Chương 6: Ngày 21 tháng 10 (Thứ tư) - Ayase Saki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đang ở trên phòng và chuẩn bị cho buổi học ngày mai sau khi trở về từ bữa tiệc sinh nhật của Maaya. Tôi đã và đang đeo tai nghe và nghe những giai điệu vui tươi cùng nhạc nhẹ. Mắt tôi thì dán chặt vào cuốn sách giáo khoa, nhưng tâm trí tôi thì chẳng thể tập trung nổi vì cứ suy nghĩ luẩn quẩn. Tôi đọc từng câu trong sách, rồi chỉ để quên luôn những gì mình đọc. Thật khó để gọi đây là một buổi học mà.

Nhưng đây là môn lịch sử, nên căn bản thì tôi không cần xem qua các câu hỏi trong bài trước khi đến lớp... Không được, Saki. Mày không thể chống chế cho qua như vậy được. Đã chẳng thể nào tập trung nổi nữa, tôi đành ngẩng đầu lên. Chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh tôi đã điểm 23:33. A, đồng hồ không chỉ sai giờ... Được rồi, tôi đoán hôm nay mình sẽ chỉ học đến đây thôi. Học thêm nữa sẽ chỉ gây phản tác dụng. Thay vào đấy thì tôi đi tắm sẽ tốt hơn.

Tôi từ bỏ việc học và đi đến bồn tắm. Tôi cũng đã uống một cốc nước để khỏi lo về tình trạng mất nước, rồi mới đi ngâm mình trong bồn nước nóng. Duỗi tay duỗi chân ra, tôi cảm thấy như mệt mỏi đang dần tan biến khỏi cơ thể. Ở lần thở dài thứ mười một, tôi bắt đầu lẩm bẩm với chính mình.

"Maaya đúng là..."

Khi chúng tôi bắt gặp Asamura-kun ở trước căn hộ nơi Maaya sống, nhỏ có thì thầm vào tai tôi vài lời. Và mỗi khi nhớ lại, đôi má tôi lại bắt đầu nóng lên.

'Nếu có cơ hội thì tớ sẽ không ngần ngại để cho đôi bạn trẻ được ở riêng đâu đó, biết không?'

Tôi chỉ hy vọng rằng Asamura-kun không nghe thấy điều đó. Tiệc sinh nhật kiểu gì mà nhân vật chính lại biến mất giữa chừng chứ? Hừ! Tôi tự hỏi nhỏ đã biết hay đoán ra được bao nhiêu. Nhỏ có biết về mối quan hệ của tôi với Asamura-kun không? Thì chúng tôi là anh em kế. Nên đó sẽ là một lời khen nếu ai bảo chúng tôi thân thiết, và nhỏ cũng có thể trêu đùa chúng tôi bao nhiêu tùy ý. Chẳng phải nhỏ cũng thân thiết với các em trai của mình đấy thôi?

Hai trường hợp đều tương đương nhau. Tiếp xúc một phần cơ thể như của hai chị em Maaya là hoàn toàn bình thường. Nếu Asamura-kun bằng tuổi với em trai của nhỏ thì tôi cũng có thể làm giống như vậy rồi. Không biết hồi đó anh ấy trông như nào nhỉ? Chắc là sẽ dễ thương lắm đây. Cứ khi nào anh ấy ăn vạ, tôi đều sẽ nhéo rồi bóp đôi má của ảnh... Mà má của ai cơ? À, là của Asamura-kun—Khoan đã nào, tôi đang suy nghĩ cái gì thế này.

Tôi lắc đầu để loại bỏ những suy nghĩ không đứng đắn của mình. Tôi đang nghĩ gì vậy trời? Vấn đề tiếp theo, vấn đề tiếp theo. Sinh nhật của anh ấy là vào tháng 12 nhỉ. À, tôi cũng vậy mà ảnh sinh sớm hơn. Ồ, đúng rồi... Tôi cần phải kiếm cho anh ấy một món quà sinh nhật nữa. Nhưng đồng hồ hẹn giờ của tôi đổ chuông trước khi tôi có thể nghĩ gì cái gì đó. Tôi thường chỉ tắm trong 20 phút, ra ngoài ngay trước khi bản thân bắt đầu đổ mồ hôi. Dẫu sao thì càng ở trong đó lâu thì da tôi sẽ càng bị mất nước nhiều hơn.

Chăm sóc da sau khi lau khô người cũng quan trọng không kém. Nếu tôi cứ để da mình như vậy thì rất dễ bị khô da. Thay đồ xong, tôi để tất cả số quần áo bẩn của mình ở trong phòng(tôi không thể để trong giỏ giặt vì sẽ bị những thành viên khác trong nhà nhìn thấy). Tôi khoác lên chiếc áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồ ngủ, và đi xuống phòng khách. Tôi mở tủ lạnh và lấy ra một chai trà lúa mạch, song uống một hơi cạn sạch.

Tiếng mở cửa truyền đến tai tôi. Thì ra là mẹ tôi vừa đi làm về.

"Ồ, hôm nay mẹ về sớm ạ."

Vì làm phục vụ tại bar nên bà ấy thường xuyên về nhà lúc tối muộn hoặc là vào sáng sớm hôm sau. Thế tôi mới nói mẹ mình về sớm hôm nay.

"Ừm..."

"Có chuyện gì à mẹ?"

"Hehe, mẹ ổn mà. Không bị ốm cũng chẳng cảm lạnh, vẫn bình thường đấy thôi. Nhưng hôm nay có hơi chút." Bà ấy nói và ngồi xuống ghế trong phòng khách.

"Aaa." Tôi đã hiểu ra ý của bà ấy và gật đầu. "Bên ngoài chắc phải lạnh lắm ạ? Mẹ muốn uống một chút trà ấm không?"

"Thế thì còn gì bằng."

Tôi bật ấm điện lên và ngồi đối diện với bà ấy.

"Vậy là mẹ thấy mệt nên mới về sớm để nghỉ ngơi ạ?"

Cho tới bây giờ, bà ấy vẫn kiên trì làm việc dù có bị kiệt sức hay ốm đi chăng nữa. Nhưng gần đây thì bà ấy hay có thói quen về nhà sớm mỗi khi thấy không được khỏe. 'Cho tới bây giờ' dĩ nhiên là nói về khoản thời gian trước khi tái hôn rồi.

"Nhờ có Taichi-san mà mẹ mới được nghỉ ngơi như này đó." Bà ấy nói khi nhìn lướt qua phòng ngủ của mình.

"Nhờ ông ấy ạ?"

"Ừm. Và cũng nhờ có con nữa, luôn biết tự chăm sóc cho bản thân," Bà ấy nói với nụ cười nở trên môi.

Chính sự bất tài và thiếu kinh nghiệm của tôi đã góp phần khiến sức khỏe của bà ý xấu đi. Nếu tư duy theo hướng đó, tôi không tài nào cảm thấy có lỗi hơn được nữa. Nhưng giờ thì không cần thiết phải thế nữa. Giờ bà ấy có thêm một lựa chọn đó là nghỉ ngơi. Bà ấy tin tưởng vào gia đình của mình, rằng sẽ có ai đó để bà ấy nhờ cậy vào những lúc bà ấy ngục ngã. Sự thật là, nếu như ta có ai đó để dựa vào thì ta sẽ có một nguồn sức mạnh tinh thần to lớn.

Ấm đun nước đã thông báo nước sôi, nên tôi rót một ít vào chiếc cốc có đựng một ít trà đen không chứa caffeine, rồi tôi để nó ra trước mặt mẹ tôi.

"Không chỉ có ông ấy, con cũng sẽ luôn là chỗ dựa cho mẹ bất kể chuyện gì xảy ra."

"Cảm ơn con, Saki."

Tôi lắc đầu. Tôi vẫn chưa làm được gì cho bà ấy. Tôi cũng không thể làm được những gì cha dượng đã làm cho bà ấy...

"Mẹ đã ăn gì chưa?"

"Ta đã ăn một chút trước khi trở về nhà, nên là ổn thôi." Bà ấy mỉm cười và bật TV lên.

Tôi có thể nghe thấy những âm thanh phát ra ngẫu nhiên, có vẻ nó là từ một chương trình tạp kĩ (biểu diễn ca, nhạc, xiếc, ...). Sau đó một hồi, tôi nhìn sang, những ánh đèn màu cam rung rinh lấp lánh khắp mọi nơi trên dãy các nhà hàng được chiếu trên màn hình, và một vài người biểu diễn xung quanh. Đó dường như là một phóng sự đặc biệt về lễ hội Halloween.

"Ồ phải rồi, Halloween..."

"Dạ?"

Việc xem TV đã gợi lại cho mẹ tôi nhớ tới cái gì đó nên bà ấy lên tiếng.

"Ban đầu thì ta với Taichi-san dự định sẽ đi đâu đó và ăn tối với nhau. Dù sao thì đó cũng là một ngày lễ mà."

Nhưng nó chỉ có ở phương Tây. Dù sao thì, khi tới Halloween, mẹ tôi nói bà ấy chắc phải tới sáng mới về được do bận bịu với công việc.

"Sự kiện Halloween có quan trọng đến mức đấy không ạ?"

Tôi chỉ coi nó như là một khoảng thời gian cho phép những người yêu thích hóa trang được thể hiện mình ít nhất mỗi năm một lần mà thôi.

"Taichi-san muốn cùng ta đi chơi. Nhưng sắp đến tháng 12 mất rồi, nên ta đã bảo hoãn nó lại sau đó. Bọn ta dự định là sẽ thu xếp thời gian ăn mừng lễ Giáng sinh, thay cho buổi đi chơi và tiện thể tổ chức tiệc sinh nhật cho con nữa."

"Ừn, con hiểu rồi." Tôi gật đầu ý bảo mình đã hiểu.

"Có gì buồn cười à?"

"Không có đâu ạ."

Vậy nghĩa là cả nhà chúng tôi sẽ cùng nhau đón Giáng sinh. Chỉ việc nghĩ đến nó thôi cũng đủ khiến tôi mỉm cười. Tôi không thể từ chối nó. Nhưng không chỉ có vậy, cuối cùng thì, kể từ năm nay, chúng tôi đã có thể ở bên nhau và tạo ra những kỉ niệm đẹp như một gia đình thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip