Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nhân Vật Cuối, Slender Man ]
_____________________

" Rất hân hạnh được gặp anh... Tôi là Y / n."

Tôi nhìn vào sinh vật nhỏ trước mặt, anh ta mặc một bộ vest đen, quan trọng hơn hết anh ta không có khuôn mặt. Tôi nghĩ đến cái gì đó mà không nhịn được cười.

" Tại sao lại cười ?"

" Tôi-tôi xin lỗi... Tôi đã nghĩ mình sẽ gặp thứ gì đó to lớn, đáng sợ. Nhưng thay vào đó, lại là anh." Tôi lấy tay che miệng để ngăn tiếng cười.

" Cho nên... Ngươi đang nói ta không kinh hãi." Anh ta nói với giọng lạnh lùng trong cơ thể đó, có vẻ như anh ấy đang giận vì mình đã bị xúc phạm.

" Chính xác ! À không, ý của tôi là... Anh trông chẳng giống gì người mà tôi đã thấy trong giấc mơ."

" Đó là bởi vì, tôi đã dùng hình dạng thật của tôi để giao tiếp với cô." Anh ta thờ dài một hơi. " Tôi là Slenderman, chủ nhân hoặc ông chủ. Bất cứ thứ gì những Creepypasta đó gọi."

" Được rồi, Slenderman. Tôi rất vui vì đã gặp được anh."

Anh ta nhìn tôi và gật đầu. Ôi trời, tôi không thể cưỡng lại việc có thể ôm ấp anh ấy ngay bây giờ ! Nhưng tôi phải nhịn...

" Ehem... Tôi muốn anh giải thích cho tôi vài điều. Thế giọng nói và cơn đau đầu đó là sao ? Còn cái giấc mơ nữa."

" Tôi có khả năng đọc suy nghĩ hoặc nói chuyện với bất cứ ai tôi muốn bằng trí óc của mình, tôi cũng có khả năng... Dịch chuyển. Tuy nhiên, tôi đã mất một số khả năng vì kích thước này."

" Thì ra là vậy, thế các người làm sao lại nhỏ bé ?"

" ...không nhớ. Điều duy nhất mà tôi còn nhớ là tên mình, gia đình của tôi. Bất cứ thứ gì liên quan đến những Creepypasta mà tôi đang điều hành. Tôi chẳng nhớ gì về việc chúng tôi lại ra nông nỗi này. "

" Thế hơi rắc rối đấy, nhưng không sao. Chúng ta sẽ tìm ra cách để mọi người biến lại thành bình thường. Trước hết chúng ta nên về nhà..."

" Điều đó là tất nhiên, nhưng tôi có thể ở lại nhà cô chứ ? Tôi có thể kiểm soát họ."

" Chắc chắn rồi... Bạn có cảm thấy đói không ?"

" Tôi không ăn, không uống, cũng không ngủ."

" Mọi việc có vẻ dễ dàng nhỉ, ý của tôi là bạn không có miệng... Có vẻ như tôi đang thô lỗ, xin lỗi."

" Đừng lo lắng, bây giờ chúng ta nên trở về."

" Uh, về nhà."

_____________________

Chớp mắt một cái, hai chúng tôi đã ra khỏi khu rừng đó. Có vẻ như trời cũng sắp sáng. Tôi nên mau chóng quay về trước khi mọi người thức giấc.

Tôi mở cửa và bước vào nhà.

Mọi người đều đang tìm kiếm tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào Sally khi đôi mắt xanh lục dễ thương của cô ấy mở to.

" Mọi người, cô ấy đã trở lại !!!"

Mọi người quay lại nhìn Sally, sau đó là tôi. Bọn họ bắt đầu tranh nhau và chạy ùa về phía tôi đang đứng.

Họ nhanh chóng thắng gấp, có vài người do quá đà và đã nằm yên vị dưới sàn. Trước mắt họ là Slenderman !!!

" Bố !!!" Sally vừa khóc vừa chạy đến ôm chặt người đàn ông, Slender cũng ôm lại cô gái nhỏ.

" Xin chào, thân yêu."

" S-Slenderman, làm thế nào ?!"

" Ngài thật sự đã trở lại..."

Mọi người bắt đầu nói chuyện ồn ào, cho đến khi anh ta cắt lời họ. " Đủ rồi, tôi ở đây là vì—"

" Ngài đã giao tiếp với Y / n trong khi cô ấy ngủ, đúng không ?" Helen nói khi tất cả đều nhìn anh chằm chằm.

" ... Đúng là như thế. Vì tôi đã mất một số khả năng của mình, tôi không có đủ sức mạnh để đến đây. Cho nên tôi đã cố giao tiếp với cô ấy, tôi đã thấy mọi người gần gũi như thế nào với con người này."

Sau khi nghe Slenderman giải thích mọi chuyện, mọi người bắt đầu tụ họp lại và nói chuyện với nhau. Tôi sẽ không nói rằng họ đã nói hơn hai giờ đồng hồ đâu.

Thật tuyệt khi Slender đã ở đó và nghe họ nói suốt, hôm nay chắc hẳn là một ngày nhộn nhịp và ồn ào đây...

===================================

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip