Chương 4: Ngày 20 tháng 10 (Thứ ba) - Ayase Saki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày tôi với Asamura-kun ra ngoài mua sắm cùng với nhau. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi cũng không thể tập trung học. Khi giờ nghỉ trưa kết thúc cũng là lúc các tiết học nhàm chán hơn bắt đầu, và tôi chỉ ngồi vô bàn rồi tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ mà không ghi chép thứ gì trên bảng.

Tôi đang suy nghĩ về việc điều chỉnh lại thái độ của mình thành thứ sẽ khiến một chàng trai cảm thấy vui vẻ hơn. Tôi muốn biết trên tình thân và dưới tình yêu chính xác là như thế nào. Thật không ngờ sẽ có ngày tôi phải đau đầu vì những chuyện này. Mà nói như thế cũng không đúng lắm, vì tôi chỉ không muốn bị người con trai mình quan tâm ghét, chứ không có ý nói tới chàng trai nào khác ngoài kia.

Trong khi đầu óc vẫn còn trên mây, tiết học thứ 5 kết thúc. Giờ giải lao chào đón tôi như cách mà cô nàng Maaya đã làm, nhỏ đi từ cuối lớp chỉ để đến chỗ tôi.

"Có chuyện gì vậy?"

"Hả...? Không có gì, sao cậu lại hỏi vậy?"

"Kẻ nói dối, quần cháy kìa! Cậu bị phân tâm trong suốt giờ học còn gì."

"Phải tập trung vào tiết học chứ, nhỏ kia!"

Làm thế nào nhỏ lại biết điều đó? Nếu có thời gian để ý người khác thì sao không dành thời gian đó cho việc học đi trời. Nhưng sẽ không khôn ngoan nếu đi cãi lí với nhỏ, vì nhỏ là người có xếp hạng cao hơn trong bài kiểm tra đánh giá năng lực vừa rồi... Tốt hơn hết là tôi nên đổi chủ đề.

"Cậu vẫn nổi tiếng như mọi khi nhỉ? Không riêng gì con gái mà đến cả bọn con trai cũng vậy. Thật vô lí mà."

"Hửm? Thực ra thì... tớ cũng chẳng biết tại sao, nhưng mọi người thường bảo tớ dễ thương!"

"Dễ thương à?"

Cứ như thể nhỏ mới vừa làm rơi một đề toán khó lên đầu tôi... Rốt cuộc như nào thì mới được gọi là "dễ thương"? Tôi đã cố gắng tìm kiếm câu trả lời, nhưng rồi đột nhiên Maaya đưa mặt lại gần và nói thầm vào tai tôi.

"Nếu cậu mỉm cười nhiều hơn thì có thể nhanh chóng chiếm lấy trái tim của Asamura-kun đó!"

"Cậu có thể ngừng suy diễn mọi thứ ra Asamura-kun không?"

"Ôi, tớ nói sai rồi à? Do cậu đã nhấn mạnh từ 'bọn con trai' nên tớ tưởng cậu đã cảm nắng anh chàng nào đó và đang muốn anh ấy nghĩ tốt về mình chứ."

Nhỏ không sai.

"Cậu cứ khéo đùa, sao có chuyện đấy được chứ."

"Ừ hứm?"

Thế là rõ rồi, nhỏ sẽ không tin tôi dù chỉ một chút. Tốt thôi. Chuông đã reo, đủ điều kiện để tôi dùng cuốn sổ tay xua đuổi con ma là Maaya này đi. Dễ thương à? Trông dễ thương hơn nghĩa là... phải mỉm cười nhiều hơn ư? Tôi rất tệ ở khoảng đấy nhưng miễn là Asamura-kun thấy vui thì không thành vấn đề. Tôi hào hứng nghĩ ngợi một lúc để rồi nhận ra nó phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Tan học và trở về nhà. Tôi thay sang bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước, rồi tôi soi mặt trước cái gương tròn để trên bàn và học cách mỉm cười. Dãn chỗ này ra, chỗ kia thì căng ra, đôi má thả lỏng... Nhưng có vẻ như cơ mặt tôi không thể theo được cường độ rèn luyện như thế này, và dường như đã mệt mỏ chỉ sau có vài phút. Tóm lại là mỉm cười làm như nào vậy?

Vì hay làm poker face để che dấu cảm xúc, nên khi nhìn thấy gương mặt đang phản chiếu trong gương làm tôi thấy bực bội. Sao lại thành ra thế này chứ?... Không được, mày sẽ thua trận đấu này nếu đánh mất sự khôn ngoan, Saki à. Mà thua ai thì tôi cũng không rõ nữa. Sau khi ngắm mình trong gương thêm chút, tôi đã quyết định sử dụng nó, nụ cười đẹp nhất mà tôi có thể tạo ra. Tôi bước ra khỏi phòng với một tâm trạng mới mẻ và tràn đầy động lực rồi tiến tới gõ nhẹ cửa phòng Asamura-kun.

"Anh đã sẵn sàng để ra ngoài chưa?"

Tôi ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách trong lúc đợi Asamura-kun, rồi sau đó cánh cửa căn phòng này sớm bật mở ra. Tôi đứng dậy khỏi ghế sofa, nhưng ngay sau khi ánh mắt chúng tôi va vào nhau, tôi ngay lập tức chuyển hướng nhìn. Tôi có thể cảm thấy trái tim mình loạn nhịp. Cũng như lo lắng cho vẻ ngoài của mình vì đã dành hầu hết thời gian cho việc học cách mỉm cười.

"Mau đi thôi." Không đợi nhận được phản hồi nào, tôi cứ thế chuồn nhanh tới lối vào.

.

.

.

Chúng tôi nhanh chóng xác định được nơi sẽ đi: Ikebukuro. Tôi biết rõ niềm yêu thích của Mayaa với anime, manga, và tất tần tật mấy thứ đó nó lớn tới mức nào. Vì nhỏ cũng hay nói chuyện với tôi về nó mà. Chính xác hơn là mỗi lần xuất hiện thứ gì đó mới khiến nhỏ quan tâm là tôi sẽ liên tục bị quấy rầy qua LINE. Tôi có nên mua chúng không đây? Rồi tại sao nhỏ lại nói chuyện này với tôi cơ chứ?

Đầu tiên chúng tôi cần phải đến ga Shibuya, sau đó bắt tuyến Yamanote để đến nơi cần đến. Trong lúc chờ đợi chuyến tàu tiếp theo, tôi đã dành chút thời gian ra nhìn trộm Asamura-kun. Anh ấy đang mặc một chiếc áo len dệt kim màu xám nhạt cùng một chiếc áo khoác đen ngoài. Nó giống với cách ăn mặc thường ngày của ảnh, và tôi không ghét nó chút nào. Không quá hào nhoáng, rất khí chất và bảnh bao. Tôi không thể mô tả nó tốt hơn, và chỉ có thể nói vẻ ngoài đó rất giống với anh ấy. Trông thực sự rất ổn.

Nói chung, thời trang là phải đẹp ở một mặt nào đó. Nhưng khoan, hay miễn là do Asamura-kun mặc thì mọi thứ đều trông thật phong cách nhỉ? Dù là cái nào thì cũng đều tốt hết. Nhưng nếu so sánh bản thân với phong cách điềm đạm đó của Asamura-kun thì của tôi hào nhoáng hơn rất nhiều. Không phải tôi ăn mặc hở hang hay gì đó tương tự mà là vì màu sắc phối đồ của tôi là hai màu đỏ và xanh lá chói mắt.

Tôi đã sử dụng bảng màu lễ Giáng sinh, tuy chỉ cần một chút sai xót nhỏ thôi là đủ biến tôi trở thành trò hề nhưng may thay, tôi biết cách kết hợp đúng. Dù đã soi gương và cảm thấy bộ đồ này ổn, nhưng tôi vẫn tò mò muốn biết Asamura-kun nghĩ gì về nó.

Tôi đã cố gắng tỏ ra dè dặt hết mức có thể. Muốn trở nên dễ thương hơn thay vì duyên dáng thì như này vẫn còn chưa đủ, nhưng đây đã là giới hạn của tôi rồi. Đa số trang phục của tôi đều thể hiện sự trưởng thành nữ tính hơn là sự ngây thơ trong trắng, thật khiến người ta cảm thấy lạc lõng. Loại trang phục cùng tính cách như vậy không hợp với tôi chút nào, vì tôi luôn nói toẹt ra những gì mình nghĩ mà có biết đọc tình huống đâu. Trong lúc đi tàu, tôi đã cố gắng hết sức tỏ ra dễ thương và thân thiện khi nói chuyện với Asamura-kun, dù không biết có thành công hay không.

.

.

.

Khi đã tới Ikebukuro, tôi dùng ứng dụng GPS trên điện thoại của mình để tìm đường. Tôi hiếm khi ghé qua thành phố này trước đây, nhưng nhờ những tiến bộ trong ngành công nghệ, chúng tôi đã tới nơi an toàn. Nơi đây không khác mấy so với tại Shibuya, nếu phải chỉ ra điểm khác thì đó là ở đây có đông học sinh cao trung và đại học hơn rất nhiều.

Tất cả đều xuất phát từ nguyên nhân có nhiều cơ sở dọc theo lối vào phía Đông của phố Sunshine nhắm vào đối tượng là người trẻ tuổi như chúng tôi đây, trong khi ở phía Tây người ta lại tập trung vào các cơ sở dịch vụ dành cho người lớn như quán bar hay các cơ sở ăn uống. Cùng với đó, tôi thấy mình dường như rất để tâm tới chuyện có khá nhiều đôi trai gái—cụ thể là các cặp đôi—ở xung quanh. Chắc do mấy chuyện xảy ra gần đây mà tôi đã trở nên nhạy cảm hơn với những thứ như này.

"Ôi trời..." Tôi nghe thấy giọng nói của Asamura-kun phát ra từ bên cạnh mình.

Tôi hướng theo ánh nhìn của anh ấy và suýt chút nữa thốt ra điều tương tự. Ở một góc của con phố đang có một cặp đôi hôn nhau say đắm với cơ thể của họ dán chặt vào nhau. Tôi đã kịp ngăn bản thân há hốc mồm vì kinh ngạc. Cơ thể tôi như muốn bốc hỏa mặc dù bản thân không liên quan gì đến nụ hôn ấy. Trong tiềm thức tôi đã tưởng tượng hình ảnh bản thân và Asamura-kun trùng lên cặp đôi đó. Không thể tin bản thân tôi lại có mấy suy nghĩ như này. Thật không giống tôi chút nào. Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy Asamura-kun hiện đang dán chặt mắt vào cặp đôi đó. Vì một vài lí do không thể giải thích được, tôi tự nhiên cảm thấy lo lắng mình sẽ bị ảnh đọc suy nghĩ nên đã nhanh tay thúc củi chỏ vào hông anh ấy.

"Thật thô lỗ khi nhìn chằm chằm người khác như vậy đấy."

"Xin lỗi, anh đã có hành xử không phải rồi."

Anh ấy đã thực sự xin lỗi tôi. Tôi chỉ đang cố che dấu đi sự ngại ngùng và xấu hổ của bản thân, nên nhận được một lời xin lỗi chân thành đến vậy làm tôi cảm thấy tội lỗi, nên tôi nói chen thêm vài lời vào để thể hiện sự thấu hiểu của mình.

"Em hiểu anh đang cảm thấy thế nào... Ai cũng sẽ bị sốc khi nhìn thấy mấy thứ vượt khỏi lẽ thường như vậy thôi."

Đó thực sự là cảm nhận của tôi. Asamura-kun nở một nụ cười cay đắng thay cho lời đồng ý của mình, điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi lấy làm mừng vì đã không làm cho anh ấy tức giận hay gì đó khác tương tự. Sau đó, chúng tôi vào trong cửa hàng và được nhân viên hỏi hang. Còn bây giờ thì tôi đang suy nghĩ về một số mặt hàng trong anime mà Maaya có đề cập tới trước đây. Một sản phẩm có thể được nhỏ dùng thường xuyên trong sinh hoạt hàng ngày sẽ là tốt nhất, tôi bắt đầu tìm kiếm loại mặt hàng đó dọc theo đường đi.

Mỗi khi đi qua một kệ hàng hóa, chúng tôi đều tranh luận sôi nổi xem đó có phải món quà tốt nhất cho Maaya không. Cái này thế nào? Có chút trẻ con nhưng rất hợp với nhỏ đấy...v.v. Như thế này đã giúp tôi hiểu rõ Asamura-kun cảm thấy thế nào về Maaya, và mỗi khi chúng tôi có suy nghĩ tương tự nhau, tôi đều cảm thấy lòng mình tràn ngập cảm giác vui sướng kì lạ.

Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên, tôi cùng Asamura-kun bắt chuyến tàu cùng nhau đi đâu đó. Trước kia hai đứa cũng đã cùng nhau tới bể bơi, nhưng lúc đó là đi cùng một nhóm lớn. Còn giờ chỉ có mỗi hai người chúng tôi, nó khiến tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng, và trái tim tôi cũng đập nhanh hơn rất nhiều.

Sau khi đã mua được đồ mình muốn, chúng tôi quyết định quay về nhà. Lúc đầu tôi định tự đi mua quà của mình, nhưng như thế sẽ khiến cho việc chúng tôi đi mua quà cùng nhau trở thành một sự thật không thể chối cãi. Mà Maaya cũng đã biết chuyện chúng tôi là anh em kế rồi nên cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, tôi cũng có thể mua gì đó trước khi tới trường học ngày mai.

Dù sao thì cuộc hẹn hò đầu tiên của chúng tôi đã kết thúc và hai đứa cùng lên tàu trở về nhà. Tôi đồng thời cảm thấy nhẹ nhõm xen lẫn cả cô đơn, nhưng rồi Asamura-kun đột ngột quăng cho tôi một quả bom.

"Trang phục của anh có gì lạ à?"

Phải mất một lúc để tôi có thể xử lí lượng thông tin bất ngờ được truyền tải này. Không nói tới việc trang phục của anh ấy có không ổn chỗ nào hay không. Tôi thực sự nghĩ anh ấy vẫn ổn theo cách riêng của ảnh. Nhưng sau khi suy nghĩ kĩ một hồi, tôi quyết định...

"Nếu anh thấy ổn với thị hiếu của em và mong muốn trở lên sành điệu hơn thì em không ngại giúp anh chọn ra vài bộ đồ đâu."

Kết quả là chúng tôi quyết định ghé qua cửa hàng thời trang nam một chút trước khi trở về nhà. Trên đường đi, tôi bắt đầu suy nghĩ và quyết định sẽ tạo cho Asamura-kun một kiểu ăn mặc theo sở thích của chính mình. Rồi sau đó, tôi sẽ để anh ấy so sánh nó với trang phục hiện tại của ảnh để anh ấy tìm ra kiểu trang phục và phong cách ưa thích riêng của bản thân. Một kiểu điều chỉnh giúp cho nhau theo một nghĩa nào đó.

Tôi không rõ liệu chúng tôi có tìm thấy bộ đồ dành cho hẹn hò chính thức hay không, nhưng quyền quyết định là ở anh ấy. Tôi không có quyền can thiệp vào. Thêm nữa, tôi không muốn thấy anh ấy sống khác với bản chất của mình... Đây chỉ là sự ích kỷ của tôi thôi.

Từ ga Daikanyama, ta có thể đi thẳng tới cửa hàng thời trang nam. Khi bước vào trong, Asamura-kun hỏi thẳng tôi có đến đây thường xuyên không. Tại sao chứ? Nơi đây giống một địa điểm sang trọng nên sẽ không mất công tìm đường ngay cả khi tôi không đến đây thường xuyên. Ta cũng có thể ghé qua đây nếu quan tâm tới phong cách thời trang nam. Nhưng tất nhiên là tôi không rồi.

Nói chuyện được một lúc, Asamura-kun bất ngờ chỉ vào một con ma-nơ-canh, bảo rằng bộ đồ đó sẽ hợp với tôi. Cái đó làm tôi thấy hơi lo lắng, tự hỏi không biết anh ấy đã nghĩ về tôi như thế nào. Một chiếc áo khoác da màu đen với một chiếc thắt lưng dày. Tôi có thể không thích người khác coi thường mình nhưng thế không có nghĩa là tôi muốn trở thành trùm băng đảng xã hội đen.

"Anh nghĩ trông em sẽ đẹp trai lắm đấy."

Anh ấy thậm chí còn nói gì vậy? Chẳng phải chúng tôi đến đây để tôi có thể chọn cho anh ấy một bộ đồ à, sao giờ lại thành cho tôi rồi? Gừ rừ, gì thế này? Mặt tôi nóng quá. Cửa hàng đang bật máy sưởi à? Trong khi dạo quanh vài vòng, tôi bắt đầu chọn ra những bộ đồ mình thấy thú vị và xem thử nó với cơ thể Asamura-kun. Thế này giống như tôi đang chơi trò thay quần áo cho búp bê vậy. Vui quá đi à. Đồng thời, tôi liên tưởng nó với một cặp vợ chồng đi mua sắm quần áo với nhau.

...Khoan, chờ đã. Không phải cặp vợ chồng mà là như hai anh em, đúng không? Gán hai đứa như vợ chồng là cầm đèn chạy trước ô tô mất rồi. Tôi rất thích được dành thời gian cho Asamura-kun, nhưng mọi thứ cứ như thể tôi là người duy nhất bị kích động ở đây. Tôi cần phải giữ bình tĩnh lại, tránh lao đầu về phía trước một cách mù quáng.

Chúng tôi tiếp tục đi xung quanh cửa hàng và cuối cùng tôi đã chọn ra một chiếc áo khoác với một chiếc áo phông cho Asamura-kun. Cả hai cái áo đó đã được tôi phát hiện ra từ sớm và chấm cho điểm tuyệt đối.

.

.

.

Chúng tôi đi đường vòng trở về nhà. Tôi giờ đã có thể nhìn thấy ánh sáng nơi mình sống phát ra từ đằng xa, điều đó khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Và tôi ngạc nhiên bởi tiếng thở phào đó. Thậm chí tôi còn không nhận ra bản thân đã coi nơi đó thành mái ấm của mình tự bao giờ. Một khi bước vào căn hộ đó, tôi sẽ quay trở lại những tháng ngày làm em kế của mình.

Giờ nghĩ lại, không biết hôm nay tôi có làm tốt không? Tôi không ngờ được Asamura-kun sẽ lại đi lo lắng về vẻ ngoài của ảnh. Nhưng anh ấy có nhận ra tôi đang cố trở nên thân thiện và dễ thương hơn không?

"Nhân tiện, anh thấy hôm nay em thế nào?"

Phải mất vài giây trước khi tôi nhận được phản hồi. Nhưng Asamura-kun đã đoán đúng khi nói 'Biểu cảm của em?', tôi thấy hạnh phúc vì mình đã làm được! Tôi phấn khích muốn nghe những lời tiếp theo nhưng rồi...

"Có phải em đã cố nhịn cười không?"

vậy trời?

"Biểu cảm của em cứ như thể đang cố gắng nhịn cười vậy."

Đầu gối tôi như muốn khuỵa xuống bởi những lời đó. Thì...?

"Ra là em trông như thế với anh à..."

Tôi đã gắng sức mỉm cười vì để Asamura-kun vui vẻ hơn, nhưng nó đã thất bại. A, xấu hổ quá đi. Càng nghĩ thì đôi má tôi càng nóng hơn. Tôi muốn đào một cái hố rồi chui xuống đó suốt đời. Hoặc bị chia nhỏ thành hạt phân tử rồi biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Có nút tự hủy nào trên người tôi không? Chứ giờ tôi xấu hổ tới mức không dám nhìn mặt anh ý nữa rồi. Giờ việc duy nhất tôi có thể làm là mặt dày thêm một chút và hành động như thể không có chuyện gì. Bình tĩnh lại nào tôi ơi. Nó không hề đau chút nào. Không được khóc.

Và đây là hậu quả cho việc tự làm khó bản thân của tôi. Hình phạt dành cho tôi khi cố thể hiện ra một khía cạnh mà bản thân chưa từng làm trước đây. Tôi không thể giống cô nàng thân thiện và dễ thương Maaya. Tôi ước bản thân sẽ mất đi khả năng thể hiện cảm xúc. Tất cả là do tôi đã làm một việc ngoài tầm với bản thân. Như vậy là đủ rồi. Cuối cùng thì Ayase Saki chỉ là một cô gái nhàm chán không thể tỏ ra thân thiện với bất kì ai mà thôi. Không thể khác được.

"Anh thấy ổn nếu em vẫn cư xử như bình thường," Asamura-kun nói khi cảnh cửa thang máy đóng lại. "Vì sau cùng thì đó mới chính là con người của em mà."

"Hở...?"

Tôi giả điếc vờ như chưa nghe thấy anh ấy nói gì. Cái gì đây...? Mặc dù chỉ là một lời nhận xét đơn giản, nhưng trái tim tôi mơ hồ cảm thấy ấm áp. Đây là thứ rất nguy hiểm có ở Asamura-kun. Anh ta sẽ khiến tôi trao đảo, làm cảm xúc tôi mất kiểm soát. Rốt cuộc hai ta nên là một cặp anh em hòa thuận hay là làm người yêu của nhau đây?

Mối quan hệ mà tôi muốn là gì?

Anh ấy muốn có một mối quan hệ như thế nào?

Ngày hôm đó, chúng tôi đã đồng ý giữ nguyên mối quan hệ như vậy, nhưng giờ tôi lại nghe thấy tiếng ma quỷ thì thầm vào tai mình.

Ngươi có thực sự hài lòng nếu chỉ thế này không?

Mỗi khi anh ấy nói với tôi những lời động viên ân cần như này, tôi sẽ lại nghĩ ngợi và bị thôi thúc. Thôi thúc được nhéo đôi má ấy như một hình phạt vì luôn khiến tôi thấy hạnh phúc bất kể có nói gì. Tôi không có ác ý gì mà chỉ muốn... được chạm vào anh ấy. Dù đó vẫn luôn là một niềm khao khát mãnh liệt trong tôi, tôi đã luôn có ý thức về nó kể cả khi ôm anh ấy tại căn phòng khép kín lần đó. Nhưng tôi không thể, anh ấy sẽ chỉ cảm thấy ngạc nhiên vào lúc này. Mù mờ không biết đâu mới là thời điểm thích hợp để làm nó, tôi chỉ còn cách án binh bất động.

Tôi sẽ sử dụng loại sữa tắm yêu thích của mình vào tối nay. Tan chảy trong hương thơm ngào ngạt mà bản thân cực kỳ thích rồi chờ đợi mớ cảm xúc hỗn loạn này biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip