phải dè chừng. Tôi cố rút đi nhanh và gọn nhất. Bỏ lại trận tử chiến phía sau lưng. Tôi chậm rãi trườn mình trong các bụi cây. Tìm đường về nhà.

Xem ra mình chưa tới số chết. Nhưng mà công nhận đến ranh giới sinh tử thì ai cũng sẽ điên thôi. Chứ mình lúc bình thường nào có dám chơi đám ong đó tới mức như vậy đâu. Bây giờ phải tìm đường về hang để trú mới được. Mình không muốn chạy thêm nữa đâu.

Khi màn đêm buôn xuống hoàn toàn. Tôi đã có thể về tới cái hang mà tôi đã đào bấy lâu nay. Tôi từ từ đến gần rồi chui vào hang. Dùng chiếc lá của cái cây này che lại miệng hang.

Haizzz, bây giờ phải đào cái hang này tiếp tục nữa à? Chắc mình chết quá. Ngày hôm nay đủ mệt với mình rồi.

________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip