Chương 10: Ngày 30 tháng 10 (Thứ sáu) - Ayase Saki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đầu tiên xuất hiện buổi sáng là khung cảnh hoạt náo của lớp học. Tất cả những gì truyền đến tai tôi là những kế hoạch đi chơi ngày Halloween của lũ bạn. Câu hỏi được hỏi nhiều nhất là về trang phục hóa trang. Những cái khác thì là về nơi gặp mặt để đi chơi đêm ngày Halloween. Một nhóm lớn học sinh tụ tập xung quanh chỗ Maaya ngồi. Bọn họ định sẽ gặp nhau vào ngày mai và tổ chức một bữa tiệc hóa trang.

"Cậu không đi thật à, Saki?" Maaya hỏi lần cuối cùng để xác nhận.

"Xin lỗi nhưng mình bận mất rồi."

Tôi còn phải đi làm vào ngày mai, và không thể xin nghỉ được. Tôi cố tình giấu nhẹm chuyện bản thân đang đi làm thêm. Nếu không cẩn thận, tôi có thể bị họ tìm ra chỗ làm. Hơn nữa, tôi không thể chịu nổi cái bầu không khí náo nhiệt ấy. Nói thì nói vậy nhưng... nếu được ở cùng một người ấy, người mà tôi hiểu rõ và cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh, trông cũng khá vui đó chứ. Một người giống như... Asamura-kun. Đi vòng quanh Shibuya trong bộ đồ hóa trang cũng đâu quá tệ đâu. Tuy không được phù hợp với mấy thứ đó nhưng tôi muốn được trân trọng quãng thời gian mình có với Asamura-kun—những kỉ niệm mà tôi có với ảnh.

.

.

.

Tan học, tôi liền đi đến ga tàu Shibuya nhằm di chuyển tới chỗ làm. Mặt trời đã đi về phía Tây, bầu trời bắt đầu tối dần. Bóng của nhà Shibuya 109 trải dài trên mặt đất và chạm tới cả nơi tôi đứng. Bầu trời phía Đông hiển hiện rõ qua những kẽ hở giữa các tòa nhà đã dần chuyển sang màu đêm, còn cả làn gió nhẹ phả vào mặt tôi chứa hương mùi lá rụng. Không lâu nữa là tôi đã có thể quan sát thấy hơi thở của mình.

Bước vào bên trong hiệu sách, tôi tình cờ bắt gặp Yomiuri-senpai, người đã tới đây trước tôi và đang đi giữa những giá sách. Tôi lịch sự nhẹ cúi đầu khi ánh mắt chúng tôi va phải nhau rồi mới đi về phía phòng thay đồ nữ.

"Buổi sáng tốt lành, Saki-chan!" Chị ấy xông thẳng vào phòng ngay sau tôi như thể tôi mới vừa bị chị ấy theo đuôi vậy.

"...Xin chào."

Vì lí do nào đó mà lần nào chị ấy cũng nói lời chào buổi sáng với tôi. Kể cả những lúc trời đã tối đen. Có lẽ đó chỉ là một thói quen của chị ấy. Tôi không nghĩ là sẽ có người bình phẩm gì về nó.

"Saki-chan, công việc của chị em mình hôm nay là xếp đầy các kệ sách nha~"

"Dạ vâng."

Asamura-kun đã đến trước khoảng năm phút trước khi giờ làm việc bắt đầu, và chúng tôi đều làm công việc xếp đầy sách vô các kệ. Khi tới giờ nghỉ giải lao, chúng tôi di chuyển về lại phòng chờ. Yomiuri-senpai cứ liên tục bợ đỡ cho Asamura-kun mỗi khi có cơ hội, không có cách nào để tôi biết chị ấy đang nghĩ gì. Anh ấy đã đồng ý sẽ mang theo vài chiếc kẹo ngọt vào ngày mai hay cái gì đó tương tự. Tôi có nên nói thế với Asamura-kun không. 'Cho kẹo hay bị ghẹo...' Không, tôi đang nghĩ cái gì vậy trời? Làm vậy đâu có giống tôi chút nào đâu.

Sau đấy là cuộc trò chuyện về lễ hội Halloween ngày mai. Yomiuri-senpai nói rằng chị ấy sẽ đi chơi hóa trang với một vài người bạn của mình sau khi tan ca làm. Asamura-kun dường như đã bị choáng ngợp bởi bầu không khí trưởng thành tỏa ra từ chị ấy lúc đó. Và cả vị giảng viên khoa đạo đức học—Phó giáo sư Kudou Eiha. Chỉ cần nhớ lại những gì đã xảy ra vào hôm sự kiện mở cửa khuôn viên trường là tôi lại cảm thấy kiệt sức.

Yomiuri-senpai gọi cô ấy là thiên tài đứng đầu khoa, con người sở hữu trí thông minh của một con quỷ. Thực sự mà nói thì tôi có thể tưởng tượng ra một cô ấy với hai cái sừng quỷ trên đầu. Tôi nghĩ cổ là một vấn đề khó khăn. Kiểu người có thể dễ dàng khiến tôi thấy không thoải mái nhất. Ngay từ đâu tôi đã không giỏi việc trò chuyện với người lạ. Chỉ có một số ít người như Asasmura-kun là khiến tôi cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh.

"Dù sao thì, chị lo cho ngôi trường sẽ bị suy giảm số lượng sinh viên đăng kí vào học nếu cô ấy vẫn tiếp tục làm mấy việc đó đấy~!"

Ra đó là suy nghĩ của Yomiuri-senpai về vị phó giáo sư kia sao? Nhưng mà chị ấy nói rất đúng. Việc cổ có thể tranh cãi kịch liệt với một người lạ mới gặp lần đầu và hoàn toàn không có liên can gì đến nhau. Chưa kể là cô ấy còn không cảm thấy hối hận hay nghĩ đến cảm nhận của người khác khi có chuyện như vậy xảy ra, giống như thể đó là mục đích sống của cổ. Cảm giác như cô ấy chỉ coi những người xung quanh mình là những con chuột bạch làm thí nghiệm vậy. Tôi thực sự mong cô ấy có thể học được một vài bài học về lẽ thường cùng sự kiềm chế. Đó là những gì tôi nghĩ nhưng—

"Cũng đâu đến mức ấy đâu."

Tôi thực sự đã thốt ra lời đó dù không có ý định làm như vậy. Tôi đã từng phải sử dụng hết tất cả những gì bộ não mình nghĩ ra chỉ để đưa ra những lập luận và luận chứng trong các cuộc tranh cãi bất tận về thứ được gọi là đạo đức. Tôi đã kiệt sức, có thể nói là như vậy, dù vậy nhưng—Học đạo đức cũng là một lối sống, không hơn không kém. Nếu ta sống như một con người thì chỉ có hai trường hợp xảy ra khi ta đến bên cạnh một người: Bị vứt bỏ hoặc được chấp nhận. Và nếu đây là cách cô ấy sống thì chẳng phải cổ chỉ là một kẻ vụng về và kém may mắn khi không biết phải làm gì tốt hơn sao? Tôi không nghĩ mình ghét loại người đó vì rốt cuộc thì, tôi vẫn luôn như vậy mà.

Sau khi hết thời gian nghỉ giải lao, Asamura-kun là người đầu tiên rời đi. Sau khi ảnh rời đi, Yomiuri-senpai gọi tôi lại.

"Ngày mai thế nào vậy. Em đã quyết định sẽ mặc đồ gì cho ca làm việc ngày mai chưa?"

"Lại nữa ạ?"

Trong ca làm việc cuối cùng trong ngày, chị ấy hỏi tôi có muốn hóa trang thành bộ dạng gì cho ca làm vào Halloween ngày mai không, nói rằng nếu tôi làm vậy thì chị ấy cũng sẽ cùng làm luôn.

"Chị muốn được nhìn thấy em với đôi tai mèo, Saki-chan. Nó sẽ chữa lành cho đôi mắt kiệt quệ này của chị đó."

"Vì sao em lại phải đi chữa lành cho chị chứ?"

"Chị sẽ cho em biết một vài mẫu hóa trang tuyệt vời mà~ Và em cũng có thể đi chơi cùng bọn chị sau ca làm nữa."

Hừm, chị ấy có biết là tôi vẫn còn đang học cao trung không vậy?

"Em không thể tham gia mấy bữa tiệc rượu của bọn chị đâu."

"Đừng có lo. Hội bọn chị bao gồm cả một số trẻ vị thành niên trong nhóm nữa nên không có ép rượu gì đâu. Hơn nữa là Giáo sư Kudou cũng đi theo với vai trò giám sát mà."

"Chị đang đặt quá nhiều niềm tin vào sai người rồi đấy."

Yomiuri-senpai liền nở một nụ cười gượng gạo.

"Có vẻ lần trước cô ấy đã có hành vi hơi quá đáng với em nhỉ? Nhưng chị vẫn muốn em đi cùng cho vui. Chị cho em biết về một số kĩ thuật trang điểm tuyệt vời hay về một số loại mỹ phẩm. Em chắc cũng tò mò về mấy thứ như vậy đi?"

Đó thực sự là đề nghị hấp dẫn. Tôi đã cố gắng học trang điểm và cách ăn mặc trong nhiều năm qua, nhưng tôi lại thiếu sót về mặt kinh nghiệm khi so với một học sinh cao trung bình thường. Một người phụ nữ trưởng thành hẳn là sẽ có kĩ năng trang điểm thực sự tuyệt vời, tôi có thể tận dụng cơ hội này để biết về mấy thứ đó sớm hơn, và cuối cùng thì tôi sẽ có thể được tới trình độ đó—Không, nó không phức tạp đến mức này. Chỉ đơn giản là vì tôi quan tâm tới mà thôi.

"Ôi, chị có nói gì đó không phải không?"

"Không có đâu ạ."

"Hừmmm... Chị vẫn có thể trao đổi thêm một vài thông tin khác giá trị hơn đấy~ Em từng đi tiệm làm móng trước đây chưa? Là một học sinh cao trung thì hẳn là em chưa từng đến thẩm mĩ viện đâu nhể."

"Em vẫn chưa đủ điều kiện để chi tiền cho việc đó đâu."

"Nhưng cũng đâu có mất gì khi em tìm hiểu về mấy nơi như vậy đâu đúng không? Đừng quên là còn có cả các loại thực phẩm hay kế hoạch ăn kiêng từ các cô nàng chuyên gia dinh dưỡng được cấp phép đang hoàng nữa đấy. Em biết đấy, càng lớn thì việc giảm béo càng trở lên khó khăn hơn. Em không cảm thấy lo lắng về mấy thứ đó sao, Saki-chan?"

"...Chỉ có vậy thôi ạ?"

"Khi em chỉ đọc qua các tài liệu nghiên cứu hay những cuộc thảo luận về tâm lí, não em sẽ thối rữa. Cuộc trò chuyện với những cô gái khác sẽ giúp tâm trí em được nghỉ ngơi. Em hiểu mà đúng không

"Em chưa từng nói chuyện với bất kì nhóm con gái nào nên em không biết nữa."

"Vậy là càng có thêm lí do để em tham gia cùng bọn chị rồi. Đây sẽ là lần đầu tiên của em. Còn nữa nha... Nó sẽ không có hại gì khi học về các kĩ thuật thu hút sự chú ý thông qua thời trang hay cách để nắm bắt tâm lí sẽ giúp em quyến rũ thành công chàng Hoàng tử của mình đó. Dù có trở lên đẹp trai, ngầu lòi hay dễ thương (?)."

"Càng biết thêm về kẻ thù là càng hiểu rõ chính mình?"

"Chính xác."

"Em có thể tò mò về nó nhưng thực sự không được. Bố mẹ em sẽ lo lắng cho em mất."

"Đó là em nói vậy thôi chứ chắc là em đã lên sẵn một kế hoạch để đi hẹn hò với tiền bối-kun rồi phải không?"

"L-Làm gì chứ!"

Tôi đã cố gắng chối cãi hết sức có thể nhưng chị ấy cứ cười toe toét vậy thôi.

.

.

.

Sau khi đã làm xong bài tập về nhà và đi tắm, giờ những gì tôi cần làm là đi ngủ. Tôi chui cơ thể mình xuống bên dưới tấm chăn, tấm ga trải giường hơi lạnh khiến tôi run rẩy. Chắc tôi sẽ phải đầu tư một con máy làm ấm giường sớm thôi. Sau khi đặt báo thức thức dậy rồi tắt đèn, tôi nhắm mắt lại. Ngay khi bản thân dần chìm vào giấc ngủ sâu, một mảng kí ức xa xăm về ngày Halloween khi tôi còn là một đứa trẻ hiện lên trong đầu tôi.

Tôi nghĩ đó là khi tôi còn học sơ trung. Khoảng năm 3, năm 4 gì đó. Mẹ đã hứa sẽ sẽ tổ chức một bữa tiệc Halloween, nhưng bởi vì công việc mà kế hoạch đó đã phải hủy bỏ. Cha tôi cũng đi đâu đó và bỏ tôi ở nhà một mình. Cảm thấy cô đơn với bóng tối bao quanh mình, tôi đã thắp sáng một ngọn nến duy nhất mà tôi đã mua cùng với mẹ. Chúng tôi nghèo hơn giờ rất nhiều, và nơi gia đình tôi sống lúc đó không thể so sánh được với hiện tại. Phóng ăn rộng khoảng 7.5 mét vuông, nội thất bên trong chứa độc một chiếc bàn nhỏ thấp giống như mấy chiếc mà bạn có thể thấy trong một ngôi nhà truyền thống của Nhật Bản.

Ở giữa chiếc bàn nằm một cây nến hình quả bí ngô. Tôi đã dùng một que diêm để thắp sáng nó, ít ra thì như vậy có thể cung cấp cho căn phóng một chút ánh sáng. Tôi nhớ đến câu chuyện bé bán diêm và bắt đầu tưởng tượng ra những điều viển vông trong khi được bao phủ bởi ánh sáng trước mặt. Mẹ và bố (dù tôi đã để khuôn mặt của ông ta thành một diễn viên nào đó) ở cùng với tôi, với một chiếc bánh lớn nằm giữa bàn. Hồi còn bé, tôi đã nhầm tưởng lễ hội Halloween là lễ Giáng sinh. Dù sao thì tôi đã từng tưởng tượng bản thân đang nói chuyện với một con tuần lộc.

Trong trí tưởng tượng của mình, tôi đã rất hạnh phúc khi được trò chuyện và kể cho cha mẹ mình nghe những câu chuyện, họ đã và đang cười khi nghe tôi nói. Tôi biết tất cả những thứ đó là giả, nhưng đó là một buổi tối lí tưởng của tôi. Một lúc sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi thức dậy với cảm giác được ai đó lay nhẹ vai mình và người đó hóa ra là mẹ. Bà ấy mắng mỏ tôi vì ngủ gật trong khi để nến cháy. Sau đó là một cái ôm thật chặt cùng lời xin lỗi vì đã để tôi một mình.

Tôi nhớ mình đã nghĩ về việc mẹ mình phải vất vả như nào. Bên trong chiếc chăn cuối cũng đã ấm lên được một chút, và tôi đang dần chìm vào giấc ngủ yên bĩnh, không còn đủ tỉnh táo để chống lại cơn buồn ngủ. Tôi vẫn không thể quên ánh sáng mờ ảo phát ra từ ngọn nến khi đó. Đó là thứ mô tả chính xác nhất cho sự cô độc của tôi. Một cây nến đơn giản thiết kế hình bí ngô...

Không biết họ còn bán nó không. Tôi vừa nghĩ vừa chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip