Chương 22 : Trong cái rủi có cái xui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Góc nhìn của Slime 

Cái thứ áp lực và xung chấn của vụ nổ càn quét một lượt mọi vật trên đường đi của nó. Tôi tuy đã cách xa hơn trăm mét và cố thủ một chỗ nhưng vẫn bị đánh bay lên trời rồi rơi xuống đất. Không còn là vết thương nhẹ nữa mà nó là thương nặng luôn rồi.

Mé, người mình tan nát không còn gì luôn rồi.

À quên còn cái lõi nguyên vẹn, nhưng ít ra mình chưa chết nhỉ? 

Sinh lực của tôi hiện tại chỉ còn vài chấm bé xíu, còn cơ thể thì nát tươm. May mà còn chút thịt bám lấy lỏi mà sống, không tôi đi đời rồi. À không đi ngay được nhưng ít nhất nó vẫn không khác gì chết. Nhờ có " Miễn nhiễm đau " đớn nên tôi không thấy đau gì hết.

Nhưng muốn nhồi máu cơ tim rồi.

Với tình trạng hiện tại thì chả thể di chuyển được miếng nào hết, nhưng nếu cố trụ thêm một tí thì có lẽ hồi phục cơ thể sẽ đưa tôi về lại bình thường. Nhưng.... không thấy đường thì làm sao để đi đây? 

Mặc dù tôi có " Hồi phụ ma lực " đấy nhưng mà nó hồi lâu lắm, thông qua các rung chấn và áp lực liên tục truyền từ mặt đất tới thì tôi đã biết là cuộc chiến này nó chưa hề đến hồi kết.

Có vẻ tôi phải tập làm kẻ mù trong thời gian ngắn rồi.

Kích hoạt " Chuyển đổi cơ thể ".

Tôi chuyển cơ thể của bản thân thành dạng gần giống với chất lỏng nhất. Ít ra ở dạng này tôi vẫn có thể luồn lách qua các khe hở một cách dễ dàng. Như vậy nếu may mắn thì tôi có thể nấp vào một cái khe đá hay hốc cây nào đó tránh nạn cũng được.

Chỉ là không biết có bị con nào xơi tái trong tình trạng mù này không thôi, mà kệ đi. 

May thì sống, xui thì đen. 

Tôi bắt đầu trườn như một giọt nước trên lá sen mà đi lòng vòng xung quanh. Tôi cố gắng đi theo đường thẳng nhất có thể, nhưng tôi không rõ là nó có đúng là đường thẳng so với ban đầu không rồi. Các cơn rung chấn liên tục ập tới một cách đáng sợ.

Cứ tưởng tượng việc bản thân đang đi giữa cái chiến trường súng đạn mà bản thân lại không thấy đường coi. Tôi cầu chín phương trời, mười phương phật. Chúa trời sáng thế, và vân vân mây các vị cứu rỗi khác phù hộ độ trì cho mình qua bể khổ này.

Ma lực hồi phục được một chút rồi, có thể sử dụng " Cảm quan ma lực " rồi, hoan hô.

Cái kĩ năng trời sinh của tôi cuối cùng cũng xài lại được rồi, nhưng mà khung cảnh xung quanh làm tôi có hơi hoang mang à nghen. Mặc dù tầm cảm quan của bản thân chỉ có 1m nhưng mà mọi thứ quanh đây thật sự tệ lắm rồi đấy.

Mấy cái lỗ to chà bá và đất đá văng tung toé khắp nơi, à mà còn mấy món đồ trong ba lô của tôi nữa. Chúng văng tứ tung trong cái vụ nổ khi nãy, suýt thì tôi quên mất tụi nó. Để xem tôi còn gì không nào.

Một vài hạt giống, ngọn giáo và một cây nấm ảo giác bị mất phân nữa.

Đống đồ của mình nhiều lắm mà ta, sao mà giờ ít vậy?

Tôi luống cuống tìm xung quanh mấy món đồ của mình nhưng mà đáp lại tôi là hàng tá mảnh vụ đất đá, cây cỏ và vân vân những thứ khác. Thật đấy à? Tài sản của tôi tích góp bây lâu nay giờ chỉ còn mỗi cây giáo này thôi á? 

Aaaaaaaa, đồ của tui. 

Toàn bộ gia tài mà tui tạo ra giờ chỉ còn mỗi cây giáo thôi hả trời? 

Nhà cửa cũng tiêu tan luôn rồi, sau tất cả bây giờ tôi hoàn toàn chả còn thứ gì hết. Giống như cuộc đời của tôi từ lúc tái sinh tới bây giờ hoàn toàn vô nghĩa vậy. Và tôi không thích điều đó.

Cố lên nào, chỉ cần mình sống thì mấy thứ đó vẫn sẽ làm lại được thôi.

Đúng rồi, phải mạnh mẽ lên.

Ngay khi dứt câu nguyên một con sên đầu búa to chà bá xuất hiện từ sau lưng tôi. Nó to hơn tôi gấp 5 lần và dường như nó chuẩn bị xơi tái tôi rồi. Nhưng mà có 1 cái vấn đề, loài sên đầu búa chúng sở hữu khả năng tái sinh cực kì mạnh mẽ. Cắt 1 thành 2 ấy.

Với tình trạng hiện tại thì mình hoàn toàn không có cửa để đánh với nó, vậy phương án tốt nhất hiện tại là....chạy.

Tôi bật hết mã lực lên mà chạy xa khỏi chỗ con giun kia, à quên nó thuộc họ sên mới phải. Nhưng mà tốc độ hiện tại của tôi thì hoàn toàn không chạy lại nó, với lại tầm cảm quan hiện tại bị giới hạn thì làm sao mà chạy được đây?

Phải rồi nếu áp dụng phương thức tiết kiệm ma lực thì tầm cảm quan của tôi vẫn có thể làm được gì đó với cái chỗ ma lực ít ỏi này. Bằng việc thu hẹp tầm cảm quan lại còn 1 đường thẳng tôi di chuyển đường thẳng ấy xung quanh bản thân liên tục. Y như 1 cái rada vậy.

Tốt, phạm vi lên được 4m rồi.

Nhưng mà xui là con giun nó rượt sắp tới nơi rồi. 

Con này tốc cao bao nhiêu mà chạy nhanh vậy trời?

Cứu tui trời ơi.

----------------------------------------------------------------------------------------

Góc nhìn của Sâu.

Chạy đường nào giờ? 

Nằm im một chỗ cũng không an toàn lắm, mà đi ra ngoài thì lại tìm đường chết.

Sao tui lại rơi vào cái tình cảnh éo le này vậy trời?

Cơ mà cũng không hẳn là nguy nan, nếu đám sói đó đánh với đám người kia thì khả năng cao là mình có thể trốn thoát được.

Nhưng mà cả 2 bên đều chưa thấy nhau thì làm sao mà đánh lộn đây?

Phải dặm mắm thêm muối rồi.

Tôi nhặt lấy một hòn đá nhỏ rồi bọc nó lại bằng tơ dẻo đế có độ đàn hồi, xong tôi quăng nó về phía lũ sói. Cục đá làm dao động cây và cỏ khiến chúng lung lay và đánh trúng ngay chân con sói. Lập tức đàn sói cảnh giác mà gầm gừ lên.

Nhiêu đây chắc đủ rồi ha?

Tôi quay đầu lại nhìn đám người kia, họ đang nhìn cái gì đó về chỗ khác chứ không quan tâm gì về vụ đánh động hồi nãy. Cái gì vậy trời? Tốn công đánh lạc hướng mà mấy người đó lại chẳng để ý gì hết trơn à.

Rất nhanh họ liền đi khỏi đây mà chẳng thèm quan tâm tới mấy con sói đang rập rình trong đám cỏ này. Chết tui rồi trời ơi, bọn sói này nó xé xác tui mất, tụi kia quay lại mau. Quay lại mà đánh với đám sói này đi.

Không thể nào!!!!!

Tui đang hoang mang tột độ đây, bọn sói thì đang ngày càng lại gần mà đám người kia thì lại đã đi xa tít tắp. Đây là diệu kế hay là chơi ngu vậy? Híc, ước gì ban nãy tôi không chọc chó. Bây giờ bọn nó đang ngửi mùi tìm tôi kia kìa.

Chơi ngu quá.

Nếu như cứ để thế này thì khả năng cao là tôi sẽ bị tụi nó phát hiện ra mất. Và khi tụi nó phát hiện ra thì sẽ bao vây cái bụi gai này rồi từ từ phá cái bụi đi. Khi đó tôi và cậu nhầy chính thức lên bảng đếm số luôn.

Mà tức cái là cậu nhầy bây giờ đang bất tỉnh nữa mới ác chớ, với cái tình hình thế này thì cậu ta khó mà chạy được. Càng khó chống đỡ bọn sói hơn nữa. Chỉ còn một cách mà thôi.

Dùng thân làm mồi, hy sinh vì lý tưởng.

Với khả năng bắn tơ và phun độc cùng tốc độ của bản thân thì tôi khá chắc là đám sói kia có thể bắt được tôi. Vậy thì nên dụ bọn nó ra xa nhất có thể rồi cố xử được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Được rồi tiến lên.

Tôi gồng hết sức có thể rồi bật người vụt ra khỏi đám bụi gai, mặc cho gai rít đâm sâu vào trong người mình. Cùng lúc này tôi tích tụ một khối độc trong miệng rồi bắn về phía bọn sói. Chúng lập tức bị đánh động mà rượt theo tôi ngay lập tức.

Tốt, bước đầu dụ dỗ bọn nó đã thành công. 

Nhưng mà, cái đám sói đó có bao nhiêu con vậy?

Nhìn muốn hoa cả mắt rồi đây này.

----------------------------------------------------------------------------------------

Góc nhìn của thằn lằn.

May thật.

Cái lưỡi đao chết người kia chém hơi lệch sang trái nên tôi đã lách đầu mình qua phải để tránh. Cuối cùng thì cũng bảo toàn cái đầu không dính chưởng, nhưng mà vết chém vẫn cắt sượt qua bả vai của tôi và làm nó bị thương. 

Chậc, không lẽ phải xài nó ngay bây giờ à?

Thật sự sẽ có hơi vội vã khi sử dụng lột xác ngay lúc này, nhưng mà nếu không xài thì tôi rất khó có thể ngăn chặn các đòn đánh của nó trong tình trạng này. 

Ước gì mình có kĩ năng hồi phục thì hay biết mấy, nếu mình lấy nó ngay từ đầu thì có lẽ đã không đến nước này.

Nhưng nếu không lấy hai kĩ năng kia thì còn lâu mình mới sống được tới đây.

Trong lúc tôi đang phân vân thì mấy con quái xung quanh đã ra tay và tiếp tục công cuộc đại chiến không phân địch ta. Mụ nhện đen phun ra một luồng khí độc bao phủ hết không gian xung quanh. Lập tức tôi nín thở rồi chạy khỏi khu vực độc tố này thật nhanh có thể.

Trong lúc chạy tôi vấp phải một cái xác chết mà té nhào xuống đất. Đột nhiên từ  trong màn sương độc ấy thò ra một cái mũi kim màu đen tím lao tới chỗ tôi. Bằng cả 4 chân tôi lập tức chạy khỏi cây kim đó, nhìn kiểu gì nó cũng có nọc độc cực mạnh cho coi.

Éo ổn.

Cảm tính của tôi thật không sai, chủ nhân của cái cây kim màu đen đó thù lù xuất hiện rồi lao tới chủ động châm cái kim của nó về phía tôi. Bằng hết sức bình sinh của bản thân tôi lách cái người mình qua một bên né cái kim đó trong phút chốc.

Đậu mé con bọ cạp kia.

Không chần chừ tôi quất một bạt tay vào mặt nó rồi dùng ba cái chân còn lành lặn mà chạy đi. Vừa chạy tôi vừa cố tình hất cát đá về phía sau để ngăn chặn nó dí theo. 

*Ầm*

Trong màn sương độc ấy tôi nghe vô cùng rõ tiếng vỡ vụn và tiếng kêu đau đớn của bọn quái vật. Nhưng chưa kịp làm gì thì từ trong bức tường đá bên cạnh xuất hiện vô số các vết nứt. Chúng lan ra rất nhanh và bị phá vỡ hoàn toàn bởi một bộ móng vuốt sắc bén và siêu lớn.

Tới cái gì nữa vậy trời? Thôi chạy lẹ trước rồi tính.

Từ trong lớp đất đá bị hất tung lên, xuất hiện một com chuột mũi nhọn à không nó là chuột chũi. Một con chuột chũi lớn tận 4m, với móng vuốt dày và sắc cùng cái cơ thể dị hợm và hàm răng cái trên cái dưới.

Tôi chạy được vài bước thì cái tiếng ầm ầm kia xuất hiện, con chuột nó đã đào được qua tới đây. Trong hang lúc này nhộn nhịp quá trời hẳn lên, nhưng mà mắc gì con chuột đó lại rượt tôi chớ? Bộ tôi có gì không ưa với nó à?

Đậu xanh con kia, bao nhiêu con không đánh mà sao mày lại rượt tao?

Con chuột đó nhảy cẳng lên không trung rồi đáp chỗ xuống đất ngay trước mặt tôi. Nó vung móng vuốt đánh văng người tôi vào tường trong khi tôi không hề phản ứng kịp. Tôi gắng gượng lại ngước lên nhìn con chuột đó.

Đậu m***.

Con chuột lao tới với hai cái móng vuốt như đao kiếm mà tấn công tới tôi. Cái móng vuốt ấy vung tới ngay gương mặt của tôi, bằng tất cả tốc độ của bản thân tôi né cái đầu mình qua một bên né khỏi cú đâm vỡ hết cả đất đá phía sau đó.

Không chần chừ tôi dùng hàm của mình lao ra khỏi tường đá mà cắn một phát vào vai con chuột đó. Nhưng ngay lập tức nó liền quật tôi lên không rồi dùng hai tay mà ôm nguyên khối đá khổng lồ lên.

Không lẽ nó định chọi mình cái cục đá đấy à?

Bằng hết sức bình sinh tôi dùng cả 4 chân bám lấy sợi dây leo thò ra từ trên trần hang mà giữ lại mình trên này. Nhưng mà cái vết cắt lúc trước của con bọ ngựa lại bị rách ra thêm một mảng nữa bì dùng quá lực.

Au, nó thốn kìa trời.

Chưa cho tôi nghỉ ngơi thì cái con chuột kia đã ném nguyên cục đá về phía tôi đúng như những gì tôi tưởng tượng. Lập tức tôi buông cọng dây leo ra, rồi tuột xuống đất. Nhưng mà đây cũng là đường chết đối với tôi.

Một con quái từ trong đám khói độc ở đằng kia đi ra, nó là cái con bọ ngựa đỏ khốn nạn lúc nãy. Đồng thời con chuột kia cũng lao đến chuẩn bị vung đòn kết liễu.

Chết tui rồi!!!

________________________________________________________

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của cáo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip