.4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bé Đậu mặc váy cưới xinh thật ."

"Không có đâu mà, bé Hạt Tiêu mới xinh í."

Lương Thùy Linh đứng sau lưng, đặt hai tay lên vai Đỗ Hà đang ngồi trước bàn trang điểm, nhìn vào gương khen em không ngớt lời. Đêm nay, cô và Hà sẽ cùng làm vedette cho show diễn. Lương Thùy Linh phải công nhận một điều rằng, bộ váy rất hợp với em, trông em như tiên nữ đẹp tuyệt trần, chiếc váy trắng tinh khôi đính thêm vài viên pha lê sáng lấp lánh để lộ ra đôi vai trần thật quyến rũ. Tóc của em cũng được uốn xoăn nhẹ rồi xõa ra, trên tóc còn gắn thêm những cánh hoa, tất cả khiến em vô cùng kiều diễm. Cô cứ đứng đó, ngây ngốc ngắm Đỗ Hà rồi tự cười một mình.

"E hèm, nhìn mòn mặt con người ta Linh top ơi."- Kiều Loan đi ngang đánh vào tay Lương Thùy Linh. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy, Kiều Loan chắc chắn đứa bạn này đối với Đỗ Hà không đơn giản là tình chị em, cô tự tin khẳng định rằng hoa hậu Lương Thùy Linh yêu thầm hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Lương Thùy Linh đưa mắt liếc cái con người vừa mới đâm chọt cô, cũng không nhịn mà đáp lại.

"Một tiếng nữa tao nhốt mày vào toilet"

"Bé Hà, nghỉ chơi với Linhtop đi, hung dữ qué."

Em bật cười khúc khích trước màn đấu khẩu của hai chị, cô và Kiều Loan lúc nào gặp nhau cũng vậy, luôn bày trò châm chọc nhau tạo ra tiếng cười cho mọi người. Nhưng mà đúng là lúc nãy cô có nhìn em suốt, làm em ngại muốn chết đi được, lại bị chị Kiều Loan chọc càng thêm mắc cỡ. Hai người vẫn tiếp tục chí chóe, may là tất cả đã thay trang phục và make up xong xuôi hết, để người khác nhìn thấy người ta lại đánh giá không hay. Phương Anh trên tay cầm kịch bản show diễn, tối nay chị sẽ làm mc dẫn chương trình. Chị đi tới ngăn Lương Thùy Linh và Kiều Loan lại, show cũng sắp bắt đầu rồi, tầm bốn lăm phút nữa.

"Thôi đừng đùa nữa mấy đứa, ra ngoài chuẩn bị nè."

Quả nhiên lời chị lớn nói cũng có tí trọng lượng, cô và Kiều Loan thôi đùa cợt. Lương Thùy Linh quay sang Đỗ Hà chờ em đi trước rồi mình theo sau, các nàng hậu Sen Vàng bước ra khỏi phòng phục trang chuẩn bị vào việc.

Đứng trong cánh gà nghe staff sơ lược lần cuối về sân khấu tối nay, cô quay tới quay lui tìm em mà không thấy đâu, lúc nãy Lương Thùy Linh có thấy em theo cô ra mà. Đưa tay khều nhẹ Tiểu Vy đứng kế bên dò hỏi.

"Thấy bé Hà đâu không ?"

"Tao thấy em ấy mới vào phòng thay đồ đấy".

Gật đầu với Tiểu Vy rồi đi đến phòng phục trang, đưa tay vặn nắm cửa bước vào, không thấy em đâu cả. Lương Thùy Linh lên tiếng gọi em.

"Hà ơi"

"Chị Linh ạ, giúp em với, dây áo em bị tuột ra rồi."

Âm thanh vọng ra sau tấm rèm đằng kia, giọng nói em có chút gấp gáp, chắc là đang loay hoay chỉnh sửa trang phục. Cô đi lại vén bức rèm bước vào trong, thấy dây rút áo cưới của em bị bung ra hết để lộ tấm lưng trắng nõn nà, phía dưới thắt lưng còn có hai nốt ruồi bé xinh. Nhìn thấy cảnh tượng quyến rũ, Lương Thùy Linh thoáng đỏ mặt, cảm thấy không khí trong đây thật ngột ngạt bứt rứt, tim cô đánh trống liên hồi như muốn nhảy ra ngoài vậy. Em làm thế là chết cô rồi !.

"Bé Hạt Tiêu thắt lại dây áo giúp em được không, em buộc mãi cứ không được í ạ."

"Được thôi. Để chị thắt cho em"

Cầm sợi dây lên tay, cô có vẻ run run, cẩn thận xỏ vào phía sau chiếc váy cưới, tỉ mỉ thắt lại thật đẹp. Đến nấc cuối cùng, cô hơi dùng lực siết nhẹ lại, lực không quá mạnh nhưng lại làm em chao đảo mà mất đà ngã về phía sau tựa vào lòng Lương Thùy Linh, cô thấy thế cũng không tự chủ mà đưa tay vòng qua eo em đỡ lấy. Khoảng cách của cả hai giờ đây là không, hai người con gái dính sát vào nhau không một khe hở. Cô và Hà bất ngờ quay mặt nhìn đối phương, gần đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện. Ánh nhìn của hai người giao nhau, đôi mắt cô dao động nhìn em, Lương Thùy Linh có thể cảm nhận được cả thân người mình đang nóng lên với loại tiếp xúc này, cô say em thật rồi. Và rồi cả hai dần mất tự chủ, khoảng cách giữa hai gương mặt ngày càng rút ngắn lại, cô nghiêng đầu nhìn em đang từ từ nhắm mắt lại, hai đôi môi chỉ còn cách nhau không quá 1 cm. Thì....

"Linh top có ở đây không mày ơi" - Kiều Loan mở cửa phòng đi vào kêu lớn.

Cả hai như bừng tỉnh, hoảng hốt giật mình buông nhau ra. Đỗ Hà mặt đỏ ao, không dám nhìn lấy cô, vội vàng kéo rèm đi thật nhanh ra ngoài. Lương Thùy Linh cũng lật đật bước ra, bắt gặp Kiều Loan nhìn mình và em khó hiểu, tằng hắng vài cái giả vờ như mọi chuyện vẫn bình thường trước đứa bạn thân.

"Mày với Hà làm cái gì mà lâu vậy, để tao phải vô đây kiếm."

"Ừm..Hà bị tuột dây áo nên tao giúp."

"Ừa, giúp sao mà con gái người ta mặt đỏ dữ vậy he."

Kiều Loan vừa nói vừa đưa mắt dò xét Lương Thùy Linh, miệng cười gian, nghĩ thầm đắc ý trong bụng "đừng tưởng ở đây không biết mày khoái bé Hà". Chọc ghẹo rồi cũng đi ra ngoài để cô ở lại, Lương Thùy Linh giờ đây chỉ muốn đào cái hố rồi chui xuống, sao mà giải thích với em được đây, lấy tay vỗ lên trán trách bản thân mình thật mất kiểm soát. Cô toang đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, gần đến giờ diễn rồi.

Tiếng vỗ tay, tiếng hò hét, những vị khách ngồi ở hàng ghế hai bên giơ điện thoại nhấp nháy đèn flash về phía hai nàng vedette, cô và em đi từng bước thật nhẹ nhàng trong bộ váy cưới hết sức lung linh, một vài người còn cảm thán hai nàng hậu Sen Vàng đẹp đôi. Lúc đi vào Lương Thùy Linh khẽ đưa mắt nhìn Hà, em cũng nhìn cô, hai ánh mắt lại chạm nhau. Đỗ Hà vì ngượng ngùng chuyện ban nãy mà đánh mắt nhìn nơi khác làm cô cảm thấy hơi buồn.

Show diễn kết thúc vô cùng thành công, Đỗ Hà đã thay đồ ra xong xuôi, em ngồi trước bàn trang điểm nhớ lại chuyện lúc ở phòng thay đồ. Lúc đó em cũng không tự chủ mà suýt nữa đã hôn cô, em còn nhớ tim mình đã đập mạnh cỡ nào khi lần đầu được gần gũi với cô đến thế. Đỗ Hà cảm thấy thật khó hiểu, mâu thuẫn với chính mình. Lương Thùy Linh thấy em ngồi nhìn xa xăm vô định, chủ động lại bắt chuyện, suốt cả buổi Hà không nói với cô tiếng nào cả.

"Hà...em..em chưa về sao."

Nghe thấy giọng nói bên tai, em quay qua nhìn cô, ngại ngùng đáp.

"Vâng, em đang chờ xe đến."

"Chuyện lúc nãy..chị xin lỗi....bé Đậu đừng để ý nhé."

"Dạ, em không nghĩ về chuyện đó đâu.. xin phép em về trước."

Đỗ Hà đi ra, mở cửa taxi bước vào trong, cô nhìn theo chiếc xe chầm chậm lăn bánh rồi mất hút, luyến tiếc đi vào trong, ngồi xuống sắp xếp lại đồ dùng cá nhân chuẩn bị về nhà, cô lại nghĩ về khoảnh khắc đó, sao mà cô dại dột quá, bây giờ Hà nói chuyện với cô lúc nào cũng ngại.

"Ê bạn hiền, đi ăn tối tâm sự không." - Tiểu Vy khoác vai Lương Thùy Linh, hứng khởi rủ rê.

"Ừm, đi thì đi" - nhàn nhạt gật đầu, sẵn tiện cô cũng muốn uống một chút.

***

Ba con người Lương Thùy Linh, Tiểu Vy, Kiều Loan ngồi trong một góc của quán ăn khá kín đáo. Đỗ Hà đã về trước hồi nãy, chị Phương Anh với Ngọc Thảo thì đánh lẻ hẹn hò nên bây giờ chỉ có ba cô gái đồng niên ngồi đây. Lương Thùy Linh cứ cầm ly rượu vang lắc đều rồi đưa lên môi nhấp vài ngụm, mắt nhìn ra đường phố đầy xe cộ qua lại.

"Linh, mày yêu bé Hà hả ?" - Kiều Loan tự nhiên lại hỏi vấn đề này làm cô đang định đưa ly rượu lên môi thì khựng lại, Kiều Loan thừa biết câu trả lời nhưng lại muốn Lương Thùy Linh nói thật lòng mình, chia sẻ với chị em.

"Gì vậy Lona, mày mới nói gì vậy ??" - Tiểu Vy đang thưởng thức đĩa beef steak của mình, suýt nghẹn khi nghe Kiều Loan vừa phát ngôn, còn quay qua hỏi Lương Thùy Linh "Thiệt hả bà"

Cô nhìn hai đứa bạn của mình cật lực truy hỏi, rồi cũng gật đầu. Kiều Loan thì không bất ngờ mấy với câu trả lời, riêng Tiểu Vy thì ngạc nhiên, cứ thế mà bộc lộ ra sự sửng sốt của mình.

"Quá dữ Linh top ơi, chấn động chấn động."

"Rồi mày có định nói cho Hà biết không."

"Tao không dám, với lại Hà chỉ xem tao như chị gái thôi" - Cô cười buồn bã đáp lời Kiều Loan.

"Cố lên, tụi tao ủng hộ mày"

Đỗ Hà nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không ngủ được, em cứ nghĩ về lúc cô và em suýt nữa thì đã chạm môi nhau, Đỗ Hà cứ thắc mắc tại sao cả hai lại hành động như vậy. Lúc này, em mới nhớ lại những gì trong quá khứ cô làm với em, những lúc cô ân cần hỏi han, lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc em, luôn để ý đến những việc nhỏ nhặt để làm hài lòng em, sẵn sàng ưu tiên cho em những điều tốt nhất. Hà còn nhớ đến những lần cô lo lắng, gương mặt xót xa khi thấy em bị thương, có cả những lần cô khóc khi thấy em cắn răng chịu đau, khi thấy em sướt mướt với những bình luận tiêu cực, và sự đối đãi đó dường như Lương Thùy Linh chỉ dành cho riêng em. Đỗ Hà nhìn nhận lại mọi việc, nói thầm với lòng mình "Chị thích em có phải không". Nhưng em không thích cô, Đỗ Hà tự cho là vậy. Em không thích con gái, em chỉ xem cô là một người chị không hơn không kém, một người chị trong gia đình. Và Đỗ Hà cho rằng cảm xúc của em đối với sự chân thành của cô chỉ là ngưỡng mộ, thầm mến trong lòng. Nhưng Hà đâu biết rằng chính mình đang phủ nhận việc em cũng đã đem lòng thích cô từ lúc nào không hay, em đã tự tay đẩy chính hạnh phúc của mình ngày càng đi xa.

'Xin lỗi chị'

Hôm nay Sen Vàng có buổi tiệc private chúc mừng công ty ký kết thành công hợp đồng với nhà tài trợ Hoàng Minh. Các nàng hậu hôm nay có mặt đầy đủ, Thùy Tiên cũng vừa từ Thái trở về sum họp cùng chị em. Lương Thùy Linh đứng cạnh bên Đỗ Hà, cùng em thưởng thức bánh ngọt trước khi nhập tiệc.

"Bé Đậu muốn ăn gì không, chị lấy cho em nhé."

"Chị Linh không cần phiền thế đâu ạ, để em tự lấy được rồi."

Đỗ Hà từ hôm đó đã không còn thoải mái với cô như trước nữa, em một mực phủ nhận tình cảm này. Lương Thùy Linh nghe em trả lời thì lấy làm lạ, sao em lại xưng hô như thế? bé Đậu của chị sao lại như vậy. Lòng cô chùn xuống đi mấy phần, có phải từ show diễn đêm đó, em đã dần tránh mặt cô không.

'Em ơi chị đau lắm, đừng như thế với chị được không'

Từ đằng xa, một chàng trai khôi ngô cao ráo, gương mặt điển trai tiến về phía các nàng hậu. Anh ta là Đăng Minh, con trai đích tôn của ông Hoàng Minh, nhà tài trợ tương lai cho Sen Vàng. Trên tay anh ta cầm bó hoa cẩm tú cầu, bước đến gần Đỗ Hà, đưa bó hoa về phía gần em.

"Anh tặng Hà, rất mong được làm quen với em."

"Vâng...em cảm ơn anh nhiều ạ" - ngạc nhiên trước món quà bất ngờ, Đỗ Hà vì phép lịch sự mà đưa tay đón nhận, rồi em nhìn về phía cô, thấy đôi mắt cô đầy u sầu, biết rằng sẽ rất đau nhưng Đỗ Hà mong rằng, cô hãy thà đau một lần rồi quên em đi, đừng ôm thương nhớ một mình nữa. Nghĩ thế, Đỗ Hà liền nở nụ cười thật tươi và vui vẻ với Đăng Minh. Và Em công nhận một điều là anh ta đẹp thật, nhìn rất lịch lãm phong độ.

Mấy chị em thấy bé út được tặng hoa bởi một anh chàng đẹp trai, lịch thiệp thì cũng suýt xoa ồ lên một tiếng. Riêng có Kiều Loan với Tiểu Vy e dè nhìn Lương Thùy Linh, cô buồn đi thấy rõ, đôi mắt nhìn đi hướng khác để không chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Em vừa mới cười thật tươi với anh ta phải không, sao cô nhìn ghen tị quá, nụ cười ấy đã mấy ngày qua cô không được thấy và em đã không còn dành nó cho cô nữa, cô muốn rời khỏi nơi đây quá.

Đăng Minh thấy thái độ của các nàng hậu khi anh tặng hoa cho Hà. Đăng Minh càng thêm tự tin, hào hứng, anh thích Đỗ Hà đã lâu, lần này có dịp hợp tác, phải nắm bắt thời cơ chiếm lấy trái tim của em.

"Nhất Hà rồi nhe, được tặng hoa luôn đó"

Tiểu Vy, Kiều Loan đánh vào tay Ngọc Thảo khi nhỏ bạn này phát ngôn không đúng lúc. Cả hai thấy Lương Thùy Linh quay ra hướng khác tránh đi trông thật tội nghiệp, cô đang rất khó chịu khi thấy người mình yêu dường như sắp rơi vào tay kẻ khác.

"Ủa sao đánh tao, chị Phương Anh...."

Vừa định méc chị người yêu thì bị Tiểu Vy với Kiều Loan kéo ra một góc. Kiều Loan gằn trong cổ họng nói nhỏ với Ngọc Thảo.

"Trời ơi, đừng có nói nữa. Tao giải thích với mày sau."

Lương Thùy Linh không thể ở đây được nữa, khó chịu thật, cô không thể đứng đây chứng kiến thêm cảnh cười nói của em và Đăng Minh thêm phút giây nào hết. Toang bước nhanh về phía toilet, khép cửa lại. Cô bất lực chống hai tay lên bồn rửa, cuối mặt xuống nhắm chặt mi mắt, đôi vai run lên bần bậc, từng giọt nước mắt mặn chát đua nhau tuôn ra, cô đau quá, sao em lại trở nên lạnh nhạt đến thế. Mệt mỏi ngồi thụp xuống dựa lưng vào cửa, nụ cười của em, những hành động nũng nịu thường ngày của em ùa về trong trí nhớ, Lương Thùy Linh chua chát nhìn về thực tại, em đã không còn dành những điều ấy cho cô nữa rồi, 'đừng tàn nhẫn đối xử lạnh nhạt với chị như vậy có được không, chị đau lắm em à'. Đã từng nói sẽ chỉ đứng phía sau em, nhìn em hạnh phúc. Nhưng khi thấy người khác tán tỉnh em, thấy em cũng cười nói thắm thiết với người ta, sao lại khó chịu đến thế, cô thật sự không cam lòng khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Lương Thùy Linh cứ ngồi đấy khóc, tay ôm lấy lòng ngực đau nhói, trái tim cô như đang rỉ máu. Giờ đây cô đã mất em rồi, phải cay đắng nhìn em rời xa mình từng ngày và Lương Thùy Linh sẽ sống mãi với tình yêu cô dành cho em, dù tình yêu này có đớn đau, có tàn nhẫn với cô như thế nào, thì cô vẫn sẽ chấp nhận.

Bên ngoài đã nhập tiệc từ lâu, Tiểu Vy, Kiều Loan không thấy Lương Thùy Linh đâu bèn đi tìm. Đứng trước cửa toilet, nhìn qua cánh cửa chỉ được khép hờ, cả hai nhìn nhau thở dài khi thấy người bạn thân chịu đựng những giày vò, thống khổ vì tình yêu.

'Em phủ nhận tình cảm của mình, để rồi người đau khổ chỉ là mỗi mình tôi'

---------
Tuần sau tui thi gòi, nên tạm nghỉ 1 tuần nha mấy pà, đừng bỏ tui ngheee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip