Tiểu thư họ Bae (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[warning]: nội dung có chứa từ ngữ nhạy cảm.

_

Môi nàng ngậm lấy tẩu thuốc rích một hơi thật dài, nhẹ nhàng thở ra từng đợt khói trắng mờ ảo, dày đặc trong không gian hoà lẫn với mùi trầm hương dịu nhẹ, phất phới từ lư đồng. Đôi mắt nàng hững hờ khép lại, thần sắc chậm rãi tận hưởng những thứ vật chất khiến tinh thần nàng thoải mái cùng cực.

Bae Juhyun nàng dành phần lớn thì giờ để chơi đùa cùng đám tiểu thư danh giá trong phủ. Tụ tập ở nơi mà chỉ có nam nhân mới tự do tự tại ra vào. Đâu đó khắp phố phường Gyeongseong, người ta hay bàn tán về cách nàng sống, họ bảo hạng nữ nhân vừa hư hỏng vừa đổ đốn như nàng thì chẳng xứng gì với cái danh "tiểu thư họ Bae" hết mực cao quý làm cho người đời phải thèm thuồng như kia.

Ôi mà nàng cũng chẳng để tâm chi cho phiền não. Bởi mặc cho nàng có sống thế nào, phóng túng hay nề nếp thì cánh đàn ông vẫn cứ chết mê chết mệt, như nuốt phải thứ bùa lú lẫn rồi bỏ ngoài tai tất thảy những lời gièm pha, chỉ mong có được một cái liếc mắt nhỏ nhoi từ nàng. Xong đó, cánh đàn bà thì mang một lòng đố kỵ, ghen tuông cuồn loạn mặc cho nàng chẳng động đậy gì tới đám nam nhân của từng ả một.

Cái lòng ham muốn song song với lòng ganh ghét, từ lâu đã như một thứ huyết mạch chảy cuồn cuộn bên trong máu mủ của đám thượng lưu, để rồi sau đó lây lan ra hết thảy những tầng lớp bên trong cái xã hội tàn tạ này. Nó biến thành một thứ độc dược, cứ từ từ ăn mòn rồi giết chết những linh hồn vốn đã thối rữa, chỉ chừa lại những cái xác đã mục ruỗng từ đời nào của chúng.

.

" Bae tiểu thư. Chị xem cái này đi "

Tiểu thư họ Park ngồi cạnh nàng. Vẻ mặt hí hửng từ tay áo lôi ra một bức hoạ đưa cho nàng xem.

Cô ả ôm lấy cánh tay nàng, đôi mắt hết mực chờ mong phản ứng từ nàng rồi lại nói tiếp. " Rất đắt đấy. Từ Tây phương sang đây tận bốn tháng cơ, chị xem có thích không? "

Bức hoạ là tranh đồng nhân vẽ lại cảnh hai người phụ nữ một tóc vàng một tóc đen, đang trần như nhộng rồi quấn lấy nhau trên giường. Một cảnh tượng hết sức gợi tình.

" Ngươi bỏ ra nhiều tiền như vậy chỉ để đổi lại thứ rác rưởi này thôi sao? "

Tiểu thư Park bĩu môi, xong cô ả lại mãn nguyện vì thấy nàng khẽ cong môi cười. Ngón tay không ngừng vuốt ve tấm lưng trần của nữ nhân tóc vàng trong tranh.

" Cái này tặng cho chị. Xem như quà đền đáp lại tấm lòng đối đãi hết mực của chị dành cho em "

Bae Juhyun khẽ nhếch môi cười, nàng nhìn vào đôi mắt sáng rực của cô ả. Cất giọng nhẹ tênh nói. " Ngươi chỉ tiện đường thôi. Xem chừng đây là bức hoạ xấu nhất "

Tiểu thư Park vội xua tay, nói. " Làm gì có chứ. Cái gì tốt đẹp nhất em đều dành hết cho chị "

Bae Juhyun nàng và đám tiểu thư danh giá cùng nhau tụ tập ở chốn lầu xanh thường không nói gì ngoài những thú vui bất cần cho đến những thứ được gán tên bằng nhiều loại danh từ chẳng hạn như trần tục, dâm ô, hay quái đản mà chỉ có nam nhân mới hay bàn tán về. Ấy thế mà những chuyện đó lại hấp dẫn các nàng kinh khủng. Bae Juhyun chẳng nhớ rõ về lần đầu nàng thoát y, cùng đám nữ nhân ở chốn này điên cuồn quấn lấy nhau. Bởi tổng thể những chuyện ấy đã như một phần không thể tách rời trong cái cuộc sống tẻ nhạt đến bất mãn của nàng. Hết thảy những gì là hư hỏng, là đáng xấu hổ, đều mang trong mình thứ công năng khiến nàng hưng phấn tột đỉnh.

Và rồi linh hồn của nàng cũng dần trở nên mục ruỗng như bao linh hồn khác đang vất vưởng ngoài kia mà thôi. Thứ độc địa là nàng mà cũng chính là thứ độc địa.

.
" Xinh đẹp nhỉ? "

Tiểu thư Park nhìn nữ nhân vừa mới bước vào sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, từ tốn chỉnh lại dây đàn. Điệu bộ hết mực nhỏ nhẹ, dường như chẳng muốn phát ra tiếng động nào làm phiền đến hai nàng.

" Ngươi nói gì vậy? "

Bae Juhyun còn chưa để ý tới người vừa mới bước vào. Nàng cuộn bức hoạ lại, gọn ghẽ nhét vào tay áo.

" Chị nhìn xem "

Theo ánh mắt của tiểu thư Park. Một nữ nhân lọt vào mắt nàng, nữ nhân ấy có mái tóc ngắn, khuôn mặt trắng trẻo mà non nớt. Thân hình cũng thật nhỏ bé, không hơn không kém nàng là bao.

Nữ nhân ấy gảy một điệu, tiếng đàn Bắc cầm vang lên hết mực êm tai. Khuôn mặt cúi xuống, cặm cụi chơi đàn, chẳng bao giờ ngẩng lên nhìn hai nàng lấy một lần.

Ánh mắt Bae Juhyun không thôi dừng được việc dán chặt lên nữ nhân ấy. Cái vẻ ngoài đó làm sao mà trong trẻo, làm sao mà thuần khiết. Chẳng có gì là đã nhuốm qua màu trần tục như bao nữ nhân khác ở chốn lầu xanh này. Một gam màu tẻ nhạt chỉ biết đến tiền và tình.

Rồi một thứ gì đó chỉ là sự hứng thú nửa vời bên trong Bae Juhyun nàng bộc phát, thoi thút nàng phải bảo vệ nữ nhân trước mắt khỏi những thứ đen tối, đáng ghê tởm vốn sẽ nhanh đến và phá vỡ đi sự trong trắng đang ngày một hao mòn của nữ nhân này. Nói hơn nữa là nàng muốn sở hữu nữ nhân ấy. Làm gì đó cho đến chán rồi có thể vứt đi ở xó xỉnh nào cũng được.

" Chị nghĩ có nên bảo ả tới phục vụ chúng ta hay không?. Có vẻ đắt giá hơn những ả khác nhỉ? "

Giọng tiểu thư Park khẽ khàng, cô ả liếm môi. Trong ánh mắt vất vưởng những tia ham muốn, hoà lẫn với từng tia khinh bỉ trước một kẻ có thân phận thấp kém.

Bỗng chốc những lời thoát ra từ mồm miệng của tiểu thư Park làm tâm tình nàng dấy lên những đợt khó chịu, nhưng ngoài mặt nàng vẫn dùng giọng điệu điềm tĩnh nói với cô ả.

" Về thôi. Ta thấy không hứng ". Nàng nhanh chóng đứng lên, kéo theo cả người tiểu thư Park dựng dậy. Cô ả nhìn nàng mà hụt hẫng.

" Ơ kìa??? Chẳng phải chị là người thích mấy trò này nhất à?? "

.
Sau hôm đó. Bae Juhyun nàng lại đến lầu xanh, nhưng không cùng đám nữ nhân tụ tập, không đến để vơi đi nỗi nhàm chán bên trong một cuộc sống xa hoa, vốn chẳng có gì để ca cẩm. Nàng đến để gặp tú bà.

" Ta muốn mua lại nữ nhân có mái tóc ngắn "

.
Son Seungwan biết mình lại bị bán đi thêm một lần nữa. Nhưng lần này em chẳng còn một chút gì là sợ hãi, cứ để mặc cho đến đâu thì đến. Chỉ cần có thể sống và thở thôi. Kẻ nào sinh ra đã được định đoạt thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội thì danh tính cũng chỉ là thứ bỏ đi, quy chung một thân phận là kẻ hầu người hạ cho đám người thượng lưu sở hữu một cuộc đời vạn người ao ước.

Người mua lại Seungwan là một tiểu thư họ Bae hết sức giàu có. Em nhớ mình đã gặp nàng vài lần ở lầu xanh. Nàng xinh đẹp và lộng lẫy đến nổi em chẳng nghĩ mình được ban cho cái quyền đưa mắt ngắm nhìn nàng dù chỉ một lần. Sao mà nàng tuyệt mỹ đến thế, sao mà nàng kêu sa đến thế. Quả thật, không hổ danh là vẻ đẹp khiến cả phố phường Gyeongseong này dậy sóng.

Dù sao được bán cho nàng cũng thật tốt, chẳng phải chôn chân ở chốn lầu xanh thói nát này. Ngày ngày để mùi rượu và chất kích thích tràn ngập buồng phổi, ngày ngày phải học cách ăn nói làm sao cho ra cái vị ngọt xảo trá mà nghe như thật, để hồng moi được chút tiền từ đám người ra vào chốn này bất chấp ngày lẫn đêm.

.
Buổi sáng. Bầu trời kéo đến một màu tro bụi giăng lói khắp đất trời, làm cho người ta chẳng biết mặt trời đã lên hay chưa. Rồi một gã nam nhân đến đón Seungwan bằng chiếc xe thổ mộ đen tuyền, bên trong được che kín bởi những thớ vải dày đặc màu đỏ tươi. Phút chốc từng đợt ký ức về lần đầu tiên Seungwan bị bán đi chợt ùa về khiến em thấy rùng mình. Liệu đây có phải là điềm báo cho một tương lai đen đủi đang ngấm ngầm vồ lấy em phía trước hay không. Mà thôi! Chỉ cần có thể sống thôi.

Gã trở Seungwan đến một nơi vắng vẻ, con đường đầy đất và bùn, những hàng cây đầy rẫy những gai nhọn. Bao bọc bởi những thứ đáng sợ ấy là một căn biệt phủ nguy nga như một toà lâu đài. Nó đẹp nhưng mang một màu u ám đến lạnh lẽo, Seungwan chẳng nhìn thấy ai đi lại xung quanh. Em tự hỏi làm sao mà một người thích chôn chân ở chốn phồn hoa như tiểu thư lại sống ở một nơi cô đơn đến thế này.

Nam nhân dừng xe lại trước một cái cổng lớn, gã vén màng và đỡ lấy tay Seungwan, dìu em bước xuống.

" Mau vào trong đi. Người hầu khác sẽ giúp cô tìm phòng " Gã lạnh nhạt nói xong liền nhanh chóng leo lên xe, kéo lấy cổ con ngựa làm cho nó quay đầu. Gã tỏ vẻ bí ẩn hệt như nơi này.

Seungwan một mình bước vào bên trong. Không khí lạnh lẽo khiến em phải dè chừng trên từng bước chân của mình. Không một ai ở sảnh chính nhưng rồi một cô nhóc từ đâu chạy tới bên cạnh Seungwan. Đôi mắt cô nhóc sáng rực lên, vẻ mặt cứ như từ lâu lắm rồi mới được nhìn thấy người lạ.

" Chị là người mới à? Theo em. Tiểu thư có bảo em dọn phòng cho chị rồi "

Seungwan chưa kịp phản ứng gì, cô nhóc đã vội kéo tay em lôi đi.

.
Căn phòng trước mắt Seungwan khá rộng rãi, dường như thoải mái gấp trăm lần căn phòng sinh hoạt chung ở lầu xanh. Seungwan đảo mắt nhìn thoáng qua, cô nhóc Kim Ok liền kéo em ngồi xuống giường, nó gỡ chiếc túi từ tay Seungwan, còn nhiệt tình đem mọi thứ cất vào trong tủ.

Kỳ thực nảy giờ Seungwan vẫn chưa hiểu gì cho lắm. Em nhìn dáng vẻ gấp gáp của cô nhóc mà hỏi.

" Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? "

" Chị cứ gọi em là Kim Ok. Còn tuổi thì chắc là mười một "

" Em ở đây lâu rồi à? "

Chợt cô nhóc quay lại nhìn Seungwan. Rồi đôi mắt nó trở nên buồn bã.

" Em ở đây từ khi mới sinh ra " Nó dừng lại một chút để nghĩ ngợi gì đó rồi lại nói. " Mẹ em cũng ở đây cho tới khi bà lìa đời "

Seungwan yên lặng, đưa ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khung cảnh ảm đạm làm người ta phải não nề. Tâm trí Seungwan lại hiện ra những dòng suy tư không ngừng nghĩ. Thì ra trên đời này, số người khổ đúng là đếm không xuể. Cứ quanh quẩn trong một vòng đời trật hẹp, chịu khổ rồi chịu chết.

.

Bae Jubyun mệt mỏi ngã lên giường. Những chiếc đầm corset từ Tây phương làm eo nàng đau nhói, vận chúng lên người và nhảy múa cùng đám quý tộc là thứ khiến nàng chán ghét nhất trên đời. Làm sao mà nàng phải làm những chuyện ngớ ngẩn ấy. Nàng muốn chạy trốn nhưng chẳng đời nào thoát cho nổi.

" Tiểu thư! "

Bae Juhyun chợt nhíu mày vì một giọng nói lạ lẫm vang lên sau cánh cửa. Giọng nói đó không trẻ con như cô nhóc Kim Ok, nó ngọt như mật gót vào tai. Bỗng chốc Juhyun liền nhớ ra nữ nhân mà nàng vừa mới mua về. Nói đến cũng thật kỳ lạ, vì sao mọi thứ về nữ nhân này đều dịu dàng đến khiến người ta ngất ngây thế này.

" Mau vào đây "

Juhyun nhẹ giọng cất lời. Cánh cửa như có như không một tiếng động mà mở ra. Seungwan chậm rãi bước vào, em rảo bước đến chỗ nàng rồi quỳ xuống đặt chậu nước ấm dưới sàn nhà.

" Tiểu thư. Em giúp chị ngâm chân "

Giọng Seungwan nhỏ nhẹ hết mức có thể. Em buộc mình ngẩng lên để trông thấy cử chỉ của nàng là muốn hay không. Đôi mắt nàng khép một cách hững hờ, sau đó lại bất thình lình mở ra khiến Seungwan va phải ánh nhìn đó mà lúng túng cúi mặt xuống.

Đôi mắt nàng đẹp và sâu thẳm như bóng chì xám của một màn đêm u tối. Đôi mắt ấy cứ như một thứ bùa mê đang trực chờ kéo lấy một phần linh hồn ít ỏi của Seungwan vào bên trong rồi nuốt chửng. Seungwan thấy mình hết sức vụng về để thoát khỏi cái ánh nhìn chết chóc mà đê mê ấy.

Bae Juhyun cong môi mỉm cười, nàng đỡ mình ngồi dậy, kéo tà váy lên để lộ đôi chân trắng như tuyết rồi ngâm vào nước nóng. Seungwan hiểu ý, liền dùng hai tay chậm rãi xoa bóp trên đôi chân nàng. Từng chút từng chút chạm đến thớ da thịt mềm mại ấy. Seungwan thầm cảm thán, ngay cả những đốt xương gồ lên một cách ẩn hiện ở bàn chân nàng cũng đẹp một cách lạ kỳ.

Cảm nhận đôi tay nữ nhân phía dưới hết mực uyển chuyển, mỗi lần động tay xoa nắn đến đâu cũng đều làm Bae Juhyun thấy hết mực thoải mái. Cơ mặt nàng giãn ra, khẽ cất giọng gọi một tiếng Seungwan.

" Tiểu thư. Em làm chị đau sao? " Seungwan lập tức dừng tay, thoáng ngẩng lên nhìn nàng mà tim như hẫng một nhịp. Tiếng nàng gọi nghe ra ngọt ngào đến như vậy, ắt hẳn sẽ không trách móc gì quá nặng nề.

" Không phải, rất thoải mái. Chỉ là ta muốn gọi tên em thôi "

Seungwan lòng thầm nhẹ nhõm, em nghe thấy tiếng nàng bật cười khe khẽ. Trong vô thức vô cùng mong muốn được ngẩng lên nhìn thấy nụ cười ấy. Nhưng một thứ gì đó luôn khiến Seungwan phải e ngại mà từ bỏ.

" Hôm nay em làm gì? Seungwan "

Thấy người này quá ít nói, nàng lại hỏi. Seungwan chần chừ một chút mới dám nói. " Em chỉ lau dọn sảnh chính, nấu ăn cùng cô bé Kim Ok " Seungwan dừng lại, khuôn miệng mang theo ý cười. " Còn cho một con thỏ rừng ăn củ cải "

Juhyun khẽ cười, nàng dùng một tay nâng cằm Seungwan lên, khiến em không tránh được mà nhìn vào mắt nàng.

" Nghe này. Chỉ hôm nay thôi, từ bây giờ em chỉ có việc ở bên cạnh chăm sóc cho ta thôi. Hiểu chưa? "

Ngón tay nàng miết nhẹ trên cánh môi Seungwan. Một xúc cảm mềm mại tựa như một quả cherry mộng nước liền truyền tới làm cho người ta chỉ muốn cắn lấy vì một thoáng thích thú.

Seungwan vô thức gật đầu như một kẻ vừa bị thôi miên. Em thấy cả hai tai mình không ngừng nóng lên, ngay cả thân nhiệt cũng bất giác thay đổi. Toàn bộ cử chỉ và lời nói của tiểu thư họ Bae này đều khiến người ta phải rùng mình.

.

" Em đến sớm nhỉ? Ngoan như vậy rất tốt " Bae Juhyun bắt chéo chân trên ghế, cơ hồ nhắm mắt dưỡng thần. Mái tóc dài của nàng xoã ra, lấp lánh dưới những đốm nắng vàng yếu ớt hất ra từ phía cửa sổ.

" Em pha trà cho tiểu thư " Seungwan chậm rãi rót trà ra. Nhìn thấy nàng khép mắt thư thái như vậy cũng không nói gì thêm.

" Đột nhiên ta đau đầu quá. Em mau làm gì đi "

" Em- để em xoa thái dương cho tiểu thư ". Seungwan trở nên lúng túng, giọng nói cũng bất giác run lên. Dùng hai ngón tay đưa tới, nhẹ nhàng chạm vào vầng trán Bae Juhyun, cố làm sao để nàng thấy thoải mái nhất có thể. Tay Seungwan cũng được dịp chạm vào mái tóc mềm mại của nàng. Mọi thứ của nàng đều khiến Seungwan không thể ngừng cảm thán. Vì sao một người bằng xương bằng thịt lại có thể hoàn hảo đến mức này.

Bất chợt Bae Juhyun không nghỉ ngợi gì, liền bắt lấy tay Seungwan, kéo em về phía mình. Nàng nhanh nhẹn tháo một chiếc nhẫn từ tay mình ra rồi đeo sang tay Seungwan. Hành động đó của nàng khiến Seungwan có chút giật mình mà rụt tay lại. Em vội nói.

" Tiểu thư. Chị làm gì vậy?? "

Bae Juhyun nhìn em cười đến híp mắt, chọc ghẹo bé con này xem ra rất vui vẻ " Tay em đẹp như vậy đeo nhẫn rất đẹp "

Seungwan vô thức muốn dùng tay tháo ra nhưng nàng đã vội ngăn em lại. " Giữ nó đi. Sau này nếu không làm ở đây cũng có thể đem bán "

" Lỡ em làm mất của tiểu thư thì sao? Em có bỏ mạng cũng không trả nổi đâu "

" Đừng lo. Ta mua chiếc khác là được "

Bae Juhyun cong môi cười, tay nàng nhẹ vỗ về trên cánh tay Seungwan. Em cũng không biết phải tiếp tục nói gì, chỉ có thể cúi xuống cảm nhận gương mặt mình đang vì nàng mà hừng hực những đợt nóng lên. Seungwan ngại ngùng ngẩng lên muốn nói cảm ơn Bae Juhyun, nhưng nàng lại lên tiếng trước.

" Ta đã nhờ quản gia Kwak mua một cây đàn Bắc cầm mới. Buổi tối đến chơi cho ta nghe "

Nghe tới đàn Bắc cầm, đôi mắt Seungwan liền sáng lên. Em nhẹ gật đầu, khoé môi không dấu được ý cười mừng rỡ.

to be continued...









___

Edited 2023: chuyện là mình phát hiện ra sao mà mình viết sai lắm chính tả thế này, nên mình đã chỉnh lại đôi chút á :)). Enjoy and good bye.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip