Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
👋👋👋 Chào mọi người 👋👋👋

Như đã đề cập trước đó thì mình sẽ chỉ đăng chương mở đầu này thôi rồi sẽ tập trung vào công việc ôn thi sắp tới, một lần nữa rất xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này :< 

Nhưng tin vui là sắp tới nghỉ lễ 30/4 và 1/5 được nghỉ 4 ngày cơ, nên tui quyết định là trong thời gian đấy có gì tui sẽ cố gắng dịch thêm chương nữa rồi lặn cũng được (Chương tiếp tầm 9k từ nên không nói trước được gì đâu nhá) \(*O*)/   

Thôi, lời mình muốn nói chỉ có vậy thôi. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!

================================================

Asamura Yuuta

Ngày hôm đấy, tôi, Asamura Yuuta hiện đang đi dạo vòng quanh lễ hội văn hóa của trường trung học Suisei. Đó là tuần thứ hai trong tháng Mười, thời điểm quá trưa một chút. Trong khi nhìn ra phía ngoài chiếc cửa sổ, một khung cảnh bầu trời trong veo cùng những tán cây xào xạt với làn gió nhẹ mát lành chào đón tôi. Nhìn đâu cũng thấy những dấu hiệu của mùa thu đã tới. Bất chấp việc mặt trời vẫn còn sừng sững trên bầu trời cao, ta vẫn không thể ngăn bản thân thèm muốn một thức uống gì đó ấm áp giúp giảm bớt đi cái lạnh bám đọng trên làn da.

Hướng ánh mắt của mình xuống phía dưới, tôi phát hiện ra một lượng lớn người đang men theo con đường đồi từ phía cổng trường, tiến vào trong như đàn kiến chui vào tổ. Không khó để nhận ra lễ hội văn hóa của trường trung học Suisei năm nay cũng rất là nhộn nhịp. Đám học sinh chúng tôi cực kì hào hứng với cái ngày đặc biệt này trong năm, những tiếng reo hò vỗ tay tràn ngập trong bầu không khí thoải mái dễ chịu.

Không quá hiếm để bắt gặp một học sinh mang lên cho mình bộ đồng phục xa lạ từ những ngôi trường khác hay người lớn như cha mẹ, người giám hộ hay gì đó tương tự như vậy. Một vài đứa trẻ chạy loạn xung quanh trong khi kích động mà la hét đã bị quở trách một cách có chu kỳ bởi cha mẹ chúng. Giữa bao thứ rối ren này, tôi bắt gặp hình bóng tay trong tay của một đôi trai gái. Dù chưa từng gặp trước đây nhưng cái cách họ gần gũi và tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau đó khiến tôi không thể rời mắt khỏi hai người họ. Mạnh dạn công khai nắm tay trước mặt người lạ thế này chắc chỉ có những cặp yêu nhau mới được phép làm.

Bản thân tôi không nghĩ đây là việc hai người chúng tôi có thể làm trước mặt người khác chứ đừng nói đến là tự tin được như vậy. Đi cùng với dòng suy nghĩ đó, hình bóng một cô gái xuất hiện trong tâm trí tôi—Ayase Saki. Cô em gái của tôi... hay đúng hơn là cô em gái kế của tôi.

Khoảng chừng bốn tháng trước, hai đứa chúng tôi đã trở thành anh em kế bởi một cuộc tái hôn đến từ vị trí các bậc phụ huynh của hai đứa. Vì đã từng trải qua những tháng ngày địa ngục với người mẹ của mình, tôi đã tự điều chỉnh cho bản thân sẽ không có bất cứ suy nghĩ mong đợi điều gì ở phụ nữ hay phái yếu nói chung. Ayase-san cũng đã phải trải qua gì đó tương tự như thế và hình thành lên thái độ lạnh lùng và xa cách. Bất chấp có sự rạn nứt to lớn này giữa hai chúng tôi nhưng vì sự hạnh phúc của bậc cha mẹ hai bên mà chúng tôi đã quyết định phối hợp và điều chỉnh lẫn nhau nhằm cố gắng trở thành phiên bản anh em kế tốt nhất có thể.

Nhưng sau khi trải qua nhiều thứ, tôi đã bắt đầu nhìn nhận Ayase-san giống như một người con gái mà tôi có thể thích hay không thích chứ không còn là một cô em gái nữa. Cuối tháng Chín, Ayase-san và tôi đã bày tỏ cảm xúc của chính mình cho đối phương biết rồi đưa ra những sửa đổi phù hợp. Hai đứa chắc chắn vẫn chưa thể có được một mối quan hệ yêu đương rõ ràng nhưng bù lại thì vấn đề đã được giải quyết bằng cách cho phép mối quan hệ này tiến thêm một bước nữa, trên tình anh em và dưới tình yêu. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm anh em kế giống như từ trước tới giờ, mặc dù có gần gũi và thân thiết hơn so với anh chị em thông thường, nó cho phép chúng tôi có một mức độ gần gũi nhất định mà không có thể hiện ra ở những nơi công cộng. Đây chắc chắn là một cuộc sống khó để có thể giải thích và hiểu được.

Đi dạo xung quanh lễ hội trong khi nắm tay nhau... Đối với một cặp đôi như hai người họ thì không có gì phải phân vân hết, nhưng với mối quan hệ của tôi với Ayase-san hiện tại thì không thể nào được. Ít nhất là khi không có ai xung quanh. Không cần phải nói rằng tôi đã từ bỏ việc che dấu mối quan hệ anh em kế của mình với Ayase-san. Trong lần họp phụ huynh của chúng tôi, cả hai đã đi đến thống nhất về việc lựa chọn sẽ không cố gắng che dấu bí mật này thêm nữa để có thể giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ mình. Tuy nhiên, cái sự thật ấy đã làm mọi thứ đặc biệt trở lên khó khăn hơn, vì sẽ không có ai cho phép chúng tôi trở thành người yêu của nhau. Anh trai, em gái yêu nhau là không thể chấp nhận được trong xã hội hiện đại.

Pháp luật có quy định rằng miễn là không có mối quan hệ về huyết thống thì sẽ không sao hết, nhưng cách nhìn nhận và sự đánh giá của thế giới lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi không thể biết được sự khắt khe của luật pháp đối với trường hợp cụ thể của chúng tôi đây thì chúng sẽ được áp dụng tới mức độ nào, và những người không hề biết rõ về hoàn cảnh và cảm xúc của chúng tôi sẽ ngay lập tức gán cho hành vi của chúng tôi chính là trái với đạo đức. Chỉ thế cũng đủ nhiều vấn đề cần giải quyết rồi và chúng tôi đều muốn tránh điều đó xảy ra.

Tôi mua lấy hai chai nước từ khu bán đồ uống, một cà phê và một trà đen (cả hai chai đều nóng), rồi nhanh chóng rời khỏi nơi hành lang ồn ào. Sau đó, tôi đi đến tầng cao nhất dành cho các lớp học riêng biệt, chính xác hơn thì tôi đang đến một nơi nào đó của tầng này. Khi mở cánh cửa ở đó ra, tôi thấy bản thân đang ở chỗ cầu thang thoát hiểm. Và ở đó, tôi đã được chào đón bởi một học sinh nữ đứng cô đơn một mình trong khi dựa vào bức tường với vẻ mặt chán nản: Ayase-san.

"Anh đã mua chúng rồi đây, Ayase-san."

"Cảm ơn."

Vị trí cao nhất của cầu thang thoát hiểm cũng chính là nơi cách xa nhất những tiếng ồn ào của lễ hội, và rất khó để có người phát giác ra chúng ở đây. Cho nên chúng tôi đã quyết định sẽ gặp nhau ở đây. Tôi đưa cho Ayase-san chai trà nóng rồi ngồi xuống bên cạnh cổ.

"Cảm giác thế nào?"

"Ý anh là sao?"

"Em có thích lễ hội này không?" Tôi hỏi, và Ayase-san làm ra cái biểu hiện như thể cổ đang chìm đắm trong sự suy nghĩ.

Câu hỏi của tôi có mang tính trừu tượng đến vậy không?

"Có, em nghĩ là em thích nó. Còn anh thì sao, Asamura-kun?" Ayase-san ném lại câu hỏi sang cho tôi.

Ay da, cô ấy lại làm thế nữa rồi.

"Hửm? Có chuyện gì không?"

"Không, không có gì đâu... Đừng để ý đến anh làm gì."

Cách xưng hô của cô nàng đối với tôi ta trở lại thành "Asamura-kun." Và chỉ khi ở nhà thì cổ mới gọi tôi là "Nii-san".

"Anh nghĩ... Anh cũng thích nó lắm."

Tôi không thích những nơi đông đúc, cũng chẳng thể ưa nổi mấy chỗ ồn ào hay náo nhiệt như này, nhưng không vì thế mà tôi lại có ác cảm đối với lại bầu không khí vui vẻ của lễ hội.

"Anh có tìm thấy nơi nào thú vị để đi không?"

"Ể... Anh nghĩ chắc là không có đâu."

"Ồ, vậy hả?"

"Lại một lần nữa, tự bản thân anh nghĩ thôi nhá. Anh không biết phải làm thế nào để... tận hưởng chúng nữa."

"Làm thế nào để tận hưởng chúng?"

"Kiểu như là... vấn đề nhận thức của anh về nó ý?"

"Ra là vậy ạ?" Giọng điệu của Ayase-san cho thấy chắc hẳn cổ không rõ ý của tôi muốn nói là gì.

Bói toán, nhà ma và các gian hàng khác mà tôi đã gặp trên đường chắc chắc sẽ rất là vui khi đi cùng bạn bè hoặc là người yêu của mình, đảm bảo đấy. Nhưng nếu tôi mà nói thẳng với Ayase-san như vậy thì nó nghe chẳng khác gì một lời nhận xét ác ý. Ngày trước khi lễ hội bắt đầu, Ayase-san và tôi đã có một cuộc thảo luận về những thứ nên và không nên làm tại một sự kiện công cộng như thế này, và quyết định cuối cùng của hai đứa là sẽ chỉ nên nói chuyện với nhau khi ở những địa điểm biệt lập như thế này. Dĩ nhiên là tôi đã đồng ý. Tuy nhiên, điều đó sẽ không làm thay đổi được sự thật rằng việc đi dạo vòng quanh lễ hội như thế này chắc chắn không phải một trải nhiệm thú vị như ta hình dung về một lễ hội văn hóa.

"Em có thấy gì đó trông thú vị không?" Tôi hỏi Ayase-san.

Tôi cố gắng thay đổi chủ đề ngay trước khi cô nàng có thể nhận ra được mớ cảm xúc chân thật của bản thân.

"Đằng đó," Ayase-san nói, chỉ tay vào tại một vị trí trong sân trong.

Được đặt tại một góc của đường chạy tròn dài khoảng 400 mét trong sân thể thao là một sân khấu nhỏ có hàng ghế dành cho các thính giả. Âm nhạc phát ra từ dàn loa có kích thước lớn ở đó vẫn có thể được nghe thấy ở đây. Nhưng vì nó không được tổ chức ở bên trong một khu nhà hay bên dưới mái vòm nên khó có thể nghe rõ được lời, dù sao thì đó cũng là giới hạn mà ta có thể mong đợi từ hệ thống âm thanh trong lễ hội văn hóa trường học.

"Một buổi hòa nhạc hả?"

"Đúng vậy. Các bạn nữ lớp em đã làm nó đấy... ờm, ban nhạc phong cách visual kei thì phải? Em đã đi theo cùng một bạn nữ muốn xem đến đó."

"Ồ, thú vị đấy. Anh đã từng nghe qua rồi nhưng không có đặc biệt quan tâm cho lắm."

Tôi chỉ biết rằng họ sẽ ăn mặc vô cùng màu mè, khó hiểu. Ayase-san đủ ân cần để cho tôi một lời giải thích, hay đúng hơn là trích lại lời nói từ người bạn nữ của cổ, vì bản thân cô ấy cũng đã từng có suy nghĩ giống tôi. Theo lời bạn nữ đó thì các nhóm nhạc ở đây sẽ không chỉ tập trung vào phần trình diễn âm nhạc mà còn cố gắng tạo ấn tượng trong lòng người xem bằng những bộ trang phục được tạo nên từ thế giới quan của riêng họ... hay thứ gì đó giống vậy. Ngay cả mấy đứa con trai lớp đó cũng đang khoát lên cho mình những bộ trang phục lòe loẹt cùng lối trang điểm đầy dị hợm, nhưng với độ đẹp trai đó thì họ lại trở lên nổi tiếng với các bạn học sinh nữ từ những ngôi trường khác đến. Đó là toàn bộ những gì tôi hiểu được.

Trang điểm, phục trang cầu kì, kiểu tóc siêu bắt mắt... chúng đều là những thứ nằm ngoài phạm vi có thể thực hiện của tôi nên tôi không thể không đem lòng ngưỡng mộ họ, những người hết lòng với chúng. Hơn nữa còn diện lên sân khấu cái vẻ ngoài như vậy. Chà, tôi không có đẹp trai giống họ, cũng không có khả năng ca hát hay chơi nhạc cụ nên có nghĩ thêm về cái này cũng chỉ tổ phí công.

"À phải rồi, ở lớp em thì sao, Ayase-san? Những người còn lại sẽ lại làm gì nữa thế?"

"Cà phê hầu gái."

"Cà phê gì cơ?"

Một câu trả lời không thể ngờ tới đến từ Ayase-san không khỏi khiến tôi hoang mang.

"Tất nhiên là ý tưởng đó đến từ Maaya."

"Phải rồi."

"Nếu đã là đề xuất của nhỏ thì kiểu gì mọi người cũng sẽ hết lòng ủng hộ thôi."

"Ừm, anh cũng mong là vậy."

Nhỏ bạn của Ayase-san, Narasaka Maaya-san đặc biệt có sở trường trong giao tiếp với người khác, thế nên nhỏ không chỉ giới hạn với khóa học sinh cùng năm mà còn nổi tiếng với toàn bộ học sinh trong trường.

"Vậy chắc là tí nữa anh sẽ đến xem qua nó cùng với Maru vậy."

"Đó là bạn anh à?"

"Ừm. Năm nay có nhiều quán cà phê ha? Cậu ta đã nói là mình sẽ đi xem qua toàn bộ trong số chúng cùng những chủ đề đặc trưng của từng quán, hay gì đó giống vậy."

"Nó có quan trọng đến vậy không?" Ayase-san trông có đôi chút hoang mang.

"À thì, cũng hiếm khi mới có được một trải nghiệm như này mà."

Hình ảnh Ayase-san trong bộ trang phục hầu gái Victorian và nói 'Chào mừng ngài trở về, thưa chủ nhân' hiện lên trong tâm trí khiến cho tôi thực sự mong muốn được nhìn thấy cảnh đó.

"Em sẽ không hóa trang đâu, được chứ?"

"À, ừm."

Có lẽ mọi thứ đang hiện rõ hết trên khuôn mặt của tôi.

"Phần việc của em là phụ giúp khâu chuẩn bị và nó đã xong xuôi hết rồi đó."

"Đúng như mong đợi, em làm tốt lắm."

Thành thật mà nói thì cũng hơi đáng tiếc.

"Công việc chăm sóc khách hàng chu đáo đến như thế là quá sức đối với em," Ayase-san nói.

"Quá sức thế nào?"

"Thì kiểu như là... em không thể ứng xử phù hợp chẳng hạn?"

"Ồ, vậy à."

"Nếu được trả công thì em có thể xem việc chăm sóc khách hàng đó như là việc tất nhiên, nhưng nếu không thì phiền lắm ạ."

"Có lí đấy."

Những lúc có ca làm việc trùng với nhau, tôi đã quan sát thấy cách Ayase-san chăm sóc khách hàng, không hề có chút vô lễ nào cả. Nói đúng ra thì là cổ tương tác với mọi người ở mức bình thường, không hơn không kém. Điều đó giải thích tại sao cô ấy lại gặp khó khăn trong việc làm gì đó hơn thế.

Quá khó để tưởng tượng ra cảnh Ayase-san trang trí tương ớt hình trái tim trên món trứng cuộn cơm (Omurice) mà ai đó đặt rồi mang ra cho họ như một hầu gái. Cư xử hết sức thân mật hả? Giống với kiểu khoảng cách tình cảm mà... một cặp đôi sẽ có à? Ý tôi là, tôi ko có đủ kinh nghiệm để hiểu được chính xác điều đó có nghĩa là gì.

Một vùng bóng râm xuất hiện trên cầu thang thoát hiểm. Mặt trời sáng chói trên bầu trời kia cũng bắt đầu bị những đám mây che phủ. Bóng tối đã bao phủ khắp mọi ngóc ngách, một làn gió lạnh thấu xương khiến cho cơ thể tôi run lên. Điều tương tự cũng xảy ra với Ayase-san, và cô ấy hiện vẫn đang ngồi cạnh tôi.

"Chúng ta có cần quay về không?" Tôi hỏi.

"Em ổn."

Tuy đã nâng người lên được nửa chừng rồi nhưng tôi lại ngay lập tức ngồi phịch xuống. Nếu phải thành thật với bản thân mình thì tôi thực sự mong muốn được ở như thế này lâu hơn chút nữa. Tôi liếc nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn đang để gần chỗ eo tôi đó của Ayase-san. Không thể giải thích tại sao nhưng trông bàn tay đó có vẻ lạnh, thôi thúc mong muốn được sưởi ấm cho nó bằng cách đặt bàn tay mình lên trên nó của tôi. Tôi có làm vậy được không? Không có câu trả lời nào hết, vì Ayase-san đã nhanh chóng đưa đôi bàn tay ra cầm lấy chai nước trà.

"Thật là có chút se lạnh."

"Ít nhất thì hôm nay cũng có chút ánh nắng ấm áp." Tôi nhìn lên bầu trời, nguyền rủa bất cứ thứ gì đã tạo lên cái thời tiết giá lạnh ngày hôm nay. "Nếu em cảm thấy lạnh thì chúng ta có thể vào trong mà?"

"Em ổn, được chứ?"

Ayase-san nói rồi hơi nhích hông của mình nhằm thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa chúng tôi. Tôi cũng làm vậy, đưa đôi vai của hai chúng tôi lại gần nhau hơn. Chúng tôi đã đủ gần để hai đứa có thể tựa hoặc không tựa vai vào với nhau. Ít nhất thì tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của Ayase-san ngay bên cạnh mình.

Tình huống này làm tôi nhớ đến vụ việc đã xảy ra vào hồi cuối tháng Chín, cụ thể là khi cô ấy bất ngờ ôm lấy tôi. Đó là lần cuối cùng mà tôi có thể cả nhận được hơi ấm của cô nàng hòa quyện cùng với mình. Và dĩ nhiên, việc hồi tưởng lại khoảng khắc tràn ngập hạnh phúc đấy khiến má tôi nóng bừng lên. Tuy nhiên thì hơi ấm và cảm giác hạnh phúc khi đó giờ đấy đã trở nên mơ hồ và không còn rõ ràng nữa. Không cần phải nói thêm là từ lúc sự việc đó xảy ra cho tới giờ thì chúng tôi chưa từng thân mật như thế thêm lần nào nữa.

Cái ôm đó là một liều thuốc an thần giúp tôi bình tĩnh trở lại sau khi trải qua cảm giác lo lắng bất an lần đó, và chắc chắn rằng cảm giác nhẹ nhàng khi đó không phải thứ có thể làm lại nếu muốn được. Tôi đau đớn nhận ra điều đó. Chúng tôi có thể đã đi đến kết luận, cho dù tình cảm hai đứa chúng tôi dành cho nhau không có bắt nguồn từ sự lãng mạng thì nó vẫn thực sự tồn tại và luôn được thay đổi sao cho phù hợp nhất với lợi ích của đôi bên. Nếu bạn hỏi tôi rằng điều gì đã thay đổi kể từ lần đó thì tôi khó mà đưa ra được một câu trả lời. Tình cảm mà hai người chúng tôi dành cho nhau là chân thành; không hơn không kém.

Điều đó nói lên rằng chúng tôi đều đang hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình. Cô ấy biết về những cảm xúc của tôi và thẳng thắn chấp nhận nó. Tôi đã chứng thực điều đó, thứ quan trong hơn bất cứ thứ gì khác, và việc tiếp xúc gần gũi như thế mới chỉ là bước đệm đầu mà thôi... ít nhất thì tôi nghĩ như vậy.

Bất chấp điều đó, đâu đó trong sâu thẳm trái tim tôi đang mong muốn nhiều thứ hơn thế rất nhiều. Không cần thiết phải nắm tay nhau vào lúc này, chỉ cần đơn giản là có thêm nhiều thời gian ở bên nhau như thế này thôi. Có lẽ tôi nên mời cô ấy đi đâu đó? Nhưng cổ có muốn vậy không? Cũng mới đây thôi, những suy nghĩ như vậy rất hay xuất hiện trong suy nghĩ của tôi.

Chờ đã... Thế này có thực sự ổn không vậy? Tôi có nên tự suy tự diễn cái mong muốn của cô ấy rồi đem hi vọng rằng cổ sẽ hiểu được những gì tôi muốn và đang cảm thấy hiện giờ không? Đó chẳng phải là thái độ cưỡng ép trong giao tiếp mà cả hai đứa đều ghét cay ghét đắng à? Thành thật nói ra suy nghĩ của mình rồi có gì thì ta điều chỉnh lại cho phù hợp là điều tối quan trọng không thể bỏ qua. Không thể tin được tôi đã quên mất điều này.

"Hôm nay thực sự lạnh ha" Ayase-san nhìn lên trời và nói.

"Dù sao thì cũng mùa Thu rồi mà."

"Vâng, đúng vậy. Giờ đã là mùa Thu rồi."

"Mấy đợt gió lạnh thổi bốn phương tám hướng thế này cứ như thể mùa Đông sắp tới rồi ý."

"Thế thì có chút căng đấy nha."

"Rốt cuộc thì... một khi trời trở lạnh thì việc đi ra ngoài sẽ càng thêm khó khăn hơn đấy, phải không?"

Ayase-san rất nhạy bén, nên chắc hẳn cô ấy đã đoán được tôi đang muốn nói gì. Nhưng tôi không thể mọi thứ cứ thế kết thúc như thế này được. Tôi cần phải nói cho xong những gì bản thân muốn nói. Bước đầu tiên trong chuỗi thành thật rồi điều chỉnh.

"Nếu em cảm thấy ổn với điều này, anh thực sự sẽ rất vui nếu bọn mình có thể đi chơi đâu đó. Cùng nhau, em biết đấy."

Khoảng thời gian có vài giây chờ đợi câu trả lời của cô ấy mà cứ như thể hàng giờ đã trôi qua vậy, trái tim đập còn nhanh hơn cả lúc thi chạy marathon. Cùng lúc đó, biểu hiện trên gương mặt của Ayase-san có chút biến đổi. Biểu hiện vô cùng mờ nhạt—đến mức khiến tôi cảm thấy nghi ngờ chính mình đã nhìn nhầm—cô ấy trông như vừa trút bỏ được một gánh nặng, biểu hiện trở lên nhẹ nhõm và hạnh phúc.

"Vâng, được ạ." Cô nàng nhẹ gật đầu.

Tôi ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có cảm giác như thứ bí ẩn mang một sức nặng khổng lồ đã biến mất khỏi đôi vai của tôi. Và rồi tôi lại bắt đầu chìm trong suy nghĩ của mình. Nếu giả sử chúng tôi chỉ như một cặp nam nữ cao trung bình thường thì có lẽ hai đứa đã có thể tận hưởng được trọn vẹn cái lễ hội văn hóa này rồi. Bọn tôi sẽ đi dạo quanh trường, tạo ra vô vàn những kỉ niệm đẹp và quý giá. Ấy thế mà chúng tôi lại gặp nhau ở một địa điểm vắng vẻ, không nắm tay trong khi chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau mà thôi. Chúng tôi cố gắng hòa hợp với nhau, hứa sẽ cùng nhau đi chơi khi thời gian cho phép.

Chắc chắn đó là một kế hoạch nửa vời, và tôi dám khẳng định là... đầy vụng về. Chúng tôi thậm chí còn không xác định rõ thứ gắn kết hai người chúng tôi là tình cảm gia đình hay là tình cảm lãng mạn nữa. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều. Ngồi trên những bậc thang của cầu thang thoát hiểm, cách biệt với sự huyên náo của lễ hội, tận hưởng một chút cuộc trò chuyện bình thường không mấy ý nghĩa... là một điều đơn giản nhưng lại khiến tôi cảm thấy thoải mái. Và nếu Ayase-san cũng cảm thấy như vậy thì đây chắc chắn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi kể từ lúc sinh ra cho tới giờ.

Những đám mây đi khỏi, để lộ ra ánh nắng chiều tà rực rỡ. Khi cơ thể của chúng tôi đã được sưởi ấm lên nhờ ánh sáng mặt trời tự nhiên ban tặng, hai đứa đứng dậy rồi từ cầu thang thoát hiểm mà rời đi, và tất nhiên là phải có một khoảng cách nhỏ giữa khoảng thời gian hai đứa rời đi rồi. Kể từ thời điểm đó cho đến khi loa phát thanh trường bật lên thông báo tuyên bố kết thúc lễ hội văn hóa thì hai đứa chúng tôi không hề bắt gặp nhau thêm một lần nào nữa. Và thế là lễ hội văn hóa của tôi và Ayase-san đã kết thúc mà không có bất cứ sự cố nào đáng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip