NHẬT KÍ TỎ TÌNH CỦA CHIM THỦY TỔ - Kết cục cải biên - Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau khi đính hôn, Tae Moo phát hiện việc hẹn hò với Hari ngược lại ngày càng khó khăn hơn, Hari trong trong thời gian làm việc không cho phép anh mượn cớ cố ý tới gặp cô, thời gian cuối tuần lại bị ông nội cướp cô đi mất. Từ sau khi ông chấp nhận Hari, càng nhìn lại càng ưng cô cháu dâu nhỏ này, mọi sở thích thú vui đều đặt cả vào cô, cứ đến cuối tuần liền gọi điện rủ cô đi câu cá, leo núi, xem phim. Tae Moo dù vui vẻ nhưng cũng rất bất lực, trong lòng chỉ nóng vội muốn mau chóng tổ chức hôn lễ, thì mới có thể có nhiều thời gian dính chặt lấy Hari mà thôi.

Hôm nay, sau khi hai người cùng dùng bữa với ông nội xong, liền tới cửa hàng thử váy cưới.

Hari nhìn những bộ tây phục cao cấp được thiết kế riêng trước mặt, trong đầu đã lập tức tưởng tượng ra dáng vẻ đẹp trai ngây ngất của Tae Moo khi mặc chúng lên, cô hào hứng vỗ vỗ Tae Moo nói: "Tae Moo, mỗi một bộ ở đây anh đều mặc thử có được không?"

Tae Moo nhíu mày cười khẽ: "Cái này không phải là 'lời thoại' của anh à?"

Hai người mỉm cười bước vào phòng thay đồ VIP, cả hai quyết định cùng thay đồ một lúc. Tae Moo mặc một bộ vest màu xanh than phối với sọc vàng ánh kim bước ra, dáng người anh cao ráo như người mẫu, Hari nhìn thấy mà hai mắt lập tức phát sáng, nhấc váy cưới lên lon ton chạy tới trước mặt Tae Moo.

"Woa, đẹp trai quá! Làm sao đây, em cảm thấy hôm nay anh thử bộ nào cũng đều rất hợp cả, sao mà chọn được cơ chứ!" Hari không khỏi cảm thán, người đàn ông này thực sự quá hoàn mỹ rồi.

Từ lúc Hari bước ra, ánh mắt Tae Moo chưa từng rời khỏi cô, nhưng vừa nghe thấy cô khen ngợi, vẫn không khỏi đắc ý sờ sờ mũi: "Chịu thôi, dù sao thì nhược điểm duy nhất của anh là quá hoàn hảo mà. Có điều, bộ váy cưới này của em..." Tae Moo nhìn đánh giá cô một lượt, hình như không hài lòng.

"Giám đốc Kang, đây là lễ phục được thiết kế cao cấp nhất trong bộ sưu tập mùa này, bộ váy này cả nước chỉ có một chiếc, là cực phẩm của nhà thiết kế nổi tiếng người Italia, đơn giản mà tinh tế, vừa cổ điển lại hoa lệ nhưng cũng rất quyến rũ, dáng người của Shin tiểu thư rất đẹp, chiếc váy này có thể phô ra hết toàn bộ vẻ đẹp của cô ấy." Nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh không khỏi buông lời tán dương, tuy có mang chút hàm ý tiếp thị, nhưng cô cũng cảm thấy rất vừa tai.

"Sao thế, không đẹp à? Em cảm thấy rất đẹp mà!" Hari cực kì thích bộ váy này.

"Không được, cổ chữ V quá thấp." Tae Moo nhìn chằm chằm vào "đường rãnh" nọ, ánh mắt tối sầm đi, lại ghé vào tai Hari thì thầm "Chỉ có thể cho anh nhìn thôi."

Hari chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ như vậy khi cùng cô thử váy cưới, cô không nhịn được đỏ mặt đấm anh một cái, nhưng sau đó vẫn ngoan ngoãn vội vàng đi thử tiếp chiếc thứ hai.

"Cái này cũng không được, phía sau lộ nhiều quá."

Chiếc thứ ba.

"Chiếc tiếp theo đi, hở hết vai rồi, quá gợi cảm."

......

Hari thử váy hết nửa ngày, bỗng nhiên nhận ra Tae Moo giống như đang lôi cô ra chơi trò thay quần áo vậy, thử hơn chục bộ vẫn có thể phát hiện ra vấn đề, cô bây giờ mới thực sự thấm thía được tính chiếm hữu của Tae Moo. Anh ấy thực sự không muốn "chia sẻ" vẻ ngoài xinh đẹp của cô với mọi người. Nghĩ đến trước đây khi đóng giả Geum Hui, anh cũng dẫn cô đi thử quần áo, cuối cùng chọn cho cô một bộ váy trắng kín đáo nhất, kết quả là lại bị cô làm rách mất.

Lần này, cô cũng rất "ngoan", trực tiếp chọn bộ kín đáo nhất, từ cổ tới cánh tay, toàn bộ đều được may bằng vải tuyn tuyệt đẹp, đuôi váy chạm sàn dài 3m, đến chân cũng không để lộ ra ngoài.

"Chiếc này anh đã hoàn toàn hài lòng chưa?" Hari bất lực nhìn Tae Moo, chờ đợi anh "sát hạch".

"Ừm, anh rất hài lòng." Tae Moo bước lên phía trước, một tay ôm lấy eo của Hari, hai người lập tức dính chặt lấy nhau, "Đồ cưới của anh cứ theo váy cưới của em mà chọn là được rồi."

Trước mặt bao nhiêu nhân viên trong cửa hàng, hành động thân mật của Tae Moo khiến Hari hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống, nhưng trong lòng cô cũng dâng lên một sự ngọt ngào khó tả, chỉ có thể cúi đầu nép vào lòng Tae Moo.

Kết quả, điều khiến Hari kinh ngạc là, Tae Moo không chỉ đặt mua bộ váy cô thử lần cuối cùng kia, còn mua hết tất cả các bộ khi nãy anh ấy nói "lưng quá hở", "cổ quá thấp"!

"Không phải anh nói không được mặc mà, sao lại mua chứ?" Quay về xe, Hari không nhịn được mà hỏi.

"Chỉ không được mặc trong hôn lễ." Tae Moo không khởi động xe, lặng lẽ nhìn Hari.

Ý gì vậy? Hari đang nghi hoặc suy nghĩ ý tứ trong câu nói lấp lửng của Tae Moo, thì đột nhiên bị một bờ môi ấm áp bao phủ lấy môi cô, bàn tay to lớn giữ chặt lấy cô, vừa nhiệt tình vừa kiềm chế hôn cô hết lần này đến lần khác... Không biết qua bao lâu, hai người tựa trán vào nhau, hơi thở có chút ngắt quãng, Hari bị anh hôn đến mức quay cuồng, mơ hồ nghĩ: Cái tên này, sao cái gì cũng giỏi vậy?

Mãi cho đến khi cô về đến nhà, Hari mới chậm chạp nhận ra ý nghĩa thực sự trong câu nói của Tae Moo. "Chỉ là không thể mặc trong hôn lễ, nhưng có thể mặc cho một mình anh xem." Người đàn ông này thật sự cũng quá lắm rồi! Hari đỏ mặt xấu hổ, nhưng cảm giác được người khác coi như báu vật này thật tuyệt vời...

Rất nhanh đã tới ngày tổ chức hôn lễ. Hari ngồi trong phòng trang điểm có chút phấn khích, nhìn cô gái xinh đẹp dịu dàng trong gương, mà ngay cả chính cô cũng phải cảm thán, thật xinh đẹp làm sao!

Ba cô ngồi một bên đã bắt đầu khóc không thành tiếng, đứa con gái quý giá của ông thật sự sắp lấy chồng rồi, cho dù người đàn ông đó có tốt cỡ nào thì ông cũng không nỡ...

"Aiya, Ba Hari à, ngày quan trọng như hôm nay đừng đa sầu đa cảm như vậy! Con gái cũng đâu phải không thể quay về, ông xem ông kìa!" Mẹ Hari tuy nói vậy, nhưng hốc mắt cũng đỏ lên rồi.

"Chị, chị... phải thường xuyên về nhà đấy! Đưa cả anh rể về cùng nữa!" Hamin xúc động không quá một giây, vừa nghĩ tới người anh rể rộng lượng của mình liền khôi phục dáng vẻ tinh nghịch.

Hari vốn dĩ sắp khóc rồi, kết quả lại bị em trai chọc cười, cũng không còn xúc động nữa. Hôm nay, bên ngoài có rất nhiều tài phiệt có quan hệ với gia đình Tae Moo tới tham dự, cô phải cho Geum Hui "ra trận" thôi, để những người nghi ngờ về "cô bé Lọ Lem" phải mở to mắt xem xem.

"Mời cô dâu, bước vào lễ đường." Theo sự chỉ dẫn của người chủ trì, Hari khoác tay ba, từng bước từng bước tiến về sân khấu nơi Tae Moo đang đứng. Càng lại gần, cô càng nhìn thấy rõ sự dịu dàng và ánh mắt đầy trìu mến trên gương mặt của Tae Moo, anh khẽ cười, ánh mắt chạm vào mắt cô, không biết từ khi nào, Hari đã có thể đọc được tâm tư của anh ấy: Cuối cùng cũng đợi được tới khoảnh khắc này!

Ba Hari trịnh trọng đem tay của con gái trao vào tay Tae Moo, mỉm cười bước xuống sân khấu, Tae Moo nắm lấy tay Hari, thời khắc này trong mắt anh chỉ có người con gái trước mặt,  nụ cười rạng rỡ của anh không khỏi khiến các vị quan khách của Gofood ngồi bên dưới kinh ngạc, thì ra Giám đốc Kang lạnh lùng lại có thể dịu dàng đến thế?

"Xin hỏi chú rể, anh có nguyện ý chung sống với người con gái trước mặt, không bao giờ rời xa không?" Linh mục đứng một bên lên tiếng hỏi.

"Con nguyện ý." Giọng nói trầm thấp của Tae Moo vang lên, vừa dịu dàng ấm áp lại kiên định.

"Vậy cô dâu, con có nguyện ý sống tới bạc đầu với người đàn ông trước mặt này, bầu bạn tới cuối đời không?"

"Con nguyện ý." Hari nói xong, ánh mắt cười cong lên, ai cũng có thể nhìn ra là cô đang rất hạnh phúc.

Sau khi trao nhẫn, hai người hôn nhau ngọt ngào, phía dưới sân khấu mọi người không khỏi cảm thán bọn họ quá xứng đôi vừa lứa! Nghi lễ diễn ra vừa long trọng vừa đơn giản, nhưng đối với Tae Moo và Hari mà nói tất cả đều không quan trọng, bởi vì trong tim họ, sớm đã không thể sống thiếu đối phương rồi.

Sau khi nghi lễ kết thúc, cặp sở chồng trẻ còn phải đi giao lưu với không ít tài phiệt. Ông Kang Da Goo có chút lo lắng không biết Hari có thể ứng phó được không, vừa tính bước tới giúp cô một tay, chẳng ngờ lại thấy Hari khoác tay Tae Moo mỉm cười đầy tự tin, thỉnh thoảng cũng đáp lại vài câu, rất tự nhiên thoải mái, so với dáng vẻ hồn ma trinh nữ của "Nghiên cứu sinh Shin" thì chẳng giống chút nào cả. Trong lòng ông càng cảm thấy cực kỳ hài lòng với đứa cháu dâu này, còn khen ngợi thêm vài câu.

Tae Moo đối với khả năng ứng phó của Hari cũng cực kì tự hào, nghe cách cô ấy chào hỏi các nhà tài phiệt, liền đoán ra nhất định cô ấy đã nhờ Sung Hoon và Young Seo bổ túc không ít, cộng thêm kinh nghiệm diễn xuất từ vai "Geum Hui", liền khiến không ít nhân vật tai to mặt lớn phải kiêng dè. Trở về nhà nên thưởng cô ấy thế nào đây?

Hành trình bận rộn của một ngày cuối cùng cũng kết thúc, Hari lần đầu tiên cảm thấy làm tài phiệt cũng chẳng dễ dàng gì, cô mặc lễ phục đi giày cao gót cả một ngày, còn phải xây dựng hình tượng xinh đẹp hoàn mỹ, bây giờ về tới khách sạn, cô thực sự chẳng còn chút sức lực nào cả.

"Mệt lắm à?" Tae Moo thấy cô kiệt sức, bước tới bóp vai cho cô.

"Ừm, em phải đi thay quần áo, anh ra ngoài trước đi." Cho dù kết hôn rồi, Hari vẫn có chút ngượng ngùng khi thay quần áo trước mặt anh.

"Hôm nay em vì anh, trước mặt đám người tài phiệt đó biểu hiện tốt như vậy, anh phải thưởng cho em... phục vụ toàn diện." Giọng Tae Moo hơi khàn đi, anh biết bảo bối của mình xấu hổ nhiều thế nào, cho nên không đợi cô đáp lại, liền lập tức bế bổng cô lên, bước vào phòng thay đồ.

"Em... em sẽ tự mình làm." Hari cố thử, lại phát hiện Tae Moo vẫn nhanh hơn một bước.

"Khóa kéo của chiếc váy cưới này ở sau lưng, em không cởi được đâu." Tae Moo nói rất có tình có lý, khiến Hari không biết nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời anh.

Tae Moo cẩn thận kéo khóa xuống, nhìn thấy làn da trắng nõn dần dần lộ ra, yết hầu không khỏi chuyển động một cái.

P/s: Phần ending sẽ lên sóng chậm trễ đôi chút do dạo này mình hơi bận 🥰 Cảm ơn mọi người vẫn luôn đồng hành và theo dõi bộ truyện này. Love all ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip