.8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Âm thanh của chiếc tivi đều đều phát ra, hai người con gái ngồi ôm ấp nhau, yên ắng xem bộ phim lãng mạng trên Netflix. Lương Thùy Linh ngồi phía sau vòng tay ôm em, để em lọt thỏm vào lòng mình. Đỗ Hà dựa vào cô mà tập trung thưởng thức bộ phim, còn Lương Thùy Linh cứ tựa cầm lên vai em mà nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp này, lâu lâu còn hôn vào má em vài cái làm Đỗ Hà nhìn cô ngại ngùng.

Đang mải mê xem phim, Đỗ Hà như sựt nhớ ra điều gì đó, nắm lấy tay Lương Thùy Linh đặt ở eo mình, quay đầu lại hỏi mà giọng buồn buồn.

"Chị đừng giải nghệ có được không ?"

"Sao bé Đậu biết chuyện này."

"Là chị Phương Anh nói. Hạt Tiêu ở lại với em đi, em yêu chị nhiều lắm. "

Lương Thùy Linh nhìn em cười dịu dàng, đôi tay siết lấy cái ôm thêm một chút, tìm lấy môi em rồi hôn lên một cái.

"Thú thật với bé Đậu là chị không thể sống thiếu em được đâu, nơi nào có em thì sẽ có chị, nên là ngu gì mà chị giải nghệ."

Lương Thùy Linh cười lên thành tiếng với Đỗ Hà làm em cũng bật cười trước lời nói có phần hài hước của cô. Em yêu cô là thật lòng, khoảng thời gian được ở bên cạnh Lương Thùy Linh làm em thấy cuộc đời mình thêm ý nghĩa, hạnh phúc vô bờ bến. Đỗ Hà cũng nhận ra rằng mình đã yêu cô từ lâu, nhưng chỉ là do bản thân cố chấp mà phủ nhận. Hiện tại, em xem cô là cả một phần của cuộc đời mình, là một người khiến em yên tâm mà dựa dẫm vào. Sao càng ngày em thấy mình yêu cô nhiều quá, yêu đến si mê cuồng nhiệt.
Đặt môi hôn lên má cô một cái thật kêu, rồi ngã đầu rúc vào hỏm cổ Lương Thùy Linh lim dim nhắm mắt.

Cô cười hiền, cũng ngã người nằm lên sofa ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên tóc em, nhìn em đầy u mê.

****

"Hời ơi, bữa đó bé Hà khóc quá trời quá đất luôn."-Kiều Loan rôm rả kể cho hội chị em nghe sự việc cô chứng kiến mấy ngày trước.

"Gòi cuối cùng hai người đó sao bà."-Tiểu Vy tò mò kèm chút hứng thú cao giọng hỏi.

"Ai mà biết, lúc đó tao chuồn về chứ có ở lại đâu."

Mấy chị em trề môi chán nản Kiều Loan, không biết nắm bắt tình hình gì hết. Hôm nay các cô gái có hẹn nhau đi ăn tối, chị Thùy Tiên đã đặt trước một phòng vip ở một nhà hàng khá sang trọng nằm tại quận nhất. Đợi cũng lâu mà không thấy Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đến, cứ nhìn lên nhìn xuống đồng hồ. 

"Sorry mọi người em đến trễ, đường dạo này kẹt xe quá."

Cánh cửa phòng kêu lên một tiếng cạch, Lương Thùy Linh đi trước, nắm nay Đỗ Hà phía sau bước vào làm mấy con người ở đây ồ lên. Đưa tay cẩn thận tháo khẩu trang ra cho em, kéo ghế cho em ngồi trước rồi mới ngồi xuống cạnh em. Mọi người thích thú đưa ánh mắt nhìn nhau.

"Nắm tay đồ đó, kéo ghế cho đồ đó."-Ngọc Thảo ngã nghiêng bên Phương Anh mà chọc ghẹo.

Đỗ Hà nghe mấy chị trêu mình và cô làm em đỏ hết cả mặt. Nhưng mà em cũng vui và hạnh phúc lắm vì được các chị ủng hộ tình yêu này. Bẽn lẽn khoác lấy cánh tay Lương Thùy Linh, cô xoay mặt nhìn em ôn nhu, tay xoay lấy mu bàn tay em.

"Sến quá trời sến gòi hai đứa ơi."-Phương Anh cũng hùa theo người yêu mà chọc hai đứa em.

"Thôi thôi, nhập tiệc nè, hôm nay không say không về nha."-Thùy Tiên mở lời can ngăn, tay cầm chai vang đỏ rót vào ly từng người.

"Linh gắp cho em nhiều lắm rồi đó, chị cũng phải ăn chứ."

Em phì cười, yêu thương đưa tay vuốt vuốt gò má của cô. Suốt buổi ăn, Lương Thùy Linh không ngừng chăm em từng chút một, hết gắp cái này đến gắp cái khác, tỉ mỉ lấy dao cắt từng miếng thịt bò cho em. Đỗ Hà lấy đũa gắp một miếng thịt đút cho cô, Lương Thùy Linh ăn rồi gật gù khen. Cả hai nhìn nhau cười nói vui vẻ đầy tình tứ.

"Lona cố lên bạn iu."

Tiểu Vy tựa đầu vào vai Thùy Tiên nhịn cười an ủi Kiều Loan. Kiều Loan ngồi kế bên Lương Thùy Linh và Đỗ Hà chứng kiến một màn chị chị em em mà gương mặt nhăn nhó bức xúc. Đi chơi với mấy người có bồ sao lạ quá.

Thời gian điểm đến số 10 tròn trỉnh trên đồng hồ, mọi người sau khi ăn uống no nê ngồi lại nói chuyện với nhau sau mấy ngày lịch trình dày đặc. Kiều Loan, Ngọc Thảo, Tiểu Vy cao hứng mà lỡ uống quá chén, bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất. Lương Thùy Linh chỉ ngồi nhấp môi nhưng cũng làm mặt cô phiếm hồng. Kéo ghế lại ngồi sát Đỗ Hà hơn, một tay vòng ra sau ghế ôm vai em, tay còn lại nắm lấy tay Đỗ Hà đang để ở dưới bàn.

"Bé Đậu ăn no chưa, em muốn ăn gì nữa hông ?"

Đỗ Hà cười nhẹ nhìn đôi gò má thoáng hồng của cô, tay áp vào mặt cô vuốt ve, giọng đầy thâm tình nói.

"Lát nữa Linh ở lại ngủ với em nhé, trời tối rồi về nguy hiểm, em lo cho chị lắm."

Lương Thùy Linh dựa vào em mà gật gật, ngước mặt lên nhìn em đắm đuối, cô quên bén đi sự hiện diện của mấy chị em ở đây, không tự chủ mà hôn vào môi em một cái làm em mặt nóng bừng, đỏ ao.

"Thương em quá. I love you, baby."

"Ơi là trời Linh top ơi!! Không muốn ăn cơm chóaaa!!."

Kiều Loan nhìn thấy mà nhảy cẩng thốt lên. Cái gì vậy trời? Cô thật muốn đi khỏi chỗ này.

"Linh bạo quá nha em."- Phương Anh nãy giờ nghe Ngọc Thảo say sỉn tâm tình với mình cũng chen vào nói. Mấy con người còn lại cũng mở to mắt nhìn Lương Thùy Linh bạo dạn khi yêu là như thế nào.

Đỗ Hà tự nhiên bị cô hôn, lại ở trước mặt mọi người như vậy làm em ngại chết đi được, lấy tay đánh nhẹ vai cô một cái. Nhìn cô, em giả bộ trách móc mà miệng lại có ý cười. Lương Thùy Linh nhìn em cười xòa giã lã.

*****

Nắm tay tung tăng đi lên nhà sau buổi tối vui vẻ với các chị em. Cả hai mở cửa vào nhà của Đỗ Hà, vừa bước vào cô liền bất ngờ áp em vào tường, một tay đặt lên chắn ngang, một tay ôm eo em. Đỗ Hà bị tấn công đột ngột, hai tay vịnh lấy vai cô, đôi mắt mơ màng nhìn cô si tình.

"Linh, sao vậy ?"

"Nghiện em mất rồi, phải làm sao phải làm sao."

Lương Thùy Linh tựa trán cả hai vào nhau, thì thầm nói với Đỗ Hà làm em bật cười. Em hai tay ôm lấy cổ cô, nhón chân hôn vào đôi môi ấy. Lương Thùy Linh ban đầu bất ngờ vì em chủ động, rồi cũng ôm eo Đỗ Hà nhiệt tình đáp trả em. Môi lưỡi cả hai quấn quít nhau không rời, Lương Thùy Linh mút nhẹ cánh môi em làm nó hơi đỏ lên, đôi tay cứ vuốt ve bên hông em. Đỗ Hà như lạc vào thiên đường do cô dẫn lối, em đê mê trong từng cung bậc cảm xúc mà cô mang đến. Luyến tiếc rời môi nhau, Đỗ Hà gấp gáp hít thở lấy từng ngụm không khí, khuôn ngực phập phồng trong thật quyến rũ. Hình ảnh trước mặt làm Lương Thùy Linh rạo rực, xốn xang trong lòng và do trong người có sẵn hơi men vì uống rượu, cô mạnh dạn bế em lên đi đến sofa đặt xuống, nhìn em đầy mê muội. Đỗ Hà nằm dưới thân cô đôi mắt mơ màng, nhiễm một tầng sương. Em đưa hai tay áp vào má Lương Thùy Linh mà nâng niu.

Vùi mặt vào cổ em, tham lam ngửi lấy mùi thơm trên cơ thể Hà, mùi hương khiến cô say mê quên cả lối về. Đôi môi mặc sức mút mát trên chiếc cổ trắng ngần, đôi tay đặt ở  eo thon của em mà vuốt ve. Cô cứ thế mà vùi mặt vào hỏm cô em hôn lấy hôn để.

" Ưm."

Đỗ Hà bất giác kêu lên vì những cảm giác cô đem lại, tay em đặt sau gáy của người nằm trên, luồn vào mái tóc đen ôm lấy, em ngửa cổ sang một bên càng làm cô thuận tiện chu du trên cổ mình.

Lương Thùy Linh rời ra, chống tay lên nhìn em ngây dại, nâng niu hôn lên trán em đầy yêu chiều. Nhiêu đây là đã đủ rồi, đã là một bước tiến mới trong mối quan hệ của em và cô. Cả hai chỉ mới yêu nhau, cô không muốn làm gì quá phận với em và cô biết, Hà cũng chưa sẵn sàng cho chuyện đó. Cô yêu Hà vì con người tốt đẹp của em, yêu tất cả những gì thuộc về em chứ không phải thứ dục vọng tầm thường ấy. Lương Thùy Linh xem em như báu vật vậy, cô tôn trọng em, sẵn sàng nuông chiều em mọi thứ.

"Bé Đậu, chị yêu em."

"Em cũng yêu chị... rất nhiều."

*****

Gió đêm lùa vào có chút se se lạnh, Lương Thùy Linh cởi áo khoác ngoài choàng lên cho em. Đột nhiên cô và em lại có nhã hứng nên xách xe  ra bờ sông Sài Gòn ngồi ăn cá viên hóng gió, nói chuyện với nhau, tuy giản dị mà lại hạnh phúc.

"Khoác cho em rồi Linh không lạnh sao ?"

"Không có không có, chị khỏe lắm, chỉ sợ người yêu chị lạnh thì chị xót lắm luôn."

Đỗ Hà mỉm cười hạnh phúc, tựa đầu lên vai cô, hai tay ôm lấy cánh tay Lương Thùy Linh.

"Linh, em muốn được yêu chị mãi mãi, được ở bên cạnh chị mỗi ngày, được chị nuông chiều. Em không dám hứa bất cứ gì cả, vì người ta nói đâu ai biết trước được ngày mai, phải không chị? Nhưng mà em sẽ yêu chị thật nhiều cho trọn vẹn ngày tháng hiện tại. Cho dù, ngày mai có như thế nào đi chăng nữa, thì người em yêu chỉ có mỗi mình chị."

Nghe một lời dài bày tỏ của em, khóe mắt cô bỗng dưng hơi cay. Lương Thùy Linh cảm động trước tấm chân tình em dành cho mình. Nhìn trước ngó sau chắc chắn không có ai, cô kéo khẩu trang cả hai xuống hôn một cái vào môi em.

"Được yêu em, là cả may mắn của cuộc đời chị."

"Hoa hậu Lương Thùy Linh sến quá trời quá đất, chắc là mấy em mê lắm."

"Nhưng mà hoa hậu Lương Thùy Linh lại mê hoa hậu Đỗ Thị Hà mất gòi."

"Vậy là chị thừa nhận có nhiều em mê chị ? Đồ đào hoa, nói thương yêu người ta mà thế đấy."

Đỗ Hà chu chu môi giả vờ giận dỗi, quay mặt đi hướng khác không thèm nhìn cô nữa. Lương Thùy Linh hoang mang, cô không biết gì hết, cô vô tội. Biểu cảm có chút hốt hoảng sợ em giận mình, ríu rít từ đằng sau ôm em, gấp gáp giải thích.

"Hông có hông có, hổng em nào mê hết, chị chỉ yêu mình bé Đậu của chị thôi, hông ai bằng người yêu của chị hết."

Đỗ Hà bật cười trước giây phút ngu ngơ này của cô. Ai nói Lương Thùy Linh bên ngoài lạnh lùng, khó tính, chứ bên cạnh em liền hóa thành người miệng lưỡi sến súa, thích cưng chiều người yêu.

"LinhLinh đáng yêu quá đi, yêu chết mất. Em chỉ đùa chị một chút thôi mà."

Cô thở ra nhẹ nhõm yên tâm, cứ tưởng rằng em giận mình. Ôm chặt em hơn một chút mà lắc lư qua lại.

"Yêu em yêu em, yêu em lắm lắm luôn."

Hai người con gái ngồi trên ghế đá dành những lời yêu thương cho nhau, tiếng nói cười rôm rả. Tình yêu của họ là một tình yêu tuyệt đẹp, là tình yêu của hạnh phúc. Cả hai cứ thế mà bình lặng bên nhau, mặc kệ những xô bồ thị phi chốn showbiz. Và thành phố đêm nay thật hạnh phúc làm sao.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip