Chương 12: Ngày 31 tháng 10 (Thứ bảy) - Ayase Saki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi chèo lên giường nằm, trùm chăn kín đầu và áp đôi bàn tay lạnh ngắt vào đôi gò má nóng như thiêu đốt. Ngón tay tôi khẽ chạm lên môi. Thực sự... đã hôn rồi ư.

Trong ca làm việc tại hiệu sách, tôi tình cờ phát hiện thấy chiếc đèn bí ngô nhựa. Nó giống y hệt với cái mà mẹ tôi đã mua hồi tôi còn học sơ trung. Từ kích thước đến màu sắc của quả bí ngô, rồi biểu cảm của nó cũng y chang. Điểm khác biệt duy nhất là hồi đó dùng nến thật còn bây giờ nó là một chiếc đèn LED. Ban đầu thì tôi có hơi do dự nhưng cuối cùng đã quyết định mua nó về nhà.

Khi kết thúc ca làm, Asamura-kun và tôi cùng về nhà. Khoảng khắc bước ra ngoài, tôi đã rất hoang mang. Đường phố chật cứng những người hóa trang, số lượng lớn tới mức mà dù có đi bộ bình thường ta cũng sẽ va phải dòng người. Và tôi đã bị vậy. Nếu không có Asamura-kun hỗ trợ thì chắc tôi đã nằm bệt trên đất luôn rồi. Tôi chân thành biết ơn nhận lấy bàn tay anh ấy đưa ra cho mình, và chúng tôi đã nắm tay nhau trong suốt quãng đường trở về nhà. Chỉ vậy thôi đã khiến tim tôi đập rộn lên rồi. Khi tôi đã có thể nhìn thấy căn hộ từ đằng xa, tôi mới thấy thả lỏng đôi chút, nhưng cũng phần nào thất vọng vì chúng tôi sẽ phải ngừng nắm tay nhau.

Vì hôm nay là Halloween, mẹ tôi đương nhiên vẫn phải làm việc xuyên suốt thời gian bận rộn này. Vì vậy, bà ấy sẽ về nhà muộn. Còn cha Dượng thì sẽ ở nhà đi. Ông ấy không cần phải đi làm hôm nay, và ổng sẽ không thể dùng bữa nếu chúng tôi trở về. Thế nên chúng tôi mới đi thẳng về nhà thay vì đi đường vòng. Tuy nhiên, trong lúc chúng tôi phải vật lộn với đám đông ở Shibuya thì ông ấy lại đi ra ngoài để tới gặp Akiko-san, mẹ tôi. Thế nghĩa là sẽ chỉ có Asamura-kun và tôi ở nhà. Chúng tôi nấu bữa tối cùng nhau, ăn cùng nhau, và tôi còn được ảnh pha cho một cốc cà phê nữa. Tôi nhớ ra cây nến mình đã mua tại nơi làm việc. Nó làm tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình. Ánh sáng cây đèn LED bập bùng ý như ngọn nến thật vậy. Trong khi quan sát nó, tôi nghĩ về lí do mình mua chiếc đèn này.

Cây đèn bí ngô đã luôn là biểu tượng cho sự cô độc và lẻ bóng một mình của tôi, thứ mang ý nghĩa là chỉ có một mình, và có lẽ việc tôi đang muốn làm là ghi đè lên những kí ức đau buồn đó. Dù sao thì đây cũng là đêm Halloween của tôi với gia đình mới của mình. Tôi nghĩ bản thân sẽ có thể quên đi những kỉ niệm đau buồn khi còn bé của mình nếu tôi bật chiếc đèn bí ngô lên và một lần nữa ngủ quên với nó.

Khi Asamura-kun với tôi đang ngồi quanh chiếc bàn với chiếc đèn bí ngô đặt trên đó, anh ấy đột nhiên nghiêng người về phía trước. Tôi đã rất bối rối. Rồi sau đó, mọi thứ trở nên mơ hồ. Tôi không biết được chuyện gì đã xảy ra. Tay của anh ấy vươn tới má tôi. Và những đầu ngón tay của anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi. Má tôi lập tức nóng bừng, máu trong người cũng bắt đầu sôi, rồi tôi cảm thấy anh ấy sẽ phát hiện ra trái tim tôi đang đập loạn xạ lên vì nó. Khuôn mặt của ảnh dần tiến gần hơn, khiến tôi nhận ra rằng bản thân không mơ. Cuối cùng, tôi đã có thể thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt anh ấy. Tôi đang có một biểu hiện kinh ngạc trên khuôn mặt. Nó giống như sự mong đợi và lo lắng xếp chồng lên nhau như ánh lửa bập bùng. Cuối cùng thì tôi đã biết chuyện như này sẽ xảy ra—vì vậy tôi nhắm mắt lại.

Hành phúc, e thẹn, hi vọng, lo lắng về tương lai. Rất rất nhiều cảm xúc bùng nổ một lúc. Tôi không còn biết bản thân đang cảm thấy thế nào nữa. Tôi đã sợ rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ mãi mãi đi vào bế tắc. Nhưng kể cả vậy thì tôi vẫn chọn nhắm mắt lại. Đôi môi chúng tôi chỉ chạm vào nhau trong chốc lát, cảm giác như đứa trẻ đang gào khóc trong tôi đã ngừng lại. Mặc dù cái ôm ấm áp và thiết tha của mẹ tôi vài năm trước không thể xua tan nỗi buồn của tôi, nhưng anh ấy lại làm được chỉ với điều đó. Đấy chắc chắn là phép màu của Halloween.

Lẽ nào ma quỷ đã gây ra tất cả những thứ kì lạ này. Tôi là người đã nói chúng tôi nên giữ vững mối quan hệ anh em như cũ, và tôi đã tự phá vỡ lời hứa này. Nhưng nếu tôi lảng ánh mắt mình đi lúc đó, tôi chắc chắn Asamura-kun sẽ ngăn tôi làm vậy. Tôi đã chấp nhận anh ấy bằng cách nhìn thẳng vào mắt ảnh. Khi chúng tôi đã chạm tới ngưỡng không thể quay đầu, tôi chỉ đơn giản là nhắm mắt lại và chờ đợi. Đúng như dự đoán, anh ấy đã áp môi mình lên của tôi. So với lúc chúng tôi nắm tay, giờ tôi có thể cảm nhận sự hiện diện của anh ấy hơn gấp 10 lần. Và bất chấp sự thật là nhắm tôi đang nhắm, tôi vẫn cảm nhận thấy ánh sáng màu cam chiếu ra từ quả bí ngô.

Lúc thì họ lừa dối lữ khách, lúc thì họ lại cung cấp ánh sáng dẫn đường. Họ là những linh hồn lang thang khắp nơi trên thế giới và không thể đến thiên đường hay địa ngục. Tôi chỉ mong họ có thể dẫn đường cho cô em gái đã đem lòng yêu anh trai mình này.

Một ý nghĩ mới xuất hiện trong đầu tôi. Chúng tôi đã cùng thảo luận về công việc làm tình nguyện của trường, cụ thể là dọn rác sau đêm Halloween. "Tại sao mình lại phải làm người dọn dẹp cho đống lộn xộn mà người khác làm ra chứ?" Tôi đã nghĩ và hoàn toàn quên mất nó, nhưng...

"Mình có thể dậy sớm để giúp đỡ mà ta..."

Tôi không biết liệu vị Thánh đang quan sát từ trên thiên đường có sẵn sàng tha thứ cho tôi nếu tôi làm như vậy hay không, tôi chỉ bị thôi thúc làm bất cứ điều gì để mình trông giống một cô gái ngoan mà thôi. Có lẽ tôi nên mời Asamura-kun tham gia cùng. Chỉ cần nghe theo lời dụ dỗ ngọt ngào của quỷ là được rồi, nhưng tôi muốn có thêm thời gian để cải thiện mối quan hệ giữa hai đứa bằng chính sức của mình, như thế sẽ khiến tôi dễ dàng chấp nhận nó hơn.

Tôi đắm chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ trong khi chùm chăn để rồi say giấc nồng lúc nào không hay.

***************************

Tui sẽ đăng những phần còn lại của vol 5 sau nha, dịch xong hai chương  ko còn sức ghi chú lại cái gì nữa rồi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip