NHẬT KÍ TỎ TÌNH CỦA CHIM THỦY TỔ - Kết cục cải biên - Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tin tức chấn động nhất giới giải trí mấy ngày qua, không gì khác chính là "Cinderella của Gofood"! Chàng giám đốc điển trai bởi vì chiếc dép của một nhân viên bình thường mà trúng tiếng sét ái tình, loại tình tiết này đến tiểu thuyết ngôn tình cũng không dám viết, nhưng nó đã thực sự xảy ra ngoài đời thật! Theo phóng viên có mặt tại hiện trường, Giám đốc Kang Tae Moo của Gofood không chỉ nhất kiến chung tình với nàng nhân viên Lọ lem, mà còn vô cùng tán thưởng năng lực làm việc của nàng, Lọ lem còn là nhân viên trẻ tuổi nhất giành được giải thưởng Nhân viên ưu tú của năm. Các cô gái đang ngồi trước màn hình tivi ơi, nếu muốn thu hút sự chú ý của Giám đốc đẹp trai, thì hãy chăm chỉ làm việc nhé! --- Hwang Bo-ra phóng viên của đài SBC"

Hari ở tiệm gà vừa bận túi bụi, vừa cạn lời nhìn lên bản tin trên tivi, bởi vì clip phỏng vấn lần trước quá hot, nên trong tay đám phóng viên đã nắm không ít tư liệu về cô, Tae Moo vì để tránh những tin tức đó bị phát tán ra ngoài, chỉ có thể đồng ý tiếp nhận phỏng vấn làm điều kiện trao đổi. Nhưng, anh ấy cũng bịa hơi quá rồi thì phải? Cái gì mà vì chiếc dép mà nhất kiến chung tình, nghe thôi đã thấy đủ ngốc nghếch rồi! Đợi đã, hình như cũng có chuyện đó thật... Cô chợt nhớ lại lần đó chiếc dép của cô quả thực đã đập chảy máu mũi Tae Moo, Tae Moo còn đuổi theo cô hết nửa công ty, nghĩ tới lại thấy buồn cười.

Khách quen trong quán nghe xong bản tin, thích thú lên tiếng hóng hớt: "Hari à, nghe nói là công ty cháu à? Thật hay giả vậy?"

"Hari à, cháu cũng là nghiên cứu sinh thực phẩm, chắc chắn cháu biết nội tình, mau kể đi!"

Hari bị đám khách quen hóng chuyện làm cho dở khóc dở cười:"Bộ phận cháu nhiều người lắm, cháu cũng không rõ lắm đâu..."

Lời vừa dứt, từ ngoài cửa một soái ca cao lớn bận áo khoác màu nâu nhạt bước vào, vốn dĩ biểu cảm đang lạnh lùng nhưng vừa nhìn thấy Hari, chớp mắt nụ cười đã trở nên xán lạn, khiến các dì và nữ sinh trong cửa hàng đều mê mẩn. 

"Sao anh lại tới đây?" Hari bước nhanh tới, trên gương mặt không giấu được nụ cười rạng rỡ.

"Anh biết hôm nay bác trai bác gái đi họp lớp, nghĩ rằng nhất định cửa hàng nhà em không đủ người, cho nên anh tới giúp." Tae Moo nhăn nhăn mũi, hành động nhỏ này kể từ khi ở bên Hari, anh liền bị lây nhiễm, anh vươn tay xoa đầu Hari, kéo cô ra sau quầy bar thay tạp dề.

"Hari à, cậu đẹp trai này là?" Dì khách quen một lòng hóng chuyện, gian xảo hỏi: "Nhất định là bạn trai cháu phải không? Nhìn đẹp trai quá!"

"Vâng ~ là bạn trai cháu ạ." Tae Moo nghe thấy lời giới thiệu của Hari, khóe miệng càng cong hơn, vội vã chạy vào bếp thay tạp dề, chiên gà cũng hăng say hơn.

"Hari à, ngày mai ba mẹ em về rồi, chúng mình đi hẹn hò nhé!" Tae Moo vừa ướp thịt gà vừa sát lại nói nhỏ bên tai Hari

"Nhưng ngày mai Young Seo hẹn em rồi..." Hari tiếc nuối nhìn Tae Moo, cô rất muốn đi hẹn hò với anh, nhưng lại có hẹn trước mất rồi.

"Cái này em yên tâm, anh sẽ bảo Sung Hoon lo bên cô ấy. Sáng mai anh tới đón em!" Tae Moo dịu dàng lại kiên định nhìn Hari, còn Hari vừa hiếu kì vừa buồn cười gật đầu, cái tên này, từ lúc yêu đương lại càng giống trẻ con rồi? Thật sự... quá đáng yêu rồi.

Nghĩ rồi, Hari đảo mắt nhìn khách hàng ở ngoài, nhân lúc không ai chú ý cô nhón chân hôn Tae Moo một cái.

"Hứ?!" Tae Moo nghiêng đầu cười

"Hứ?" Hari tựa vào vai anh cười như hoa nở. Đây là bí mật độc nhất giữa họ, là sự ngầm hiểu thuộc về họ.

Sáng hôm sau, Hari rời giường từ sớm, thay một bộ váy liền màu vàng, khoác một chiếc áo trắng ngắn, đi một đôi giày phù hợp với dáng người xinh đẹp của cô. Giờ hẹn còn chưa tới, nhưng cô đã chuẩn bị xong xuôi rồi, mọi lần đều là Tae Moo đợi cô, dù sao thì hôm nay cô cũng muốn làm người đầu tiên.

Đẩy cửa ra, Hari kinh ngạc phát hiện, xe của Tae Moo đã đợi sẵn trước cửa nhà rồi.

"Gì vậy? Sao anh lại tới sớm thế?" Hari kích động chạy như bay tới trước xe, Tae Moo cũng bước xuống ôm cô vào lòng.

"Sao có thể để bạn gái anh phải đợi chứ?" Tae Moo như thói quen xoa xoa sau đầu cô.

"Ưm, người ta vốn dĩ còn muốn cho anh một bất ngờ đó..." Hari nhõng nhẽo hờn dỗi bạn trai, nhưng trên mặt lại tràn ngập ý cười ngọt ngào, "Phải rồi, hôm nay chúng ta đi đâu, anh còn chưa nói với em đấy."

"Hôm nay đều phải nghe anh đấy, đi thôi!" Tae Moo buông cô ra, nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái.


Một tiếng sau, Sokcho.

Đây không phải là... Hari bất ngờ nhìn Tae Moo: "Cho nên, lần đi công tác đó..."

"Đương nhiên, anh đâu phải là Giám đốc độc ác gì chứ, lại bắt nhân viên nữ tăng ca cuối tuần. Còn không phải vì em đưa đơn từ chức cho anh, vốn dĩ anh đã định tỏ tình, nhưng đều bị em phá hỏng."

"Gì cơ?" Hari hơi ngẩn ra, cô chỉ nhớ trước khi đi công tác con chim thủy tổ nhỏ mọn này vì muốn báo thù mà bắt nạt cô, chỉnh cô suốt mấy ngày trời! Lúc đó tính tỏ tình? Đầu óc anh ấy cũng xoay nhanh quá rồi? Cái gì với cái gì cơ?

"Anh đã đặt được nhà hàng nổi tiếng ở gần bãi đậu xe, chúng ta đi ăn trước đi." Tae Moo không muốn nhớ lại chuyện xấu hổ lần đó, bản thân dụng tâm chuẩn bị một buổi tỏ tình thật hoành tráng, kết quả cô nhóc này lại đến để báo cáo công việc với anh, anh không thể thốt nên lời, vẫn là nên nhanh chóng đổi qua chủ đề ăn uống thôi.

Hari quả nhiên nghe thấy ăn liền quên luôn việc truy hỏi: "Ô! Anh đặt được nhà hàng đó rồi à! Nhà hàng ấy gần đây hot lắm, wow~"

Ăn no rồi, Tae Moo lại đưa Hari đến bờ biển lần trước. Hari nhớ tới lần đó may mắn gặp được xe bán Hambuger, cô không thể không mỉm cười, hoài niệm:"Anh còn nhớ không? Lần đó chúng ta đã may mắn gặp được xe bán hambuger ở đây, woah ~ Giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể tin được!" 

"Hôm đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, em chỉ nhớ mỗi xe Hambuger? Không còn gì nữa?" Nghe thấy lời này của Tae Moo có chút chua chua, Hari nhớ tới lần đó anh ở đây đã buộc dây giày cho cô, không nhịn được mà níu lấy eo của anh, ngẩng đầu nhìn anh cười nói:"Đương nhiên không phải rồi! Giám đốc buộc dây giày cho em, giả làm bạn trai của em, em cảm thấy giống như nằm mơ vậy. Anh không biết đâu, tối đó, em trằn trọc không ngủ cả đêm đấy." 

Tae Moo nghe thấy những lời bộc bạch thẳng thắn của cô, cười nói:"Anh cũng cả đêm không ngủ đó, cô gái mình thích nằm ngủ trên giường, có người đàn ông nào ngủ nổi chứ?" 

Da mặt Hari dù có dày tới đâu cũng không chịu nổi những lời này, cô đỏ mặt đẩy Tae Moo ra, lại bị anh kéo lại ôm chặt hơn, bàn tay to lớn vuốt ve sau gáy cô. Hari nghĩ mãi vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng, liền ngẩng đầu:"Không đúng nha, tối đó em nhớ rõ ràng anh là người đóng cửa, sao ngày hôm sao cửa lại mở? Không phải là anh..." 

Tae Moo không ngờ cô lại lật lại nợ cũ, có chút ngại ngùng:"Anh... anh chỉ muốn xem xem em đã tỉnh dậy chưa, thấy em ngủ đáng yêu quá, nên muốn ngắm thêm một lúc."

Nhớ lại buổi sáng hôm ấy, ban đầu quả thực anh chỉ muốn nhìn xem cô đã tỉnh lại chưa. Lúc anh cẩn thận đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô nhắm chặt hai mắt cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt bé bằng lòng bàn tay, ánh mặt trời dịu dàng đậu trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, đôi hàng mi dài cong cong, đôi môi đỏ hồng thực mê người... 

Đợi tới khi Tae Moo tỉnh lại, phát hiện bản thân không biết bằng cách nào đã nằm trên giường, khuôn mặt anh và cô chỉ cách nhau một gang tay, mà tay của anh lại vô thức vuốt ve tóc cô. Anh muốn lại gần hơn chút nữa, muốn ngắm nhìn lâu hơn nữa, thậm chí muốn tiến thêm một bước... Nhưng anh không muốn vượt quá giới hạn khi Hari chưa thực sự tiếp nhận anh, cho nên anh vội vã chạy trốn, trốn tới phòng tập thể dục. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip